Chương 65 - Định mệnh khắc nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ đã nói xong rồi đấy! Yuri à, ba mẹ già yếu thế này rồi cũng chỉ có mỗi mình con là con gái thôi, vì vậy từ nhỏ ba mẹ đã lo cho con ăn học vui chơi không thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Con cũng nên biết là tuổi thơ của con sung túc và đầy đủ hơn rất nhiều so với chúng bạn đồng trang lứa. Ba mẹ đã rất cố gắng vun đắp cho con, chiều chuộng cho con, thậm chí việc con đi thử giọng, trở thành thực tập sinh cũng không hề phản đối. Yuri, mẹ biết ca hát là ước mơ của cả cuộc đời con, nhưng ba con ở nước ngoài sức khỏe đang ngày càng tuột dốc. Chúng ta cần con theo chúng ta qua bên đó kế thừa tập đoàn và điều hành nó đi lên. Con thậm chí đã kiến thức kinh doanh do ba con truyền đạt lại ngay từ nhỏ. Việc đó mẹ nghĩ không thể làm khó được con có đúng không? Mẹ chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi. Con đã lớn khôn rồi, cũng đã đến lúc con nên quyết định mọi chuyện theo ý mình. Mẹ hy vọng con sẽ đưa ra một quyết định sau cùng thật sáng suốt. Cứ như vậy đi! "

Yuri tra chìa khóa vào cửa rồi chậm rãi bước vào, động tác vô cùng nặng nề cứ như thể cả người bị một lực lượng khổng lồ vô hình đè mạnh lên. Áp lực gia đình khiến Yuri có cảm giác thở không ra hơi, mọi thứ đối với cô lúc này thật sự y hệt như một cơn ác mộng dài mà chính bản thân cô cũng không biết đến lúc nào mới thật sự kết thúc nữa...

" Mọi người đâu hết cả rồi? "

Yuri đưa mắt nhìn khắp hết tất cả mọi ngõ ngách trong phòng khách của biệt thự nhà họ Kim. Điều kỳ lạ là không khí nơi đây im ắng đến mức khiến cho cô cảm thấy vô cùng bất thường.

Quái lạ, mọi người đi đâu hết cả rồi nhỉ?

Tiện tay ném chiếc áo khoác đen dày cộp xuống dưới sàn nhà, Yuri mệt mỏi buông thả toàn bộ cơ thể nằm cả người lên trên chiếc ghế sofa, cái đầu bé bé xinh xinh không ngừng dụi qua dụi lại trên chiếc gối êm ái đặt ở phần đầu chiếc ghế.

Không có ai cũng tốt, đỡ phải giải thích thêm nhiều lời... Trời ạ, Jo Yuri à, mày lại đang tự huyễn hoặc bản thân sao? Không phải lúc này mày rất cần có một người nào đó ở bên cạnh để làm điểm tựa tâm lý cho mình à? Ước gì người đó là Yena unnie!

" Yena unnie... "

Yuri xoay người nằm ngửa lại trên thân ghế. Đôi mắt sáng lấp lánh không biết từ lúc nào đã bị che phủ bởi rất nhiều những giọt lệ u sầu mong manh.

" Mình đã nói những lời cay nghiệt đến như vậy với chị ấy. Chắc là lúc này Yena unnie hẳn phải căm hận mình lắm mới phải. Chị đang ghét em lắm có đúng không hả Yena unnie? "

Yuri tự mình lẩm bẩm một mình, những giọt nước mắt tinh khiết như sương mai buổi sớm không ngừng tuôn chảy xuống từ hai bên khóe mi. Yuri khóc, khóc vì căm ghét chính bản thân mình, khóc vì dòng đời trớ trêu đã ép buộc cô phải nói ra những lời làm tổn thương đến người con gái mà cô quan tâm và trân quý nhất.

" Hmm? Tờ giấy này là gì vậy? Ai đã để nó lên bàn? Chữ viết tay này là của Chaewon unnie chứ còn của ai! "

Yuri, nếu em về biệt thự của Minjoo và đọc được những dòng này thì hãy tức tốc chạy đến bệnh viện ngay. Yena unnie gặp chuyện rồi. Chị ấy hiện đang hôn mê bất tỉnh. Chị không tiện viết nhiều, lát nữa gặp em chị sẽ kể rõ ràng hơn.

--Phịch--

Yuri chỉ kịp cảm thấy đầu óc mình đột ngột hoa lên, cả cơ thể như mất đi thăng bằng ngã quỵ xuống sàn nhà như một con lật đật bị hỏng.

Yena unnie...

Hai mắt Yuri giăng đầy tơ máu. Cô ôm đầu khóc rống lên, sự kinh hãi in hằn trên khuôn mặt. Các sợi cơ không ngừng đan xen rồi cuộn vào nhau khiến dung nhan bình thường xinh đẹp nay trở nên méo mó đến dị thường. Yuri hai mắt vô hồn đưa tay vịn lấy chiếc ghế sofa rồi đứng dậy chạy về phía cửa thật nhanh nhưng...

Bệnh viện nào mới được? Yena unnie hiện đang được điều trị ở đâu? Chị ấy có làm sao không? Tất cả là lỗi của mình! Của mình, của mình, của mình!

Yuri đưa tay dụi mắt, tay còn lại thò vào túi lấy điện thoại di động ra. Vừa nãy chiếc điện thoại này chính tay cô đã tắt đi trong lúc nói chuyện với mẹ ruột của mình. Ngay cái khoảnh khắc đó Hii-chan có gọi đến nhưng Yuri không bắt máy, giờ nghĩ lại rất có thể là gọi để thông báo cho cô tình trạng bất ổn của Yena unnie.

" Chết tiệt thật! Jo Yuri, mày đúng thật là một con ngốc hại người! "

Yuri nhìn màn hình điện thoại đang từ từ khởi động với ánh mắt vô cùng sốt ruột. Mọi khi quá trình này chỉ tốn có vài giây, sao bây giờ lại lâu đến mức phát điên lên như vậy chứ? Lâu đến mức Yuri có cảm giác như đã trải qua rất nhiều giờ chờ đợi trong vô vọng rồi vậy.

Lên rồi! Yuri click vào phần tin nhắn. 69 tin nhắn đang nằm trong hộp thư. Eunbi unnie có, Chaewon unnie có và thậm chí là của đám Yujin và Wonyoung.

" Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Jo Yuri, mày thật ngu ngốc. Nếu Yena unnie mà có chuyện, mày sẽ không còn bất cứ một điểm tựa nào để tồn tại trên dòng đời nghiệt ngã này nữa hết. Mày sẽ chết đó Yuri! Yena unnie, chờ em. Em đến với chị ngay bây giờ. Xin chị, đừng có việc gì xảy ra chị nhé! "

Em thích chị, xin chị hãy cố gắng vì em! Em xin chị, em van chị mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro