Chương 24 - Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật là... Đến giờ này tao vẫn không hiểu tại sao tao lại phải dẫn mày đi dạo nữa cơ. "

Sakura bực mình than vãn.

--Gâu gâu--

" Haizz, nói thật là tao cũng không ngại đi dạo, nhưng quan trọng là đi dạo với ai. Nếu như Wonyoung chịu đi với tao thì dù là mười dặm tao cũng tình nguyện nối gót theo nàng! "

--Gâu gâu--

" Mà mày thấy không? Tao rõ ràng là người tốt. Mày không thấy nhờ tao mà Hyewon và Minjoo mới được công khai đến với nhau sao? Tao thấy họ nên cảm ơn tao chứ không phải trách cứ tao như thế! "

--Gâuuuuu...--

" Rồi cả Eunbi unnie nữa. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh Wonyoung như vệ sĩ riêng ấy. Cái gì mà bảo vệ tâm hồn trong sáng của Wonyoung. Rồi còn cái gì nói tao là chuyên gia đi gieo rắc tai họa cho mầm non tương lai của đất nước. Mày nói xem, bộ tao là con người xấu xa đến như vậy sao? "

Lần này thì Shiba im lặng không sủa nữa.

" Nói đi thì cũng phải nói lại. Wonyoung là một đối tượng không tồi có đúng không? Dễ thương, xinh xắn và lại vô cùng nghe lời tao. Em ấy giống như một cơn mưa rào giữa nắng hạ vậy, giúp tao như tìm được chân lý sống của cuộc đời mình! "

--Gâ...À mà thôi--

" Đi nãy giờ mệt quá. Mình qua ghế đá đằng trước nghỉ mệt ha? "

Sakura lau mồ hôi trên trán, thở gấp nói.

" Gì kỳ vậy? Mới dắt tui đi chưa đến 3 phút từ suối nước nóng ra đây. Giờ đã đòi nghỉ? Hooman tỷ tỷ yếu đuối đến mức này luôn sao? "

Shiba sủa lên ầm ĩ để bày tỏ sự phẫn uất trong lòng mình, nhưng lọt vào tai Sakura thì mấy tiếng gâu gâu đó nó chỉ như là sự tán đồng của em chó bự với lời nói của cô nàng mà thôi. Haizz, muốn chơi với Sakura thì phải luôn nhớ rõ hai điều. Một, Sakura lúc nào cũng đúng. Hai, nếu Sakura sai, vui lòng xem lại điều một.

" Hooman trơ tráo, mặt dày, đi lừa cả động vật đáng yêu! "

Shiba ác ý nghĩ. Chưa kịp sủa thêm tiếng nào nữa đã ngay lập tức bị nắm dây xích cổ kéo thẳng đến bên ghế đá ven đường.

" Ôi, mệt chết đi được. Mày biết không? Ở vào thời kỳ đỉnh cao tao có thể chạy đua mười vòng 100m luôn đấy. Ba cái vụ thể dục này sao làm khó được chị mày đây? "

Sakura gác chân lên người Shiba, vừa rung đùi vừa mở miệng chém gió.

" Hooman toàn một đám xạo sự. Trái đất do lũ người thống trị sắp đến hồi diệt vong đến nơi rồi! "

" Ta nói... "

--Gâu gâu gâu gâu--

" Sao tự nhiên mày sủa lắm thế? Bộ đánh hơi thấy gái đẹp hay sao? "

Sakura khó hiểu vỗ vỗ đầu Shiba, cười trêu chọc.

" Chú chó Shiba đẹp quá. Có thể cho tôi sờ một chút được không? "

Hả? Sakura kinh dị ngước mắt nhìn lên. Không lẽ gái đẹp đến thật? Như thế này không khỏi quá mức hư cấu đi chứ? Giống như trong phim, dắt chó dạo chơi trong công viên, vô tình gặp được một nửa chân ái của cuộc đời mình?

" C...Ch...Chị là... "

Sakura sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, giọng nói cũng chuyển thành lắp ba lắp bắp ngay khi bắt gặp khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Chỉ thấy cô gái trước mặt mái tóc đen dài buông xõa xuống hai vai. Mũi dọc dừa thẳng đứng xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết vẫn còn lốm đốm những giọt mồ hôi. Mỹ nhân là không đủ để diễn tả hết vẻ đẹp cao sang và tinh khiết tựa sương mai của cô ấy. Phải là tiên tử, hơn nữa tuyệt đối là tiên tử số một trong số những tiên tử trên thiên đình, một chút cũng không ngoa.

Và càng quan trọng hơn cô gái này là người quen của Sakura. Không, nói một cách chính xác hơn thì Sakura quen biết cô ta nhưng việc cô ta có biết Sakura là ai không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

" Này, em gái xinh đẹp. Em sao thế? "

Cô gái tóc dài mỉm cười lên tiếng. Cô ta lúc này đang nói tiếng Nhật, việc liên tục di chuyển giữa hai nước để phục vụ công việc khiến cho cô trở nên thông thạo thứ ngôn ngữ có phần phức tạp này, chứ thật ra tiếng Hàn mới là tiếng mẹ đẻ của cô ta.

" I...I...Irene sunbaenim... "

Đúng vậy. Tình cảnh trước mắt tuyệt đối là trớ trêu, là tragic, là những gì mà có nằm mơ Sakura cũng không thể tin được có ngày sẽ được chứng kiến bằng hai con mắt của mình. Irene bằng xương bằng thịt đang đứng sừng sững trước mặt của của cô. Sakura chấn động đến mức không thể thốt ra miệng được một tiếng nào hết, cả cơ thể không tự chủ được nhè nhẹ run lên.

Thuở còn chưa đến Hàn tham gia show sống còn, Sakura đã thần tượng Red Velvet. Hình ảnh của các cô gái luôn tràn ngập trong phòng của Sakura từ chỗ ngủ cho đến cả nhà vệ sinh. Các poster, lightstick hay album đều được Sakura sưu tầm và lưu giữ cẩn thận tại những vị trí trang trọng và đẹp đẽ nhất. Trong Red Velvet, người mà Sakura thần tượng nhiều nhất không ai khác cũng chính là Irene.

Sakura từng có cơ hội được gặp mặt Irene ở một show tạp kỹ thuở predebut, đã vì Irene mà suýt đánh lộn với Nako-chan. Thậm chí khi qua Hàn để debut với IZ, thói quen sưu tầm các bài báo lẫn photocard Irene với Sakura cũng vẫn là một thói quen khó bỏ.

Giờ cô gái ấy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Mình...phải làm gì đây?

" Ir...Irene...senp...pai...Em là Sakura. Miyawaki Sakura. Em rất rất rất rất rất thích chị! Chị là thần tượng của em. Em rất yêu quý chị! Chị có thể cho em bắt tay với chị được không? "

Xin lỗi Wonyoung, xin lỗi dàn harem đang xếp hàng đợi tới lượt. Vợ cả của tôi đang đứng trước mặt rồi. Mọi người hãy quên tôi đi. Hãy quên một Miyawaki Sakura yếu đuối này đi. Tôi xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro