Chuyến du lịch định mệnh và tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Trang, Bảo Trang, là một cô gái hết sức bình thường, sinh ra ở một đất nước nghèo, năm lên 11 theo ba mẹ qua nước ngoài sống, học hành và làm việc. Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu như không có chuyến du lịch định mệnh ấy , nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

Sau 5 năm miệt mài đèn sách, cầm trên tay tấm bằng kỹ sư loại ưu và món quà ba mẹ dành tặng tôi là một chuyến du lịch nước ngoài. Nơi tôi dự định đến là Thựơng Hải, nhưng vì trứơc đó tôi đựơc biết là ở Đài Loan sẽ diễn ra concert của một nam ngôi sao , và thần tựơng của tôi cũng có góp mặt, và vì mong gặp thần tượng của mình nên tôi quyết định chọn Đài Loan là điểm dừng chân đầu tiên. Ngồi trên máy bay nhìn xuống Đài Loan thật đẹp, màu xanh của nước biển hoà lẫn với màu xanh của rừng núi tạo cảm giác dễ chịu. Hạ cánh xuống sân bay, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành khiến tôi có cảm giác gần gũi như quê nhà.
Nhanh chóng tìm cho mình một khách sạn. Sau khi tìm được khách sạn, tôi tắm rửa nghĩ ngơi ăn uống một chút, lại lôi máy điện thoại ra bấm post status lên Facebook .
Chiều tối ở Đài Bắc thật dễ chịu làm sao, tôi đến tận bây giờ cũng không tin là mình đã đến được Đài Bắc, rồi ngày mai nói không chừng tôi còn có thể gặp thần tượng của mình nữa, sau đó tôi sẽ lên kế hoạch đến Thượng Hải và Bắc Kinh chơi, vui còn gì bằng. Đi dạo trên phố tôi miên man nghĩ nhiều chuyện lắm. Buổi tối ở Đài Bắc thật nhộn nhịp, chợ đêm, ngừơi ra ngừơi vô, mùi hương thức ăn nóng hổi, làm cho ngừơi qua đừơng như tôi đây cũng cảm thấy cồn cào đói bụng. Về đến khách sạn cũng là tầm 9 giờ tối, ăn uống xong lên Facebook dạo một vòng, tự nghĩ không biết giờ này ba mẹ đang làm gì nhỉ? Tôi gọi điện cho mẹ, phải nói là chưa bao giờ tôi thấy mẹ nói nhiều như vậy, có phải đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa đâu, nhưng sao này nghĩ lại tôi mới cảm thấy, những lời mẹ dặn hôm ấy thật là quan trọng. Trò chuyện với mẹ xong, tôi tranh thủ lướt weibo lần nữa xem có tin gì mới về buổi concert ngày mai không, sau đó kiểm tra lại máy chụp hình, và điện thoại, đã đầy đủ, yên tâm lên giường đi ngủ rồi. Có thể vì cả ngày đi đường mệt nên đêm đó tôi ngủ rất là ngon.

Sáng sớm ở Đài Bắc thật tuyệt, có thể vì tôi thích cái thành phố này, nên cái gì tôi cũng thấy tuyệt cả. Phố xá Đài Bắc tấp nập, vào một cửa hàng lưu niệm tôi chọn cho mình một chiếc áo, coi như là vật kỉ niệm. Cầm máy chụp ảnh, chụp lại những toà nhà cao tầng, hay những cây cầu, tôi còn ghé thăm một khu chợ nổi tiếng Shida, mặc dù nó là chợ đêm, nhưng ban ngày nó cũng rất náo nhiệt. Đi cũng đã lâu có phần đã thấm mệt, tôi về khách sạn nghĩ ngơi , chuẩn bị cho tối nay đi gặp thần tượng, cứ như thế, chính tôi cũng không biết trước là sẽ có tai họa đang sắp ập đến với tôi.
Chiều chiều, tôi chọn cho mình bộ cánh ưng ý, nhưng hợp với cá tính của tôi, quần Jeans, áo thun ba lỗ, bên ngoài là áo sơ mi Karo sọc bự đỏ đen, đi đôi với đôi giầy thể thao. Tôi chọn cho mình kiểu tóc thắt bín một bên , trang điểm nhẹ, đeo theo chiếc giỏ xách dây dài,. Tôi tự tin ngắm mình trong gương.Đúng 3giờ rưỡi tôi ra khỏi khách sạn, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ trình diễn, nhưng phải vô trước mới có hi vọng được gặp thần tượng và xin chữ ký.
Đến nơi, chỉ cách 1 con đường, bên kia đường đã có nhiều fans bu quanh, hò hét thần tượng của mình, chờ thần tượng của mình. Chỉ cần băng qua con đường này, thì có thể sẽ được gặp thần tượng trong lòng mình rồi, lòng tôi nao nức khó tả . Đèn xanh bật, tôi liền chạy thật nhanh qua đường, và cũng ngay lúc đó, tôi đã đụng phải một người, và cũng chính người đó sau này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi.
Người tôi đụng phải là một người phụ nữ, ăn mặc khá modern, đeo kính mát, nhìn cô có vẻ là một người giàu có, giỏ xách, giày và ngay cả kính cũng là đồ hiệu. Cô mặc một chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân dài thon. Chiếc áo choàng dài xuống, mái tóc đen xã tự nhiên, làm tô thêm vẻ sang trọng của cô ấy, nhìn cô ấy tôi đoán cô không phải là loại người Nhân Mô Cẩu Dạng (*)
(*) Nhân Mô Cẩu Dạng : Ý chì người bình thường học làm sang, con nít bầy đặt học làm người lớn
Vì đụng phải nhau, nên đồ đạc của chúng tôi rơi hết cả mặt đường, tôi và cô cùng ngồi xuống cố gắng nhặt cho nhanh , vì là giữa đường, xe cộ rất nhiều.Chính lúc đó, có một chiếc xe, chạy rất nhanh lao thẳng vào chúng tôi, tôi cũng không nhớ là xe gì, chỉ biết nó là một chiếc xe đua màu đỏ, chưa bao giờ tôi lại căm ghét màu đỏ đến thế. Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía chúng tôi, vì đụng phải nhau té ngã trên mặt đường cộng thêm đồ đạc rơi vãi lung tung, chúng tôi chưa thể đứng lên nổi, và trông chớp nhoáng cứ ngồi ở đó và chờ cái chết đang đến gần kề với chúng tôi. Chiếc xe ấy vẫn lao tới, chúng tôi hoàn toàn bất động, trong tích tắc, tôi cảm thấy mình thật là nhẹ, cảm giác như đang bay trên không trung vậy, lơ lửng, hình như có ai đó cũng đang cùng bay với tôi, bên dưới tôi nghe được tiếng rất nhiều người, la hét , sợ hãi khóc lóc, sau đó thì tôi bất tỉnh và không còn biết gì nữa.
Tỉnh lại, tôi thấy bên cạnh tôi rất nhiều người lạ, họ như tất cả điều hướng về phía tôi, tôi cũng không rõ. Cái đầu thiệt là đau. Tôi lại mê man, trong lúc mê man, tôi nhìn thấy bóng một người phụ nữ, bà ấy nói gì với tôi, tôi cũng không rõ lắm.
Tỉnh dậy hẳn, tôi mới phát hiện rằng, không những có rất nhiều người bên cạnh tôi, mà bọn họ toàn là nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có cả thần tượng của tôi. Tôi không biết tại sao, họ lại ở đây. Một người thanh niên bước tới gần tôi, hỏi tôi :

-Em cảm thấy thế nào rồi?

Thì ra anh ta chính là nam diễn viên nổi tiếng, người mà hôm nay, sẽ tổ chức concert Phương Dịch Thần, nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Và tại sao anh ta lại hỏi tôi, và làm sao tôi có thể hiểu lời anh ấy nói, trong khi tôi lại không biết tiếng Trung. Đang hoang mang nghĩ ngợi, tôi chợt nhìn vào tấm kính cửa sổ, hốt hoảng không thể nói nên lời, sao lại thế này cơ chứ? Chuyện gì đang xảy ra với tôi, gương mặt của tôi! Gương mặt của tôi sao lại biến thành thế này, bọn họ đã làm gì gương của tôi. Tôi không tin, có thể tôi đã nhìn lầm thôi, tôi yêu cầu họ cho tôi chiếc gương để soi, thật không thể ngờ là tôi không nhìn lầm, không những gương mặt đã thay đổi, mà những thứ khác trên thân thể tôi đều thay đổi. Tôi như biến thành một người khác vậy, không tôi đã trở thành một con người khác, tôi không còn là tôi nữa.Tôi bắt đầu la hét, khóc lóc, tôi như một người điên, chạy đến người này hỏi không phải là sự thật, lại qua người kia, nói rằng điều này không thể xảy ra trên người tôi, xin họ hãy trả lại gương mặt và hình dạng của tôi, nhưng ai cũng đứng đó nhìn tôi như một ngừơi điên. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau, và buồn ngủ, thế là tôi đã lịm đi.
Trong giấc mơ tôi lại thấy một người phụ nữ nào đó, thì ra cô ấy là ngừơi yêu của Phương Dịch Thần, người mà tôi đã đụng trúng ngoài đường, cũng là người mà tôi đang ở trong thân thể của cô ta. Trong giấc mơ cô ấy nói với tôi rằng, đây là định mệnh, chúng tôi không thề cãi lại mà nên chấp nhận nó, chấp nhận hiện thực. Nghe có vẻ là hơi giống trong phim. Nhưng từ nay, tôi đã không còn là chính tôi, mà tôi là Trần Viên Nghi, là bạn gái của một ngôi sao nổi tiếng , tôi thật sự không thể tưởng tượng được tương lai sau này của mình ra sao, còn thần tựơng của tôi thì sao? Dù bây giờ có gặp thì cũng chẳng dám đến gần vì anh ấy giờ đã là bạn thân của bạn trai tôi. Trong mơ cô ấy còn nói với tôi rằng, cô ấy có thời hạn là 3 tháng, ở bên cạnh tôi để giúp tôi thích nghi với môi trường mới, và tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy linh hồn của cô ấy.
Tôi mong sao đây chỉ là một cơn mộng, một cơn ác mộng nào đó mà khi ngủ tôi vẫn thường mơ thấy. Hi vọng khi tôi tỉnh lại, tất cả sẽ trở lại bình thường, và như chưa từng xảy ra. Nhưng tiếc thay nói không phải mộng, nó là sự thật, và đến lúc tôi phải tỉnh dậy và đương đầu với nó, đương đầu với cái gọi là sự thật.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa, chiếu vào mắt tôi, khiến tôi tỉnh giấc, hình như có tiếng khóc, và tiếng nói ai đó rất quen thuộc, là tiếng khóc của mẹ, tiếng nói chuyện của ba với một ai đó. Tôi ngồi dậy thật nhanh, bên cạnh là Phương Dịch Thần, và một vài người nào đó tôi đoán họ là ba mẹ , và anh em của Trần Viên Nghi. Tôi bước xuống giường và chạy nhanh về cửa, nhìn thấy ba mẹ, tôi định lên tiếng gọi nhưng Trần viên Nghi xuất hiện:

-Không được hiện giờ cô không được phép ra đó. Cô ta ngăn cản không cho tôi gặp họ nếu không tôi sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Tôi chợt nghĩ ra một cách có thể tiếp cận ba mẹ nhưng vẫn không để lộ bản thân.

-Tôi cần một người phiên dịch giúp tôi, tôi muốn được an ủi bọn họ.

Tôi nhờ Phương Dịch Thần tìm giúp tôi một người phiên dịch, để tôi có thể nói chuyện với họ.

-Chào hai bác! Cháu là Viên Nghi, người cùng với con gái của hai bác bị tông xe trong vụ tai nạn, cháu may mắn hơn con gái hai bác, giữ được tính mạng. Cháu xin hai bác đừng quá đau buồn, nếu như vậy sẽ khiến cho người chết rồi không vui.

Tôi bảo họ đừng buồn, đừng đau, nhưng trong lòng tôi bây giờ còn đau hơn họ, tim tôi như thắt lại, làm tôi như muốn nghẹt thở, tôi cảm thấy mình như một diễn viên chuyên nghiệp vậy, đóng cảnh đau buồn nhưng lại không được khóc, không được đau, cũng không được buồn, điều này thật khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Nói chuyện xong với ba và mẹ, tôi thửng thờ bước về phòng, từng dòng suy nghĩ miên man, rõ ràng tôi còn sống đây, nhưng lại không thể nhận lại ba mẹ ruột của mình , cũng không được nhìn thấy hai đứa em, dù chỉ là một lần cuối, tôi nhớ tụi nó lắm,chắc tụi nó buồn lắm.Tôi nghe họ nói rằng ngày mai sẽ hỏa táng xác tôi . Sau đó, họ sẽ đem tro tôi đi.
Đêm ấy tôi không tài nào ngủ đựơc, muốn thăm thân xác của mình một lần cuối trước khi nó bị thiêu hủy. Tôi từ nhỏ vốn là một đứa sợ ma, buổi tối có ra ngoài , hay là xuống tầng hầm làm gì đó lúc nào cũng bắt con em đi cùng, và bật đèn thật sáng. Vậy mà đêm nay, tôi dám vào phòng xác một mình, mà không cảm giác sợ gì cả, có thể cái thân thể kia là của tôi, là chính tôi, nên tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Lần đầu tiên tôi ngắm mình từ bên ngoài mà không phải qua gương, cái cảm giác đó vừa sợ, vừa khiến người ta phải rùng mình, tôi cũng không tin là người con gái đang nằm đó lại chính là tôi, tôi nằm đó, nhắm mắt ngủ một giấc ngủ thật là ngon, như một công chúa ngủ trong rừng, nhưng tôi biết tôi không phải là công chúa , vì công chúa thì sẽ có một chàng hoàng tử đến và đánh thức cô dậy bằng một nụ hôn, nhưng còn tôi, dù hoàng tử đích thực của tôi có đến thì sao, có hôn tôi thì thế nào, tôi vẫn mãi mãi không tỉnh dậy vì giờ đây linh hồn tôi đã thuộc về thân xác khác, nó không còn là của tôi nữa. Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi ,Viên Nghi đã đến bên tôi lúc nào, cô ta không làm tôi sợ, dù cô ấy là một linh hồn, nói thật ra thì bây giờ trên đời này còn có gì đáng sợ hơn thứ tôi đang phải trải qua, phải gánh chịu chứ. Cô ấy đã đến bên tôi:

-Tôi hi vọng cô sẽ đối xử tốt với Dịch Thần, vì anh ấy trên đời không có ai là ngừơi thân nữa cả, ngoại trừ tôi và đứa em trai của anh ấy ra.

-Sao cô không tự mình đi làm điều đó? Tôi hỏi.

- Vì định mệnh, định mệnh đã sắp đặt như vậy, nó đã sắp đặt tôi và cô phải đụng nhau giữa phố, sắp đặt một chiếc xe phải chạy đến, gây ra vụ tai nạn ấy, nó đã sắp đặt linh hồn cô phải vĩnh viễn sống trong thân xác của tôi.

-Thế vì sao cô chỉ được phép ở bên cạnh tôi 3 tháng, sau đó cô rồi sẽ đi đâu? Tôi thắc mắc.

-Xin lỗi cô, đó là một bí mật không thể cho cô biết, và cô chỉ cần biết như thế thôi.

Tôi thật sự có một cảm giác, như mình đang tranh giành một cái gì đó vốn dĩ không thuộc về mình vậy. Tôi nhìn thân xác của mình một lần cuối, và bước đi, bất giác hai giọt nứơc mắt rơi xuống đôi má, nó là mắt tôi cay xòe, và rơi vào miệng mặn chát, tôi cảm giác đôi môi mình lúc đó rất khô khan, cổ họng đắng nghét. Tôi biết đây là lần cuối tôi nhìn thấy thân thể mình và qua ngày mai thôi, tôi sẽ không còn đường quay lại nữa. Tôi như một người bất lực nhìn thấy một thứ quan trọng trôi qua tay mình , nhưng không thể nắm giữ nó lại, không thể ngăn cản nó, mà cứ để nó trôi đi vụt khỏi tầm tay.
Sáng sớm, tôi bị đánh thức vì tiếng ồn, tôi nghe tiếng người khóc, la hét dữ dội, tiếng mẹ, tôi biết bà buồn lắm, tôi chỉ có thể nằm ở trên giường trùm chăn lại, và tự khóc thầm, lúc ấy tôi chỉ muốn được khóc thật to, thật to, tôi muốn nói thật to cho họ biết tôi là Trang, là Bảo Trang, tôi muốn chạy lại ôm ba mẹ của mình, nhưng tôi không thể vì bây giờ tôi không còn là tôi nữa, giờ tôi là Trần Viên Nghi, tôi không còn là Bảo Trang lúc trước nữa. Lúc đó, Dịch Thần đã đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, tôi không biết vì sao, nhưng có thể anh cảm nhận được tôi rất buồn, rất cần một bờ vai để dựa.
Vậy là thân xác tôi đã hóa thành tro , nó đồng nghĩa với việc là tôi không còn đường để hồi đầu. Tôi đã chấp nhận cuộc chơi này thì tôi phải chơi tiếp tục, nhưng cuộc chơi này quá lớn, nó liên quan đến sinh mạng, hạnh phúc không những của tôi mà còn của rất nhiều người.
Sau khi nhận hộp tro của tôi , làm thủ tục nhận tro hoàn tất, thì ba và mẹ tôi ra về, tôi biết họ không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa, vì họ sợ, họ sẽ đau lắm. Có thể đây là lần cuối tôi gặp ba mẹ mình, nhìn mẹ có vẻ rất mệt mỏi vì đã thức đêm thức hôm, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc quá nhiều. Ba thì bơ phờ, mệt mỏi vì cú sốc quá lớn. Tôi biết nếu không còn tôi trong gia đình, thì ba mẹ sẽ phải gánh nặng hơn, tôi tự trách mình, có lẽ nếu tôi không đi chuyến du lịch này thì mọi chuyện sẽ không như thế này, nhưng trên đời sẽ không có chữ nếu. Bóng họ khuất dần sau cánh cửa bệnh viện, tim tôi đau nhói, và tôi bây giờ biết rằng tôi đã phải xa họ thật rồi, mùi vị ly biệt nó quả thật rất đau, đau xé lòng. Tôi nhìn theo bóng hai người họ, mà chỉ có thể thầm nói một câu xin lỗi, xin họ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu, nếu lại có kiếp sau, mong lại nguyện làm con của họ, để theo phụng dưỡng họ, nước mắt tôi lăn dài từ lúc nào, nó không thể ngưng. Bất giác, tôi lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt ấy, bóng họ đã khuất từ lâu, tôi lững thững quay bước vào trong,vậy là cuộc sống vừa mới, vừa lạ sắp bắt đầu, đối với tôi, không biết là tốt hay xấu, sẽ có những khó khăn gì, thử thách trong tương lai đang chờ tôi, khi mà tôi đang ở trong thân xác của một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi, trong một thân xác xa lạ , hoàn toàn không thuộc về tôi, cũng có nghĩa là tôi phải từ từ làm quen với nó, và làm quen cả với môi trường mới, cuộc sống mới!
Sau khi quay vào trong phòng bệnh, tôi thấy Dịch Thần đang đứng đó nói chuyện với Bác sĩ, ông nói với Dịch Thần rằng nếu không có gì bất thường, tuần sau tôi sẽ được xuất viện. Tôi là người rất ghét nằm bệnh viện, vốn dĩ bệnh viện là nơi chỉ khi nào con người ta bệnh mới bắt buộc vào nằm, nó tù túng, chán ngắt, ấy thế nhưng mà lần này tôi lại muốn ở lại đây càng lâu, càng tốt, vì tôi sợ phải đối mặt với sự thật, tôi chưa thật sự sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Những ngày qua, Dịch Thần luôn luôn ở bên tôi, chăm sóc tôi, cỗ vũ tôi , có hôm anh ta còn mang cả thằng bé đến. Thằng bé trông dễ thương làm sao, nhìn nó qua ảnh, không bằng nhìn nó bên ngoài, nụ cười tươi của nó khiến ai nhìn thấy nó, cũng cảm giác thật dễ gần, nó khiến xua tan bao nhiêu mệt mỏi, tên nó rất đơn giản, và cũng rất dễ thương Timmy. Nó có vẻ không ưa tôi, hình như nó biết tôi không phải là Viên Nghi. Tôi đã từng đọc ở đâu đó nói con nít giác quan thứ sáu rất nhạy, nó có thể cảm nhận được, thậm chí là nhìn thấy được những thứ mà người lớn không thể thấy . Vì thế mà thằng bé luôn miệng bảo rằng tôi không phải chị Viên Nghi của nó, cũng may là chẳng ai tin lời nó nói!
Rồi ngày tôi được xuất viện cũng đến, tôi băn khoăn, lo âu, tôi chưa thật sự sẵn sàng, tôi mong sao cho thời gian trôi chậm lại, càng chậm càng tốt, vì bây giờ tôi vẫn chưa có đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Viên Nghi khuyên tôi đừng nghĩ ngợi nhiều, cô ấy tin một cô gái cá tính như tôi đây sẽ làm được, sẽ vượt qua mọi khó khăn và sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi cũng hi vọng là như thế, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, tôi còn phải đương đầu với rất nhiều khó khăn và thử thách phía trước. Sẽ có rất nhiều sóng gió phía trước đang chờ đợi tôi, bao nhiêu cạm bẫy đang rình rập tôi, những điều tôi chưa biết trước được. Nhưng cái đầu tiên tôi phải học, đó là thích nghi, và làm thế nào để trở thành bạn gái thật sự của một ngôi sao nổi tiếng, đó quả là không phải dễ. Còn thần tượng của tôi nữa, bây giờ dù có yêu thích anh ấy tới cỡ nào thì tôi cũng phải cất giấu ở trong lòng không được thổ lộ ra ngoài, cái đó gọi là cái rắc rối của Showbiz, chỉ cần sơ sển một chút thôi bạn sẽ là trung tâm của mọi trang báo, bìa tạp chí, tất nhiên, những điều đó là do Viên Nghi đã truyền dạy lại hết cho tôi, trước khi tôi bắt đầu cuộc chơi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro