Top Weibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đầu mùa xuân, tiết trời vẫn còn một chút se lạnh, vừa xuống máy bay tôi khoác vội chiếc áo Jeans vào người. Đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh, cái nơi mà tôi định sau khi đi Đài Loan và Thượng Hải sẽ đến, vâng cuối cùng tôi cũng đã đến, nhưng mà giờ thì đã hoàn toàn khác , với một thân phận khác, con ngừơi khác và mục đích cũng hoàn toàn khác. Khi chúng tôi vừa ra bên phía ngoài sân bay lập tức có một đám người tứ phía nhốn nháo vây lấy chúng tôi, ôi thôi toàn là fans cuồng của Dịch Thần, tôi bây giờ rốt cuộc đã hiểu cái gì là sự nổi tiếng. Mặc dù đã có bảo vệ , nhưng Dịch Thần vẫn ôm tôi thật chặt và kéo tôi đi thật nhanh ra khỏi đám đông, miệng vẫn luôn nói nhỏ xin lỗi. Đám đông thì chen chút chụp hình, rồi la hét không ngừng " Phàm Thần wo ai ni". hoặc hỏi thăm " Thần Thần anh khoẻ không? Lúc lên được tới xe cũng là lúc tôi đã mệt nhừ, không còn sức nữa. Cửa xe vừa đóng Dịch Thần đã đưa cho tôi một chai nước :
-Em uống nước đi!
-Cảm ơn. ( Tôi lí nhí có chút thẹn thùng).
Cũng biết quan tâm người khác quá nhỉ, tôi nghĩ bụng. Gương mặt Dịch Thần dù thoáng mệt mỏi, nhưng vẫn lạnh lùng khí chất như thường.

Sau khi vào khách sạn nhận phòng, tắm rửa nghỉ ngơi , chúng tôi cùng nhau xuống ăn uống, Dịch Thần bảo tôi hãy ở lại khách sạn nghỉ ngơi, anh ta bây giờ phải đi một sự kiện quan trọng.
Tôi ở lại lủi thủi một mình đi lang thang tham quan khách sạn và rồi tôi gặp lại một người, cái người mà tôi tưởng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, Mộc Sâm.

-Mộc Sâm? Sao anh lại ở đây?
Mộc Sâm đứng cách tôi chừng vài bước quay lại như cố gắng tìm kiếm cái thứ âm thanh kia vừa phát ra từ đâu. Cũng gương mặt ấy, quỷ mị , ánh mắt lạnh đến mức có thể làm người đối diện khi nhìn vào phải rùng mình. Nếu như Dịch Thần chỉ dừng lại ở mức lạnh lùng, thì anh ta mang lại cho tôi cảm giác lạnh buốt. Mà sao hôm nay anh ta đi đâu mà ăn vận lịch lãm thế, áo vest, quần tây áo sơ mi, đầu tóc vuốt keo gọn gàng, so với hôm bữa gặp ngoài vừơn, tuyệt đối khí chất hơn, khiến tôi tí chút là kiềm chế không đựơc, tự đỗ. Tôi định bước đến nói chuyện vài câu thì ở đâu lại một đám người cũng toàn con gái chạy lại la hét cái gì "Lâm Khải wo ai ni" "Lâm Khải wo ai ni" . *What the F*ck? Lâm Khải cái gì ở đây? Chẳng phải anh ta là Mộc Sâm người làm vườn của nhà họ Lâm hay sao? Tại sao chớp mắt lại biến thành Lâm Khải được nhiều gái mê thế kia? Tôi lấy tay dụi mắt 2-3 lần, không! tôi không nhìn lầm, cái gương mặt, đôi mắt lạnh buốt thấu xương kia tôi không thể nhìn lầm được, khoang đã chuyện gì thế chẳng phải anh ta đang tiến về phía tôi sao? Tôi nuốt nước miếng.
-Hi Viên Nghi, trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi.
-Anh...(Tôi giọng run run). Anh là Mộc Sâm?
Anh ta cười khẩy, lại cái nụ cười quỷ mị đó. Tôi hằng hộc nói to, thiếu điều muốn hét lên:
-Sao anh bảo tôi anh không phải người nhà họ Lâm, anh....
-Chẳng phải tôi đã nói với cô từ sớm rồi sao? Tại cô không chịu hiểu thôi!
-Cái gì, anh nói với tôi hồi nào?
-Tôi tên *Mộc Sâm, cô thử nghĩ lại đi!
-Mộc Sâm, Mộc..... Mắt tôi sáng lên, trong lòng vừa nghĩ, sao tôi ngu thế, thế mà lại không nghĩa ra!
Tôi ngước nhìn cười khẩy: Lâm đại thiếu gia!
-Tôi không phải Lâm đại thiếu gia, tôi là nhị thiếu gia .
Mãi đấu khẩu với anh ta tôi không để ý rằng bao nhiều con mắt tò mò đang nhìn tôi, tôi chưa kịp định làm gì thì anh ta đã nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy thật nhanh thoát khỏi đám đông ra ngoài. Chạy đến đoạn vắng, tôi rút thật mạnh tay mình lại khỏi bàn tay anh ta, không quên vặn một cái thật mạnh khiến anh ta hơi nhăn mặt. Tôi quay đầu bỏ đi, anh ta lại nắm chặt lấy tay tôi xem chừng không muốn buông, tôi quay lại nhìn anh ta chưa kịp nói gì thì tay còn lại của tôi hình như đã bị ai đó nắm chặt, tôi quay lại thì đụng ngay ánh mắt đỏ ngầu của Dịch Thần, nhưng không phải là nhìn tôi mà là đang nhìn Mộc Sâm. Cái tư thế của chúng tôi đứng hiện giờ cực kỳ giống trong mấy cái phim ngôn tình, nữ chính đứng giữa bị hai nam chính và phụ mỗi người một đầu lôi lôi kéo kéo, ai cũng muốn cô gái kia đi cùng với mình. Vâng bây giờ thì hay rồi, xung quanh chúng tôi bây giờ nào là phóng viên, những tay săn ảnh, fans girls của cả hai người họ bu quanh, tôi thật tình chỉ muốn ứơc bây giờ có cái hố nào đó cho tôi chui xuống thì hay biết bao, còn không thì biến thành người vô hình cũng được , chuồn khỏi đây thật nhanh, nhưng trước đó phải đá mạnh cho mỗi người họ một phát nữa.
Dịch Thần kéo mạnh tay tôi về phía anh ta khiến tôi có một chút chao đảo và cũng vì thế tay bên kia trượt mạnh khỏi tay Mộc Sâm. Dịch Thần ôm tôi cùng với đám bảo vệ đưa tôi ra khỏi cái đám hỗn loạn kia. Lên xe Dịch Thần bảo người quản lý thay đổi khách sạn, xe đã lăn bánh mà đám đông vẫn không ngừng bao quanh la hét, chụp hình các kiểu. Từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, Dịch Thần không nói với tôi một lời nào, cái sự im lặng đáng sợ , bầu không khí trên xe ngột ngạt, lạnh lẽo, thỉnh thỏang tôi bị Jason tên trợ lý liếc nhẹ . Lên tới phòng khách sạn, nhân lúc không ai để ý tôi chui tọt lên giường nằm đắp mền kín mặt, mặc kệ cho quần áo vẫn chưa thay. Tôi loáng thoáng nghe Dịch Thần bảo với trợ lý tìm luật sự gấp. Hai người vừa nói chuyện vừa đi từ phòng khách sang phòng ngủ, tôi nhắm mắt nín thở, Dịch Thần ngồi xuống giường cạnh chỗ tôi nằm , tôi nằm xoay lưng lại với anh ta, còn trợ lý có thể là ngồi ghế đối diện . Dịch Thần vừa lấy tay vuốt tóc tôi, vừa nói chuyện với trợ lý thì một lúc sau có người bấm chuông phòng chúng tôi. Là Luật sư, Dịch Thần bảo vụ này ông ta phải lo thật ổn không được xảy ra sơ sót nào. Sau khi luật sư và trợ lý ra khỏi phòng, Dịch Thần mới lên tiếng:
-Sao? Em không định đi tắm à? Tính để mặc nguyên bộ đồ này lên giường đi ngủ à? Hay là để anh tắm cho ?
Tôi vội vàng tung mền ngồi bật dậy như cái lò xo bị ém đã lâu được hồi bung ra. Tôi không dám nhìn thẳng Dịch Thần , tôi biết mình có lỗi với anh ta. Dịch Thần ngồi xuống cạnh tôi, quàng tay qua vai tôi rồi kéo tôi ngã vào vai anh ta:
-Bây giờ em đã biết tại sao anh lại không cho em có bất kỳ quan hệ nào với hắn ta rồi chứ? Còn rất nhiều chuyện sau này em sẽ rõ, bây giờ hãy đi tắm rồi đi ngủ một cách thật ngon, ngày mai chúng ta sẽ còn phải làm rất nhiều chuyện đấy!
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy đi tắm, nghe theo lời sắp xếp của Dịch Thần, trong lòng tôi bây giờ cảm thấy anh ta không còn một chút nào của sự lạnh lùng nữa, thay vào đó cảm giác thật rất ấm áp của một vầng thái dương đang sưởi ấm và bảo vệ tôi khỏi những thị phi của showbiz.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, tôi đã không thấy Dịch Thần đâu cả, với tay lấy cái điện thoại, tôi đã thấy 50 cái tin nhắn từ mẹ ( mẹ Viên Nghi cũng là mẹ tôi hiện tại) và hơn cả chục cuộc gọi nhỡ. Chuyện quái gì thế này? Tôi mở tin nhắn của mẹ ra xem ( con ở đâu rồi, gọi cho mẹ, nhận được tin nhắn của mẹ thì vào Weibo mà xem). Tôi vội vã bấm mở Weibo , tên tôi cùng Dịch Thần và cả Lâm Khải ( Mộc Sâm) đều đứng đầu top search Weibo . Tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm, với cái chuyện động trời hôm qua thì không lên top mới lạ, chứ lên top là đều bình thường. Tôi lướt sơ vài bài đăng có lượt comment khủng, cái quái gì thế kia, đây không phải là hình ảnh của tháng trước khi tôi sang nhà họ Lâm phá án sao? Lại còn có cả ảnh tôi và Mộc Sâm đứng nói chuyện với nhau nữa, cái gì thế này? Cái gì mà nối lại tình xưa cơ chứ, cái ảnh này là sao? Tôi có bao giờ hẹn hò thân mật với Mộc Sâm đâu, sau lại có ảnh chúng tôi đi ăn với nhau thế kia, lại còn tay nắm tay nữa, không lẽ ngày xưa, Lâm Khải và Viên Nghi từng là một cặp tình nhân sao? Còn chuyện anh ta biết rất rõ về Viên Nghi lại còn là tình nhân cũ của cô ta vậy mà ngày đầu tiên gặp nhau anh ta lại làm như chưa hề quen biết, lòng người thật khó đoán, tại sao anh ta phải giả bộ như không biết gì chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn lấy đầu tôi. Tôi còn đang lo chuyện mà tôi từng qua nhà họ Lâm, chuyện này tuy cũng có lớn, nhưng Dịch Thần vẫn chưa biết vụ này, bây giờ thì hay rồi, về thế nào cũng sẽ bị mắng cho xem, tôi nên làm thế nào đây, tôi phải làm sao bây giờ? Có ai cứu tôi không? Tôi sợ hãi, lo lắng, hoang mang, tâm trạng đầy phức tạp!

*Mộc Sâm : Theo Hán Việt, Mộc có nghĩa là cây, còn Sâm có nghĩa là Rừng Rậm, rừng nhiều cây. Nhân vật Lâm Khải mang họ Lâm, theo Hán Việt có nghĩa là Rừng . Vì thế người viết chơi chữ , Chữ Mộc ( cây) nếu viết thêm chữ Mộc sẽ thành chữ Lâm ( Rừng), còn chữ Sâm ( Rừng Rậm) bớt đi một chữ cũng sẽ là chữ Lâm ( Rừng) , Mộc Sâm ý chỉ nhân vật mang họ Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro