Chương 25 - Irene (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em biết chị à? "

Irene sững sờ nhìn Sakura rồi mở miệng hỏi. Sở dĩ cô nàng kinh ngạc đến như thế không phải vì Sakura nhận thức được cô nàng là ai mà là vì Sakura đang nói chuyện với cô nàng bằng tiếng Hàn Quốc. Nếu đây là ở Hàn Quốc thì không sao nhưng rõ ràng hiện tại Irene đang có mặt tại Nhật Bản mà. Hơn nữa cái tên Sakura chắc chắn là có xuất xứ từ vùng đất mặt trời mọc mà ra, không trật đi đâu được

" Vâng ạ! Em là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Red Velvet nói chung và...và Irene sunbaenim đây nói riêng ạ! "

Sakura lắp bắp nói. Được gặp mặt thần tượng một cách đột ngột như vậy khiến cho Sakura bình thường sôi nổi và hoạt ngôn bỗng nhiên hóa thân thành một cô bé yếu đuối và đáng yêu đến lạ kỳ. Nếu các chị em trong nhóm mà biết được Sakura cũng có một bộ mặt khác như vậy không khéo sẽ cười đến mức rụng răng.

" Oa, tiếng Hàn của em tốt thật đó Sakura à. "

Irene không phải là đang tâng bốc. Quả thật so với hồi vừa chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc thì khả năng ngôn ngữ của Sakura vào thời điểm hiện tại đã trở nên tiến bộ hơn rất rất nhiều lần, nếu không muốn nói là tinh thông. Thậm chí Sakura còn lén Eunbi học thêm vài ba cái tiếng lóng trong sinh hoạt chợ búa của người Hàn Quốc để tiện cho việc cãi lộn với đám haters trên mạng.

" Cảm ơn chị. Em rất vui được gặp chị tại đây! Chị có thể cho em xin chữ ký không ạ? "

" Tất nhiên là được rồi. Ôi nhưng chị không đem theo giấy bút! "

Irene bối rối nói.

" À, vậy một tấm ảnh chụp chung cũng ok! "

" Thế cũng được! "

Irene mỉm cười. Sakura mừng rỡ đưa tay vào túi lấy điện thoại di động của mình ra. Không để ý thì thôi chứ nhìn vào màn hình rồi là Sakura sợ đến mức muốn hất văng cả trái tim đi mất. 1%, không phải chứ?

Sakura mếu máo nhớ lại, điện thoại mình lúc sáng đã đưa cho Wonyoung mượn để chơi game. Giờ thì hay rồi, hết sạch pin luôn. Đời mày có thể nào bớt nhọ nhem và xui xẻo đi một chút không hả Miyawaki Sakura thân mến?

" Chị ơi, em còn đúng 1% thôi. Chúng ta mau chụp nhanh lên không nó tắt mất. "

Sakura mếu máo thúc giục. Đến mức này thì phải bất chấp hết để ghi lại khoảnh khắc để đời với Senpai. Chết cũng phải làm được! Sakura tự nhủ.

" OK! "

Sakura nuốt nước bọt giơ điện thoại lên. Irene phối hợp nhích người đứng sát vào. Gần, gần quá. Sakura thậm chí có thể ngửi thấy được mùi thơm trên cơ thể của Irene, mùi hương ấy cao sang và tinh khiết như những bông hoa anh đào vừa chớm nở giữa sáng sớm tinh sương vậy.

--Phụt--

" Hả? "

Hử?

What the f...

Cái abcxyz gì vừa mới xảy ra thế?

Điện thoại hết pin tự động tắt nguồn!

Wonyoung...Em giết chị rồiiiiiiiiiii!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

--Hắt xì--

" Wonyoung, cảm lạnh rồi à? Chắc là em bị lây bệnh của Kkura rồi đấy! "

Eunbi lo lắng nhìn Wonyoung, vừa nói vừa đặt tay lên trán con bé để xem xét.

" Em không sao đâu. Vừa nãy cảm thấy hơi ngứa ngứa mũi. Cứ như Sakura unnie đang nhắc đến tên em ấy! "

Wonyoung ngây thơ nói. Eunbi nghe xong chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Có thể lắm chứ! Con bé đó đang có ý định vấy bẩn tâm hồn của em mà! Nhưng đừng hòng một khi có mặt chị ở đây nhé! Không dễ vậy đâu!

Chỉ có điều cả Eunbi và Wonyoung đều không biết sự thật đúng là Sakura đã âm thầm gọi tên Wonyoung, duy chỉ có điều là gào to trong sự bất lực cùng bi thống đến cực cùng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hết pin rồi. Đời tôi thế là tàn rồi! "

Sakura cúi gằm mặt xuống đất, bất lực ngã mình xuống ghế đá dưới chân. Mặt cắt không còn giọt máu, khoé mắt rưng rưng như muốn khóc rống lên, Sakura thì thào trong tuyệt vọng cứ như người điên trốn trại vậy.

Phận fangirl xui xẻo đến thế là cùng!

" Sakura này, chị có đem điện thoại theo! "

" Địa điểm nào thích hợp để tự sát nhỉ? Mà khoan, Irene sunbaenim, chị vừa mới nói gì? "

Như người chết đuối bắt được cọc. Sakura mừng đến mức ngồi phắt lên, hai tay không tự chủ đưa đến nắm lấy tay Irene khẩn thiết hỏi.

" Em...em có thể bỏ tay xuống được không? Chị đau đấy! "

Mặt Irene thoáng chốc đỏ bừng lên. Xin thề là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật như vậy với một cô gái không phải bạn cùng nhóm với mình, hơn nữa lại là một cô gái chỉ vừa gặp mặt mới đáng để quan ngại.

Nãy giờ không để ý, mắt em ấy to thật, gương mặt cũng xinh đẹp và cân đối vô cùng. Ít nhất là không kém mình quá xa. Irene không tự chủ khen thầm Sakura trong bụng.

Hả? Sao mình lại trở nên vô lễ như vậy chứ? Bae Joohyun, mày đâu phải đang đi xem mắt, để ý con gái người ta kỹ như thế để làm gì?

Irene cắn răng rụt tay về. Sakura như nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút vô lễ, sợ sẽ mất lòng Irene nên cô nàng chỉ có thể cúi đầu thật sâu rồi chân thành nói:

" Em xin lỗi chị ạ, vừa nãy... "

--Gâu gâu--

Shiba inu từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên sủa lên inh ỏi không ngừng. Nó giằng dây kéo trong tay Sakura liên tục đến mức tuột ra. Lực kéo quá mạnh khiến cơ thể Shiba nhào thẳng về phía trước, đụng vào ngay trước hai chân của Irene khiến cô mất đà ngã nhào về phía Sakura. Hai người cứ thế hợp lại thành một tư thế vô cùng mập mờ, ôm chầm lấy nhau ngay trên chiếc ghế đá công viên.

--Ực--

Hai má Irene nóng lên đến mức muốn bốc hơi. Khuôn mặt của cô trong tư thế này chỉ cách mặt của Sakura có vài cm, có cảm tưởng chỉ cần một lực tác động nhỏ nhoi chạm nhẹ một cái là hai bờ môi xinh đẹp sẽ ngay lập tức tiếp xúc thân thiết với nhau luôn. Cả người Irene không tự chủ run lên. Trái tim nho nhỏ trong lồng ngực run đến nỗi muốn bắn thẳng ra ngoài. Trời ạ, em ấy có cần xinh đẹp đến thế không? Bae Joohyun, mày đang tính làm gì con người ta thế?

Irene senpai, chị còn chờ gì nữa, nhanh chóng xông tới và chiếm lấy em đi. Em nằm im cho chị tùy nghi hành sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro