Chương 50 - Con tim vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp mặt giữa hai dorm vào buổi sáng hôm nay đã diễn ra vô cùng kỳ lạ. Hầu như là bất kỳ ai trong số những người có mặt cũng đều cảm thấy có chút gì đó không đúng ở đây. Bầu không khí của bữa sáng trên bàn ăn hôm nay ngột ngạt và bức bối đến mức lạ thường. Không khí u ám bị ảnh hưởng không tốt bởi tâm trạng tiêu cực làm cho thức ăn trên bàn dù ngập tràn hương vị nhưng vẫn khiến những người có mặt xuất hiện cảm giác nuốt xuống không trôi.

--Rầm--

" Thôi đủ rồi đấy! "

Yena là người đầu tiên không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt và tù túng này. Bản thân là một con người sôi nổi, việc bắt ép bản thân phải sinh hoạt trong một môi trường yên tĩnh đến mức khó mà chấp nhận được thế này khiến cho Yena cảm thấy vô cùng không xong.

" Yena, bình tĩnh đi em! "

Eunbi nhẹ nhàng đặt chén cơm đang cầm trên tay xuống bàn, chậm rãi lên tiếng.

" Sakura unnie, rốt cuộc hôm nay chị bị làm sao thế? Từ lúc bước vào phòng ăn chị đã luôn trưng cái bản mặt không cảm xúc như người chết của mình ra. Chị cứ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người xung quanh đấy! "

Chaewon không hề khách khí lên tiếng. Trong từ điển của cô gái này chỉ tồn tại chuẩn duy nhất có hai khái niệm là đúng và sai. Chỉ cần người đối diện bị cô nàng nhận định là sai trước thì Chaewon sẽ không nể nang gì mà góp ý thẳng thừng. Dù đôi lúc tính cách đó khiến cho mọi người xung quanh mất lòng nhưng đó chính là cách sống và làm người của Chaewon cô, không thể sửa được và cũng chẳng muốn sửa chút nào.

Hầu hết tất cả các cô gái có mặt trên bàn đều đã buông chén xuống, người duy nhất vẫn tiếp tục càn quét bàn tiệc lúc này chỉ còn lại có mỗi Yujin mà thôi. Cô bé ăn liên tục, thức ăn nhét vào trong chén đầy ắp cả lên. Hiếm khi có cơ hội Hyewon unnie đi vắng, không có ai cùng giành giật thức ăn với cô. Không tranh thủ ăn cho nhiều thì đúng là ngu ngốc!

" Wonyoung, em cũng nói gì đi. Có chuyện gì buồn phiền thì cứ một lời giải bày cho hết, bọn chị sẽ làm chủ cho em! "

Eunbi quay sang phía Wonyoung từ nãy đến giờ vẫn giả vờ im lặng không ý kiến rồi chậm rãi mở miệng nói.

" Em...Em không biết. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến em... "

Wonyoung lúng túng lên tiếng.

" Đủ rồi! "

Sakura đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Động tĩnh này thậm chí còn lớn hơn gấp nhiều lần tiếng đập bàn mà Yena lúc nãy vừa tạo ra. Sakura sau khi làm xong hành động này dường như cũng nhận ra mình có hơi mất kiểm soát, đưa mắt nhìn về vị trí ngồi của Wonyoung ở phía đối diện, khoé mắt xinh đẹp của em ấy đã bắt đầu trở nên đỏ ửng lên từ lúc nào không hay.

Chết tiệt! Miyawaki Sakura, chết tiệt mà!

" Em xin lỗi, em còn một buổi phỏng vấn độc quyền tại công ty  vào ngày hôm nay. Xin được phép đi trước! "

Sakura nói xong cũng mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người có mặt trong phòng, cô đưa tay với lấy chiếc áo mỏng trên ghế khoác bừa vào người rồi ngay lập tức xoay đầu bước đi. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi lúc Sakura quay lưng lại, thứ vô tình đập vào mắt và khiến cô ám ảnh nhất không phải thứ gì khác mà chính là đôi mắt vô hồn và đầy đau đớn của Wonyoung.

Wonyoung...

Sakura đi một mạch ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Gió lạnh ngoài trời như những lưỡi dao sắc nhọn khoét sâu vào bên trong da thịt khiến cơ thể Sakura không tự  chủ được run rẩy thành từng cơn.

Tại sao lại lạnh thế này? Là cái lạnh ngoài thể xác hay là sự băng giá ở sâu trong trái tim? Câu hỏi đó đến tận bấy giờ Sakura vẫn không thể tự mình đưa ra đáp án được...

" Lạnh không? "

" Hả? "

Một cảm giác ấm áp từ bên cạnh không ngừng truyền đến khiến cho cả người Sakura thư thái hẳn ra. Cơ thể của cô không biết từ lúc nào đã được một chiếc áo khoác dày to lớn màu đen bao bọc lại. Là Wonyoung sao? Sakura trong nội tâm có chút vui mừng từ từ xoay đầu lại.

" Sao lại là chị? "

Sakura kinh ngạc lên tiếng. Người từ phía sau đang ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Sakura rồi kéo vào bên trong lớp áo khoác dày  cộp không phải Wonyoung mà lại là Irene. Chị ấy làm gì ở một nơi như thế này vào sáng sớm chứ?

" Chị nhớ em! Hôm nay buổi sáng không có lịch trình, có thể cùng chị đến công viên giải trí được không? "

Irene khẽ mỉm cười, làn da trắng như tuyết ngọc tô điểm thêm một chút sắc hồng nhàn nhạt khiến dung mạo tiên tử càng lúc càng trở nên xinh đẹp và hoàn mỹ đến lạ kỳ. Irene tuyệt đối là nữ nhân đẹp nhất mà Sakura từng có cơ hội được gặp mặt trên cuộc đời này,  một vẻ đẹp siêu việt mọi thứ mỹ lệ khác trên thế gian...

" Nhưng hôm nay em... Thôi bỏ đi. Em cũng có chuyện muốn nói với chị! Mình đi thôi! "

Sakura từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại rồi đưa tay tắt hẳn nguồn đi. Cô hiện tại không muốn bị làm phiền bởi những người nhiều chuyện...

--------------------------

" Kkura unnie, sao lại không bắt máy chứ? "

Wonyoung một tay áp điện thoại lên má, tay còn lại xách theo một chiếc áo khoác dày cộp vội vội vàng vàng chạy xuống dưới khu chung cư. Cô bé đưa mắt nhìn khắp xung quanh, rất nhanh bắt gặp thân ảnh quen thuộc của người ấy, nhưng...

--Bộp--

Chiếc áo khoác nặng nề rớt cái bịch xuống dưới mặt đất lạnh lẽo. Wonyoung đứng im ngây ngốc nhìn hai thân ảnh xinh đẹp đang không ngừng quấn lại làm một với nhau. Một người trong số đó lại chính là người mà cô thích đến khắc cốt ghi tâm. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Wonyoung đột ngột bị lấp đầy bởi cảm giác tan vỡ và đau đớn đến mức độ khiến cô bé muốn chết đi ngay và luôn. Toàn thân Wonyoung run rẩy, nước mắt không tự chủ như những hạt châu trong suốt lả tả rơi xuống dưới nền đất lạnh rồi trực tiếp bị gió lạnh thổi bay.

Sakura unnie...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro