Ngôi Biệt Thự Ma Quái cùng người nam nhân bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyến du lịch ấy, tôi và anh ta cũng dần hiểu nhau hơn, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng không còn như trước kia nữa. Nhưng Dịch Thần là một nghệ sĩ nổi tiếng anh ta luôn bận rộn với lịch trình dày đặt của mình, có khi mới về nhà tối hôm nay thôi, mai thức dậy đã không thấy anh ta đâu. Ngôi nhà lớn ngoại trừ tôi ra thì chỉ còn chị giúp việc và Timmy, nhưng nó đi học từ sáng đến chiều mới về. Vì không có việc gì làm tôi thường hay lên mạng , hay cùng chị giúp việc ra chợ mua đồ.
Hôm nay cũng như mọi khi, tôi cùng chị giúp việc đi ra chợ mua đồ về nấu bữa trưa, vì là ngôi biệt thự của Dịch Thần nằm chung trong một dãy phố thuộc phố của những người giàu sinh sống vì thế trong khu phố này chỉ tòan những biệt thự hạng sang. Khi chúng tôi đi ngang qua một căn biệt thự, nhìn từ ngoài vào nó toát lên vẻ sang trọng , nhưng có phần âm u bí hiểm . Có vẻ chủ nhà này rất thích làm vườn, từ ngoài ngõ vào trong nhà những cái hàng rào được cắt tỉa gọn gàng, tinh tế, trong vườn trồng rất nhiều loài hoa đẹp và lạ, nhìn rất ưng mắt, tuy vậy khi tôi đi ngang qua , bỗng dưng tôi cảm thấy có điều gì đó rất lạ, hình như có điều gì đó không ổn lắm, tôi bước đến gần cánh cổng, khoảnh khắc tôi chạm vào cánh cổng, cũng là lúc trước mắt tôi hiện ra thi thể của một người phụ nữ trẻ nằm trên sàn nhà, tôi giật mình khi ai đó gọi tôi, thì ra là chị giúp việc gọi tôi:
- Cô à! Cô à! Cô không sao chứ?
- Không....Không sao! Tôi khẽ lắc đầu.
Sau khi về nhà, tôi hỏi dò chị giúp việc về chủ nhân ngôi nhà ấy, thì biết được, nhà đó năm xưa do ông bà Lâm để lại cho cậu con trai Út. Ông Lâm là Chủ tịch của tập đoàn Lâm thị, hai năm trứơc cả hai vợ chồng vì một tai nạn xe mà qua đời. Hiện giờ thì không ai ở đó cả, vì cậu con trai đi du học ở Mỹ, một năm mới về một lần, nhưng nghe đồn ngôi nhà đó có ma, không ai dám đến đó, ngoại trừ người làm vườn, mỗi tháng do cậu con trai thuê đến làm.
Tôi nghĩ bụng ngôi nhà này cũng thú vị phết đấy.

Tối hôm đó , sau khi ăn tối như thường lệ tôi lên phòng , vào mạng đọc truyện xem tin tức có gì mới không, lại là Dịch Thần chuẩn bị đóng phim mới, haizz chẳng có gì mới mẻ cả, tôi quyết định đi ngủ. Chuẩn bị lên giường thì chợt có 1 cơn gió làm chiếc rèm cửa sổ thổi tung. Nhưng tôi nhớ cửa sổ đã được tôi đóng rất cẩn thận rồi mà. Tôi bước tới định với tay đóng cửa sổ, chỉnh lại rèm cửa thì bỗng dưng từ tấm cửa kính phản chiếu đằng sau, bóng một cô gái đang đứng . Giật mình tôi quay lại thì không thấy cô gái đó nữa, chẳng lẽ là hoa mắt?Đang định quay lưng thì cô gái ấy đứng ngay sau lưng tôi làm tôi giật bắn mình, thiếu chút nữa là hét lên.
- Cô là ai, làm cách nào vào đựơc phòng tôi? Tôi tò mò.
- Cô không nhớ tôi sao?
- Cô.....ô.......ô... là...?
- Cô thật sự không nhớ tôi sao?
- Người con gái nằm chết trên sàn nhà chính là cô?
Hình như cô ta đang rất cố gắng muốn cho tôi biết cô ta là ai.
- Phải. Gương mặt trắng bệch, uất ức của cô ta, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi.
- Cô ....... là ma? Tôi hỏi dò
- Tôi đã bị giết chết trong ngôi nhà đó,  xác cũng bị chôn đại trong vườn. Cô ta kể.
- Vậy tại sao cô lại tìm tới tôi?
- Vì cô là người duy nhất có khả năng giúp được tôi.
- Tôi ư?
- Đúng vậy, một người đàn ông đã nói cho tôi biết.
- Người đàn ông ư? Ông ta là ai?
- Tôi cũng không biết ông ta là ai, chỉ thấy ông ta mặt mũi vừa đen, vừa xấu, vừa kỳ dị nhìn rất đáng sợ. Nói rồi cô ta biến mất
Nằm trên giường suy nghĩ, người đàn ông mặt đen kỳ dị đó là ai? Có liên quan gì tới tôi chăng? Timmy bảo đã từng nhìn thấy ông ta trong mơ. Cô gái này thì lại nói là do ông ta bảo đến đây nhờ sự giúp đỡ của mình, vậy rốt cuộc ông ta là ai? Hơn nữa theo lời cô ta nói thì cô ta chính là một hồn ma, vậy làm cách nào tôi có thể nhìn thấy đựơc cô ta? Haizz nhất đầu quá, không suy nghĩ nữa, có gì để mai tính tiếp, tôi phải đi ngủ đây.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng , tôi quyết định sang ngôi biệt thự ấy thăm dò một chút.
Cổng vào không khoá, tôi đẩy nhẹ cánh cổng bước vào , một cơn gió vô tình thổi ngang làm tôi lạnh cả sống lưng. Đúng như lời chị giúp việc nói, ngôi nhà này đã lâu không có người ở, ngoại trừ sân vườn được cắt tỉa gọn gàng thì những thứ còn lại như xích đu hay vòi phun nước đều đã bị mạng nhện phủ đầy . Đứng trước cửa nhà, ngó qua cửa sổ , mặc dù đã bị chiếc rèm cửa làm vướng tầm nhìn nhưng tôi cũng có thể thấy được bên trong ngôi nhà này được chủ nhà xây theo phong cách cổ điển, vật liệu chủ yếu là đá và gỗ. Khi quay ra tới cổng tôi mới phát hiện, chiếc cổng đã bị khoá ngoài, vốn dĩ không ra được, vậy ban nãy tôi vô bằng cách nào, đang lây hoây không biết làm sao thì chợt có tiếng người , làm tôi giật mình :
- Cô là ai? . Cô là ai sao lại vào được đây?
Khi ngẫng đầu lên đập vào mắt tôi là một thanh niên trẻ tuổi, tôi đoán chừng cỡ tuổi Dịch Thần thôi. Lông mày rậm, mắt to, mũi khá cao, miệng hơi rộng, đẹp trai phết.
- Cô ...ô....? Cô vào đây bằng cách nào?
- À ..... tôi.... tôi tình cờ đi ngang vào đây thôi, thấy ngôi biệt thự này thiết kế khá đẹp mắt , sẵn tiện cổng vào lại không khoá nên tôi vào xem thử. Xin lỗi.
- À, không có gì! Thật ra căn biệt thự này đã lâu rồi không còn ai ở cả!
- Anh..... Anh là... Lâm thiếu gia?
- À không, tôi chỉ là người làm vườn ở đây, tên tôi là Mộc Sâm.        .
- Thì ra vậy! À Chào anh, còn tôi tên là Viên Nghi, ở cách đây ba bốn căn nhà, cũng là hàng xóm cả thôi. Tôi khẽ gật đầu.
- Chào cô! Anh ta cười bí hiểm.  Nhưng ban nãy cô bảo, cô vào bằng cổng chính? Nhưng cánh cổng này luôn luôn được khoá ngoài, chỉ có tôi và Lâm thiếu gia là người có chìa khoá, cô làm cách nào vào được đây?
- Tôi.... Tôi... Tôi cũng không biết lúc vào cánh cổng không có khoá, thật mà! Anh làm ơn có thể mở cửa giúp tôi không?
- Được mà, may mắn cho cô là hôm nay tôi đi làm việc, nếu không cô bị nhốt ở đây thì thảm, nghe nói ngôi biệt thự này có ma đấy. Vừa nói anh ta vừa mở khoá cho tôi.
- Cảm ơn anh, chuyện ma quái tôi cũng có nghe, nhưng mà chỉ tin một chút thôi, còn anh? Tôi hỏi dò.
- Tôi à ! Cũng tin một chút thôi. Nói rồi anh ta cười nhẹ.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi đi đây. Tôi cười rồi vẫy tay chào
- Không có chi, bye bye.
Vừa bước ra khỏi cổng thì đã thấy Dịch Thần đứng đó, sắc mặt hình như không được tốt lắm. Anh ta vội vàng kéo tay tôi về phía mình rồi hỏi:
- Em không sao chứ?
Tôi khẽ lắc đầu. Anh ta đưa ánh mắt sắt lạnh của mình về phía Mộc Sâm :
- Tôi cảnh cáo cậu để cô ấy yên, cô ấy bây giờ đã mất hết ký ức rồi, không còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa đâu.
  Mộc Sâm nở một nụ cười nhếch nửa miệng, có phần quỷ mị :
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy cả. Nói rồi Mộc Sâm   quay sang tôi nhoẽn cười, nụ cười ấy làm tôi phải sởn cả gai ốc, nói nhỏ :
- Bye.... Bye!
Về đến nhà, Dịch Thần không nói với tôi một câu nào cả, ánh mắt sắt lạnh, cứ thế mà mở ti vi xem. Tôi cảm nhận Dịch Thần đang rất tức giận , tôi rót một ly trà đưa cho Dịch Thần:
- Em xin lỗi.
Dịch Thần quay qua nhìn tôi, ánh mắt sắt lạnh ban nảy đã không còn, thay vào đó là ánh mắt đầy lo lắng:
- Em nên biết, những người hàng xóm ở đây không đơn giản như em nghĩ, mỗi gia đình ở đây đều có một bí mật riêng, tốt nhất là em đừng đi lung tung.
- Anh có thể cho em biết....... Tôi chưa kịp nói hết câu thì Dịch Thần đã gằn giọng:
- Em không cần biết gì cả, hãy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi một tháng, sau đó sẽ theo anh sang Đại Lục.
- Sang Đại Lục? Tôi ngạc nhiên. Để làm gì?
- Em chỉ cần biết thế thôi. Anh ta gằn giọng.                            
Nói rồi Dịch Thần đứng dậy bỏ đi vào phòng, còn tôi ngồi xuống đó vừa sợ vừa lo. Chiều hôm đó, tôi đang định ra vườn dạo chơi một chút, không ngờ mới ra được gần tới cửa thì chợt nhìn thấy bóng lưng Dịch Thần. Hình như anh ta đang nói chuyện với ai đó. Tôi tiến đến gần hơn, đủ gần để có thể nhận ra người đang đứng nói chuyện với Dịch Thần không ai khác là Mộc Sâm. Tuy tôi không nghe rõ hai người họ nói gì,
nhưng chắc chắn một điều, họ không ưa gì nhau, điều đó đã thể hiện rất rõ qua gương mặt của 2 người họ .
Sự thật Mộc Sâm kia là ai? Anh ta có thật chỉ là người làm vườn cho nhà họ Lâm? Vì sao Dịch Thần sau khi gặp anh ta lại tỏ ra giận dữ và khó chịu như thế? Phải chăng hai người họ đã biết nhau từ trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro