Chương 32 - Dụ Hyewon lên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Cạch--

Sejeong khoác nhẹ chiếc áo ngủ được khách sạn chuẩn bị sẵn lên người rồi lảo đảo tiến về phía phòng vệ sinh. Cô đưa tay bật đèn lên rồi vặn vòi nước để mà rửa mặt. Nhìn hình ảnh xinh đẹp của mình phản chiếu lại trong gương, không hiểu sao Sejeong chỉ có thể thở dài thật sâu kín.

" Sejeong unnie... "

Sejeong khẽ thở dài lần nữa. Cô đóng cửa phòng vệ sinh lại rồi từ từ tiến về phía giường ngủ nơi có Somi đang say giấc nồng. Em ấy có vẻ vẫn còn đang ngủ rất sâu, hô hấp vẫn đều đặn nhưng thỉnh thoảng từ cánh môi xinh đẹp lại bật thốt ra những tiếng nói mớ vô cùng ngắt quãng và nhẹ nhàng.

Con bé ngốc! Hành em suốt 4 tiếng đồng hồ liên tục thế mà vẫn cứ như thế gọi tên chị à?

" Sejeong unnie...Đừng đi mà! Đừng bỏ em lại một mình. Somi rất sợ... "

Somi hai tay nắm chặt drap giường, cái đầu nhỏ không ngừng đưa qua lắc lại trong vô thức bất an. Sejeong giật mình đưa tay giữ lấy cơ thể của Somi, hướng về chiếc tai nhỏ mà thì thầm vào trong đó:

" Somi ngoan, chị ở đây với em rồi. Sejeong unnie sẽ không đi đâu hết! "

Nghe xong câu nói đó của Sejeong, cơ thể Somi cũng thôi không còn cựa quậy. Hô hấp nặng nề lại một lần nữa trở nên điều hòa hơn. Những vết nhăn nhó trên mặt cô giãn ra không ít. Có vẻ cơn ác mộng đã thực sự qua đi rồi.

" Jeon Somi, chị yêu em! Yêu em bằng cả tính mạng và linh hồn của mình! "

Sejeong mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần của Somi. Nhẹ nhàng vén chăn lên rồi chui cả cơ thể mình vào, Sejeong đưa tay ôm lấy cơ thể mềm mại không xương của Somi vào trong lòng rồi siết chặt. Trong đầu Sejeong đột nhiên có một tia suy nghĩ kỳ quái chợt thoáng qua.

Con bé này không phải là giả vờ mơ ngủ để mình an ủi đấy chứ?

Và trên thực tế sự thật đúng là như vậy mà...

Ai là thợ săn ai là con mồi còn thực sự chưa xác định được đâu! Ái tình...thực chất là một trò chơi săn bắt vô cùng đáng sợ, đầy cạm bẫy ngọt ngào nhưng cũng chẳng kém phần hiểm nguy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hmm... "

Kim Minjoo đăm chiêu ngồi dựa lưng vào tường ra vẻ đang suy tư về một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Hai bàn tay trắng nõn đan lại với nhau được cô bé đưa lên đặt ngay trước miệng mình. Trạng thái này đã diễn ra liên tục không ngừng trong suốt nửa ngày trời rồi đó!

" Minjoo à, em không sao chứ? "

Hyewon nhíu mày nhìn chằm chằm vào Minjoo mà hỏi han không ngừng. Kỳ lạ là Minjoo có vẻ không nghe thấy, thậm chí là bỏ ngoài tai mọi câu hỏi cùng sự lo lắng của Hyewon.

Con bé sao thế nhỉ? Hyewon khẽ lắc lắc đầu. Từ lúc trở về từ sân bay thái độ của Minjoo đã trở nên vô cùng kỳ lạ. Con bé đi thẳng vào trong nhà rồi giữ nguyên cái bộ dáng suy ngẫm đó suốt cả tiếng đồng hồ không buông. Rốt cuộc điều gì khiến con bé phải lo nghĩ đến như vậy chứ? Không lẽ là lúc mình đi rửa tay trong quán coffee, hai chị em nhà họ Kim đã có một cuộc trò chuyện riêng mà mình không hề hay biết?

Càng nghi ngờ Hyewon lại càng cảm thấy việc này vô cùng hợp lý. Đúng là từ lúc Hyewon từ trong nhà vệ sinh đi ra, thái độ của Minjoo đã trở nên vô cùng kỳ lạ rồi. Mới đầu Hyewon còn tưởng cô bé đang ngại ngùng vì bị chị ruột trêu chọc vì phát hiện ra chuyện đang hẹn hò với Hyewon. Xem ra còn một nguyên nhân sâu xa hơn như vậy rất nhiều lần nữa!

Vậy thực chất đã xảy ra chuyện gì khiến cho thái độ của Minjoo đột nhiên biến chuyển thành kỳ lạ đến như vậy? Hyewon rất muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời ra làm sao.

" Hyewon unnie! "

Minjoo đột nhiên không báo trước ngẩng mặt nhìn lên. Hành động có phần bất ngờ đó khiến Hyewon đang theo dõi Minjoo cũng có chút giật mình trong vô thức. Gì vậy chứ? Em ấy rốt cuộc đang tính làm gì đây?

" Chị nghe nè! "

Hyewon cố duy trì trạng thái bình thường nhưng trong lòng của cô rối bời đến mức sắp trực tiếp hỏng bét đến nơi.. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hyewon thậm chí đã mường tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất!

Chị của Minjoo ngăn cấm mối quan hệ này của hai đứa và Minjoo đang định nói lời chia tay với mình ngay tại thời điểm này đây!

Hyewon cắn chặt hai hàm răng của mình lại. Nước mắt suýt chút nữa không thể kiềm chế được mà ồ ạt trào ra. Cuối cùng thì cái ngày mình lo sợ nhất đã đến. Em ấy sắp sửa buông tay và vứt bỏ mình rồi!

" Không sao đâu, chị ổn mà! "

" Hyewon unnie, chị nghĩ sao nếu chúng ta tiến thêm bước nữa? "

Cả hai cô gái nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng.

Hả?

Hử?

The hell?

Cái quái gì đang xảy ra?

Chị ấy hiểu cái gì mới được?

Em ấy vừa bảo tiến thêm một bước nữa sao?

Hyewon cố gắng điều khiển tâm trạng của mình. Cô hít vào một hơi thật sâu, chờ đợi phán quyết sau cùng của Minjoo đang ngồi trước mặt.

" Chị của em nói trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, việc hai người đi đến quyết định tiến xa hơn so với những quy chuẩn đạo đức thông thường là hoàn toàn có thể cảm thông. Chị ấy bảo...bảo... "

Minjoo ấp úng, không biết phải diễn tả ý tứ của Sejeong như thế nào. Bà chị chết tiệt, từ "lên giường" không lẽ cứ thế hướng thẳng đến con gái nhà người ta mà thốt lên như vậy luôn hả? Đã dạy hư thì dạy hư cho trót luôn đi!

" Bảo thế nào? "

Hai tay Hyewon không tự chủ siết chặt lại thành đấm. Cô nàng vốn dĩ băng tuyết thông minh, chỉ cần dựa vào lời nói mập mờ của Minjoo là có thể suy đoán ra được ý tứ ẩn sâu bên trong đó. Trời ạ, bà chị của con bé vậy mà dám kêu con bé đẩy ngã mình ra giường. Tin nổi hay không đây?

" Bảo...bảo em lấy hết dũng khí xô chị xuống giường rồi ra sao thì ra! "

Minjoo yếu ớt nói.

" Cút! Đêm nay ra ghế sofa mà nằm! Chị em mấy người thật sự là hết nói nổi! Muốn chiếm tiện nghi của chị mày á? Đừng có mơ! "

" Hyewon unnie...em... "

" Cúttttttttttttt... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro