Chương 41 - Ghen trong vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì? Cô muốn nói chuyện riêng với tôi sao? Chúng ta chỉ vừa gặp mặt, có cái gì để nói chứ? "

Minjoo khó hiểu nhìn Mina rồi mở miệng hỏi. Cô vốn dĩ ngay từ đầu đã là một đại tiểu thư kiêu ngạo như thủy và lãnh diễm như băng. Nếu như không phải vì vô tình va chạm với ngọn lửa nóng là Hyewon khiến cho trái tim cô tan chảy thì rất có thể Minjoo vẫn sẽ tiếp tục sống với cách cư xử lạnh lùng mãi mãi như thế.

Tuy nhiên dù là sau khi được Hyewon "làm dịu" thì tảng băng vẫn chỉ là tảng băng không hơn không kém mà thôi, nhất là với những người xa lạ thì lại càng không phải nghĩ bàn. Nếu không phải vì Kang Mina trước mặt là em gái của Hyewon thì có lẽ Minjoo còn không thèm để tâm bắt chuyện một giây một phút nào nữa ấy chứ.

" Nói tóm lại... cứ đi theo tôi đã. Jieum unnie, giao chị tôi cho chị chăm sóc đấy! "

Mina nói xong cũng không quay đầu lại, cô bé xông thẳng tới kéo tay Minjoo bước một mạch đi mất trong sự bất ngờ của cả Jieum và Hyewon ở phía đối diện luôn.

Jieum thì còn đỡ, cô chỉ cảm thấy Mina này hơi bị chủ nghĩa hóa tư tưởng cá nhân mà thôi, cho đến khi cô quay đầu lại nhìn về phía Hyewon thì suýt chút nữa bị doạ cho bay hết cả hồn.

Hyewon lúc này trông vô cùng kỳ lạ, nói kỳ lạ thì chi bằng dùng mấy từ đáng sợ có lẽ sẽ đúng đắn hơn. Hai tay Hyewon siết thật mạnh vào tay nắm trên xe lăn. Hàm răng trắng đều nghiến chặt vào nhau vang lên ken két. Đôi mắt to đen láy không ngừng đảo qua đảo lại, cứ lâu lâu lại chớp động lên những tia ánh sáng vô cùng quỷ dị khiến cô bạn thân Jieum bên cạnh nhìn vào cảm thấy cơ thể không rét mà run.

" Kwa...Kwangbae, cậu ổn chứ? Mặt...Mặt cậu nhìn đáng sợ quá... "

Jieum cố hít sâu vào mấy ngụm lãnh khí, run run người hỏi nhỏ.

" Gì? "

Hyewon khó chịu quay sang phía Jieum quát lớn khiến cô bạn tội nghiệp suýt chút nữa bị doạ khóc rống lên. Cái này là sao đây? Kwangbae cậu ấy đang ghen à? Thế nhưng không phải cậu ấy đang bị mất trí nhớ sao?

" Jieum, cô gái vừa xuất hiện lúc nãy là ai thế? Sự có mặt của cô ta làm cả người của tớ cảm thấy vô cùng bất an. Còn nữa, sao Mina có vẻ thân thiết với cô ta như vậy? Lại còn kéo tay. Hừ...Hừ... "

Lại một tràng dài những tiếng nghiến răng không ngừng vang lên trong không khí. Jieum bên cạnh rốt cuộc đã tin vào cái khái niệm ghen tuông bất chấp tất cả mọi thứ mà người đời thường rỉ tai nhau. Cái này là sức mạnh vĩ đại của tình yêu à? Thậm chí mất đi trí nhớ mà vẫn có thể ghen tuông đến mức như vậy. Kwangbae à, nể cậu nhất rồi!

------------------

" Tình hình là như vậy đấy! "

Vị bác sĩ trung niên thở dài, đưa tay chỉ vào phác đồ điện tử cùng những hình chụp cắt lớp não hiển thị trên màn hình rồi chốt lại vấn đề.

" Nếu không có việc gì thì chúng tôi xin được phép đi trước. Cảm ơn bác sĩ! "

Mina khẽ đưa mắt liếc nhìn sang Minjoo đang thất thần ngay bên cạnh rồi mỉm cười lịch sự chào tạm biệt vị bác sĩ trung niên. Cô đứng lên rồi kéo nhẹ vào tay áo Minjoo, Minjoo theo đó cũng giật mình thức tỉnh. Cô cũng quay mặt sang phía bác sĩ gật gật đầu rồi đứng dậy theo chân Mina bước ra khỏi phòng.

" Haizzzz... "

Minjoo tìm đại một chiếc ghế bên ngoài hành lang rồi tùy tiện đặt mình ngồi xuống, dáng vẻ mệt mỏi cùng thất vọng nhìn từ bất kỳ phương diện nào cũng cảm thấy vô cùng không xong.

" Minjoo unnie, chị chắc cũng nghe bác sĩ nói lại rồi, bệnh của Hyewon unnie có khả năng sẽ rất khó mà hồi phục được trong một quãng thời gian ngắn! "

Mina khẽ thở dài rồi đặt tay lên vai an ủi Minjoo. Hai mắt Minjoo sầm xuống, muốn nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng mình nghẹn đắng lại, một lời cũng không thể thốt ra.

" Tôi quen chị của em từ một vụ tai nạn... "

Minjoo hít sâu vào một hơi rồi khó khăn cất tiếng. Mở đầu như vậy khiến cho một cô gái bản lĩnh như Mina cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, hai mắt cô bé không tự chủ mở to ra khi Minjoo bắt đầu kể lại câu chuyện của mình và chị ruột của cô.

" Lần đầu tôi nhìn thấy Hyewon unnie là thông qua màn hình trực tiếp. Lúc đó chị ấy vẫn là một Hyewon vô danh không ai biết đến làm việc trong một quán coffee. Chị ấy không biết từ đâu xuất hiện phá tan tành cái thế giới quan nhàm chán của tôi. Cái khoảnh khắc lúc chị ấy bắt đầu cất cao tiếng hát của mình lúc song ca với hai người Yuri và Chaewon unnie, những cảm xúc sâu kín trong lòng tôi như được khai phá và bùng cháy một cách dữ dội. Với tôi, Hyewon unnie giống như là một thiên thần, không ngoa một chút nào đâu... "

Mina im lặng lắng nghe câu chuyện của Minjoo, từ khoảnh khắc gặp mặt của hai người cho đến lúc trở thành bạn cùng phòng với nhau, từ xích mích ban đầu cho đến những giây phút cảm mến nhau trong thầm lặng. Tất cả đều được kể lại không sót một chữ nào, tất cả trừ việc hoán đổi linh hồn quá kinh hãi thế tục nên Minjoo không tiện kể ra miệng mà thôi.

" Tôi yêu Hyewon unnie và tôi biết chị ấy cũng như thế. Chúng tôi đã từng thề sẽ nắm tay nhau cho đến ngày trời đất sụp đổ và những vì sao không còn tỏa sáng trên bầu trời cao. Vì chị ấy tôi tình nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình, linh hồn của mình với tất cả mọi thứ mà tôi đang có, từng có và sẽ có. Hyewon unnie là định mệnh của cuộc đời tôi. Chị ấy ngự trị cả quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi. Với tôi, chị ấy là cả thế giới! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro