Sự thật được phơi bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nghỉ ngơi ở nhà, Dịch Thần đã trở lại với công việc của mình, lần này anh ta bay qua tới tận New York Mỹ để tham gia Liên Hoan Phim Cannes giới thiệu bộ phim điện ảnh mới của mình. Một tuần lễ Dịch Thần ở nhà không có điều gì bất thường xảy ra, kể cả bóng ma của cô gái nọ cũng chẳng đến tìm tôi nữa, chuyện này cứ tưởng đã trôi vào lãng quên thì tối hôm nay khi tôi lang thang trên mạng đột nhiên cô ta lại xuất hiện, cũng như mọi khi cô ta nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi đã từ chối, dù gì thì Dịch Thần cũng không muốn tôi có bất cứ mối liên hệ gì với ngôi biệt thự ấy nữa, với lại tôi cũng chẳng vô duyên đến nổi suốt ngày chạy qua nhà người khác. Có vẻ như cô ta biết mình không thể cầu xin ở nơi tôi được gì nữa nên đành biến mất.
Cả ngày hôm sau nói thật là tôi chẳng làm được gì, cả ngày chỉ nghĩ về việc cô gái nọ và bí mật về ngôi biệt thự kia. Nghĩ mãi tôi quyết định, chết thì chết, dù sao thì tôi là người muốn làm việc gì là phải làm cho đến cùng. Vừa hay Dịch Thần cũng phải một thời gian dài không có ở nhà, thế là chiều hôm đó tôi quyết định sang thăm ngôi biệt thự ấy.
Thật ra thì nó cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn âm u như thế, tôi đẩy cửa bước vào, lạ thay cánh cửa vẫn không khoá. Vừa mới bước vào vườn, một mùi thum thủm xộc ngay lên mũi tôi, mùa phân? Ai đang bón phân thế nhỉ, chưa kịp định thần thì bỗng nhiên sau lưng có người vỗ nhẹ vào vai tôi:
– Chào Cô.
Tôi giật mình quay lại : Mộc Sâm?
-Sao cô lại vào đây ? Mộc Sâm nhìn tôi một cách kỳ lạ.
-Tôi....tôi..... Tôi đang bối rối chưa tìm được câu trả lời thì anh ta đã tiếp lời:
-Đừng nói với tôi là cô lại muốn xem ngôi biệt thự nhé, nó có gì đặc biệt mà thu hút cô thế?
-Đúng là tôi có chút hiếu kỳ, cảm giác ngôi biệt thự này chứa rất nhiều bí mật. Tôi tiếp lời.
-Bí mật? Mộc Sâm cười hơi nhếch miệng.
-Phải, tôi tin là trong ngôi biệt thự này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Sau câu nói của tôi, Mộc Sâm anh ta có vẻ như hơi sợ hãi điều gì đó, gương mặt bỗng trở nên trắng bệch.
-Có người nói với tôi, trong ngôi biệt thự này đã có người bị giết hại và được chôn ở đây. Tôi nói dồn.
Dường như nhận ra điều gì đó, anh ta đã hỏi tôi:
- Tại sao cô lại biết nhiều chuyện về gia đình họ Lâm thế ! Cô của ngày xưa không như cô của bây giờ, không bao giờ quan tâm chuyện người khác, còn nữa chúng ta tuy không có nói chuyện với nhau nhưng chúng ta từng gặp nhau vài lần chả lẽ cô không nhớ tôi?
Thôi rồi tôi đã để lộ thân phận rồi, không được, tôi phải kiếm cách nào đó để không bị lộ thân phận thật sự. Tôi thận trọng:
-Anh biết không sau khi bị tai nạn tôi vì bị chấn thương khá mạnh ở vùng đầu, nên cái gì cũng quên hết, cả Dịch Thần và thằng bé Timmy tôi còn quên mà. Còn về việc tại sao tôi biết được trong ngôi biệt thự này từng xảy ra một vụ giết người là vì,...... không biết anh có tin không, sau vụ tai nạn tôi có thể nhìn thấy được cái mà người ta thường hay gọi là ma.
Nhìn thấy Mộc Sâm nở nụ cười, tôi cũng cười theo, nhưng mà thật ra trong lòng sợ đến nỗi mồ hôi chảy ướt hết cả hai bàn tay.
-Không sao, tôi đùa với cô thôi, cô không cần phải nghiêm túc quá, tôi biết cô bị mất trí nhớ mà.
Sẵn tiện anh ta mời tôi vào sau vườn ngồi chơi. Đằng sau ngôi vườn là một bể bơi khá rộng, xung quanh trồng rất nhiều cây cảnh, gần hồ bơi có đặt một vài cái ghế và một chiếc bàn dùng để ngồi hóng mát , nhìn sơ qua thì tôi biết chủ nhân ngôi biệt thự này rất có kiến thức về trang trí nội thất.
Chúng tôi cùng ngồi xuống trò chuyện:
-Ban nãy nghe cô bảo có thể nhìn thấy ma? Mộc Sâm hỏi dò.
-Phải , anh tin không?
-Cô hãy chứng tỏ cho tôi thấy đi!
-Anh đang thử tôi, hay thách thức tôi thế? Cảm giác bị người khác xem thường khiến tôi có phần hơi bực mình.
-Nếu cô muốn tôi tin cô, thì cô phải làm sao cho tôi tin cô chứ!
-Được thôi.
Nói rồi tôi đứng dậy đi xung quanh ngôi vườn, linh hồn cô gái xuất hiện trước mặt tôi, cô ta chỉ cho tôi biết chỗ chôn thi thể của mình. Khi tôi dùng tay đào lên, khi bàn tay tôi vừa chạm vào hộp sọ cũng là lúc trước mắt tôi nhìn thấy một người đàn ông đang độ ngũ tuần tay đang cầm mỏ lết đập mạnh vào đầu một cô gái.
-Viên Nghi, Viên Nghi. Tiếng gọi của Mộc Sâm làm tôi giật mình quay lại.
Mộc Sâm đến gần ngồi xuống cạnh tôi giúp tôi đào lên những phần còn lại của bộ hài cốt. Sau đó chúng tôi gọi điện thoại cho cảnh sát, về điều tra sơ bộ thì đây là một người con gái khoảng chừng ngoài đôi mươi, người châu Á.
Sau khi cảnh sát đến thì ngôi biệt thự chính thức được phong toả, dưới sự giúp đỡ của tôi bọn họ cũng tìm ra hung khí giết người. Người dân xung quanh lâu nay đang yên tĩnh được dịp ra bàn tán xôn xao.
Tôi vừa cho lời khai xong thì Mộc Sâm đã đến cạnh tôi bắt chuyện:
-Giờ thì tôi đã tin cô rồi, nhưng mà, sao cô lại không biết cô gái ấy tên gì nhỉ?
-Anh biết không, một khi hồn xuất ra khỏi xác mà lại chết thảm thế này thì thường họ sẽ rất sợ hãi và chẳng biết mình là ai đâu. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ tìm được thanh thản , để họ có thể đi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trời cũng đã gần tối, cũng đã cho lời khai xong, tôi xin phép về trước, Mộc Sâm bảo có tin gì sẽ báo tôi biết.
Sau vài ngày điều tra, phía cảnh sát cho biết tên cô gái là Vương Nguyệt, là một sinh viên đại học, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên mới cặp kè với các đại gia để hòng có tiền chi trả học phí. Có lẽ cô ta từng có mối quan hệ không chân chính với cố tổng giám đốc Lâm thị , cũng là hung thủ của vụ án.
Sáng hôm đó tôi nói chuyện cùng với linh hồn Vương Nguyệt trước ngôi biệt thự ấy .
-Cô còn điều gì chưa làm, tôi có thể giúp cô? Tôi hỏi.
-Cuộc đời tôi, chắc cũng chẳng có gì lưu luyến nữa, ngày mẹ tôi mất cũng là lúc cha tôi bỏ nhà ra đi, tôi phải chật vật lắm mới lên thành phố đi làm kiếm tiền. Vừa đi làm vừa đi học, không ngờ....
-Cô có thể nói cho tôi biết người đàn ông lạ mặt mà cô kể cho tôi là ai không?
-Xin lỗi tôi không thể nói vì đây là bí mật không thể tiết lộ. Nhưng cô có thể cho tôi biết một ngừơi không phải là ngừơi bản xứ, không biết tiếng Trung như cô mà bỗng chốc có thể giao tiếp và nói chuyện rất lưu loát với ngừơi Trung như thế, tôi thật rất lấy làm ngạc nhiên đấy?
-Sao cô biết tôi không phải là Viên Nghi?
-Tôi biết được điều đó là vì người đàn ông đó đã nói cho tôi biết.
-Uhm, thì ra là thế. Còn về phần tôi, chính tôi cũng không rõ, có thể khi phần hồn của tôi nhập vào xác Viên Nghi, nó đã như thế rồi, nó có thể là món quà ông trời ban thêm cho tôi, cho tôi dễ dàng thích nghi với nơi này hơn thôi. Tôi vừa dứt lời, thì bỗng Vương Nguyệt reo lên:
-Cô nhìn kìa, cô có thấy không? Ánh sáng phía trước nó thật là ấm áp, tôi có thể nhìn thấy mẹ tôi ở đó đang gọi tôi, nhìn tôi, mỉm cười với tôi nữa.
-Tôi không thể thấy được. (Tôi mỉm cười). Chỉ có cô mới có thể thấy được thôi , đó là ánh sáng của thiên đường, nơi đó cô sẽ không còn đau khổ và bệnh tật nữa, cô hãy đi đi.
-Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi, tạm biệt cô. Nói rồi Vương Nguyệt mỉm cừơi, vẫy tay với tôi và từ từ quay lưng bước đi,
nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay, mắt tôi vẫn dõi theo bóng cô gái bước đi từ từ mờ dần và biến mất. Tôi luôn nghĩ, ở đời sống tốt sẽ được tốt, dù gì thì nhà họ Lâm cũng đã phải trả giá cho việc làm của mình, ông bà Lâm cũng đã chết trong vụ tai nạn xe. Người con trai giờ không biết đang nơi nào, thôi thì âu cũng là nhân quả cả.
Khoảng nửa tháng sau, Dịch Thần quay trở về nhà, bảo tôi thu xếp đồ đạc để bay sang Bắc Kinh với anh ta, haizz thật là phiền phức, cứ phải bắt tôi đi theo anh mới chịu sao, tôi nghĩ bụng. Nhưng cũng phải đến lúc ngưng trốn tránh rồi, phải học cách làm sao để thích nghi với cái chốn showbiz đầy cạm bẫy này rồi, bên cạnh tôi đã có Dịch Thần , tôi biết anh ta sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Phải nói từ cái ngày tôi bị tai nạn tới giờ cũng đã hơn 4 tháng rồi, tôi vẫn chưa thật sự tin ai cả, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đặt hết niềm tin của mình vào ai đó, Dịch Thần là người đầu tiên, tôi tin anh ta sẽ bảo vệ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro