Chương 44 - Hickey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã cho cô ấy uống thuốc xong rồi. Trong thuốc có một vài chất xoa dịu hệ thần kinh nên cô ấy sẽ ngủ được rất ngon. Tuy nhiên người nhà cũng nên tránh những việc có thể làm kích động bệnh nhân như vừa nãy. Chấn động não của bệnh nhân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, người nhà vẫn nên cẩn thận là hơn. "

Vị bác sĩ trung niên vừa nói vừa từ từ đứng lên. Hyewon nằm trên giường từ sớm đã an tĩnh trở lại. Bộ dáng say ngủ của chị ấy lúc này trông dễ chịu hơn so với lúc nãy rất, rất nhiều lần.

" Jieum unnie, vừa nãy là sao? Tôi cần một lời giải thích! "

Minjoo xoay đầu về phía Jieum rồi ngay lập tức mở miệng chất vấn. Vừa nãy cơn kích động của Hyewon thật sự doạ cho cô suýt chút nữa đứng ngồi không yên. Bộ dạng phẫn nộ của Hyewon lúc Jieum giới thiệu Minjoo là người yêu của Mina thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

" Tôi...Tôi... "

Jieum ngập ngừng lên tiếng

" Chị thế nào? "

Minjoo vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu khiến Jieum không biết phải mở miệng giải thích ra làm sao. Rất may Mina bên cạnh là một cô gái tinh ý, cô bé này nắm bắt rất tốt tình hình xung quanh. Mina đưa tay kéo nhẹ tay áo Minjoo rồi lắc lắc đầu, ra hiệu cho Minjoo biết rằng không nên tỏ thái độ với Jieum quá mức lên như thế.

" Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi quá lo lắng cho Hyewon unnie! "

Minjoo cũng phần nào nhận ra sự thất thố của mình. Vừa rồi đúng là do cô đã có hơi mất bình tĩnh. Minjoo nghĩ vậy bèn vội vàng lên tiếng xin lỗi Jieum.

" Không có gì đâu! Lỗi cũng do tôi đã không nói rõ từ đầu mà. Chuyện là vào thời điểm hai người lần đầu gặp nhau tại hành lang bệnh viện, tôi có để ý thấy thái độ của Kwangbae lúc ấy vô cùng khác thường. Cậu ấy như kiểu... kiểu đang ghen tị với Mina ấy. Bởi vậy tôi mới nghĩ là nếu cho hai người giả dạng làm một cặp đôi, rất có thể sẽ kích phát được một phần ký ức mà cậu ấy đã lãng quên trước đó. Không ngờ... không ngờ lại phản tác dụng, khiến sự việc trở nên rắc rối hơn... "

Jieum cúi gằm mặt rồi không ngừng tự trách bản thân mình.

Cuộc đối thoại của ba người tại phòng bệnh cũng kết thúc ngay tại đó. Jieum vẫn còn gia đình của mình cần ghé thăm, Mina thì phải tiếp tục về khách sạn để hoàn thành nốt luận văn tiến sĩ, thành ra cuối cùng người duy nhất rảnh rỗi ở thời điểm hiện tại chỉ có Minjoo mà thôi.

------------------

Minjoo thở dài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của Hyewon. Trông chị ấy lúc này không khác gì một nàng công chúa đang bị trúng lời nguyền phù thủy và cần nụ hôn của một nàng công chúa khác để đánh thức mình khỏi giấc mộng nghìn năm. Trời ạ, mình lại lên cơn mất rồi! Minjoo mỉm cười tự giễu.

Minjoo đưa mặt mình đến thật gần với mặt của Hyewon. Khoảng cách này là quá đủ để cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng từng nhịp hô hấp đều đặn nơi cánh mũi xinh đẹp đang không ngừng phập phồng trên dung nhan mỹ miều đó của Hyewon.

Minjoo đã từng đối diện với khuôn mặt của Hyewon ở khoảng cách như vậy cả trăm cả ngàn lần rồi nhưng bất kể lần nào trông thấy trái tim của cô cũng cảm thấy xuyến xao đến kỳ lạ. Minjoo khẽ mỉm cười, đôi môi xinh đẹp hướng về phía cánh hoa đỏ mọng đang khép chặt của Hyewon mà đặt lên một nụ hôn. Một nụ hôn nghẹn ngào và mặn mùi nước mắt. Một nụ hôn rất dài...

Minjoo hôn lên bờ môi xinh đẹp của Hyewon, tham lam dùng đầu lưỡi của mình tiến sâu vào trong khoang miệng thơm tho đầy hấp dẫn. Chiếc lưỡi nhỏ như một con rắn thuần thục quấn lấy một con rắn khác đang im lặng say giấc nồng. Hai người trong khoảnh khắc ấy như hoà hợp làm một với nhau. Từng tế bào, từng mảnh vỡ linh hồn đều như đang run lên trong một bản tình ca đồng điệu.

Hyewon unnie... chị có thể quên đi em thật sao?

" Minjoo? "

Hyewon từ từ mở mắt ra, có chút khó hiểu khi phải đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của người mà cô yêu thương nhất. Có cái gì đó nóng ấm không ngừng chảy xuống dọc theo đôi gò má đã trở nên đỏ ửng do thiếu thốn dưỡng khí của Hyewon, Minjoo dùng miệng mình hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trong suốt ấy. Một lần nữa, hai cánh môi xinh đẹp lại hòa quyện làm một với nhau. Tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với hai người trong cuộc, những tình cảm không thể diễn tả được bằng lời từ sớm đã hoá thành những chuyển động cơ thể đầy mê hoặc mà trong khoảnh khắc này họ đang muốn hiến dâng một cách trọn vẹn cho nhau.

" Minjoo, chúng ta làm gì ở đây vậy? "

Hyewon khó hiểu vừa hỏi vừa thở gấp. Minjoo không nói gì, một bàn tay không ngoan ngoãn đã hướng xuống phía bên dưới lớp áo bệnh nhân mỏng dính rồi không ngừng mò mẫm vào tận sâu bên trong. Hành động đó khiến Hyewon như muốn phát điên lên tại chỗ. Những âm thanh thở gấp hoà quyện cùng với những tiếng rên rỉ mơ hồ khiến người khác phải mất máu không ngừng được hát vang lên. Tất cả cùng phối hợp lại làm một tạo thành bản tiên âm nóng bỏng khuyến khích con người ta liên tưởng đến những chuyện không hề trong sáng.

" Minjoo...ahhh...uhmm... nhẹ thôi... "

Minjoo tham lam cắn nhẹ lên cổ Hyewon rồi cúi xuống không ngừng dùng lưỡi vuốt ve chiếc xương quai xanh đầy mị hoặc.
Chiếc áo bệnh nhân sớm đã được tháo bung ra hai bên. Động tác của Minjoo càng lúc càng thêm điên cuồng và mạnh bạo. Kết quả của màn dạo đầu có phần thiếu kiềm chế này là một loạt những vết son đỏ rực và những vết cắn nhỏ như những vầng trán khuyết in hằn trên khắp phần cổ và phía thân trên cơ thể của Hyewon.

>>>Viết một hồi lại thành thế này. Trời ơi 12h đêm, con mà viết xong chắc hôm nay con khỏi ngủ luôn quá nên hôm nay dừng lại tại đây thôi<<<

>>>Muốn xem tiếp lắm chứ gì<<<

>>>Hổng cho đâu, tự tưởng tượng đi<<<

>>>Mấy bạn hóng chap sau thì ráng đi. 100 views rồi Tuyết post<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro