Chương 34 - Trói lại bế vào phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thích Kkura unnie. Vậy nên em xin chị, đừng cho chị ấy biết. Em không rõ đã có chuyện gì xảy ra khiến Kkura unnie hành xử kỳ lạ như vậy nhưng em tin tưởng rồi đây chị ấy sẽ mau chóng trở lại như bình thường thôi! "

Wonyoung kiên định nói.

" Vì sao em chắc chắn như vậy chứ? Em... "

Eunbi thở dài. Chuyện tình cảm của tụi nhỏ không phải là chuyện mà một người ngoài như cô nên tự tiện xen miệng vô, nhưng sự thật là Wonyoung còn quá nhỏ. Nếu như phải gánh chịu quá nhiều tổn thương như vậy, chỉ sợ con bé sẽ không thể tự mình đứng vững được nữa đâu.

" Em không biết nhưng em tin chắc như vậy. Hyewon unnie đã từng nói với em rằng thích một người thật tâm là sẽ tự nguyện đem người ấy biến thành cả thế giới của mình. Tin tưởng một cách chân thành và không ngần ngại trao đi mọi thứ bao gồm cả tính mạng của bản thân! "

Wonyoung hai mắt sáng bừng lên, cô bé nghiêm túc nói!

----------------------

" Có cái quần mà trao đi tất cả mọi thứ ấy! Em tưởng chị đây bị ngu à? "

Hyewon hai tay giữ chặt chốt của, miệng thì hướng về bên ngoài gào thét không ngừng. Cái con bé chết tiệt mặt dày này, dai còn hơn cả đỉa đói vậy! Nó gõ cửa liên tục như thế đã hơn 10 phút đồng hồ rồi đấy!

" Hyewon unnie, cho em vào đi mà. Em hứa sẽ không làm gì chị hết đâu! "

Minjoo nước mắt nước mũi tèm lem đập cửa liên tục. Bà chị chết tiệt Kim Sejeong, bà hại tui thê thảm quá! Giờ làm sao tui có thể vác cái mặt này vào phòng được nữa đây?

--Hắt xì--

Ở một khách sạn nào đó tại một chân trời xa xăm nào đó, một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ ngon lành đột ngột bật dậy hắt hơi liên tục. Cơn nhảy mũi kéo dài khiến cô ta khó chịu vuốt vuốt mặt mình. Kỳ quái, mình đâu có bị cảm lạnh hay gì đâu ta?

" Sejeong unnie, chị làm gì thế? Mau ôm em... "

Một bàn tay trắng nõn xinh đẹp từ trong chăn thò ra kéo cô gái ấy về lại đúng vị trí của mình. Tuy còn hơi kỳ quái nhưng Sejeong không còn cách nào khác ngoài việc với tay tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi nhảy vào trong chăn tiếp tục ôm cơ thể đầy đặn không xương bên dưới ngủ ngon lành.

Làm tới mấy tiếng đồng hồ. Mị mệt! Sejeong nghĩ thầm trong bụng.

--------------------

" Em xin chị mà Hyewon unnie. Ở bên ngoài này lạnh lắm. Không có chăn mền gối nệm, không lẽ chị muốn người yêu của chị bị chết cóng luôn mới vừa lòng hay sao? "

Minjoo vẫn không chịu từ bỏ. Sống chết gì cũng phải mặt dày mà chui cho bằng được vào phòng. Đến lúc đó thì...hừ hừ...em sẽ làm cho chị không thấy được ánh sáng mặt trời ngày mai.

" Đừng có mà mơ! Em tưởng chị là con nít ba tuổi á? Mặt em dày thế, tùy tiện tìm một góc phòng nào đó chui vô cũng không sợ chết cóng đâu. Hừ, chị với chả em, toàn một đám ăn thịt không nhả xương, thấy người đẹp là nghĩ cách xô ngã ra giường! "

--Hắt xì--

Quái thật! Sejeong đầu tóc rối bù bật mình ngồi dậy. Cô buồn bực vén chăn lên rồi chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh. Lần thứ hai rồi đấy, không lẽ là bị cảm thật rồi?

Sejeong vặn vòi nước lau sạch lại mặt mũi. Sau khi lau khô bằng khăn tắm rồi mới từ từ bước ra. Somi lo lắng nhìn Sejeong với ánh mắt đầy khó hiểu. Chị ấy bị con gì cắn à?

Sejeong buồn bực phi thẳng lên giường! Hai lần thức giấc khiến cho cô quên hết cả buồn ngủ là gì luôn. Đưa mắt nhìn sang vưu vật xinh đẹp và tinh khiết bên cạnh, hai mắt Sejeong thoáng xuất hiện một tia suy nghĩ vô cùng xấu xa.

" Chị lại tính làm gì? "

Somi cảnh giác co người lại, thân hình không tự chủ lùi về phía sau. Chỉ có điều chính cô cũng không biết cái động tác sợ sệt đó đập vào mắt sắc lang Sejeong lại vô tình hình thành nên một cảm giác kích thích tột độ. Con bé ngốc thật, cái gì nửa kín nửa hở chẳng phải sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn sao?

" Làm gì à? "Làm" em có được không? "

Sejeong không báo trước kéo mạnh chăn ra. Somi giật mình khi phát hiện thân thể mình không còn bất cứ thứ gì che chắn. Không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì thêm nữa, cô vội vàng đưa tay lên nhưng đã bị Sejeong nhẹ nhàng bắt được. Sejeong lấn tới, xô ngã cơ thể xinh đẹp của Somi xuống giường.

Và thế là lại một màn kịch cấm trẻ em dưới 18 tuổi khác tiếp tục được diễn ra.

---------------------

" Hmm...Sao im ắng thế nhỉ? "

Hyewon kỳ quái lẩm bẩm. Gần 15 phút rồi mà tiếng đập cửa vẫn không vang lên. Con bé đó thật sự đã bỏ cuộc rồi hay là nó cố tình làm vậy để mình tò mà thò đầu ra? Có điên chị đây mới mở cửa cho em nhé! Nằm mơ!

--Reng reng--

Một cảm giác khó chịu đột ngột truyền đến khiến cả cơ thể Hyewon đông cứng lại như bị đóng băng. Cô khó khăn xoay đầu lại nhìn về phía đồng hồ treo tường. Hai đồng tử Hyewon lập tức mở to, miệng há hốc hết cỡ. Chết dở, quên mất tiêu cải vụ hoán đổi linh hồn...

Một cảm giác nửa tỉnh nửa mê bất chợt ập đến như thác lũ. Lúc Hyewon một lần nữa mở mắt ra thì đã phát hiện bản thân mình đang nằm trong phòng khách từ lúc nào. Kỳ lạ hơn là hai tay cô bị băng keo quấn chặt vào nhau, ở bên cạnh vẫn còn lăn lóc một cuộn băng dày cộm.

" Bất ngờ lắm à? "

Minjoo. Không, phải nói là Minjoo trong thân xác Hyewon từ tốn mở cửa phòng bước ra. Động tác ung dung cùng thái độ lồi lõm đó khiến trong lòng Hyewon đột nhiên xuất hiện một dự cảm không hay đến mức báo động.

Dính bã rồi!

Hyewon cố gắng giãy dụa, cô bất lực phát hiện không chỉ hai tay bị quấn chặt bởi băng keo mà cả chân cũng bị nốt luôn. Minjoo ơi, em chơi lớn đến mức này luôn à?

" Trói chân thì dễ rồi, chỉ là việc tự trói tay lại có chút khó khăn. Vừa hay em có rất nhiều thời gian để thử nghiệm. À còn phải cảm ơn sự phối hợp vô cùng ăn ý của hàm răng sắc bén này nữa chứ! "

Minjoo vui vẻ chỉ chỉ vào miệng Hyewon. Hyewon giật mình phát hiện trên miệng mình quả thật vẫn còn sót lại mấy mảnh băng keo nhỏ. Trời đất quỷ thần ơi, nó biết 8 giờ linh hồn hai đứa sẽ tự động hoán đổi với nhau nên cố tình tự trói tay chân mình lại. Bây giờ hoán đổi xong thành ra mình biến thành nó bị trói tay trói chân, không thể vùng vẫy chống cự được một chút nào.

Và thế là "nạn nhân" đáng thương Hyewon chỉ đành bất lực nhìn "hung thủ" Minjoo bế mình vào phòng ngủ trong sự đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Lúc cánh cửa phòng từ từ khép lại cũng là lúc Hyewon biết được đời của mình chỉ kéo dài đến như thế là bế mạc rồi!

Đêm nay mình xong thật rồi! Hết phim thật rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro