Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của một ngôi sao, quả nhiên có khác, rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, nghe nói anh ta không những là một ngôi sao, mà còn là một doanh nghiệp thành đạt, đứng làm chủ của rất nhiều công ty, là một nhà triệu phú rất có tiếng ở xứ Đài . Căn biệt thự thật rộng, bên trong của nó hầu như là tự động, tất cả đèn điện gì cũng do một máy chủ từ xa điều khiển, hình dáng trông giống như Ipad , nó có thể điều chỉnh cả dàn máy nghe nhạc, dàn máy Karaoke, tôi chưa bao giờ thấy một loại máy hiện đại như thế. Đó là chưa kể đến biệt thự còn có cả một bãi đậu xa khá rộng bên trong toàn là nhưng loại xe hơi mắc tiền như Lamboghini, Ferarri, Mecedes, Audi, nói chung là xe thể thao các loại, tôi nhìn mà hoa cả mắt.
Bữa ăn đầu tiên trong ngôi nhà sang trọng, nghe nói những thức ăn trên bàn hôm nay, đều là những món Viên Nghi thích nhất, và cũng do chính tay mẹ cô nấu. Toàn là những món ăn lạ tôi chưa bao giờ được ăn, nhưng mà món đặc sắc nhất phải kể đến đó là món cháo Bào Ngư, và Súp Vi Cá Phật Nhảy Tường (*), họ nói rằng món ăn này rất bổ, mà họ không nói tôi cũng biết, món này không phải ai cũng có tiền ăn đâu. Nói thật đây là lần đầu ăn món này, giòn giòn sực sực của Vi cá, nước súp có vị ngọt dịu dịu, nước có màu vàng trong óng ánh, nhưng mà tôi thì nghe đến Vi Cá là hết dám ăn, nên từ đầu tới cuối chỉ thử đúng một chén. Bữa tiệc gia đình người Đài cũng thật phong phú, có thể vì là ngày hôm nay tôi xuất viện nên họ đã đãi tiệc rất lớn, để mừng tôi xuất viện, hay nói chính xác hơn là mừng Trần Viên Nghi xuất viện, ai cũng đến hỏi thăm tôi, tặng cho tôi rất nhiều quà. Vì muốn có một chút yên tĩnh mà tôi tự một mình chốn ra ngoài vườn ngồi chơi. Ngồi ở một băng ghế ở một góc vườn, tôi nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay quả là đẹp, bầu trời đêm đầy sao, lâu lâu có những cơn gió thoảng qua, làm tôi khẽ rùng mình, tôi tự hỏi không biết ba mẹ và hai em bây giờ đang làm gì nhỉ, họ có nghĩ đến tôi không? Họ có buồn không? Tôi khẽ nhắm mắt lại, cầu nguyện, cầu cho Ba mẹ và hai em được mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc. Không có tôi mẹ sẽ bớt buồn bực hơn vì tôi là đứa thường xuyên làm mẹ buồn, tôi là đứa làm cho mẹ đau lòng nhất, có thể tôi đi rồi mẹ sẽ không còn buồn nữa, như mẹ đã nói mẹ sẽ sống thọ hơn mấy năm nếu không có tôi. Dường như đọc được tâm sự trong lòng tôi, Viên Nghi đã đến bên tôi từ lúc nào, cô ấy cũng tâm sự với tôi :

-Tôi mới đầu khi đối mặt với sự thật rằng tôi đã chết, thay vào đó là nhìn thấy một người con gái khác, sống bên cạnh ngừơi yêu của tôi và còn sống trong thân thể của tôi, cảm giác ấy đối với tôi cô biết không, thật sự rất tồi tệ. Tuy bây giờ đã làm quen với sự thật ,nhưng mỗi khi nhìn thấy ngừơi mà mình yêu , nhưng không thể tiếp xúc, hoặc nói chuyện, thì sự đau khổ trong tôi không thể diễn tả, nếu như ngày xưa nhìn thấy ngừơi yêu buồn và khóc tôi có thể tâm sự cùng anh ấy nhưng bây giờ tôi chỉ còn có thể đứng nhìn anh ấy buồn, mà trong lòng đau nhói, hay những lúc, anh ấy vì áp lực của công việc tôi thường an ủi, hay giúp đỡ anh ấy, nhưng từ giờ tôi chỉ còn biết đứng nhìn và không làm gì cả.  Tôi mong cô hãy chăm sóc cho anh ấy,và Timmy như tôi  đã từng làm với họ, hãy yêu thương họ, như người thân của cô vậy, có được không? Coi như tôi xin cô đấy.

Đối với tôi điều đó quả thật rất khó khăn, tôi không chắc sẽ làm được điều đó, nếu như anh ấy là thần tượng của tôi, thì mọi chuyện nói sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng rất tiếc anh ta không phải thần tựơng của tôi. Đang mơ màng, tôi nhìn thấy thần tượng của tôi đang đứng bên phía đối diện tôi, anh ấy tiến lại gần phía tôi. Tim tôi như nổ tung vừa hồi hộp vừa lo sợ, không biết phải làm gì nữa. Mặc dù Viên Nghi đã dặn dò tôi không được nói bậy, nhưng tôi thật sự rất lo lắng mình sẽ lỡ lời. Anh ấy tiến lại tôi gần hơn, lần đầu tiên, tôi không cần phải mắc công cực khổ để gặp anh ấy, thần tượng tôi là Lý Vũ có thể nói anh trong lòng tôi là một người rất giỏi, rất nhiều tài năng, rất đẹp trai, nói chung anh trong lòng tôi là một con người hoàn hảo. Nếu như ngày trước, được gặp anh ngoài đời thế này tôi sẽ rất vui,nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, tất cả đã thay đổi, nó không còn như lúc trước nữa. Tôi bất giác nghĩ có một số việc, một số truyện trên đời không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình, thay vì chốn tránh nó, tại sao mình lại không mạnh dạn đối diện với nó, như vậy lòng mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Thật sự thì lúc này tôi cũng không thể tin nổi người đứng trước mặt mình lại là người, mình trông ngóng ngày đêm để được gặp mặt, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nụ cười đã cướp đi hàng trăm trái tim người con gái, trong đó có tôi, nụ cười mà tôi từ trước đến giờ chỉ có thể nhìn qua phim ảnh, bên ngoài nó đẹp hơn nhiều, sức hút cũng mạnh hơn. Lo mãi suy nghĩ mà anh ấy đã đứng trước mặt tôi hồi nào không hay:

-Em đã khỏe hẳn chưa, còn đau không?

Anh ấy đang quan tâm tới tôi, mặc dù tôi biết đó chỉ là xã giao, nhưng trong lòng tôi cũng thấy vui lắm. Tôi nói như lí nhí trong miệng :

-Cảm ơn anh, em đã khỏe nhiều rồi  ạ.

- Vậy là tốt rồi Dịch Thần lo cho em lắm đấy.  Anh lại cười và nói với tôi:

Đang nói thì từ đằng sau, Dịch Thần và một vài người bạn của anh ấy bước đến, hỏi chúng tôi đang nói chuyện gì, tôi chưa kịp phản ứng gì, thì anh đã vừa cười vừa nói:

-Tôi đang tán tỉnh người yêu cậu đấy, ghen không?

Tôi giật mình, rồi thấy bọn họ cùng phá lên cười, tôi biết đó chỉ là lời nói đùa của anh, nhưng anh đâu biết dù là lời nói đùa, cũng khiến tôi rất vui. Cùng lúc ấy thì có rất nhiều người cùng bước ra vườn, những màn pháo bông được bắn lên, phá tan sự yên tĩnh của bầu trời. Sau đó tôi có hỏi Dịch Thần rằng là bữa ăn gia đình cần gì phải làm lớn thế, có cả bắn pháo bông nữa, thì anh ấy trả lời với tôi rằng là vì mừng tôi may mắn thoát nạn trở về, nên bắn pháo hoa để tẩy trần cho tôi, nhưng anh ta đâu biết, Viên Nghi thật sự đã chết, cô ta giờ chỉ là một linh hồn vất vưởng, còn tôi chỉ là người thay thế cô ấy thôi.
(*) súp Vi Cá Phật Nhảy Tường : là một món ăn của người Trung Hoa, là món ăn của Vua Chúa ngày xưa, bây giờ là món ăn dành cho những người giàu có khi đãi tiệc lớn.
Đêm đó khỏi nói, tất nhiên là tôi ngủ không ngon rồi, vì một phần vì nhà lạ, phòng lạ, giường cũng lạ, vả lại phải ngủ chung với một người đàn ông tôi sao có thể yên tâm mà ngủ một giấc ngon được chứ. Mặc dù bên ngoài họ là ngừơi yêu của nhau, nhưng thật tế họ đã sống chung cùng nhau, Viên Nghi đồng thời cũng là quản lý của Dịch Thần thế nên ngủ chung cũng là điều dễ hiểu. Nhìn dáng anh ta lúc ngủ cũng đẹp trai lắm, bây giờ tôi mới để ý kĩ anh ta. Anh ta có một làng da trắng, khuôn mặt dài và nhọn, mũi cao, tôi đã từng đọc ở đâu đó viết rằng, những người đàn ông có khuôn mặt như thế thường rất thông minh, chỉ số IQ rất cao, vì thế anh ta không hổ danh là người có lượng fans nữ khủng của Đài Loan, nghe nói anh ta cũng rất tài giỏi, cũng chẳng kém thần tượng của tôi là bao. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tôi thật kỳ lạ, tự nhiên lại đem anh ta so sánh với thần tượng của mình nhỉ, tôi điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro