Chuyến du lịch tìm lại tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , vừa thức dậy mặt trời vừa lên, chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh giấc, đã thấy nằm kế tôi, và đang ôm lấy tôi là Dịch Thần, tôi giật bắn cả mình, vội vàng ngồi dậy.
Hôm nay, nghe nói chúng tôi sẽ lên đường sang Mỹ, và sẽ có 1 kỳ nghỉ 1 tháng tại đây. Vì tôi mà Dịch Thần quyết định gác hết lịch trình của anh ta lại để đi du lịch với tôi.

Tôi đứng trước gương, tôi không thể tin nổi chỉ trong một thời gian ngắn thôi, mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy trên người tôi, toàn là những truyện lạ, trước giờ tôi không hề nghĩ đến và cũng không dám nghĩ đến.

Hôm nay Dịch Thần quyết định tự lái xe ra sân bay, bứơc từ trên chiếc xe đua hiệu Lamboghini màu vàng xuống, đeo kính mát, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đựơc bỏ vào quần rất gọn gàng, trông như một soái ca ngôn tình thật sự , khiến tôi cũng mém chút là không kìm được lòng .
Khi ra sân bay, có rất nhiều tay săn ảnh đi theo chụp hình, giờ tôi mới biết, nổi tiếng là khổ tới chừng nào. Nhưng tôi vốn dĩ chẳng quan tâm, chụp hay không chụp thì cũng không phải chuyện của tôi, vì bọn họ có chụp tôi đâu, bọn họ chụp Viên Nghi mà, tôi chỉ là người thay thế linh hồn của cô ấy thôi.
Chúng tôi ngồi chờ bên trong sân bay, tôi dùng điện thoại để giết thời gian ngồi chờ và cũng để tránh phải nói chuyện với anh ta. Anh ta cũng không còn ngạc nhiên như trước đây, vì kể từ sau vụ tai nạn anh ấy cũng nhận ra sự khác biệt của ngừời yêu mình, nên cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với tôi, lâu lâu thì cũng hỏi tôi vài câu em khỏe không? Hay em đói không? Đại loại là thế, chứ không nói chuyện gì thêm.

Suốt một chuyến bay, nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau chẳng là bao nhiêu, tôi không thể tin nổi chúng tôi hiện giờ đang là một cặp tình nhân, nếu như ai không biết còn tưởng chúng tôi là hai kẻ xa lạ nào đó, đi cùng chuyến bay, và ngồi cùng hàng ghế. Tôi từ nhỏ đã không thích sự quan tâm của một người đàn ông, huống hồ chi, anh ta lại là một ngôi sao nổi tiếng. Nhìn bề ngoài tuy là rất vui vẻ, nhưng, theo kinh nghiệm nhìn người của tôi anh ta là một người rất khó tính, giống như ba tôi vậy, nhưng mà tại sao tôi phải mất công nghĩ về anh ta cơ chứ, tôi thật là.

- Mau thắt dây an toàn lại đi em. Bỗng tiếng nói của anh ta làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Máy bay sắp hạ cánh rồi, em hãy mau thắt dây an toàn lại đi". Anh ta lập lại một lần nữa.

Giọng nói dịu dàng ân cần, nhưng cũng đủ oai nghiêm khiến người đối diện , phải tuân theo. Xuống tới sân bay quốc tế Miami, thì đã có xe đến rước chúng tôi, quả là người giàu có khác, ở nước ngoài mà cũng có xe đẹp như vậy để đi, ngồi trên xe về đến khách sạn, một phần vì phải ngồi trên máy bay một quãng đường khá dài, làm tôi khá mệt mỏi, một phần vì được gió biển ở đây thổi vào mặt làm tôi lim dim và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ của mình tôi mơ thấy ba mẹ, và hai em của mình, họ đang vẫy tay gọi tôi, nhưng tôi càng chạy đến gần thì họ càng cách xa tôi hơn, tôi không có cách nào đuổi kịp họ, cứ như là vô vọng, đang mãi đuổi theo họ thì tôi nghe như có tiếng ai đó gọi tôi:

-Viên Nghi, Viên Nghi tỉnh dậy, chúng ta đến nơi rồi!

Phải một lúc sau, tôi mới dần dần tỉnh hẳn, thì ra anh ta gọi tôi, chúng tôi đã đến khách sạn. Khách sạn ở đây thật là đẹp, lại sát ở bờ biển, chúng tôi nhận phòng rồi đi tắm rửa, tôi để anh ta tắm trước, còn phần tôi ra ngoài ban công ngắm biển. Vì là phòng chúng tôi hướng ra biển, à không phải nói nó nằm ngay trên mặt nước biển, trên là ban công thì ở dưới sát ban công là mặt biển, thật sự là từ nhỏ tôi đã được đi biển nhiều lần, nhưng thật sự mà nói, thì tôi cảm thấy những chỗ tôi đã đi qua, không chỗ nào đẹp bằng chỗ này, từ trước đến giờ tôi chỉ được nhìn thấy những chỗ như thế này qua, báo hay trên các trang mạng. Đây là lần đầu tiên, tôi được cảm nhận thật sự thế nào là sống ở trên biển. Ngồi trước ban công, tôi đưa chân mình xuống làn nước biển mát lạnh, hứng gió từ biển thổi vào, cái cảm giác thật dễ chịu làm sao. Nước biển ở đây thật là trong, trong tới nổi có thể nhìn thấy cát biển và những dãy san hô phía bên dưới, gần bờ thì nước có màu xanh bích, xa xa thì chuyển thành một màu xanh dương đậm.
Bữa tối, chúng tôi ăn tại một nhà hàng khá sang trọng. Những món ăn ở đây khá là đắt tiền, nhưng mùi vị thì không đâu bằng quán ăn của ba mẹ tôi. Sau khi ăn xong chúng tôi lập tức về lại khách sạn, hình như chúng tôi lại bị một số, phóng viên chụp hình, theo dõi!
Tối đó khi về lại khách sạn , tôi đang ngồi đó lên mạng đọc lại câu truyện mà trước đây tôi đang viết dở thì anh ta bước đến từ đằng sau ôm lấy tôi, làm tôi giật bắn mình. Chưa kịp định thần , để nghĩ xem mình phải làm gì thì anh ta đã vòng tay bế trọn tôi rồi thảy nhẹ tôi xuống giường , tôi hoang mang sợ hãi không biết phải làm sao? Anh ta nằm đè lên người tôi, nhìn vào mắt tôi, làm tôi thoáng bối rối ! Có lẽ anh ta đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt của tôi, vì thế mà anh ta khẽ nhoẽn cười với tôi:
- Em yên tâm ! Anh không làm gì em cả, chỉ cho đến khi nào trái tim của em toàn tâm toàn ý thuộc về anh! Anh sẽ cho em thời gian, cũng như cho anh thời gian, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu em nhé! Nói rồi anh ta đứng dậy ôm mền gối của mình ra ngoài ghế dài.
Tôi không hiểu ý anh ta lắm, nhưng mà qua cách hành xử của anh ta , tôi có thể cảm nhận được anh ta là người tốt và có trách nhiệm! Một người đàn ông hoàn hảo như vậy thật là hiếm, tôi cứ nghĩ đã tiệt chủng hết rồi !
Buổi sáng ở đây mới đẹp làm sau, gió biển thổi vào cộng với cái nắng không quá gay gắt! Vừa bước ra ban công đã thấy anh ta ngồi đó vừa nhâm nhi tách cà phê vừa hóng gió biển, mẹ ơi khung cảnh đã đẹp mà cả người cũng đẹp nữa, thật là làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ
- Em đứng đó làm gì, lại đây cùng ăn sáng!

Giọng nói ấy khiến tôi giật mình quay lại với hiện tại, tôi bịn rịnh bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện bắt đầu cắm cổ ăn , không dám nói cũng chẳng dám nhìn anh ta đến một lần! Cả buổi sáng, chúng tôi hết đi dạo phố rồi lại đi ăn! Sau đó lại ra biển chơi nhảy dù, hay đi ca nô. Buổi chiều tối , anh ta đưa tôi đến một bãi biển vắng, hai bên là những cây đuốc đã được cắm sẵn ở đó như một con đường tràn ngập ánh sáng. Không thể tin được trước mắt tôi là một bàn ăn lớn dành cho hai người , trên bàn đầy đủ thức ăn và rượu! Anh ta kéo ghế cho tôi ngồi xong thì , ra ngồi đối diện với tôi, dường như đây đã được anh ta chuẩn bị sẵn!
- Em thích không?
Tôi khẽ gật đầu, nhưng có chút lạnh sống lưng! Tôi là thế, khi đối mặt với trai đẹp là tự nhiên bị lạnh sống lưng, huống hồ gì trong trường hợp này!
- Em đừng ngại, thật ra hôm nay anh có chuyện muốn nói với em, mà đáng lẽ anh nên nói với em từ lâu rồi!
- Chuyện gì thế? Tôi hỏi nhỏ .
- Chuyện em không phải là Viên Nghi anh đã biết từ lâu, nhưng anh không nói ra thôi!
Tôi giật mình, ánh mắt thoáng bối rối , không dám nhìn thẳng, cảm giác như mình vừa làm sai chuyện gì vậy:
- Anh bi.....ế.....t .... từ... từ khi nào? Giọng tôi run run.
- Em tưởng anh ngốc sao? Từ khi ở bệnh viện anh đã biết em vốn dĩ không phải là Viên Nghi rồi, anh sống với cô ấy lâu như vậy, em nghĩ anh không rõ tính cách cô ấy sao? Chỉ là vì anh không muốn nói ra, vì anh biết em cũng rất buồn, và chắc hẳn chính em cũng không muốn điều này xảy ra phải không? Thật sự ra cái đêm sau vụ tai nạn, anh có đi theo em đến phòng để xác, mặc dù thấy em khóc nhưng anh không tiện bước vào !
- Em xin lỗi vì đã giấu anh quá lâu! Tôi cuối xuống hai dòng lệ trào ra!
- Em không cần tự trách. (Anh ta tiến tới gần tôi, ôm lấy tôi từ phía sau). Em biết không, hơn 3 tháng nay, anh mãi miết đi sang Đại Lục đóng phim vì anh nghĩ cả anh và em chưa thể đối diện với chuyện này, chưa thể buông xuống được. Nhưng giờ anh đã có thể , em cũng nên buông xuống đi, chúng ta làm lại từ đầu, có nhiều chuyện không ai muốn cả, mà là do ý trời đã định sẵng rồi, có muốn làm khác cũng chẳng được đâu.
Tôi khẽ gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi quay lại ôm anh, anh cũng choàng tay ôm tôi, tôi khóc thật to, khóc như một đứa trẻ . Anh lấy tay đặt lên sau đầu tôi nói nhỏ bên tai tôi:
- Chúng ta bắt đầu lại em nhé! Anh là Dịch Thần, Phương Dịch Thần, rất vui được làm quen với em.
Tiếng sóng biển vỗ nhẹ, gió biển thổi nhè nhẹ, chúng tôi ngồi trên cát, đầu tôi ngồi tựa vào vai anh , cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro