Chương 51 - Theo sát phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Joohyun unnie, chỉ có duy nhất một ngày nghỉ, chị thật sự muốn đến công viên giải trí à? "

Sakura rất chủ động mở cửa xe taxi cho Irene, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh cô yên vị ngay ngắn rồi mới chuyển thân chui vào trong xe ngồi xuống. Sakura có chút khó hiểu nhìn Irene rồi hỏi lại thêm một lần nữa để chắc ăn hơn.

" Chị thật sự rất muốn đến công viên giải trí. Đã rất lâu rồi vì bận bịu lịch trình và công việc nên chị chưa sắp xếp được thời gian rảnh rỗi để đi. Sao nào? Chê chị lớn đầu rồi mà tính khí vẫn còn trẻ con hả? "

Irene nhìn thấy Sakura đã ngồi xuống bên cạnh mình, ngay lập tức nhích người đến ôm lấy cánh tay nhỏ bé của Sakura rồi không ngừng đung đưa. Điệu bộ này trông không khác gì một người bạn gái đang làm nũng với tình nhân của mình vậy, Irene lúc này trông vô cùng đáng yêu và tinh nghịch, một dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn với phong thái tự tin và mị lực cô vẫn thường thể hiện trên những sân khấu lớn ở ngoài kia.

" Không đâu! Em cũng rất thích công viên giải trí! Nói thật với chị từ lúc đặt chân tới Hàn Quốc cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên em đến công viên giải trí với một người bạn thân thiết như Joohyun unnie! "

Sakura khẽ lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn Irene bằng ánh mắt đầy chân thành rồi mở miệng lên tiếng. Irene có thể thông qua ánh mắt trong suốt của Sakura mà đọc thấy những nỗi buồn da diết mà cô đã cố che đậy cho riêng bản thân mình trong suốt quãng thời gian qua.

" Mệt mỏi lắm có đúng không? Nhớ nhà à? "

Irene nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay nhỏ bé thơm ngát khẽ đưa lên vuốt nhẹ trên gò má xinh đẹp đỏ ửng của Sakura.

" Hả? "

Sakura còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi. Bàn tay nhỏ bé của Irene không biết từ lúc nào đã vòng qua phía sau Sakura rồi nhẹ nhàng kéo đầu cô đặt xuống bờ vai êm ái của mình. Một mùi hương thơm ngát thoang thoảng đầy mị hoặc trong phút chốc tràn ngập lấy khứu giác khiến khuôn mặt Sakura có chút không kìm chế được mà đỏ bừng lên.

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Mình vậy mà lại bị người khác chủ động câu dẫn sao? Không chịu, bé vốn dĩ là người nằm kèo trên cơ mà Joohyun unnie!

" Ngoan, cho em mượn bờ vai quý giá của chị đây một chút đấy. Nằm im đi! Bác tài ơi, đến công viên giải trí nhé! "

Irene ôn nhu vuốt ve từng lọn tóc xinh đẹp của Sakura, đôi bàn tay thon gọn trượt dần xuống gò má góc cạnh rồi chậm rãi vuốt ve, ma sát nhè nhẹ vào. Sakura cảm thấy cơ thể mình nhũn ra, tim đập chân run không biết nên phản ứng như thế nào... Nhưng phải nói thật, cảm giác được nữ thần vuốt ve và âu yếm cũng không tệ đâu, không hề tệ một chút xíu nào!

Chiếc xe bắt đầu được vận hành. Tiếng động cơ cùng ánh sáng từ đèn pha phía sau không ngừng truyền đến, khiến Wonyoung giật mình tỉnh lại khỏi những dòng suy tư nặng trĩu đang không ngừng đè nén tâm tình phức tạp của cô. Cô vội vàng chạy thẳng ra đường lớn, dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh nhưng ngay lập tức rơi vào trạng thái thất vọng khi xung quanh cô vậy mà lại không có bất cứ một chiếc taxi nào không có người hết.

Trời ạ! Ông trời ơi, ông rốt cuộc còn muốn trêu ghẹo con đến bao giờ nữa? Khoan đã, đó là...

--Kéttttttttt--

Wonyoung bất chấp nguy hiểm lao thẳng ra đại lộ. Tiếng taxi thắng gấp cùng với tiếng ma sát với lòng đường của lốp xe chát chúa vang lên, thì ra lúc nãy Wonyoung đã dùng chính tấm thân yếu ớt mình để chặn lại một chiếc taxi đang bon bon lao nhanh đến.

" Cô bé bị làm sao đấy! Có biết lao ra đường như thế là nguy hiểm lắm không? Này, khoan đã, cô bé đi đâu vậy? Trong xe đã có khách rồi... "

Wonyoung gấp gáp lao thẳng về phía sau xe, đôi tay nhỏ bé hướng về phía tay nắm xoay nhẹ rồi mở cửa lao nhanh vào.

" Xin lỗi chị, chị có thể nhường lại chiếc taxi này cho tôi có được không? Tôi sẽ trả tiền cho chị mà! "

Wonyoung mặt đầy mồ hôi hổn hển lên tiếng. Động tác chặn xe lớn mật vừa rồi thật sự là một trải nghiệm kinh dị nhất mà Wonyoung đã từng làm trong suốt cuộc đời êm ả của cô. Tất cả cũng chỉ vì muốn đuổi theo hai người Sakura lúc nãy mà ra hết...

" Chạy đi bác tài! "

Chiếc xe nhanh chóng được khởi động rồi phóng đi với vận tốc cực kỳ nhanh. Wonyoung hai mắt đột ngột mở to ra. Chạy luôn sao? Nhưng mình đang muốn xin nhường lại xe để theo dõi hai người Sakura unnie kia mà!

" Xin lỗi cô bé. Xe không thể nhường, tôi có việc gấp cần phải đuổi theo chiếc taxi trước mặt kia! "

Vị hành khách ngồi ngay bên cạnh Wonyoung đột ngột lên tiếng. Tới tận bây giờ khi đã quan sát kỹ Wonyoung mới nhận ra người khách đó không ngờ lại là một nữ nhân. Hơn nữa khi cô ta đưa tay tháo kính râm trên mặt xuống, Wonyoung lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện cô gái nọ không ngờ lại là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Mái tóc ngắn buông xoã xuống ngang vai. Đôi môi đỏ thắm căng mọng kết hợp vô cùng hài hoà với làn da trắng như tuyết ngọc, cộng thêm những đường nét góc cạnh đầy mị hoặc trên khuôn mặt khiến cho cô gái này càng nhìn càng cảm thấy cuốn hút thêm. Hơn nữa nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô ta, Wonyoung trong nội tâm cứ cảm thấy có chút gì đó quen thuộc đến lạ lùng, cứ như thể cô bé đã từng bắt gặp khuôn mặt này rất, rất nhiều lần rồi nhưng bây giờ thì lại quên bẵng đi luôn. Cô gái này... thật sự là ai mới được chứ?

" Chị... muốn đuổi theo chiếc xe taxi phía trước đó sao? "

Wonyoung e dè hỏi, đáp lại cô bé là cái gật đầu đầy khẳng định của vị hành khác xinh đẹp kế bên.

" Tôi không phải muốn đuổi theo chiếc xe mà là muốn đuổi theo người đang ngồi trên chiếc xe đó. Xin lỗi vì đã vô ý kéo em vào chuyện bất ngờ ngoài dự định này. Tôi hứa lúc xuống xe sẽ đền bù hợp lý cho em! "

Cô gái tóc ngắn quay đầu về phía Wonyoung rồi nở một nụ cười đầy thiện ý. Hai mắt Wonyoung không tự chủ ngay lập tức trở nên sáng bừng lên. Đuổi theo chiếc xe trước mặt, như thế chẳng phải là đuổi theo Sakura unnie sao? Vậy thì quá tiện rồi còn gì nữa.

" Không cần đâu! Thật ra em cũng đang có ý định theo dõi chiếc xe trước mặt mà! "

Wonyoung bất chấp sự kinh ngạc trên gương mặt của cô nàng kế bên, mỉm cười vui vẻ lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro