Chương 43 - Yêu trong tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình hình là quá trình hoán đổi đã thất bại! "

Minjoo có chút hụt hẫng nhìn hai người Mina và Jieum vẫn còn đang thất thần ngay bên cạnh rồi nhẹ giọng lên tiếng. Rất may là mặc dù quá trình hoán đổi gặp phải trục trặc không mong muốn nhưng quả thật độ tin cậy của sự việc kỳ lạ này đã có thể khẳng định chắc chắn lên đến 100%. Hình ảnh Minjoo trong cơ thể của Hyewon rồi nói chuyện vừa nãy không thể là giả dối hay dàn dựng được. Hai người Mina sau khi chứng kiến rõ ràng mọi chuyện thật sự chỉ có thể cảm thán rồi lại cảm thán nhiều hơn nữa mà thôi.

" Tại sao lại không thể chuyển đổi nhỉ? Chuyện này có bao giờ xảy ra trong quá khứ không Minjoo unnie? "

Mina sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng.

" Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Mấy lần chuyển đổi trước đều vô cùng đúng giờ đúng thời điểm, chưa bao giờ xảy ra bất kỳ khó khăn nào! "

Minjoo khẽ thở dài. Đưa mắt nhìn về phía Hyewon vẫn còn đang ngủ say, ánh mắt của Minjoo càng lúc càng trở nên mờ mịt hơn.

" Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến vụ tai nạn mà Hyewon unnie đã gặp vào sáng nay. Có thể vì bị chấn động não dẫn đến tình trạng mất trí nhớ nên bản chất linh hồn trong cơ thể chị ấy bị xáo động khiến quá trình hoán đổi không thể diễn ra. Đó là lời giải thích duy nhất và hợp lý nhất mà tôi có thể suy nghĩ ra vào thời điểm này! "

Mina bình tĩnh nói ra lập luận của mình. Hai người Minjoo và Jieum bên cạnh cũng đồng dạng gật đầu đồng ý với giả thiết mà cô vừa nêu. Trước mắt thì những phân tích của Mina đều vô cùng hợp tình hợp lý, hai người dù có không muốn tin thì cũng phải tin chứ biết sao bây giờ.

" Vậy thì... "

" Uhmmm...ồn ào quá đấy! Cho người ta ngủ một chút bộ khó lắm sao? "

Lúc Minjoo còn đang định mở miệng nói thêm điều gì đó thì Hyewon trên giường bệnh đột ngột không báo trước hất chăn ngồi dậy. Cô không ngừng đưa tay dụi dụi mắt rồi nũng nịu càu nhàu, dáng vẻ xinh đẹp và thanh thuần trông đáng yêu không khác gì một chú mèo con vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say.

Đáng yêu chết mất! Minjoo cắn răng nghĩ thầm trong bụng. Nếu như đây là lúc bình thường không có ai ngoài hai người trong phòng và Hyewon vẫn còn giữ được toàn bộ sự minh mẫn, mà chị ấy dám làm ra hành động đáng yêu chết người như vậy chắc chắn Minjoo sẽ không khách sáo mà lao vào đè xuống dưới ngay. Nhưng tình hình trước mắt thì không thể. Minjoo, nhịn, mày phải nhịn!

Minjoo cố gắng bình ổn tâm trạng kích động trong lòng mình, cô cố gắng chuyển tầm mắt mình khỏi người Hyewon để tránh những suy nghĩ linh tinh. Hyewon thì nào có biết những gì Minjoo đang nghĩ, cô khó hiểu nhìn về Minjoo rồi ngay lập tức mở miệng hỏi han:

" Em gái này thật sự rất xinh đẹp. Bạn của em đó hả Mina? "

" Hả? "

Mina hai mắt mở to. Ủa, người yêu của chị mà? Bạn của em hồi nào đây?

" E hèm, Kwangbae à, giới thiệu với cậu. Đây là người yêu của Mina, Kim Minjoo. Thế kỷ 21 rồi, tư tưởng phải thoáng có đúng không? Cậu đừng trách em nó giấu diếm nhé! "

Lúc Mina đang tính mở miệng giải thích thì Jieum bên cạnh đột nhiên lên tiếng cướp lời luôn. Lời nói của cô ta suýt chút nữa khiến Mina và Minjoo nuốt mất lưỡi mà gục xuống sàn nhà chết ngay tại chỗ. Bà cô ơi, cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Chơi trò kỳ cục vậy thì ai chơi với cô?

" Có đúng không Mina? Đúng không Minjoo? "

Jieum nháy nháy mắt hướng về phía hai người Minjoo ra dấu liên tục. Tuy còn rất khó hiểu nhưng hai người không còn cách nào khác ngoài việc phải giả bộ hùa theo Jieum để diễn nốt vở kịch rất không healthy và balance trước mắt này.

" À à đúng vậy. Bọn em là người yêu của nhau. Đúng thế, một long distance relationship đó ạ! "

Mina chém đinh chặt sắt thừa nhận. Trong lòng cô bé thì lại không ngừng than khổ mà thôi. Mẹ ơi, vừa về nước đã vướng vào drama dành chồng với chị, phận mấy cô tiểu thụ nhà họ Kang lúc nào cũng mệt mỏi và bi kịch đến như vậy sao?

" Không được! "

Hyewon đột ngột lên tiếng. Vẻ khó chịu in hằn trên khuôn mặt từ sớm đã đỏ bừng như một trái cà chua.

" Tại sao ạ? Bây giờ là thế kỷ 21. Chuyện... "

" Không liên quan đến chuyện đó. Chỉ là em với cô ấy... không được. Chị không tán thành! "

Mina đang định lên tiếng bào chữa lập tức bị Hyewon phủ định mạnh mẽ ngay. Trong lòng Hyewon lúc này cảm thấy vô cùng tức giận, một cơn giận dữ mà trước nay chưa từng có qua. Hơn nữa kỳ lạ là đối tượng mà Hyewon giận dữ lại chính là em gái của mình. Một cơn giận không có lý do và một đối tượng chưa từng nghĩ tới.

" Không là không! "

Hyewon suýt chút nữa không kiềm chế nổi. Sự đấu tranh cảm xúc bên trong cơ thể đã mấy lần suýt làm cô khóc rống lên. Nước mắt sớm đã dâng trào lên trên đôi khoé mi, chỉ chực chờ được chảy xuống. Hyewon chỉ chỉ tay ra ngoài cửa nhìn mấy người Mina mà gào to:

" Ra ngoài! Mau ra ngoài cho tôi! "

Phụ nữ khi ghen cực kỳ đáng sợ. Trong cơn ghen họ sẽ không nhận thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào và đã làm mất lòng ai với ai đâu. Như Hyewon trước mặt vậy, sự ghen tuông đã in sâu vào trong bản năng sống, cho dù đã mất đi một đoạn ký ức về Minjoo nhưng nội tâm của cô vẫn không muốn chia sẻ Minjoo cho bất kỳ một ai, kể cả đứa em gái yêu quý nhất của mình.

Yêu Minjoo. Yêu bằng cả tâm hồn. Dù bóng hình của em ấy có biến mất khỏi dòng chảy ký ức, Hyewon vẫn không thể buông bỏ mà vẫn chọn cách chấp nhận để yêu. Có yêu thì mới có ghen được, Hyewon yêu Minjoo nhiều hơn chính cả bản thân mình, điều này giờ đây đã chính thức được xác nhận, mà người ra tay xác nhận không ai khác chính là Hyewon cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro