Chương 42 - Thành công? Thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Minjoo và Mina một lần nữa trở lại phòng bệnh thì họ kinh ngạc phát hiện Hyewon đã sớm đã chìm vào mộng đẹp từ lúc nào không hay. Jieum ngồi bên cạnh giường bệnh thì cũng đã gà gật không ngừng. Mắt thấy hai người Mina sánh vai nhau bước vào, Jieum lập tức dụi dụi mắt rồi vươn vai mấy cái để mình tỉnh táo hơn.

" Mấy giờ rồi? "

Jieum ngáp ngắn ngáp dài mở miệng hỏi.

" Bây giờ là 7h40 rồi! "

Mina nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi nhìn Jieum đáp.

" 7h40 rồi sao? Chúng ta còn 20 phút nữa trước khi hoán đổi! "

Minjoo thở dài sâu kín nhìn lướt qua hai người Mina và Jieum rồi mở miệng lên tiếng.

" Hoán đổi? Ý chị là sao? "

Mina mù mịt hỏi. Jieum ngồi ngay bên cạnh khuôn mặt cũng lập tức nghệch ra, hai mắt dán chặt vào người Minjoo như chờ đợi lời giải thích cho câu nói khó hiểu vừa rồi của cô ấy.

Minjoo cũng không hề vội vàng. Cô đưa tay kéo một chiếc ghế gần đó rồi đặt mình ngồi xuống, trong đầu không ngừng tính toán cách để truyền đạt một cách rõ ràng nhất câu chuyện của mình đến với hai người Mina.

" Chuyện là như thế này... "

Minjoo bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Nói toàn bộ nghe có vẻ nhiều nhưng do biết cách tóm tắt và lược bỏ những phần không trọng yếu nên cả câu chuyện được kể lại chỉ vỏn vẹn trong khoảng 10 phút đồng hồ mà thôi.

Lúc Minjoo đưa mắt nhìn lại hai người Mina thì cô phát hiện phản ứng của họ hoàn toàn giống y hệt những gì mà cô đã hình dung ra từ trước. Mina thì còn đỡ, cô bé này tính tình trầm ổn nên rất nhanh nắm bắt được vấn đề, đầu óc xử lý rất nhanh câu chuyện nên chỉ hơi lộ vẻ nghi ngờ mà thôi. Jieum thì lại cho ra một phản ứng hoàn toàn khác biệt, hai mắt cô nàng trợn trừng thiếu chút nữa rớt hẳn ra ngoài, miệng cô nàng thì há hốc thành một chữ O to tướng, đến mức Minjoo thậm chí còn cảm thấy nếu có một quả trứng trong tay cô sẽ thử đút thẳng vào mồm Jieum ngay và luôn. Chắc chắn sẽ trông rất thú vị.

" Chị nghiêm túc đấy chứ Minjoo unnie? Chuyện này không khỏi có hơi... "

Mina nhíu mày lên tiếng. Một người tiếp thu tư tưởng duy vật Tây phương từ bé như Mina khi nghe câu chuyện này trong nội tâm liền xuất hiện một cảm giác không thể nào tin tưởng được dù rằng cô biết Minjoo không có lý do nào để mà nói dối cô. Nếu như đây là câu chuyện được kể từ miệng Jieum thì sẽ bị Mina bác bỏ ngay lập tức, đằng này nó lại được thốt ra từ miệng Minjoo mới thật sự là một tin shock đến nhường nào.

" Khoan...Khoan đã, ý cô là sau vụ tai nạn xe hơi kỳ bí đó, hai người không biết vì lẽ nào mà bị hoán đổi cơ thể với nhau, rồi cứ 12 tiếng lại hoán đổi lại một lần, lấy mốc 8 giờ mỗi sang và tối một ngày làm thời điểm hoán đổi? "

Jieum hỏi dài cả một hơi, đáp lại cô chỉ là cái gật đầu chắc nịch của Minjoo, thái độ đó nhìn từ góc độ nào cũng có vẻ vô cùng nghiêm túc.

" Tôi hiểu rồi. Vậy là buổi sáng hôm đó tại quán coffee On Top, thái độ kỳ lạ của Kwangbae trong phòng thay đồ và cả màn cô hất nước vào mặt Kwangbae. Không, nói theo hướng ngược lại phải là Kwangbae hất nước vào mặt cô mới đúng. Nếu vậy, nếu vậy thì ai là ai? Tôi là ai và đây là đâu thế này? "

Jieum nói một hồi lại cảm thấy đầu mình đau đớn dữ dội. Ba cái chuyện hack não này đúng thật là làm khó người có chỉ số thông minh "cao ngất ngưởng" như cô. Cô nàng vừa nói vừa dùng tay vò đầu bứt tóc thôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai người Minjoo chỉ biết chán nản thở dài.

" Tình hình là như vậy đó. Thôi, tôi nói nhiều cũng vô ích! Bây giờ là 7h59 phút lẻ 50 giây. Tôi sẽ chứng minh bằng thực tế cho các cô xem! "

Minjoo bật điện thoại lên, mở chức năng đếm ngược rồi đặt lên trên bàn. Hai người Mina cũng nghiêm túc nhìn thật kỹ vào đồng hồ điện tử hiển thị trên màn hình điện thoại. Mắt thấy thời gian đang không ngừng lặng lẽ trôi, sự hồi hộp trong tim hai người mỗi lúc một trở nên lớn mạnh hơn. Hoán đổi linh hồn đó, một khái niệm mà chỉ được chứng kiến trên phim mà thôi, giờ sắp được thấy tận mắt, nói không có chút cảm xúc mong chờ nào thì đúng là tự lừa dối bản thân.

" 3...2...1... "

Mắt hai người Mina và Jieum đồng loạt căng ra. Trước mặt họ, cơ thể của Minjoo đang không ngừng run rẩy. Lại cái cảm giác toàn thân tê dại ấy, linh hồn bên trong cơ thể Minjoo như bị phân tán thành hàng tỷ mảnh vụn nhỏ li ti cuồn cuộn hướng về phía Hyewon mà bay tới. Đồng dạng ở phía ngược lại, cơ thể Hyewon cũng không tự chủ run lên, những mảnh vụn vô hình cũng hướng về phía Minjoo không ngừng đánh mạnh vào.

Lúc cơ thể hai người bắt đầu hết run rẩy cũng là lúc Mina và Jieum hai cặp mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào mặt nhau. Vậy là hoán đổi xong rồi đó hả?

" Nhìn này, tôi lại là Hyewon unnie rồi! "

" Ôi cha mẹ ơi! "

Hyewon đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra hưng phấn hét lên. Jieum ngồi gần đó nhất lập tức bị doạ suýt chút nữa đứng tim mà chết. Mina bên cạnh thì hai mắt trở nên sáng bừng. Có thật, chuyện hoán đổi linh hồn nghe vô cùng hư cấu này vậy mà thật sự đã xảy ra!

" Tôi là Minjoo! "

"Hyewon" trên giường bệnh nghiêm túc lên tiếng. Ở phía ngược lại, "Minjoo" đang ngồi trên ghế không hề báo trước gục mặt xuống bàn, bộ dáng giống hệt như đang trong trạng thái ngủ say.

" Ôi tuyệt quá! Hoán đổi linh hồn! Là hoán...Uhmmm...uhmmm... "

" Chị điên rồi à? Hét lớn như vậy để làm gì? Chúng ta đang ở trong bệnh viện, chị cứ bô bô như thế không khéo đám bác sĩ, y tá lại tưởng rằng chị bị thần kinh. Chuyện hoán đổi linh hồn cần được giữ kín, chị muốn tôi và Hyewon unnie bị đem ra mổ xẻ nghiên cứu sao? Muốn chúng tôi bị cho vào ống nghiệm cả đời luôn hay gì? "

Minjoo trong cơ thể Hyewon rất nhanh lao lên bịt miệng Jieum lại. Cô gái này thật sự không có chút xíu khái niệm ý tứ gì hết, cái não không biết dùng mà chỉ toàn dùng để trang trí cho đẹp mới ghê.

" Khục... Hức... "

Minjoo đột nhiên buông tay ra khỏi miệng Jieum rồi ôm người co quắp. Cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa ập đến khiến đồng tử của cô đột ngột mở to ra. Không phải chứ? Mình sắp hoán đổi lại một lần nữa sao? Sao có thể?

Lúc Minjoo một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện cô đã lại một lần nữa trở về với cơ thể gốc. Minjoo lập tức đưa mắt nhìn sang Hyewon vẫn đang say ngủ  trên giường mà cảm thấy vô cùng khó tin. Rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Rõ ràng là đã hoán đổi được rồi, vậy thì tại sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro