Chương 16 - Chụp hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa, cuối cùng cũng đến rồi. Kkura unnie, mau nhìn đi, là lâu đài Himeji thật đó! "

Wonyoung hưng phấn reo to. Cô bé nhỏ vui vẻ nhảy cẫng lên khi thấy toà lâu đài đồ sộ ẩn sau sắc màu hồng thắm của hoa anh đào. Trông khung cảnh trước mắt mỹ lệ hệt như một bức tranh phong cảnh hữu tình nổi bật giữa tuyệt đỉnh nhân gian.

Sakura mỉm cười vuốt ve đầu cô bé, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa xăm. Lâu đài Himeji, truyền thuyết về một kỳ quan được tạo nên từ 36 tấn gỗ và phủ đầy thạch cao trắng muốt như những cánh hạc tự do tung bay trên bầu trời rộng lớn. Đã rất lâu rồi Sakura chưa được đặt chân đến nơi đây. Thật sự rất hoài niệm.

" Oa, Kkura unnie, Sakura (hoa anh đào) đang nở rộ kìa! "

Sakura đưa mắt nhìn lại, Wonyoung như một chú chim nhỏ hiếu động vui vẻ bắt lấy những cánh hoa rơi. Cô bé thích đến mức chạy một mạch thật nhanh trên con đường hoa anh đào ngập tràn hương sắc.

" Wonyoung ah, mau trở về đi thôi! Nơi này rất rộng, lạc một cái thì sẽ không biết đường về đâu! "

Eunbi nghiêm khắc cao giọng nói. Wonyoung bĩu môi nhưng không dám cãi đành ngoan ngoãn trở lại hàng ngũ của mình. Cô bé giận dỗi sà vào lòng Sakura làm nũng, điệu bộ trông vừa tinh nghịch vừa vô cùng đáng yêu.

" Minjoo. Có muốn chị chụp cho một tấm hình làm kỷ niệm không? Đâu dễ gì mới có cơ hội được đặt chân đến Tam Đại Quốc Bảo Thành của Nhật Bản chứ! "

Hyewon mỉm cười lên tiếng, từ trong túi du lịch lấy ra một chiếc máy ảnh đời cổ thật to. Chiếc máy này là một vật dụng không thể thiếu trong những chuyến du lịch xa nhà của Hyewon, là một báu vật mà cô nàng vô cùng ưa thích.

" Ah, Hyewon unnie thiên vị. Rõ ràng là có rất nhiều người nhưng hết lần này đến lần khác chỉ muốn chụp cho mỗi Minjoo unnie! "

Yuri mất hứng lên tiếng, ở bên cạnh Nako-chan và Hii-chan cũng tỏ vẻ bất mãn gật gật đầu.

Sắc mặt Hyewon không tự chủ trở nên đỏ ửng lên. Dưới tiết trời trong xanh và khung cảnh hữu tình, khuôn mặt ấy trông lại càng trở nên tuyệt mỹ. Minjoo bên cạnh không tự chủ cũng phải liếc đi nhìn lại thêm vài lần. Minjoo à, thu hồi ánh mắt ấy lại ngay. Phải tỏ ra có giá chứ, nhưng chị ấy thật xinh đẹp. Ahhhh, điên mất thôi!

Mấy ngày vừa qua thật sự là vô cùng khó khăn cho Minjoo. Phải chia đôi phòng ngủ của mình cho một người bạn mới, hơn nữa lại còn một nguyên nhân sâu xa hơn khiến Minjoo không thể không để ý đến Hyewon. Dần dần nhờ như vậy mà mối quan hệ của hai người cũng ngày một cải thiện. Trong mắt những người xung quanh, Hyewon và Minjoo chính là một cặp đôi không ai không biết nhưng với Hyewon và Minjoo, mối quan hệ đó lại càng phức tạp hơn không chỉ một mà là rất, rất nhiều lần.

Một ngày hai người hoán đổi linh hồn cho nhau hai lần. Từ lúc Hyewon dọn vào ký túc xá đã hơn một tháng trôi qua. Minjoo gần như đã chấp nhận việc phải sống và ứng xử trong cơ thể của một người con gái khác. Ở phía ngược lại, Hyewon cũng đã dần dần thích nghi được với thái độ và cách sinh hoạt đời thường của Minjoo. Do hai cô gái cùng sử dụng chung một phòng nên việc chạm mặt nhau là điều gần như chắc chắn, muốn tránh né cũng không có cách nào. Nhờ vậy mà mối quan hệ của họ cũng ngày một tốt hơn. Minjoo đã chịu gọi Hyewon là chị, Hyewon cũng rất nhượng bộ và ngày càng tỏ ra thân thiện với Minjoo hơn. Tuy nhiên, giữa họ vẫn còn tồn tại những khoảng cách nhất định. Để trở thành một cặp đôi, hành trình này còn rất, rất xa.

" Minjoo, em ổn chứ? Sao nãy giờ chị hỏi mà em im lặng thế? Không khỏe ở đâu sao? "

Hyewon lo lắng hỏi một mạch 2-3 câu liên tiếp. Minjoo chỉ im lặng mà lắc đầu, sắc mặt thoáng chút đỏ hồng lên. Kim Minjoo, mày đã nghĩ quá nhiều rồi. Mối quan hệ bị hiểu lầm rồi cũng sẽ trở nên minh bạch, mình và người ta làm gì có chuyện đến được với nhau!

" Không có gì đâu! Chị chụp cho em nào! "

Minjoo hít sâu vào một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm tình đang rối loạn. Cuối cùng cô mở miệng cười nói nhỏ vào tai Hyewon.

" Để chị chụp cho hai người một tấm! Hyewon unnie, lát nữa chị chụp cho em và Hii-chan một bức dưới tán hoa anh đào luôn nhé! "

Chaewon nhanh nhảu đoạt lấy máy ảnh từ tay Hyewon, miệng khẽ nở nụ cười. Hii-chan bên cạnh cũng vô cùng chờ mong, cặp má bánh bao phúng phính đáng yêu khiến cho mọi người vô cùng yêu thích.

" Rồi, nào, đứng sát lại với nhau đi. Nắm tay hay ôm nhau cũng được. Chuẩn bị nhé! "

Hyewon ánh mắt phức tạp không dám nhìn thẳng vào mặt Minjoo. Ở phía còn lại tâm tình Minjoo cũng mâu thuẫn không kém. Tại sao mình lại run tay? Tại sao trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực như vậy? Hyewon unnie, là vì chị sao?

Hyewon đưa mắt nhìn lên, bắt gặp cái nhìn đầy ý vị của Minjoo mà trái tim như loạn nhịp 3000 lần. Hai bàn tay cô nắm chặt lại, mồ hôi không tự chủ thấm ướt hết cả lòng bàn tay. Nhìn chị như thế để làm gì chứ? Trái tim ơi, hãy bình tĩnh lại dù chỉ một giây thôi!

" Mau nắm tay đi! "

Yujin mỉm cười trêu chọc, ăn cháo lưỡi còn dám mà ba cái chuyện này lại còn giả vờ ngại sao? Tất nhiên đó là nghĩ thầm trong bụng thôi chứ cô bé còn không điên đến mức nói thẳng ra. Tình trạng bi đát của Sakura sau buổi đi ăn hôm đó thực sự là một bài học nhớ đời cho tất cả những chị em còn lại trong nhóm.

Minjoo hít sâu một hơi, chỉ là chụp hình. Mình chỉ là đang chụp hình thôi! Bàn tay run rẩy hướng về phía bàn tay của Hyewon mà chụp lấy. Trong cái khoảnh khắc kỳ lạ đó, linh hồn trong cơ thể của hai người như đồng loạt nảy mạnh lên. Cảm giác này, thật sự là tuyệt diệu và cũng thật ấm áp đến rung động lòng người.

--Tách--

Vào khoảng khắc hai đôi mắt xinh đẹp chạm vào nhau cũng là lúc tiếng máy ảnh vang lên. Hai cô gái xinh đẹp, nắm chặt lấy tay nhau, nhìn vào mắt đối phương và nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Đây có lẽ không phải là tình yêu, nhưng sự rung động cũng đã le lói xâm chiếm từng ngóc ngách trong sâu thẳm trái tim của hai tâm hồn đang loạn nhịp. Đây vẫn không phải là tình yêu nhưng có lẽ em đã thích chị thật rồi Hyewon ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro