Chuyến bay kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của chúng tôi dạo gần đây rất nổi, đều đứng top search cả Weibo, QQ, lẫn Baidu, báo hại tôi chẳng dám mò mặt ra đường, ăn hay uống cũng nhờ trợ lý Dịch Thần đi mua giúp còn không thì ăn luôn ở khách sạn. Dịch Thần dạo này anh ta bận bịu đủ thứ chuyện, nào là hoạt động quảng cáo, nào là họp báo ra mắt phim mới, không thì đi tuyên truyền phim, lại phải lo thu dọn đám tàn cuộc mà tôi đã gây ra. Có thể vì thế mà trông anh ta mấy hôm nay có vẻ khá mệt mỏi. Sáng sớm khi mà sương mù vẫn còn chưa tan, tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng khách sạn, ngồi ngắm đường phố Bắc Kinh từ trên cao xuống, chẳng mấy khi đường phố Bắc Kinh lại yên bình thế này. Từ đằng sau, Dịch Thần bước đến ôm lấy tôi thật chặt, khẽ nói nhỏ vào tai tôi:

-Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, anh muốn em rời khỏi Bắc Kinh một thời gian, đã đặt vé máy bay, chiều nay 5 giờ sẽ bay.

Tôi khá bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải thôi, tôi ở lại đây càng khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm, rời khỏi đây một thời gian lại hay, để mọi chuyện lắng xuống rồi hãy tính tiếp. Tôi khẽ gật đầu.

-Chuyến bay đi Dubai, anh đã nhờ người sắp xếp hành lý cho em rồi.

-Dubai? Sao lại là Dubai, không phải Đài Bắc sao? Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Em tưởng chốn về Đài Bắc là họ tha cho em sao? Ở đó cũng toàn là chó săn không đấy, có đi thì đi xa một chút.

Tôi đột nhiên hiểu ra được điều gì. Cái đó minh chứng cho cái cục não phẳng của tôi. Tôi ngày xưa tuy não có ít họat động, cơ mà vẫn còn có hai đồi núi nhấp nhô, cũng còn có cái mà tự hào, chứ giờ thì..... haiz não phẳng, ngực cũng phẳng nốt, chả được cái gì, à còn được cái gương mặt cũng coi như là thanh tú. Chiều hôm đó tôi được một trợ lý khác của Dịch Thần là Tiểu Lộc đưa ra sân bay chuẩn bị đáp máy bay đi Dubai. Dịch Thần vì mắc kẹt lịch trình nên không thể đưa tôi ra sân bay được. Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, tôi ung dung lên máy bay ngồi, đi chơi mà chẳng phải lo gì, cả hành lý cũng được người khác sắp hộ, chỉ việc xách mỗi cái người theo, chẳng bù cho tôi ngày trước, trước lúc đi chơi là phải tự vận bản thân lo sốt vó từ cả hai ba tuần trước. Trong thời gian ngồi chờ lại moi cái laptop ra ngồi viết tiếp truyện mà tôi còn đang viết dang dở, vì là từng trải nên câu chuyện cũng có hồn hơn. Tâm trạng tôi bây giờ có chút lo lắng, có một chút bất an không nói nên lời, cảm giác mà trước nay tôi chưa bao giờ trải qua. Máy bay đã bắt đầu cất cánh, chiếc phi cơ chuyển động từ từ chậm chậm, mỗi lúc một nhanh dần và rồi cảm giác nhẹ tênh, cất cánh thành công. Ngồi ở toa hạng sang, tôi được các tiếp viên hàng không tiếp đãi tận tình nhất hết sức có thể. Cũng đã hơn nửa tiếng kể từ khi máy bay cất cánh, tôi lại chẳng ngủ vô, tôi đi vệ sinh hoạt động một chút chuẩn bị cho gần 9 tiếng ngồi một chỗ. Đang định bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi chợt nghe được một giọng nói nam nhân rất yếu âm thanh đứt đoạn phát ra từ đằng sau lưng. Tôi mơ hồ quay lại, giật bắn mình. Trước mắt tôi, một người đàn ông chừng ngoài 30 một chút, thân hình to lớn, vạm vỡ, điều làm tôi ngạc nhiên là quần áo ông ta đang mặc trên người lại chính là đồ đồng phục của cơ trưởng, chính vì điều đó càng làm tôi bất an hơn bao giờ hết. Gương mặt ông ta trắng bệt, môi thâm đen giống như người vừa chết chưa được bao lâu rất đáng sợ.

-Tôi chính là cơ trưởng của chiếc máy bay này. ( Giọng ông ta run run yếu ớt, đứt đoạn). Chiếc máy bay hiện giờ đang gặp sự cố, tôi không hiểu vì sao cửa vào khoang lái máy bay đã bị khóa, không có cách nào có thể mở ra được, nó chính là nguyên nhân khiến tôi và cơ phó bị chết ngạt vì thiếu oxy. Bây giờ chỉ có cô mới giúp được bọn họ, vì chiếc máy bay đang lao với vận tốc cực nhanh xuống một dãy núi gần phía Bắc *Nepal. Xin cô hãy giúp tôi thông báo đến tiếp viên trưởng, xin cô đấy.

Nghe đến đây, chân tay tôi bủn rủn, không còn sức lực, ráng lắm tôi mới có thể lết ra khỏi cái nhà vệ sinh, tâm trí tôi hỗn loạn, đầu óc rối tung, nhìn sơ một lượt bọn họ, người thì ngủ, người đang chơi máy game, nghe nhạc, coi phim, vẫn còn vô tư chưa biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ tôi là người đầu tiên biết chuyện này, lòng tôi bỗng nhiên nặng trĩu, nghĩ về số phận của chúng tôi. Họ háo hức chờ đợi có một chuyến du lịch thật vui vẻ bên cạnh người thân của mình, cuối cùng lại phải đón nhận một cái chết có thể sẽ không đựơc toàn thây. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ một tiếp viên hàng không gần đó, tôi bảo chị ta rằng hãy thông báo cho toàn bộ hành khách trên máy bay rằng máy bay gặp sự cố, đang lao xuống một dãy núi gần đó. Cơ Trưởng và Cơ Phó đã chết vì ngạt. Cô ta xem chừng ra không tin tôi, bảo tôi bình tĩnh, về lại chỗ ngồi của mình, máy bay đang bay. Tôi giải thích thế nào cô ta cũng không tin, hồn Cơ Trưởng đứng kế tôi, chỉ cho tôi đường vào khoang lái, cùng lúc đó tín hiệu khẩn cấp cũng đã vang lên, tôi vào trước cửa khoang máy bay, cố gắng tìm mọi cách giật mạnh để mở cánh cửa khoang, vô dụng. Tôi ngồi bệt xuống cạnh cánh cửa khoang, thở dốc, mồ hôi đổ ướt hết cả áo mặc trên người, mặc dù nhiệt độ trên máy bay lúc này khá lạnh. Tôi nhắm mắt lại, lúc này tôi nghe được rất nhiều tiếng la hét hỗn tạp từ các khoang khác. Khoảng khắc này đây tâm tôi thật sự rất bình thản, chuẩn bị đón lấy cái chết lần thứ hai thì tôi lại nghe được một giọng nói rất gần gũi bên tai mình, giọng nói của Dịch Thần: (Đi thôi, nhanh lên kẻo lại không kịp), phải rồi người sắp chết thì luôn xuất hiện một loại ảo giác như thế. Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba, khoang đã, không phải đây thật chất không phải là ảo giác, đây là...Nghĩ rồi tôi mở mắt ra, thật bất ngờ trước mặt tôi là gương mặt ấy, ánh mắt quen thuộc ấy ảo giác chăng?

-Em có đi hay không, sắp không kịp rồi

Chuyện gì chứ? Sau anh ta lại ở đây, bằng cách nào anh ta... Tôi chưa kịp phản ứng anh ta đã bế xốc tôi dậy, tay phải dùng nắm đấm thật mạnh đấm vào một bên hông của máy bay, một bên tấm sắt của máy bay văng ra ngoài .

-Chuẩn bị chưa? Dịch Thần nghiêng đầu hỏi nhỏ tôi.

Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, cả hai chúng tôi cùng nhau phi ra ngoài , tiếp theo đó thì tôi cũng chẳng còn biết gì nữa.

* Nepal : Nepal (phiên âm tiếng Việt: Nê-pan), tên chính thức theo Hiến pháp là Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal (trước kia gọi là Vương quốc Nepal) là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại vùng Himalaya ở Nam Á có phần chồng gối với Đông Á, giáp biên giới với Tây Tạng của Trung Quốc ở phía bắc và Ấn Độ ở phía nam, đông và tây. ( Nguồn Google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro