Chương 26 - Irene (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Thịch--

Gần, gần quá đi mất. Gần đến mức Sakura có thể cảm nhận được trọn vẹn từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng lên vì xấu hổ của Irene. Đúng là đẳng cấp nữ thần, Sakura âm thầm khen ngợi.

--Thịch--

Trái tim đập lên rộn ràng. Một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện cứ len lỏi và đánh sâu vào từng tế bào thần kinh cảm xúc trong cơ thể của Irene. Em ấy thật sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp trong sáng và tinh khôi. Irene ca tụng từ tận đáy lòng mình. Sakura thật sự rất xinh đẹp.

Con tim và lý trí của Sakura vào thời điểm này đang đấu tranh với nhau liên hồi. Nếu như lý trí thiên thần khuyên cô nên giữ lễ và buông Irene ra một cách lịch sự thì ở chiến tuyến ngược lại, phe ác quỷ có vẻ chiếm lợi thế nhiều hơn. Con tim của Sakura không ngừng thúc giục cô nên tiến một bước về phía trước. Đây chính là một cơ hội thật tốt để thu lấy người đẹp về tay, một cơ hội mà nếu để vụt đi thì có lẽ Sakura sẽ tiếc nuối cả đời.

Nhưng còn cô bé ấy...

Nội tâm Sakura đột nhiên thanh tỉnh lại. Sakura mỉm cười đưa tay đỡ Irene từ từ ngồi lên. Đúng vậy, mình không dám tự nhận mình là một cô gái tốt, nhưng mình cũng không phải loại người bất chấp thủ đoạn để chiếm tiện nghi của người con gái nhà người ta.

Và hơn hết, mình không thể phản bội em ấy...

" Xin lỗi em, chị sơ ý quá! "

Irene bối rối mỉm cười. Ánh mắt của cô ấy thoáng xuất hiện một tia sáng tiếc nuối khẽ lướt qua, nhưng rất nhanh đã biến mất, hoặc có thể nói Irene đã che giấu sự thất vọng của mình rất nhanh, nhanh đến mức Sakura thậm chí còn không kịp để ý đến.

Em ấy là người tốt. Một người con gái tốt thật sự. Mình tự hỏi không biết em ấy đã để ý đến ai chưa? Irene khẽ lắc đầu tự giễu, cô đưa tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại rồi lắc lắc trước mặt Sakura.

" Tah dah. "

Irene mỉm cười thật vui vẻ. Lần này cô là người chủ động kéo Sakura lại rồi đưa tay bật ứng dụng máy ảnh lên.

--Tách--

Xong rồi! Irene mỉm cười. Miyawaki Sakura, cái tên này chị sẽ không bao giờ quên.

" Em cảm ơn chị! "

Sakura thật tâm nói. Hôm nay thật sự là một ngày rất tuyệt vời đối với cô. Được gặp mặt thần tượng mà mình luôn thầm thương trộm nhớ và lại còn được chụp ảnh chung. Tuy là có thể Irene chỉ chụp để cho có lệ với fangirl rồi sẽ xóa đi ngay sau đó nhưng không thể phủ nhận được việc Sakura cảm thấy rất an ủi khi biết được thần tượng chịu để ý đến mình.

Chỉ là có điều Sakura đã đánh giá thấp sức hút của bản thân. Nếu như cô biết...

Nhưng tất cả đã không còn quan trọng.

" Vậy chị sẽ lưu lại số điện thoại của em nhé! "

" Vâng! "

Sakura nghĩ Irene chỉ đang giả vờ lưu lại số điện thoại của cô.  Nếu như gặp ai là fangirl cũng có thể làm chị ấy ghi tên vào danh bạ điện thoại thì không khéo số liên lạc trong điện thoại chị ấy phải lên tới hàng triệu con người.

Có điều Sakura không biết trên thực tế danh bạ trong điện thoại của Irene lúc này chỉ có lưu 6 số liên lạc mà thôi. 4 cho những người bạn cùng nhóm, hai cho ba mẹ và giờ đây có thêm một người là Sakura.

Miyawaki Sakura, tên dài thật. Irene mỉm cười. Bấm liên tục vào nút xóa. Cái tên Miyawaki Sakura rất nhanh chóng được cô xóa đi. Irene ngẫm nghĩ một hồi rồi bấm vào đó từng chữ cái một. Là tên viết bằng tiếng Anh, có 5 ký tự bắt đầu bằng chữ C và kết thúc bằng chữ H.

....................

" Chị ấy đi rồi! "

Sakura đầu óc vẫn còn lâng lâng, cô đưa tay vỗ đầu Shiba bên cạnh rồi thì thào nói, không biết là nói cho nó nghe hay là cho chính bản thân cô?

--Gâu gâu--

" Mày biết không? Khoảnh khắc đó tao đã ở gần đến mức có thể chạm được vào môi của nữ thần rồi đó! "

--Gâu gâu--

" Nhưng rốt cuộc cũng không thể làm được. Mày có biết tại sao không? "

--Gâu gâu--

" Vì trong tim tao vào khoảnh khắc ấy bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của một người. Em ấy rất ngốc, không xinh đẹp bằng thần tượng của tao nhưng lại đem cho tao một cảm giác rung động và thoải mái đến lạ kỳ khi ở bên. Em ấy rất dịu dàng, là người con gái mà tao thật sự rất rất thích! "

Sakura đưa tay lên trên ngực trái, ngay vị trí của trái tim. Nó đang đập một cách rộn ràng và đầy sức sống, tất cả chỉ vì sự tồn tại của cô bé đó mà thôi.

Cảm ơn định mệnh đã dẫn lối cho tôi tìm đến Hàn Quốc. Hì hì, cảm ơn cha mẹ em đã sinh ra em, thiên thần bé nhỏ của tôi!

--Gâu gâu--

"  Rồi rồi! Tao dắt mày đi ăn xúc xích nhé! Hôm nay tâm trạng của tao rất vui! "

--Gâuuuuuuuu--

" Đi thôi nào! Lát tao mà về muộn thì người tao yêu sẽ lo lắm đấy. Không biết lát nữa có mò được vào phòng của em ấy không? Hì hì, Shiba, chúng ta làm một cuộc thương lượng nhé, tao sẽ thả mày vào phòng Eunbi unnie, mày hù cho bả ngất xỉu rồi tao sẽ bao mày ăn xúc xích cả tuần. Ok không? "

Sakura mỉm cười gian xảo, vui vẻ dắt Shiba bước đi ra khỏi cổng công viên. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để đi dạo với chó.

Chỉ có điều Sakura không bao giờ ngờ đến, cuộc gặp mặt với Irene ngày hôm nay sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối về phương diện tình cảm của cô về sau. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn hiện tại mới là thứ mà con người nên trân trọng đúng không các cậu?

~~~~~~~~~~~~~~~~
#TeamIrene
#TeamWonyoung
~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu yêu thích phong cách viết của mình thì hãy comment nhé. Chúc các cậu ngủ ngon <3
--Tuyết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro