Chương 49 - Không chỉ là thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thở dài đẩy cửa rồi chậm rãi bước vào bên trong nhà. Trở về vào lúc 12 giờ khuya như vậy dường như đã trở thành thói quen sinh hoạt không thể khác được của một idol đã từng có kinh nghiệm ra mắt từ trước ở Nhật Bản như Sakura cô. Thậm chí là ở thời điểm hiện tại, khi một lần nữa debut ở Hàn Quốc, áp lực công việc cùng giờ giấc lịch trình đều trở nên nặng nề và kinh khủng hơn lúc còn ở Nhật Bản gấp mấy chục lần.

Sakura thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, những buổi phỏng vấn vào tối mịt và radio show quay lúc 11 giờ đêm quả thật khiến cho đầu óc Sakura như muốn nổ tung lên. Cô bây giờ cảm thấy rất mệt, mệt vô cùng. Thậm chí có thể nói Sakura sắp trở nên quá tải cũng không có gì là sai!

Đưa mắt nhìn khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng khách vắng vẻ và tối om, Sakura từ từ buông ra một tiếng thở dài đầy thất vọng. Một cảm giác mất mác cứ thế xuất hiện và lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong trái tim đang dần trở nên lạnh lẽo và héo mòn của cô.

Tình cảnh này sao lại cô đơn đến như vậy chứ? Sakura chỉ biết im lặng mỉm cười tự giễu chính bản thân mình.

Bình thường mỗi khi Sakura có lịch trình khuya rồi trở về ký túc xá trễ, lúc nào cũng sẽ có một cô bé nhỏ từ trong phòng chạy ra ríu rít bên tai cô và hỏi han cô đủ mọi thứ trên trời dưới đất, giờ thì em ấy đã không còn ở đây nữa rồi! Một cảm giác thiếu thốn xen lẫn bất lực dần dần nuốt chửng lấy toàn bộ nội tâm yếu ớt của Sakura. Người ta bảo có không giữ mất đừng tìm, xem ra là không hề sai một chút nào. Wonyoung...

" Kkura unnie, chị đã về! "

Một âm thanh nhẹ nhàng và ôn nhu vang lên bên cạnh khiến cơ thể Sakura không tự chủ được chấn động từng cơn. Sakura từ từ xoay người đưa mắt nhìn lại, Wonyoung không biết đã đi đến sát bên cạnh cô từ lúc nào không hay. Cô bé lúc này đang vừa dụi mắt vừa mỉm cười nhìn cô cười ngây ngốc.

" Wonyoung, em trở về từ lúc nào vậy? "

Khoé miệng Sakura chợt run lên, cánh môi xinh đẹp mấp máy nhưng lại không thể cất tiếng được thành lời. Hàng ngàn, hàng vạn câu chữ trong lòng đan xen cùng những dòng tâm sự không biết phải san sẻ cùng ai vào thời điểm này tựa như hoá thân thành những dòng thác lũ không ngừng ập đến, từng cơn rồi lại từng cơn nhấn chìm tâm trí Sakura trong sự khó chịu và bàng hoàng...

Chỉ có khi đứng trước người con gái bé nhỏ xinh đẹp này, được ngắm nhìn nụ cười ngây thơ và rực rỡ tựa như những ánh ban mai vào mùa xuân của em ấy, cõi lòng xáo động của Sakura mới có thể tìm lại được một chút cảm giác của sự bình yên. Sakura cố hít sâu vào một hơi, gắng gượng nhìn vào mặt Wonyoung rồi mở miệng hỏi.

" Vâng, em vừa về từ sáng nay! "

Wonyoung nhẹ giọng đáp. Bầu không khí xung quanh hai người lại một lần nữa trở nên ngột ngạt và bức bối đến mức khó tin. Đây đích thực là một viễn cảnh mà thậm chí trong những giấc mơ hoang đường nhất, Sakura cũng không thể tin là mình và Wonyoung sẽ có một ngày sẽ phải đối diện với nó như thế này. Mình và em ấy, hai đứa từng là những tồn tại quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của nhau, thế nhưng từ lúc nào mà hai đứa lại trở nên xa cách đến mức khó có thể mở miệng nói với nhau một lời chào hỏi xã giao như thế này chứ?

" Chị...Mà thôi bỏ qua đi. 12 giờ hơn rồi, em cũng nên đi ngủ sớm! Mai hình như còn lịch học thêm nữa có đúng không nào? "

Sakura lúng túng gãi gãi đầu, đưa tay với lấy chiếc áo khoác ban nãy đã bị cô ném vội xuống ghế sofa. Sakura lấy áo xong rồi ngay lập tức quay đầu đi thẳng, bỏ lại phía sau một Wonyoung vẫn cứ như vậy đứng im sững sờ. Chỉ có điều do xoay lưng quá vội nên Sakura không hề nhận ra nước mắt đã ướt đẫm khoé mi xinh đẹp của cô bé nhỏ đáng yêu ngay bên cạnh từ lúc nào không hay.

" Kkura unnie! "

" Hả? "

Sakura giật mình dừng bước chân của mình lại, cơ thể không tự chủ được nhè nhẹ run lên. Cõi lòng của cô lúc này vô cùng đau nhói, cứ như nó đang bị ai đó vừa vò vừa xé thành những mảnh vụn rồi không thương tiếc mà ném bỏ đi. Đau quá, cái cảm giác con tim như đang rỉ máu này rốt cuộc là như thế nào đây? Sakura ôm ngực không ngừng thở gấp, cõi lòng mâu thuẫn và đau đớn theo từng nhịp thở nơi cánh mũi xinh đẹp của cô.

" Kkura unnie, em nhớ chị! Wonyoung rất nhớ chị! Có phải em đã làm gì sai cho chị giận không? Tại sao bây giờ đến nhìn mặt em một lần mà chị cũng không muốn? Tại sao chứ? "

Sakura còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thì ngay lập tức cảm giác được cơ thể của mình đã bị Wonyoung ôm chặt từ phía sau từ lúc nào không hay. Hai cánh tay nhỏ bé không ngừng run rẩy luồn qua eo và ghì chặt rồi kéo Sakura lại. Có một cái gì đó ươn ướt nhỏ giọt xuống trên chiếc cổ từ sớm đã trở nên đỏ ửng của Sakura.

" Wonyoung, em...khóc sao? "

Sakura hai mắt đột nhiên cảm thấy cay cay, từng dòng lệ nóng không tự chủ dâng lên làm ướt đẫm cả hai bên khoé mi đã ngập nước. Sakura run rẩy cựa mình, ý đồ muốn hất hai tay của Wonyoung ra, nhưng cô lại một lần nữa rơi vào trạng thái thất vọng khi hai tay Wonyoung càng lúc càng điên cuồng siết chặt lấy cơ thể của cô hơn nữa.

Hai người cứ thế đứng im tại chỗ, chậm rãi cảm nhận từng nhịp tim đập cùng những hơi thở mang đầy ý vị xúc cảm của đối phương. Hai tâm hồn cô độc trong khoảnh khắc đó như hòa nhịp với nhau thành một thể thống nhất. Cảm giác chân thực và an ổn đến động lòng người.

" Wonyoung, em sao phải khổ như vậy? Chúng ta vẫn chưa... "

" Em không biết, cũng không muốn biết. Em chỉ biết là quãng thời gian vừa qua không có chị ở bên cạnh là những giây phút tăm tối và đáng sợ nhất trong suốt cả cuộc đời của em. Em thích chị, Sakura unnie, em thích chị rất nhiều! Em biết trong lòng chị lúc này không có em, vậy thì sao chứ? Em không quan tâm! Em chỉ muốn ở bên cạnh chị! Em muốn trở thành cái bóng của chị, hằng ngày ngắm nhìn và cảm nhận được sự hiện diện của chị là em đã cảm thấy không hề nuối tiếc và mãn nguyện lắm rồi. Có như thế mà chị vẫn không thể đáp ứng được em sao? Chị vẫn muốn đẩy em ra xa cuộc đời chị mới vừa lòng à? Sakura unnie, chị không thích Wonyoung một chút nào sao? "

Chị thích em! Thích em nên mới không muốn làm cho em đau khổ.

" Em nghĩ quá nhiều rồi! Chị... từ trước đến giờ vẫn chỉ xem em là em gái thôi! "

Sakura dứt khoát gỡ hai tay Wonyoung ra khỏi người cô, cắn chặt răng bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại.

" Kkura unnie, chị nói dối dở lắm chị có biết hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro