Chương 14 - Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minjoo này! "

" Nghe đây! "

" Chúng ta còn phải giữ nguyên tư thế này đến bao giờ đây hả? "

" Chịu thôi. Chân tôi chuột rút rồi, cả thân dưới cũng tê cứng hết trơn! "

" Minjoo... "

" Nói đi! "

" Em nặng quá đi mất! "

" Kang Hyewon, tin tôi cắt lưỡi chị không hả? "

Lúc này ở trong phòng ngủ của Minjoo. Một khung cảnh vô cùng nhạy cảm đủ sức khiến cho bất cứ người nào trông thấy cũng phải đỏ hết cả mặt lên. Chỉ thấy cả người Minjoo nằm đè toàn bộ lên cơ thể mềm mại của Hyewon, hai khuôn mặt xinh đẹp gần như chỉ cách nhau vài centimet. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cả Minjoo lần Hyewon đều có thể cảm nhận toàn bộ từng hơi thở gấp gáp của đối phương, từng tiếng nhịp đập run rẩy của hai trái tim đang điên cuồng nhảy loạn.

" Min...Minjoo! Người tôi mỏi quá! Tôi sẽ cố nhích người, em ngã xuống giường có lẽ sẽ dễ chịu hơn! "

Hyewon sắc mặt đỏ bừng, cơ thể bị đè nặng khiến cho hô hấp gặp nhiều khó khăn. Tình huống dở khóc dở cười này đã diễn ra gần 15 phút rồi đấy, từ lúc mấy người nhiều chuyện kia tiến vào phòng rồi cơ.

" Tôi... người tôi cứng đơ rồi. Tôi chịu chết! "

Minjoo cũng đỏ mặt thấp giọng nói. Không phải là do Minjoo muốn chiếm tiện nghi. Xin thề là cô không hề cố ý. Lúc nãy nhào tới đè Hyewon xuống giường hoàn toàn không nghĩ đến việc mấy bà cô nhiều chuyện bên ngoài sẽ phá cửa xông vô. Lúc nhận ra tình hình không ổn Minjoo chỉ còn nước cố đấm ăn xôi giữ nguyên tư thế. Lúc đang định ngồi dậy lần hai thì Sakura lại mặt dày xông vào. Lúc cô nàng đóng cửa lại thì cũng là lúc Minjoo phát hiện toàn thân mình đã trở nên cứng đơ. Điều kỳ lạ là Hyewon bên dưới cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hai người kinh hãi phát hiện cơ thể không còn chịu sự khống chế của bản thân, thành ra một tràng những sự việc xấu hổ về sau cứ liên tiếp diễn ra như hiệu ứng domino vậy.

" Mấy giờ rồi? "

Minjoo đột nhiên nhớ ra một sự việc gì đó, hai mắt cô nàng sáng quắc lên như hai chiếc đèn pha ô tô.

" Lúc nãy ăn xong là 7h30. Không lẽ... "

" Đã sắp tới lúc linh hồn bị hoán đổi rồi sao? "

Minjoo và Hyewon đồng thanh lên tiếng. Bây giờ thì xem ra sự việc đã có thể chắc chắc đến 99% rồi. Thảo nào mà cơ thể của cả hai đồng loạt hoá đá như vậy, ra là do có nguyên nhân sâu xa ở phía đằng sau.

" Vậy chúng ta còn phải giữ nguyên tư thế này cho đến lúc 8 giờ sao? "

Hyewon khó khăn nói. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Minjoo chỉ cách mặt mình có vài centimet mà Hyewon không chịu nổi suýt chút nữa trực tiếp ngất đi luôn. Mồ hôi trên cơ thể Hyewon tuôn ra như suối. Không phải chứ? Điều hòa bị hư rồi sao?

" Tôi đoán là vậy! "

Minjoo thật sự muốn vả vào mặt mình một cái thật đau. Sớm biết sẽ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này thì lúc nãy sẽ không nên làm ra hành động đáng xấu hổ đỏ. Giờ thì hay rồi, vừa mất mặt với đám chị em vừa phải cảm nhận nỗi đau của một người nằm trên bất lực. Minjoo thậm chí còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Eunbi unnie cùng tất cả đám chị em trời đánh vào sáng ngày hôm sau. Càng nghĩ Minjoo lại càng muốn đập đầu vô gối ôm mà tự sát.

" Tất cả là tại cô đấy! "

" Gì chứ? Sao lại tại tôi? Lỗi là do em xô tôi ngã ra giường! "

" Tại cô! "

" Tại em ấy! "

" Lỗi của cô! "

" Của em! "

---Reng---

Đồng hồ báo thức bên cạnh đột nhiên vang ầm lên cắt ngang màn khẩu chiến inh ỏi của hai người. Chiếc đồng hồ này là do Minjoo cố tình chuẩn bị sẵn, được cô cài đặt sẵn giờ báo thức vào lúc 8 giờ sáng và tối trong cùng một ngày đêm. Xem ra cuối cùng tác dụng của nó cũng không tệ, ít nhất lúc này nó cũng đã giúp xóa nạn mù giờ cho hai người Hyewon và Minjoo, trong cái tư thế thân bất do kỷ chỉ có thể nhìn mặt đối phương mà không thể xoay đầu đi bất kỳ một nơi nào khác.

Một cảm giác kỳ lạ dần xâm chiếm toàn bộ các giác quan. Cảm giác cơ thể và linh hồn bị phân tán thành hàng tỷ mảnh vụn rồi tan biến. Vài giây sau từ chỗ biến mất bỗng sinh ra một vụ nổ khó tin, đem tất cả những hạt nhỏ li ti ấy bay ra khỏi cơ thể và chủ động tìm đến một nơi trú ẩn mới hoàn toàn.

" Có vẻ như việc chuyển đổi đã...uhmmmmm...uhmmm... "

Hai mắt Minjoo đột nhiên mở to, biểu tình kinh ngạc đến mức không thể tưởng tượng được. Chuyện là lúc cảm giác có thể một lần nữa điều khiển cơ thể ùa về, Minjoo sung sướng mở miệng reo lên. Trong cái khoảnh khắc ấy, cơ thể của người phía trên đột nhiên mất đi điểm tựa ngã ầm xuống. Vốn dĩ mặt hai người đã rất sát với nhau, giờ thì khoảng cách ấy trực tiếp bị thu hẹp đến mức không còn gì nữa.

" Uhm...Unmmm..."

Hyewon khó tin, Minjoo lại càng không cần phải nói. Hai làn môi xinh đẹp dưới lực hút của Trái đất trực tiếp chạm mạnh vào nhau. Ngay khoảnh khắc kỳ lạ ấy, hai trái tim trong cơ thể Hyewon và Minjoo như muốn thoát ly lồng ngực mà bắn thẳng ra ngoài.

Ôi mẹ ơi, nụ hôn đầu của con!

Hai luồng tư tưởng không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn về một hướng. Môi chạm môi, Hyewon và Minjoo chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương cướp đi nụ hôn đầu đời của mình trong sự bất lực mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro