Chương 33 - Wonyoung thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura ném chiếc iPad xuống mặt giường, lòng nặng trĩu. Hai tay của cô giang rộng, mắt cứ như vậy nhìn thẳng về phía trần nhà. Không lẽ cứ như vậy mãi sao? Sakura khó chịu nghĩ thầm trong bụng.

Đã được một tuần trôi qua bắt đầu từ thời điểm Sakura và Irene lần đầu nói chuyện qua group chat. Đến tận lúc này Sakura vẫn chẳng thể tin nổi chuyện nữ thần trong mộng thú nhận chuyện chị ấy thích mình.

" Ah, thật là bực bội mà! "

Sakura lật người lại, đầu vùi vào giữa chiếc gối nằm to lớn mà lắc qua lắc lại không ngừng. Trong lòng Sakura lúc này rối lắm, rối còn hơn cả tơ vò nữa và điều đó khiến cho cô cảm thấy sợ hãi cả chính bản thân!

--Ting--

Màn hình iPad đang tắt ngấm đột nhiên không báo trước sáng bừng lên. Sakura như một thói quen với tay chộp lấy rồi đưa mắt nhìn vào.

" Kkura, em đã tắm chưa? Chị vừa về tới ký túc xá. Hôm nay ai đó có nghĩ về chị hay không ta? Hì hì, chị đùa đấy. Chị nhớ em! "

Sakura ngây ngốc mỉm cười. Cô đưa tay tắt iPad đi. Không một lời hồi âm, Sakura không muốn Irene phải bận tâm suy nghĩ. Trong chế độ khóa của noti mà Sakura cài đặt trên iPad, nếu không mở app lên mà nhận thông báo theo cách đọc tin nhắn khi màn hình khóa thì sẽ không bị đánh dấu là 'Seen' nên Sakura không mở máy mà cứ để yên như vậy, có như thế Irene mới không nghi ngờ gì.

" Thật là...trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay! "

Sakura đưa tay kéo một cái, màn hình lại một lần nữa sáng lên. Lần này tin nhắn không còn chuyển tới nữa. Thứ duy nhất đập vào mắt Sakura lúc này chính là tấm hình mà lúc ở Nhật cô đã từng chụp chung với Wonyoung. Sakura thậm chí đã quên mất tiêu việc cô đã từng rất hí hửng đặt nó làm màn hình khóa.

" Wonyoung... "

Sakura thì thào trong miệng. Suốt cả tuần nay Sakura luôn cố gắng tránh mặt cô bé hết mức có thể, ngay cả lúc nguyên nhóm đang quay CF hay thậm chí là những lúc dùng bữa cùng nhau. Thái độ kỳ lạ này của Sakura không chỉ khiến Wonyoung cảm thấy khó chịu mà vô tình còn kéo theo sự hiếu kỳ của rất nhiều người, trong số đó có cả Eunbi.

------------------

" Wonyoungie, em không về lại ký túc xá của mình sao? Đã hai ngày kể từ lúc em dọn qua đây rồi. Chaeyeon cũng đang lo sốt vó lên rồi. Vừa nãy gọi sang cho chị hỏi tới hỏi lui. Con bé mà biết em bị bệnh không khéo sẽ... "

Eunbi nhẹ nhàng đưa tay đóng cửa phòng lại rồi mệt mỏi thở dài. Căn phòng này lúc trước là để cho một staff nữ ở, bây giờ vì sự có mặt không báo trước của cô bé này nên bất đắc dĩ chỉ đành nhượng lại mà thôi.

" Cháo này. Chị đã bảo Chaewon hâm nóng lại, mấy đứa Yujin bên ngoài cũng rất lo cho em đó! "

Eunbi từ tốn đặt khay cháo trắng cùng một ít thức ăn nhẹ lên bàn. Cô dịu dàng đưa tay sờ lên trán Wonyoung, nhiệt độ đã hạ bớt nhưng cô bé vẫn mệt và thường xuyên thiếp đi, đôi lúc còn nói mớ. Phần lớn những lúc đó cô bé nhỏ này toàn gọi tên của Sakura...

" Eunbi unnie, cảm ơn chị! Chị cứ để em...Ối.... "

Wonyoung từ từ mở mắt. Cô bé cố hết sức để chống mình ngồi dậy nhưng vì mới đỡ ốm nên chỉ đành lực bất tòng tâm. Cơ thể bé xíu trượt xuống giường một cái oạch. Eunbi lo lắng đến xanh hết cả mặt vội vàng lao đến đỡ lấy Wonyoung, miệng không quên càu nhàu:

" Con bé ngốc, vừa khỏi ốm thì cố gắng làm gì chứ? Cố tỏ ra mạnh mẽ thì có gì là hay? Em thật là... "

Eunbi đau lòng giúp Wonyoung ngồi dậy. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi kéo thêm chiếc gối lớn lót vào sau lưng Wonyoung để giúp cô bé ngồi một cách thoải mái hơn.

" Em không sao thật mà! Chị xem này, Wonyoung có thể...khục khục... "

Wonyoung đang hoa tay múa chân đột nhiên ho khan liên tục, ho đến mức run rẩy toàn thân. Eunbi lo sợ vuốt vuốt nhẹ sau lưng cô bé. Bệnh đến mức độ này mà còn dám mở miệng nói là không sao ư?

" Không được. Chị phải đi báo với Chaeyeon. Chúng ta sẽ đưa em đến bệnh viện! "

" Eunbi unnie...đừng... "

Wonyoung yếu ớt níu lấy ống tay áo của Eunbi kéo nhẹ. Bộ dạng yếu đuối và mệt mỏi không giống với một Wonyoung hoạt bát thường ngày khiến cho Eunbi cảm thấy vừa giận vừa thương.

" Tại sao không cho chị nói? "

" Vì nếu Chaeyeon unnie biết thì Kkura unnie cũng sẽ biết! "

Wonyoung buông tay Eunbi ra rồi thở gấp không ngừng. Bộ dạng yếu ớt của cô bé thật khiến cho người xung quanh phải lo sợ và nghĩ suy.

Mặt Eunbi ngây ra như tượng gỗ. Sakura biết thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?

" Wonyoung, em nói cho chị nghe! Có phải ở Dorm bên đó em và Sakura đã cãi nhau hay không? Đó là lý do chính mà em xin phép Chaeyeon cho chuyển sang chỗ này, chị nói không sai chứ? "

Eunbi nghiêm mặt hỏi. Xích mích trong nhóm là một chuyện mà một leader như cô không hề mong muốn xảy ra. Đôi khi một ngọn lửa nhỏ cũng đủ sức để thiêu đốt cả một khu rừng. Sự tranh chấp và đố kỵ giữa người và người có thể khiến cho mối quan hệ giữa họ đi vào ngõ cụt. Hà huống gì hai người đó lại chính là hai cô bé mà Eunbi rất thương yêu.

" Em không... "

Wonyoung biến sắc, sợ hãi lắc lắc đầu liên tục.

" Vậy chị sẽ báo với Chaeyeon! "

" Đừng mà Eunbi unnie! "

" Cho chị một lý do... "

" Em...em... "

Wonyoung cắn răng không biết nên diễn tả như thế nào. Sự im lặng của cô bé càng khiến cho mối nghi ngại trong lòng Eunbi mỗi lúc một nặng thêm.

Eunbi thở dài, chuyển mình đứng lên. Đầu không thèm ngoảnh lại một cái, Eunbi trực tiếp tiến về của phòng kéo tay nắm cửa mà xoay. Cùng lúc đó sắc mặt Wonyoung ở phía sau cũng thay đổi liên tục, cô bé bất lực nhìn Eunbi nhưng không thể làm gì...

--Cạch--

" Em thích chị ấy! Em thích Kkura unnie! "

Wonyoung dùng hết sức lực còn lại để thét lên. Vừa nói xong là cô bé yếu ớt tuột ngay xuống giường, mặt đỏ gay như một trái ớt chín vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro