Chương 40 - Kang Mina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kwangbae à, cậu thật sự không nhớ ra Minjoo là ai sao? Kim Minjoo ấy, cậu và cô ấy vốn dĩ là một cặp đôi cơ mà? "

Jieum bất lực nhìn Hyewon vẫn còn đang ngơ ngác rồi mở miệng hỏi. Trong lòng vẫn đang ôm một tia hy vọng cuối cùng để Hyewon có thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện khi xưa.

" Ý cậu là sao? Cặp đôi gì chứ? Cậu càng nói tớ càng cảm thấy khó hiểu! Jieum à, hôm nay cậu lạ lắm ấy! Đợi tớ bình phục trở lại rồi quay về quán coffee chắc còn một lúc lâu. Không biết anh quản lý có giận rồi trừ lương tớ hay không? "

Hyewon cúi đầu nói. Biểu hiện này đúng thật là hết sức không xong. Đoạn ký ức quan trọng về Kim Minjoo đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu Hyewon cứ như là một chiếc kim thả trôi theo dòng nước siết vậy. Jieum nghe được lời nói đó không khỏi chán nản thở dài.

" Kwangbae à. Anh quản lý quán coffee On Top đã nghỉ việc từ lâu rồi. Hiện tại tớ chính là quản lý mới của quán đây. Cậu cũng y như anh ấy, cũng xin nghỉ lâu rồi, thậm chí còn nghỉ việc sớm hơn anh ấy một tháng nữa cơ. "

Jieum mặc kệ sự kinh ngạc in hằn trên gương mặt xinh đẹp của Hyewon, miệng thì vẫn cứ như thế tuôn ra nguyên một tràng dài.

" Không thể nào! Tớ xin nghỉ? Sao lại có chuyện đó được? Cậu đang đùa à? Nếu như anh quản lý nghỉ việc thật thì đáng lẽ ra người được lên chức là tớ chứ sao lại là cậu được? Dù gì tớ cũng có thâm niên làm việc tại đó lâu hơn cậu kia mà. "

Hyewon nhíu mày nói. Sự thật đúng là như vậy, nếu như ngay phút cuối Hyewon không chuyển hướng sang làm idol thì chắc chắn chức vị trí quản lý của quán sẽ thuộc về tay cô. Không phải vì cô ham hố chức vụ này đâu mà là sự việc chắc chắn sẽ xảy ra như thế. Công việc hiện tại của Jieum tại quán coffee On top là do Hyewon giới thiệu vào. Nói cách khác Hyewon vừa là một người có thâm niên cao, hơn nữa tính cách lại hòa đồng và kỹ lưỡng, trái ngược hẳn với một Go Jieum ít nói và hay bất cẩn trước mặt này đây.

" Tớ...Kwangbae à, cậu không nhớ thật sao? Cậu đã xin nghỉ để tham gia vào nhóm nhạc IZ vào phút cuối đó. Cậu có nhớ lời mời từ 8 công ty quản lý khác nhau không? Có nhớ buổi hòa nhạc trước thềm ra mắt của nhóm nhạc IZ với Kim Minjoo là center không? Không phải cậu nói...Kwang...Kwangbae, cậu làm sao thế? Kwangbae? "

Jieum đang nói đột nhiên cảm nhận thấy có điều gì đó không đúng. Sắc mặt Hyewon bên cạnh không báo trước tái nhợt hẳn đi, Hyewon đưa tay lên đầu mình rồi không ngừng ôm chặt. Biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy cô lúc này đang đau đớn vô cùng, mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã ướt đẫm vầng trán xinh xinh.

" Kwangbae...cậu... "

" Hyewon unnie! "

Jieum giật mình quay đầu lại. Thanh âm vừa rồi thật sự rất quen. Không phải là thanh âm của Minjoo, vậy thì là ai chứ? Jieum cố định thần nhìn lại, trước mặt là một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác trắng với dáng người hơi nhỏ con. Cô ta cao khoảng 1m6, khuôn mặt xinh đẹp và thánh thiện như thiên thần. Bộ dáng vô cùng thanh thuần và đáng yêu. Cô ta chính là...

" Mina? Em đã tới? "

Kang Mina, 20 tuổi, thiên kim của gia tộc quyền quý nhà họ Kang, người được công nhận là một thiên tài với chỉ số thông minh cao chót vót. Cô đã tốt nghiệp đại học MIT danh tiếng nhất nước Mỹ trước thời hạn 2 năm và hiện tại đang thực hiện luận án lấy bằng tiến sĩ kinh tế học tại Hàn Quốc vào cuối tháng 9 này.

Và cô ấy là em gái ruột của Kang Hyewon, người đang tạm thời lâm vào tình trạng mất trí nhớ.

" Hyewon unnie, bình tĩnh lại! Em là Mina đây, chị có nhớ em không? "

Mina lắc lắc đầu ra hiệu cho Jieum đừng nói thêm gì nữa. Jieum cũng biết biểu hiện vừa rồi của mình có hơi chút nóng vội và cực đoan. Tình trạng của việc mất trí nhớ cục bộ này theo lời các bác sĩ đã chuẩn đoán là vô cùng khó khăn trong công tác điều trị, thậm chí cả thời gian hồi phục cũng không thể xác định được rõ ràng ngày một ngày hai. Có thể là 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí là một năm, tệ nhất là cả đời này cũng sẽ không thể nhớ lại được tất cả mọi chuyện.

Hyewon trước mặt chính là minh chứng rõ nét nhất cho người mắc phải bệnh này. Chấn động não ở một mức độ nào đó đã lấy mất một đoạn ký ức tiềm tàng trong trí nhớ của cô, để lại đó một khu vực trống trải mà các bác sĩ gọi là điểm chết. Điểm chết này nếu tác động đúng người đúng thời điểm có thể sẽ khiến bệnh nhân hồi phục được ký ức nhưng cũng có thể là một con dao hai lưỡi khiến người bệnh lâm vào trạng thái mất kiểm soát tư duy, tệ hơn nữa là rơi vào tình trạng trầm cảm và phát triển đến triệu chứng cuối là tâm thần.

" Mina? Em làm gì ở đây? Không phải em hiện tại đang du học ở nước ngoài sao? Em về đây rồi thì việc học tính sao? Còn ba mẹ nữa? "

Hyewon nhìn Mina rồi mờ mịt hỏi. Mina hai tròng mắt thoáng đỏ lên khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người chị ruột yêu quý của mình lâm vào tình trạng như thế. Hyewon unnie...

" Chị à! Em đã tốt nghiệp đại học ở bên Mỹ rồi. Bây giờ em về nước để làm luận án lấy bằng tiến sĩ. Ba mẹ bên đó vẫn ổn, họ chưa biết chị gặp tai nạn! Em không dám liên lạc để kể cho họ nghe. Ba mẹ sẽ lo lắng lắm! "

Mina trấn an Hyewon rồi mỉm cười lên tiếng.

Cùng lúc đó...

" Hyewon unnie, em đến rồi đây! "

Minjoo? Hai mắt Jieum sáng bừng lên. Cô gái này thật sự rất giỏi, chỉ mất khoảng mấy tiếng đồng hồ đã đến được tận nơi đây. Kwangbae có cơ hội bình phục rồi.

" Xin lỗi, tôi là Kang Mina, em gái ruột của Hyewon unnie. Chị là Kim Minjoo đúng không? Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện được chứ? Về phần Hyewon unnie, phiền chị chăm sóc giúp nhé Jieum unnie? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro