Chương 15 - Ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mời cả nhà ăn cơm! "

Eunbi vừa dứt tiếng là cả bọn ngay lập tức vui vẻ cầm chén bát lên, bắt đầu công cuộc càn quét bàn thức ăn thịnh soạn ngay trước mặt. OTR không hổ danh là công ty giải trí được đầu tư nguồn kinh phí khổng lồ. Chỉ tính riêng chi phí để trả cho đám giặc con IZ ăn uống sơ sơ thôi cũng đã tiêu tốn một nguồn vốn vô cùng kinh khủng rồi. Nói không đâu xa, bàn thức ăn trên bàn giá trị tuyệt đối không dưới những món ăn trong nhà hàng năm sao là mấy, đúng là sự xa xỉ vượt quá tiêu chuẩn thông thường.

Nhìn bàn thức ăn đủ màu đủ sắc, mùi vị thơm ngon ở trước mặt mà Hyewon cứ cảm thán không thôi. Ông trời có mắt, cuối cùng cái dạ dày của con cũng tìm được nơi nó xứng đáng thuộc về rồi. Hyewon bất chấp mặt mũi gắp đồ ăn liên tục. Ở bên kia chiến tuyến, hội trẻ nhỏ mấy người Wonyoung cũng không chịu yếu thế ra sức mà vơ vét thức ăn. Nếu như không tính về vấn đề tuổi tác thì quả thật Hyewon có thể cho gia nhập luôn vào hội những đứa trẻ cần được lo ăn lo uống của IZ.

" Ăn từ từ thôi. Đồ ăn không biết mọc chân chạy đi mất đâu! Nhìn chị ăn như vậy, tôi cũng cảm thấy no luôn rồi! "

Minjoo ngồi ngay bên cạnh Hyewon có cảm giác xấu hổ muốn chết luôn cho xong. Trong lòng cô lúc này đang thầm oán trách Eunbi unnie cả ngàn lần chứ không ít. Thiếu gì chỗ không sắp, hết lần này đến lần khác lại cứ đặt mình ngồi kế bà chị tham ăn này mới chịu cơ. Chị cố tình đó hả Eunbi unnie?

" Mặc kệ chị. Đồ ăn không tự sinh ra và mất đi đâu. Nó chỉ chuyển từ trong đĩa của người này sang của người khác thôi. Em nhìn Yujin với Nako đi, cả Wonyoung nữa. Có ai nói gì bọn nó đâu mà! "

Hyewon nhét một miệng đầy thức ăn, xoay sang phía Minjoo càm ràm than thở.

" Nhưng hội Wonyoung đang tuổi ăn tuổi lớn. "

" Chị đây cũng thế thôi! "

Hyewon mặt dày nói. Riêng vấn đề ăn uống thì Hyewon nhất quyết không chừa mặt mũi cho bất kỳ ai.

" Aghhh, Hyewon unnie. Chị ăn mất cả xúc xích phô mai của Hii-chan rồi! "

Hitomi nhíu mày nức nở, đôi má phồng lên trông vô cùng đáng yêu. Hyewon thấy vậy bèn dùng muỗng cắt đôi miếng xúc xích, đưa đến trước miệng Hitomi mà đút tới.

" Hii-chan dễ thương. Há miệng ra nào! Ahhhh, ngoan quá! Hii-chan đáng yêu nhất! "

" Hừ! "

Minjoo thấy tình huống cẩu lương vừa xảy ra trước mặt, không nhịn nổi mà hừ mạnh lên. Cái thiên lý gì thế này? Rõ ràng cả miếng xúc xích là của Hii-chan, chị ấy chiếm đoạt thì không nói, ai dè còn mặt dày cắt làm đôi rồi đút ngược lại cho Hii-chan. Hii-chan cũng quá dễ dụ, còn khen chị ấy tốt mới ghê chứ. Đáng ghét!

" Minjoo unnie, Hyewon unnie chỉ đút cho Hii-chan ăn có một lần thôi mà. Chị cũng đừng giận Hii-chan nha! "

Hitomi ngây thơ lên tiếng. Minjoo nghe xong thiếu chút nữa té xuống khỏi ghế ngồi mà ngất đi. Cái quái gì thế? Vụ này thì có liên quan gì đến chị đâu mà em phải giải thích hả Hii-chan?

" Đúng thế! Minjoo unnie, chị không thể cứ chiếm dụng Hyewon unnie như thế được. Người ta có phải đồ chơi của chị đâu mà! "

Lần này là đến lượt Nako. Phản! Phản hết cả rồi, nuôi cho lớn chả được cái tích sự gì hết ngoài nói tốt cho người ngoài thế hả? Mà ý con bé là sao? Chiếm dụng? Mình chiếm dụng Hyewon bao giờ?

" Minjoo, ahhhhhhh... "

Trong lúc Minjoo đang cảm thấy bản thân giống như bị đồng bọn bán đứng và hiểu lầm thì Hyewon bên cạnh lại cứ thế tung thêm một quả bom. Cô nàng ham ăn này không ngờ lại gắp một nửa miếng xúc xích còn lại đưa đến trước miệng Minjoo. Minjoo theo quán tính không tự chủ há mồm ra đớp lấy. Lúc phát hiện ra việc mình vừa làm thì mọi việc đã xong xuôi. Xúc xích cũng chính thức chui tọt vào miệng rồi. Minjoo ánh mắt như viên đạn găm thẳng về phía Hyewon nhưng cô nàng không thèm để ý, tay và miệng Hyewon lúc này vẫn đang trong chế độ vận hành tối đa.

" Đấy, đẹp. Sakura unnie, em muốn ăn cái món hôm qua hai người Hyewon unnie lén ăn vụng mà chị nói! Kêu cho em ăn nha! "

Wonyoung từ nãy đến giờ vẫn im lặng cắm đầu ăn đột nhiên mở miệng nói lớn. Động tĩnh cô bé gây ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người Hyewon lẫn mọi người còn lại trên bàn ăn. Hai người Minjoo ăn vụng gì thế nhỉ? Sao tụi mình không hay không biết?

" Suỵt. Wonyoung, em đã hứa với chị sẽ giữ bí mật mà! "

Sakura sợ con bé sẽ nói thêm cái gì đó động trời hơn, lập tức bịt mồm nó lại và cười đánh lạc hướng. Tuy nhiên chính cái hành động đó của Sakura lại càng làm dấy lên sự nghi ngờ trong mắt của mọi người, lần này ngay cả hội unnie line cũng trở nên tò mò về món ăn mà Wonyoung đang định nói ra.

" Sakura, em bỏ tay ra để con bé nói xem nào! "

Eunbi nghiêm giọng nói. Sakura như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, uất ức hung hăng trừng mắt nhìn Wonyoung đe dọa. Nhiều chuyện quá đi mất, lát về nhà biết tay chị nha!

" Wonyoung, hôm qua Hyewon và Minjoo đã lén ăn vụng gì nào? Màu nói cho chị nghe! "

Wonyoung chột dạ đưa mắt liếc nhìn về phía Sakura. Sakura bất lực lắc lắc đầu nhưng ngay lập tức bị Eunbi trừng mắt. Sakura chỉ còn nước im re cúi mặt xuống bàn than thở trong lòng mà thôi.

" Sakura unnie nói... nói hôm qua hai người Hyewon unnie và Minjoo unnie lén mọi người đi ăn cháo lưỡi đấy ạ. Sakura unnie còn nói món ăn này rất ngon, sau này Wonyoung lớn sẽ đưa Wonyoung đi nếm thử đấy! "

--Phụt--

--Rầm rầm--

--Sặc--

" What the ...? "

" Trời đất ơi, Sakura! "

" Kkura unnie, phen này bà xong rồi! "

" Dám dạy hư mầm non tương lai của đất nước! "

" Kkura unnieeeeeee. Bà chết với tụi này!!!!! "

Hai nhân vật chính trong câu chuyện mặt mày trắng bệch. Bàn ăn trên bàn chấn động một cách kinh người. Sakura như một ngọn gió lao thẳng ra ngoài phòng ăn, hai người Hyewon lập tức lao theo truy sát. Cả hiện trường lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ riêng Wonyoung vẫn còn ngây thơ không biết mình vừa bị Sakura dạy hư, trong lòng cô bé thậm chí còn nghĩ Kkura unnie là người chị tốt nữa cơ. Ôi thật là không thể nào tưởng tượng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro