Sự trùng hợp đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì ngủ không ngon, không đủ giấc, vì thế mà tôi dậy hơi trễ, thức dậy thì bọn họ đã đi đâu mất, hỏi người giúp việc thì mới biết Timmy thì đã đến trường học, còn Dịch Thần, anh ta có việc phải đi rồi, thông qua người giúp việc tôi biết được anh ta bay đến Bắc Kinh, phải mấy ngày mới về. Ở nhà chẳng có việc gì làm tôi chỉ biết ăn, sau đó lên mạng , tôi vào Facebook, lên Weibo, đọc tin tức. Chán lên Weibo, tôi chuyển qua xem phim, xem riết rồi cũng chán, tôi ra ngoài đi dạo hít thở trong lành. Lúc ấy Viên Nghi cũng xuất hiện và đi cùng tôi, thật ra, cô ấy thoắt ẩn, thoắt hiện không biết trước được, nó cũng đã trở thành thói quen của tôi. Tôi hỏi cô ấy :

-Làm sao cô có thể sống một cuộc sống buồn tẻ thế này, khi mà ngừơi yêu cô luôn luôn vắng nhà, không cảm thấy chán sao?

- Vì tình yêu đã cho tôi thêm sức mạnh, vì tình yêu mà tôi đã chấp nhận hi sinh bỏ cả sự nghiệp, và tương lai của mình để hi sinh nguyện chỉ làm cái bóng nhỏ bên người đàn ông quan trọng của cuộc đời tôi. Đáng ra giờ tôi đã có thể trở thành một bác sĩ , nhưng cũng vì gặp đựơc anh ấy , nên tôi quyết định từ bỏ tất cả. Tôi biết dù nó phải trả ra một cái giá rất đắt.

Tôi thấy thật tội nghiệp cho cô, có được một người yêu giàu có, đẹp trai và nổi tiếng thì thế nào, cái giá cô phải trả là sự cô đơn, thậm chí có khi là những lời nói chua ngoa, độc mồm độc miệng của người đời.Nếu là tôi, chắc tôi chẳng thể nào làm được điều đó. Đôi khi tôi cảm phục cô lắm, cô quả là một người đàn bà mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng. Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, mọi người xung quay nhìn tôi như một người có bệnh, họ thấy tôi vừa đi vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, nhưng tôi không quan tâm họ nói gì.
Vừa về đến nhà thì bắt gặp chị giúp việc đi ra, chị đưa cho tôi một túi đồ, nói là có người gửi cho tôi, tôi khá ngạc nhiên, ai mà lại gửi đồ cho tôi, tôi xoay qua nhìn Viên Nghi, cô ấy cũng lắc đầu không biết.
Tôi lên phòng mình, mở ra xem, thì ra là chiếc điện thoại Iphone của Viên Nghi, cục cảnh sát đã gửi hoàn trả, nó đã bị nát bấy, có thể là vì va chạm quá mạnh. Đang ngồi nghĩ bâng quơ, thì chị giúp việc vào :

-Cho tôi xin phép ra ngoài một lác.

-Chị đi đâu?

Tôi đi đón Timmy, cô ở nhà ăn cơm trước đi!

Nhưng vì tôi thật sự rất hiếu kỳ muốn biết trường học ở Đài Loan thế nào, mà nhất là ngôi trường mà một người nổi tiếng hàng đầu xứ Đài lại tin tưởng gửi đứa em cưng của mình vào học thì chắc chắn ngôi trường phải có gì đặc biệt lắm. Cái tính hiếu kỳ của tôi trỗi dậy:

-Để em cùng đi rước Timmy nhé.

-Vâng! Nói rồi chị đi xuống lầu trước.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, thì ra chị tên là A Trác, từ dưới quê lên, thật ra tôi cũng muốn tìm hiểu một chút về các mối quan hệ trong gia đình, vậy là tôi đã tìm đúng người, chị kể cho tôi nghe những chuyện về gia đình họ, cuộc sống thường ngày ra làm sao, bất giác chị ta hỏi tôi:

-Cô đã quên hết chuyện trước kia rồi sao?

Nhìn gương mặt tò mò của chị ta, tôi đành cười trừ cho qua chuyện . Lo mãi nói chuyện mà chúng tôi đã đến trường hồi nào không hay.Ngôi trường bên ngoài khá khang trang, mang hơi hướng hiện đại, trong sân trường có rất nhiều cây xanh, tạo không khí xung quay trường rất dễ chịu, và mát mẻ, mặc dù tháng này ở Đài Loan là mùa đông. Ngôi trường được sơn màu trắng, sân trường đặc biệt được quét dọn sạch sẽ, vì là chúng tôi đến hơi sớm, chưa đến lúc học sinh tan học nên ngồi trường vẫn rất tĩnh lặng, thỉnh thoảng cũng có vài phụ huynh như chúng tôi đến đón con em họ sớm, cũng đứng chờ như chúng tôi, họ nhìn thấy tôi đều gật đầu chào, tôi cũng lịch sự chào lại. Qua đó tôi cũng đoán được Viên Nghi là một cô gái rất tốt với mọi người, dù là ngừơi yêu, hay trợ lý của một ngôi sao nổi tiếng châu Á. Nhìn kỹ ngôi trường, tôi cũng đoán được tuổi đời của ngôi trường khá cao, ít nhất cũng 30-40 năm tuổi trở lên, mặc dù nó đã được tu sửa. Sau này tôi mới biết ngôi trường này cũng chính là ngôi trường của Phương Dịch Thần từng học. Ngước nhìn tấm bảng đề tên Trường , Trường tiểu học *Trung Hiếu Tiểu Quốc . Tham quan sân trường, làm tôi nhớ lại rất nhiều kỉ niệm thời còn cắp sách đến trường. Ngày ấy tôi không phải là đứa siêng học, sau này khi cùng ba mẹ qua nứơc ngoài sinh sống tôi lấy cớ này nọ để mà lười học. Nhớ lại mà thấy mình thật khờ, để giờ lớn lên mới cảm thấy hối tiếc thì đã quá muộn. Đang mong lung nghĩ ngợi thì từ đâu nghe thấy tiếng con nít la lớn rất quen thuộc, hình như gọi tôi, mà cũng hình như không phải, thì ra là Timmy, nó gọi tên tôi , có chút không quen lắm. Nụ cười của nó thật tươi, làm cho người khác cũng thấy dễ chịu.
Sau khi đón Timmy, chúng tôi về nhà, chuẩn bị ăn cơm, bữa cơm chỉ có tôi và Timmy, cộng thêm chị giúp việc, dù thức ăn trên bàn có xa hoa cỡ nào, nóng và ngon cỡ nào, thì tôi vẫn có cái cảm giác là nó đã bị nguội lạnh và không còn ngon nữa.
Sau bữa ăn, tôi lại lên phòng, lại lên mạng xem thông tin này nọ, cũng vì thế mà tôi vô tình tìm lại được câu truyện mà tôi viết cách đây hơn một năm ở trang wattpat của mình, phần kết còn bỏ trống chưa viết xong. Điều đặc biệt là câu truyện này tôi viết khá giống với những gì đang xảy ra với tôi bây giờ. Tôi rùng mình, liệu đây có phải lời tiên tri của tôi cho tương lai của mình. Ngồi nghĩ lại tôi càng thấy có điều gì đó không ổn, tôi xâu chuỗi lại những gì tôi biết. Đầu tiên, phải kể đến là việc lúc nhỏ nghe ba mẹ kể lại, một ông thầy bói đã chấm tử vi cho tôi, nhưng theo lời ông thầy bói phán, ông đã thử rất nhiều lần vẫn không tìm ra lá số tử vi tương lai  tôi. Chuyện thứ hai phải kể đến đó là tôi thường hay tự mình lên mạng xem tử vi, nhưng điều nói rằng lúc tôi ở độ tuổi trung niên sẽ bất ngờ bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhưng có một số những điểm mâu thuẫn là lá số tử vi của tôi lại nói sau này tôi sẽ con đàng cháu đống, sống rất thọ, và có số rất sang và giàu. Những điều trên, tất cả đều gần như hoàn toàn trùng khớp với những gì xảy ra với tôi. Đang ngồi suy nghĩ trước bàn vi tính, bỗng dưng quay lại thấy Timmy đã đứng cạnh tôi lúc nào. Nó bước đến gần và nói nhỏ vào tai tôi:

-Cô không phải dì Viên Nghi của cháu, cháu còn biết cô chính là người sẽ thay thế cô Viên Nghi.

Tôi khá ngạc nhiên hỏi nói:

- Vì sao cháu biết?

-Thì là trong giấc mơ của cháu trước ngày cô Viên Nghi xảy ra tai nạn, cháu có nhìn thấy một người đàn ông, mặt mũi vừa đen , vừa đáng sợ nói cho cháu biết đấy.

Nghe xong câu chuyện, tôi quyết định lập một định ước ngầm với thằng bé.

-Này nhóc con, cháu không được nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả anh cháu. Cô hứa với cháu cũng sẽ hết lòng chiều ý cháu, bênh vực cháu trên mọi mặt trận. Sao nào chịu không?

Thằng bé cũng khá là thông minh, nó đồng ý và cũng hứa giúp tôi giữ cái bí mật này.

-Móc tay nhé, hứa giữ lời rồi đó, không được nuốt lời đâu đó. Tôi đưa ngón tay út ra móc với ngón tay út nhỏ xíu của nó, tinh nghịch nháy mắt với nó một cái.

- Được thôi!
3 tháng trôi qua thật nhanh, ngày cuối cùng Viên Nghi ở bên cạnh tôi cũng đã gần kề . Những ngày qua, Dịch Thần luôn bận rộn với công việc bên Đại Lục, hiếm lắm mới có thời gian về nhà. Tôi và Timmy càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. Đêm đó, Viên Nghi lại đến, cô bảo :

- Từ nay hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhé, và nhờ cô chăm sóc luôn cho Dịch Thần và thằng bé, mong cô đối xử tốt với bọn họ.

-Cô bây giờ cô ấy định làm gì, đi đâu? Tôi hỏi.

Cô ấy không trả lời lẵng lặng bước đi, cái bóng trắng tan biến trước mắt tôi. Tôi ngồi thừ ra suy nghĩ mãi cả đêm, nhưng vẫn không thể nghĩ ra bí mật to lớn gì mà cô ấy lại không thể để cho tôi biết .

Trung Hiếu Tiểu Quốc: người viết không chắc, tư liệu lấy từ Page Lâm chí Dĩnh là một trường Tiểu Học ở Đài Loan. Trường Tiểu Học của Lâm Chí Dĩnh học ngày xưa.

*Nghe nói ở Đài Bắc mùa đông khí hậu rất khô khan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro