Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyện ở sân bay, tôi như một người đang mắc bệnh, người tôi lúc nào cũng như đang lơ lững trên chín tầng mây, vốn dĩ không thể tập trung vào bất cứ một việc gì. Làm bất cứ việc gì tôi cũng nghĩ đến Dịch Thần, từ ăn uống ngủ nghỉ, cho đến làm việc tôi đều nghĩ đến Dịch Thần, ngay cả trong mơ tôi cũng mơ thấy anh ta. Tôi làm sao thế này? Cứ mỗi lần ai đó nhắc đến hai chữ Dịch Thần thì tim tôi lại loạn nhịp, tâm trạng có chút hồi hộp. Ngày trước cứ mỗi lần lên Weibo hay Baidu tôi chỉ chủ yếu là xem tin tức về tôi, xem xem mình có bị cho lên top hay không, có bị dân tình chửi rủa nữa hay không. Nhưng đặc biệt dạo gần đây tôi lên Weibo cũng để ngóng tin nhưng không phải ngóng tin tức về tôi nữa mà là tin về Dịch Thần. Tôi dành hơn một nữa thời gian trên Weibo hay Baidu của mình chỉ để coi hình, coi Clip, hay tìm kiếm tin tức mới nhất về anh ta đặc biệt là những tin về chuyện tình cảm hẹn hò của anh ta. Càng ngày càng tồi tệ đến mức tôi đành phải gọi điện cầu cứu đến cô bạn thân của mình là Tâm Tâm:

-Chuyện gì? Lại có chuyện gì cần tôi giúp phải không?

-Sao hôm nay thông minh đột xuất thế? Tôi trêu Tâm Tâm.

-Đập một phát bây giờ, bà nghĩ tôi là ai thế? Tôi là Ngô Tâm nhá, bà nghĩ tại sao tự dưng ba mẹ tôi lại chọn cái tên Tâm cho tôi. Ngô Tâm lên giọng. Mà hẹn ở đâu? Ở quán tôi đi.

-Cũng được, Hẹn bà chiều nay.

Chiều tối, tôi tự mình bắt Taxi đến quán ăn " Con Voi Bay" của Ngô Tâm, một quán ăn Thái chính hiệu nằm ngay giữa trung tâm Bắc Kinh. Ngô Tâm là một người Phụ Nữ rất có tài, vừa là một MC Kỳ Cựu của đài Táo Xanh, một trong những đài truyền hình được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện nay, Rating đài luôn luôn nằm top đầu các đài truyền hiện nay ở Trung Quốc. Bên cạnh đó cô còn là một nhà doanh nhân thành đạt với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, từ ăn uống cho đến Thời Trang, Ngô Tâm cũng tự tay cho ra đời những thiết kế cho sản phẩm của mình, cô chính là một trong những *Tiểu Phú Bà của làng giải trí Hoa ngữ. Lâu lâu cũng có tham gia đóng vài bộ phim chơi cho vui, nhưng toàn là vai phụ. Giàu có thì thế đấy, tài giỏi cho lắm vào nhưng cho đến giờ Ngô Tâm vẫn chỉ là một *Thặng Nữ , xã hội bây giờ xem cô như là một thứ gái dư thừa, còn đàn ông thì nếu có yêu cô cũng chắc chỉ một là yêu tiền hai là yêu cái hào quang của cô ấy mà thôi. Nhưng nói thật , những người Phụ Nữ cỡ như cô ấy thì thường có yêu cầu khá cao, mà những người có đủ tiêu chuẩn với yêu cầu của cô ấy thì họ lại không thích cô ấy còn những người thích cô ấy thì cô ấy lại chẳng thèm đếm xỉa tới thế nên đã hàng ba rồi mà vẫn chưa tìm được bến đỗ cho riêng mình. Ngô Tâm ra đón tôi, chúng tôi vừa ngồi ăn Lẩu Thái vừa nhâm nhi mấy lon bia vừa tâm sự:

-Tâm Tâm. Tôi thủ thỉ.

-Hửm?

-Tôi nghĩ mình đang mắc bệnh, hơn nữa còn rất là nghiêm trọng.

-Hả? Mắc bệnh? Bệnh gì? Tâm Tâm nhìn tôi lo lắng.

-Bệnh tương tư.

-Hả? Cái gì? Ai? Tâm Tâm ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.

-Bà nói bà là người rất có tâm luôn đoán biết được suy nghĩ của người khác là gì, vậy bà tự đoán xem tôi đang thích ai?

-Không thèm nói chuyện với bà nữa. Tâm Tâm làm bộ giận dỗi.

-Được rồi, là Dịch Thần đó.

-Hả? Chẳng phải hai người vừa mới chia tay đó sao? Sao bây giờ bà lại trúng độc nữa rồi?

-Phải đó, nhưng mà sau cái vụ ở sân bay tôi thấy anh ta men lắm bà ạ, hình như tôi lại có tình cảm với anh ta nữa rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi không biết đâu, bà nhất định phải giúp tôi giải quyết vụ này mới được.

- Bà có nghe qua câu nói này chưa? *Trong tình yêu, chuyện quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc phải thông suốt, còn kẻ ngoài cuộc, dù có hiểu rõ ràng đến mấy cũng chẳng giúp ích được gì. Kẻ ngoài cuộc như tôi chỉ có thể cho bà lời khuyên, còn việc làm gì thì phải tự bà quyết định lấy.

-Đi mà, tôi xin bà đấy! Tôi nài nỉ

-Được rồi, được rồi, để tôi nghĩ cách cho, tôi thật bó tay với bà luôn. Nói rồi Tâm Tâm thở hắc ra một tiếng.

-Cảm ơn bà nhiều. Tôi làm giọng điệu nhõng nhẽo chồm qua ôm lấy Tâm Tâm, dựa đầu mình vào vai cô ấy.

-Bà có hai cách, một là bà mặt dày chạy đến chỗ anh ta thừa nhận tình cảm của mình đối với anh ta, xin lỗi anh ta và thừa nhận là bà đã sai. Hai là ngồi đó *há miệng chờ Sung rụng thôi, nhưng chừng nào Sung nó mới rụng thì tôi không chắc.

-Nếu là bà thì bà chọn cách nào? Tôi hỏi ngược lại Tâm Tâm

-Tất nhiên là chờ bên kia tấn công trước rồi, thế cũng phải hỏi à? Tôi lại chẳng mặt dày thế đâu. Mặc dù cái thời buổi này *Cọc đi tìm Trâu là chuyện cũng rất bình thường, nhưng mà con gái nên có chút sỉ diện, nếu có thích quá thì bật đèn xanh cho người ta thôi. Thế giờ bà tính sao? Tâm Tâm cuối xuống hỏi tôi.

Tôi ngồi thẳng dậy liếc nhìn Tâm Tâm rồi cười khẩy một cái và không nói gì thêm. Thật ra sau cuộc trò chuyện với Tâm Tâm tôi đã có đáp án cho riêng mình rồi.Như Tâm Tâm đã nói thời buổi này Cọc đi tìm Trâu đã không có gì là quá xa lạ nữa. Đối với tôi mà nói yêu hay thích một ai đó hay bất kỳ một vật gì đó thì bạn phải biết tranh thủ, mặt dày đi tỏ tình trước thì đã sao nào? Ít nhất thì bạn cũng có được câu trả lời cho bản thân mình, dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình. Tôi không phải nữ chính ngôn tình, chờ nam chính đến tỏ tình rồi làm eo, dù rất yêu nam chính. Ngày trước tôi đã từng xem rất nhiều phim thần tượng, ngôn tình các kiểu và ghét nhất là cái thể loại nữ chính quá bánh bèo, quá nhu nhược. Tôi còn nhớ ngày xưa khi tôi còn học cấp 3 , tôi có thầm yêu một tên cùng lớp, vì thế mà tôi đã quyết định viết một lá thư tỏ tình cho hắn, kết quả thì bị hắn mang đưa cho Thầy xem bức thư và còn bị Thầy đem đọc cho cả lớp nghe nữa, báo hại tôi bị bẻ mặt trước cả lớp. Nhưng dù sao thì tôi ít nhất cũng dũng cảm hơn một số đứa, thích không dám nói cuối cùng thì hối tiếc thì đã quá muộn. Trở lại với chuyện của tôi và Dịch Thần, vì muốn theo đuổi anh ta mà tôi vừa nhận lời đóng một bộ phim điện ảnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với nhau trong một dự án thế này. Quyết định này của tôi đã làm cho người trợ lý khá là ngạc nhiên và hơi bất ngờ, hơn nữa cũng vì chuyện này mà Weibo hiện giờ nóng hơn bao giờ hết. Tên của tôi và Dịch Thần hiện giờ đang liên tục đứng top search của Weibo.

Hôm nay, tôi bay đến *Hoành Điếm để gia nhập đoàn làm phim. Bộ phim lấy đề tài về *Dương Gia Tướng, kể về thời niên thiếu oai hùng của 8 người Tướng của gia đình họ Dương là con của danh tướng *Dương Nghiệp . Theo như tôi được biết 7 người con trai lần lượt sẽ do Phương Dịch Thần, Lý Diệc Vân, Lộc Thiên, Trần Đình Vĩ, Mao Mao, Trương Hạn, Trương Nam Hưng, còn nhân vật *Dương Bát Muội đứa con gái duy nhất của dòng họ Dương trong phim sẽ do Âu Dương Trác Trác thể hiện. Tôi sẽ vào vai *Đỗ Kim Nga người yêu sau này sẽ là vợ của *Dương Thất Lang do Lộc Thiên thủ vai. Còn về phần Dịch Thần anh ta sẽ vào vai *Dương Tứ Lang lạnh lùng người đóng cặp với anh ta sẽ là Triệu Lý Ninh, lại là cô ta, còn kinh khủng hơn cả âm binh mãi cứ đi theo ám lấy tôi suốt thật là điên chết được, lại còn đóng cặp với cả Dịch Thần của tôi nữa chứ, cô xem tôi sẽ xử cô thế nào? Buổi khai máy diễn ra tốt đẹp, tôi đang định đi dạo một vòng xung quanh một chút. Lần đầu tiên đến Hoành Điếm không hổ danh là phim trường lớn nhất thế giới. Cách Thượng Hải 5 giờ chạy xe, phim trường Hoành Điếm nằm ở thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang. Nơi đây được chia ra rất nhiều khu vực, từ cổ trang đến hiện đại, từ Cung điện của Tần Vương đến Hoàng Cung của nhà Thanh tất cả dường như rất hài hòa. Tôi hình như đã từng nghe một ngôi sao nào đó có nói một câu thế này: *" chỉ khi nào bạn đến Hoành Điếm để đóng phim thì bạn mới chính là một diễn viên thực sự", nơi đây được cho là một Hollywood khác của châu Á. Tôi đang đi dạo thì có tiếng ai đó từ xa gọi tôi:

-Viên Nghi......Viên Nghi... Viên Nghi

Tôi quay đầu lại cố gắng tìm kiếm xem cái âm thanh kia được phát ra từ đâu. À thì ra là:

-Lý Diệc Vân? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi tỏ vẻ khó hiểu.

-Không gì, giờ em đang rãnh chỉ muốn nói chuyện với chị một chút thôi.

Diệc Vân phải nói sao đây nhỉ, cậu ta là một Nam Thần nói mới nổi thì không phải, vì cậu ta đã debut được 8 năm rồi, nhưng cho đến hiện tại cậu ấy mới thật sự tỏa sáng. Đối với Fans hâm mộ của cậu ta thì cậu ta chính là một chú Ong chăm chỉ và đã gặt hái được những thành quả mà cậu ấy đã tích lũy trong 8 năm vừa qua, nhưng đối với anti Fans hay những kẻ không thích cậu ta thì cậu ta chính là một kẻ thất bại, dùng 8 năm mới có thể trèo lên được tới đỉnh cao của ngày hôm nay. Còn đối với quan niệm của tôi là chậm mà chắc, bởi vì có rất nhiều người chỉ nổi tiếng chớp nhoáng phút chốc trên bầu trời đầy Sao kia nhưng rồi thoáng vụt tắt. Làm người phải có thất bại và thành công, phải trải qua từng bước một, bạn không thể đốt cháy ở bất cứ giai đoạn nhỏ nào nếu bạn muốn thành công. Cũng giống như một đứa trẻ phải cần biết cách lật trước rồi mới tiến tới quá trình trườn rồi mới tới bò và sau đó là đứng và đi. Diệc Vân là người có thể điều chỉnh và cân bằng tính cách và trạng thái của mình cực nhanh. Đứng trên sân khấu cậu ta là một người chững chạc với suy nghĩ chính chắn thì sau khi trút bỏ ánh hào quang ấy trở lại là một người bình thường bên cạnh bạn bè và người thân cậu ta lại trở thành một cậu nhóc, tính tình trẻ con thường hay làm nũng với người khác. Diệc Vận đi bên cạnh tôi, thật chất thì tôi đã từng gặp cậu ta vài lần, vì cậu ta cũng là một trong những người bạn của Dịch Thần nhưng không đến mức là thân thiết .Nhỏ hơn Viên Nghi một tuổi, (nhưng thật chất lớn hơn tôi hẳn 4 tuổi) nhưng cậu ta rất lễ phép. Cậu ta vừa đi vừa hỏi tôi, chủ đề câu chuyện giữa chúng tôi cũng chỉ là về Tâm Tâm:

-Chị dạo này có liên lạc với Ngô Tâm không? Cậu ta nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề .

-Có, mới gặp tuần trước, mà cậu... cậu thích Ngô Tâm? Tôi hỏi dò.

-Vâng, em rất thích cô ấy. Chị có thể.... Cậu ta chưa kịp nói hết câu đã bị tôi từ chối thẳng thừng : Không thể.

-Chị à giúp dùm em đi mà, chị ...

-Không thể, tôi cũng chẳng biết phải giúp cậu cái gì. Tôi nhẫn tâm kiên quyết.

-Thì chị chỉ cần nói tốt cho em vài tiếng trước mặt Ngô Tâm thì được.

-Cậu suy nghĩ kỹ chưa đấy? Cậu có thật sự thích Ngô Tâm, Ngô Tâm lớn hơn cậu tới 4 tuổi cậu không sợ bị dị nghị?

-Dị nghị? Em đây chưa nghe qua hai từ đó, thời buổi bây giờ thiếu gì việc vợ lớn hơn chồng nhiều tuổi, họ vẫn sống với nhau tốt mà. Quan trọng là hiểu nhau tin tưởng lẫn nhau và giữ được lửa trong tình yêu là được. Đi chị. Nói rồi cậu ta trưng cái bộ mặt đáng thương phát ghét của mình ra với tôi.

Nhìn đôi mắt to tròn,mỏ chu má phồng cộng thêm cái biểu cảm đáng thương của cậu ta tôi không nỡ từ chối, tôi nói:

-Để chị đây suy nghĩ lại, không hứa đâu nhé, mà nhớ cho kỹ tôi sẽ ghi sổ nợ cho cậu đấy, nếu tôi có chuyện gì cần đến cậu giúp đỡ không được từ chối đâu đấy. Nói rồi tôi bước đi không quay đầu lại, nhưng cánh tay thì đưa lên cao: Nhớ đó.

Diệc Vân thì vẫn còn đứng đó cố nói với theo:

-Không thành vấn đề, có gì chị nhờ tới em, em nhất định giúp chị. Vậy là chị hứa với em rồi đó nha, em chờ tin tốt của chị.

Tôi đi một vòng rốt cuộc thì tôi đã bị lạc giữa đường, hỏi thăm lung tung những người *Hoành Phiêu nơi đây nhưng cũng không thể nào xác định được phương hướng mà tôi phải đi, nó thật sự quá lớn. Tôi đã thật sự kiệt sức rồi, không còn sức để đi tiếp, tôi cố hết sức của mình lết tới, rồi ngồi xuống một bậc thang trước cửa của một quán trọ có tên là *Dược Lai. Tôi rút điện thoại ra xem giờ, đã gần 4 giờ chiều rồi sao? Thôi chết 4 rưỡi là tôi phải có mặt tại phim trường phía Đông để diễn cảnh đầu tiên của mình rồi làm sao đây? Tôi định lấy điện thoại của mình ra gọi cho trợ lý đến đón, what? Khỉ thật, điện thoại hết Pin rồi làm sao đây? Không sớm Không muộn lại hết ngay lúc này mới điên chứ. Tôi lắc mạnh cái điện thoại đang cầm trong tay thiếu điều muốn văng chiếc điện thoại xuống đất. Làm sao bây giờ, đã là vai thứ rồi còn đi trễ ngay cảnh đầu tiên tưởng tượng trong đầu cái cảnh bị đạo diễn mắng trước mặt mọi người thôi tôi cũng đã tái mặt. Tôi đang cúi đầu xuống đất suy nghĩ và chưa biết phải làm sao thì liếc mắt sang tôi nhìn thấy một cái mũi giày thể thao trắng tinh đứng rất gần tôi, tôi ngẩng đầu lên đập vào ánh mắt của tôi là một thanh niên, không phải nói là một *Tiểu Mỹ Thụ thật sự thì đúng hơn, anh ta tựa như một người bước ra từ truyện tranh vậy, một nhân vật chỉ xuất hiện ở trong tranh ảnh sách truyện, dường như sinh ra anh ta đã được vẽ sẵn là người  dành cho giới giải trí rồi. Xung quanh anh ta dường như luôn tỏa ra một thứ hào quang tuyệt mỹ đến chói mắt.

Tim tôi bây giờ đập mạnh tới nổi muốn rớt cả ra ngoài, không phải lần đầu nhìn thấy *mỹ nam nhưng mà thật sự thật sự anh ta quá đẹp. Tôi tự hỏi tại sao trên thế gian này còn có người đẹp thế này cơ chứ? Đúng là dành hết phần đẹp của người khác cho mình hết rồi không chừa chỗ cho người khác đẹp với. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, nở một nụ cười thiên thần rồi nói:

-Lạc đường à? Giọng nói thật ấm áp làm sao.

-Lộc...Lộc...Lộc ... Tôi run tới mất hai chữ Lộc Thiên cũng không thể nói ra miệng.

-Lộc Thiên, tôi là Lộc Thiên chào cô! Nói rồi anh ta đỡ tôi đứng dậy, còn tôi ánh mắt từ nảy tới giờ vẫn không rời gương mặt anh ta một phút nào cho đến khi anh ta lên tiếng hỏi tôi: Tôi đẹp lắm sao?

Tôi bối rối rút lại ánh mắt si mê của mình, đưa tay gãi đầu rồi mới lên tiếng:

-Chào anh, em là Viên Nghi rất vui được gặp anh. Tôi nghĩ thầm trong bụng " Đạo diễn thật là tốt bụng, cho tôi đóng cặp với một mỹ nam đẹp trai thế này thật sự phải nên cảm ơn đạo diễn mới được". Đang lo mãi suy nghĩ tôi hoàn toàn không nghe tiếng anh ta gọi tôi cho đến khi:

-Viên Nghi, Viên Nghi.

-À...à...hả?

-Cô bị lạc đường sao?

-Phải đó, anh biết đường không làm ơn giúp em với, gần 4 giờ rồi, mà 4 rưỡi em phải về quay phân cảnh đầu tiên của em rồi! Tôi làm bộ dạng cầu cứu.

- Để tôi gọi cho trợ lý, cô không có điện thoại sao? Anh ta nhìn tôi hỏi

-Điện thoại em hết pin rồi anh xem. Vừa nói, tôi vừa cầm chiếc điện thoại đưa cho anh ta xem.

Anh ta gọi cho trợ lý của mình nói gì đó tôi không biết, chỉ thấy anh ta bảo bị lạc đường, rồi mô tả một đống định dạng mà con đường chúng tôi đang đứng, sau đó rồi cúp máy. Sau khi nói chuyện xong với người trợ lý anh ta quay qua tôi bảo sẽ có người đến đón chúng tôi, đúng là chưa đầy 10 phút sau một chiếc xe điện hình dáng giống như một chiếc *xe Golf đến đón chúng tôi. Trên xe anh ta xoay qua nói với tôi:

- Từ sau có đi thì không nên đi một mình vì nơi đây rất rộng, cô sẽ bị lạc, không phải lúc nào cũng may mắn gặp được tôi đâu.

Tôi gật đầu nhìn anh ta, bốn con mắt chúng tôi vừa lúc đó chạm nhau, như phóng điện, tôi thẹn thùng quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Về đến đoàn phim thì cũng vừa vặn đúng 4 giờ, trợ lý liền kéo tôi thật nhanh vào trong chuẩn bị cho khâu hóa trang, làm tóc, rồi trang phục quay đi quay lại cũng gần nửa tiếng, đúng 4 rưỡi tôi chuẩn bị ra quay cảnh đầu tiên của mình. Cảnh này là cảnh lần đầu tiên Dương Thất Lang gặp mặt Đỗ Kim Nga, cảnh quay được quay trên núi, kịch bản là Dương Thất Lang sẽ lên núi tìm thuốc cho anh mình là Dương Lục Lang, còn Đỗ Kim Nga sau bao năm theo sư phụ trên núi học võ nghệ cô xuất sơn xuống núi tìm cha mẹ của mình trên đường họ gặp phải sơn tặc nên đã quen biết nhau, từ đó hai người mới phát triển tình cảm. Với sự diễn xuất chuyên nghiệp của tôi cùng Lộc Thiên và sự ăn khớp với nhau giữa chúng tôi mà cảnh quay này chỉ vọn vẹn quay trong vòng đúng 3 tiếng đồng hồ, nằm ngoài dự đóan của cả đoàn làm phim.

Về đến khách sạn tôi mệt lả người, đi ngang qua phòng của Dịch Thần tôi liếc nhìn cánh cửa đang đóng im ỉm đó rồi quay đầu đi thẳng một mạch về phòng mình. Về đến phòng tôi không buồn tắm rửa thay quần áo mà cứ như thế leo lên giường đánh một giấc thật sâu. Tôi cứ trong trạng thái mơ mơ màng, tôi nhìn thấy mình bước đi trên một thảm cỏ rất xanh, nhưng xanh màu xanh của nước biển rồi lại thấy mình đang bay, tôi thấy Dịch Thần, thấy cả Viên Nghi, thấy hai người họ đang vui vẻ ôm nhau, tôi nửa muốn chạy lại tách họ ra nhưng tôi vốn dĩ không chạy lại được, cứ đứng bất động ở đấy nhìn họ. Tôi bỗng nhiên nghe được một giai điệu của bài hát nào đó rất quen thuộc vang lên bên tai tôi:

*"Don't stop doin' what you're doin'.

Every time you move to the beat .

It gets harder for me.

And you know it, know it, know it.

And don't stop 'cause you know that I like it .

Every time you walk in the room.

You got all eyes on you.

And you know it, know it, know it".

Phải một lúc sau tôi mới nhận ra giai điệu quen thuộc ấy là của bài hát Don't Stop , nhạc chuông điện thoại của tôi đang réo, tôi lồm cồm ngồi dậy nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi, mình ngủ lâu như thế rồi sao? Tôi vội vàng bắt điện thoại:

-Alo? Giọng còn ngái ngủ.

-Thức dậy, xuống đây đi ăn tối với đoàn làm phim, nhanh lên. Tiếng Valentina giục tôi.

-Thôi không đi đâu, mệt quá muốn ngủ một giấc. Tôi từ chối

-Cô Hai của tôi ơi, cô có biết trong làng giải trí, những buổi ăn cơm thế này rất quan trọng không? Có được đóng vai chính hay không đều là nhờ những buổi ăn cơm thế này đấy, mười lăm phút sau phải có mặt ngay dưới đại sảnh, tôi chờ, nhanh lên đấy. Nói rồi Valentina ngắt máy.

-Alo...Alo...Tôi mệt mỏi cúp máy.

Nhìn lại mình, đừng nói là đi ăn tối, bây giờ mà bước ra đường với cái bộ dạng này cũng bị người ta cười cho thúi mũi, quần áo tóc tai luộm tha luộm thuộm. Tôi vội vàng chạy đến mở vali kiếm lấy cho mình một bộ quần áo , quần skinny jeans với áo sơ mi, sau đó vào trong tắm thật nhanh rồi chỉnh chu đầu tóc, thoa ít dầu thơm lên người rồi vội vàng xỏ đôi giày cao gót vào không quên khoác theo chiếc áo Vest bên ngoài vào và phóng thật nhanh xuống dưới lầu. Khi xuống tới dưới tôi đã thấy vị đạo diễn ngồi đó kế bên là một dàn Nam Thần đầu tóc bảnh bao ăn mặc lịch lãm , hình như các vị nữ minh tinh của chúng ta vẫn chưa ai xuống thì phải. Valentina thấy tôi bèn kéo áo tôi thật nhanh nói nhỏ bên tai:

-Sao cô mặc đồ này? Sao không mặc đầm, tốt nhất là ngắn ngắn chút. Tôi nhìn cô ấy có chút khó chịu rồi nói nhỏ:

-Đi ăn chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu.

Vừa hay lúc đó các nữ minh tinh của chúng ta cũng vừa xuống, nhìn thấy cô nào cô nấy cũng trang điểm lòe loẹt, váy rồi đầm các kiểu, hở đến mức không thể hở hơn nữa. Tôi nhìn họ ngán ngẩm. Vị đạo diễn nhìn tôi rồi nói:

-Viên Nghi, cô quả thật là một cô gái rất có cá tính và cũng rất đơn giản. Phong cách ăn mặc tuy rất giản dị nhưng lại rất sang trọng quý phái rất thu hút ánh nhìn của người khác. Dịch Thần cậu có phước như thế sao lại không biết hưởng chứ?

Tôi nghe tới đây thì mặt đỏ bừng hai lỗ tai cũng bắt đầu nóng ran, đầu cuối xuống, thật muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống luôn cho rồi. Dịch Thần bỗng nhiên lên tiếng phân trần với đạo diễn:

-Thật oan cho tôi quá đạo diễn, cô ấy mới là người không cần tôi trước đó chứ, là cô ấy chủ động chia tay với tôi trước mà.

Chết dịch thật, anh có cần chơi tôi như thế không? Tôi không nói gì mắt vẫn cứ nhìn xuống đất. Valentina bỗng dưng đụng nhẹ tay tôi rồi nói thầm: "Cô hôm nay rất đẹp, rất sang trọng." Tôi liếc mắt nhìn Valentina muốn hỏi xem ý cô ta là gì. Vị đạo diễn đi lại về phía chỗ tôi rồi vỗ lên vai tôi một cái, tôi thoáng ngước lên nhìn ông ta, hình như ông ta đang cười với tôi.

Tại bữa tiệc, Viên Nghi lúc trước có thể uống rượu nhưng tôi thì hoàn toàn không, vì thế tôi từ đầu tới cuối tôi không đụng đến bất cứ một giọt rượu nào, bị ép lắm thì cũng chỉ nhắm môi một chút còn lại là Diệc Vân giúp tôi giải quyết hết. Phía đối diện tôi là Dịch Thần, ngồi kế Dịch Thần là Triệu Lý Ninh, cô ta hôm nay cố tình mặc váy ngắn hết cỡ là còn là áo cổ vịt, xẻ xuống gần sắp tới rốn. Vốn cô ta không mặc áo nịt ngực vì thế mà hai gò bồng đảo cô ta cứ được dịp đung đưa suốt, đã thế suốt bữa tiệc cô ta luôn tìm cách áp hai quả cam của cô ta vào người Dịch Thần suốt nhìn mà muốn ngứa cả mắt. Tôi vừa ăn vừa liếc sang bên đó mà không hiểu sao đồ ăn nó cứ bị mắc ở cuốn họng suốt, nuốt không có cái nào trôi lọt cả. Ngồi cạnh tôi bên phải là Diệc Vân, bên trái là Lộc Thiên. Diệc Vân hình như đã hiểu ra được điều gì đó nên ngoài việc tiếp rượu giúp tôi thì cậu ta là người giúp tôi gắp thức ăn suốt bữa tiệc. Sau khi ăn uống no say chúng tôi tiếp tục rủ nhau xuống phòng Karaoke hát hò tiếp, tôi thật sự không muốn hát, nhưng họ cứ ra sức ép tôi, thế là tôi đành nhìn Diệc Vân ra hiệu cầu cứu. Diệc Vân nhìn tôi rồi hỏi nhỏ:

-Chị muốn hát bài nào?

-Tôi cũng không biết nữa, hay cậu hát chung với tôi đi, bài mà cậu hát chung với Ngô Tâm trong chương trình *Gia Đình Vui Vẻ đó!

-*Quảng Đảo Chi Luyến à? Cũng được, nhưng chị lên nổi không đó? Diệc Vân tỏ vẻ lo lắng.

-Yên tâm, chị cậu không như Ngô Tâm của cậu đâu.

Diệc Vân liếc nhìn tôi một cái rồi tiện thể cầm cái điều khiển Ti Vi chọn bài Quảng Đảo Chi Luyến. Giai điệu bài hát ngân lên:

" Diệc Vân: Lẽ ra em nên cự tuyệt anh từ sớm. Không nên để anh cứ mãi theo đuổi như vậy. Em kể cho anh nghe một câu chuyện đầy khao khát. Chỉ để lại một cái tên không thể nào xóa mờ.

Tôi: Là ai đã quá dũng cảm, muốn nói lời chia tay. Chỉ cần biết hôm nay không cần hứa ngày mai. Lặng nhìn bóng dáng người kia đang dần khuất đi qua từng kẽ tay còn nói lời tạm biệt nhau.

Diệc Vân: Không đủ thời gian để nói yêu em một cách trọn vẹn.

Tôi: Đáng lẽ nên sớm kết thúc trò chơi phong lưu này.

Diệc Vân: Anh nguyện bị em ruồng bỏ.

Chúng tôi: Cho dù có hiểu được nhau nhưng vẫn phải chia xa. Không muốn yêu một mối tình mà không có lời giải đáp.

Diệc Vân: Không đủ thời gian để hận em.

Tôi: Cuối cùng mới hiểu hận một người nào đâu có dễ dàng gì.

Chúng tôi: Trước khi yêu hận này tan biến, hãy dùng đôi bàn tay sưởi ấm khuôn mặt em. Minh chứng cho em rằng em đã từng yêu anh thật lòng.

Diệc Vân: Từng yêu em.

Tôi: Từng yêu anh.

Diệc Vân: Từng yêu em.

Tôi: Từng yêu anh.

Chúng tôi: Đã từng yêu. Đã từng yêu...

Bài hát kết thúc, từng tiếng vỗ tay lẫn tiếng reo hò vang lên, tôi lặng lẽ liếc nhìn Dịch Thần. Thật sự tôi muốn mượn bài hát này như một lời để nhắn gửi tình cảm của tôi tới Dịch Thần nhưng không biết anh ta có hiểu ý của tôi không nữa. Suốt buổi tối Triệu Lý Ninh cứ bám sát lấy Dịch Thần không buông, hát cũng đòi hát cùng, phiền chết được. Tôi đang ghen sao? Phải tôi đang ghen đấy thì đã sao nào. Họ Triệu kia, tôi nhất định sẽ giành lại Dịch Thần cô chờ đấy mà xem.

Trên phim trường người tôi thân nhất vẫn là Diệc Vân, kế đó là Lộc Thiên. Lộc Thiên rất quan tâm tới tôi cũng vì thế mà đã có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tôi một phần thân thiết với Lộc Thiên trước mặt Dịch Thần cũng vì muốn chọc tức Dịch Thần, tôi muốn anh ta phải ghen nhưng mà anh ta cứ trưng ra cái bộ mặt làm như không biết gì khiến tôi càng tức điên lên. Thật ra mấy ngày hôm nay tôi đã có cảm giác như có ai đang theo dõi mình vậy, tôi còn đang tính là sẽ đi điều tra thì quả nhiên đã có chuyện xảy ra. Hôm nay, khi quay về khách sạn tôi cùng Lộc Thiên vào thang máy đúng lúc đó Dịch Thần cũng đi vào anh đứng trước chúng tôi và quay lưng lại về phía chúng tôi. Vì muốn tạo sự chú ý của tôi với anh ta mà tôi đã tỏ vẻ ra khá là thân mật với Lộc Thiên, dù vậy Dịch Thần hình như cũng không để ý gì tới hành động hay lời nói gì của chúng tôi. Khi đến tới tầng 12, cửa thang máy vừa mở ra lúc Dịch Thần vừa bước ra khỏi cửa, thì tôi và Lộc Thiên cũng định bước ra sau vì chúng tôi vốn dĩ ở chung lầu đột nhiên cánh cửa thang máy đóng sầm lại và rồi tôi có cảm giác như thang máy đang rơi tự do trên không trung. Tôi và Lộc Thiên ôm nhau tay nắm chặt thanh cầu thang, tôi la hét dữ dội thì chợt thang máy bỗng dừng lại ở lầu 3, cửa thang máy vẫn đóng chặt tôi bây giờ mới bớt sợ nhưng chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã giật bắn mình khi tôi nhìn thấy một gương mặt xanh xao của một cô gái phản chiếu trong gương.Tôi vừa mới quay lại thì cô ta liền biến mất. Tôi liền hỏi:

-Cô là ai? Tôi có thể giúp gì được cho cô?

Vừa dứt lời cô ta liền hiện lên phía sau tôi:

-Vậy thì cô hãy tránh xa Lộc Thiên của tôi ra.

Lộc Thiên vẫn đứng đó, anh ta nhìn tôi chầm chầm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết tôi đang nói chuyện với ai.

-Cô là ai? Tôi hỏi tiếp.

-Tôi là ai cô không cần biết, chỉ cần cô tránh xa Lộc Thiên ra, anh ấy là của tôi. Nói rồi cô ta biến mất.

Lộc Thiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cùng lúc đó thì cánh cửa thang máy cũng mở ra .Tôi và Lộc Thiên bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Dịch Thần đã đứng đó từ lúc nào,anh ta tỏ vẻ khá lo lắng:

-Hai người không sao chứ?

-Không sao chắc là thang máy có vấn đề thôi. Lộc Thiên trả lời.

Dịch Thần nhìn tôi hình như đang định nói gì đó, tôi thì đứng đó ráng chờ xem anh ta sẽ nói gì, rốt cuộc anh ta không nói gì lạnh lùng quay đầu bỏ đi. Được một khoảng anh ta quay đầu lại nhìn chúng tôi và vừa đi vừa nói vọng lại: " Hai người không sao thì tốt, tôi về phòng đây" .

Tôi nhìn theo bóng lưng Dịch Thần tràn trề sự thất vọng, khi quay người lại tôi đụng phải ánh mắt Lộc Thiên đang nhìn tôi.Tôi thoáng ngại ngùng rồi nói với anh ta:

-Lộc Thiên em muốn hỏi anh một số chuyện, chúng ta tìm chỗ để nói chuyện đi!

Lộc Thiên không nói gì chỉ khẽ gật đầu với tôi. Tại khách sạn nơi chúng tôi ở bên dưới có một tiệm cà phê nhỏ , chúng tôi tìm một chỗ ngay sát cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài đường. Ngồi đối diện tôi Lộc Thiên mân mê tách cà phê còn nóng hổi trong tay, khói bốc lên hương cà phê cũng theo đó mà tỏa ra. Khẽ nhắm môi anh ta đặt tách cà phê xuống rồi nhìn tôi hỏi:

-Em có chuyện muốn hỏi anh sao?

Tôi cầm ly nước cam của mình lên rồi dùng miệng thổi mạnh vào ống hút khiến cho nước cam trong ly nổi bọt rồi bể ra nghe thành những tiếng "bóc... bóc". Tôi chần chừ một chút mới đặt ly nước cam xuống rồi nhìn Lộc Thiên lưỡng lự hỏi:

-Cho phép em nhiều chuyện một chút, anh đã từng có bạn gái?

Lộc Thiên nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của tôi rồi đột nhiên hỏi lại:

-Sao em lại hỏi anh như thế?

-Vì em muốn xác thật một việc. Tôi trả lời.

-Phải từng có, có chuyện gì à?

-Uhm...Vậy cô ấy chết rồi sao?

-Chết? Không, cô ấy vẫn còn sống mà, mới hôm nọ anh còn gặp cô ấy mà, có chuyện gì sao? Lộc Thiên tỏ vẻ khá lo lắng.

-Vậy trước cô ấy anh còn có bạn gái nào khác nữa không?

-Không, tại sao em lại hỏi như thế? Lộc Thiên tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

-Vậy, anh có tin trên đời này có ma không?

-Ma? Lộc Thiên nhìn tôi cười lớn.

-Em không có đùa đâu, có một cô gái luôn đi theo anh và luôn ra sức ngăn cản các mối quan hệ yêu đương với anh, em chỉ muốn giúp đỡ hai người thôi. Tôi cố gắng giải thích.

Lộc Thiên chưa kịp nói gì thì chúng tôi nghe một cái xoảng, ly nước cam trên bàn của tôi tự dưng bị làm cho đỗ ngã xuống bàn. Tôi và cả Lộc Thiên đều cùng lúc đứng phắt dậy, nước cam chảy từ trên bàn xuống thấm hết vào đồ tôi đang mặc. Lộc Thiên vội đưa cho tôi tờ khăn giấy, bồi bàn thấy vậy liền chạy đến giúp tôi lau khô quần áo. Tôi còn đang chưa kịp hoàn hồn thì cô gái kia lại xuất hiện, lần này vẻ mặt có vẻ tức giận hơn hồi sáng, cô ta đứng đằng sau tôi rồi nói :

-Ai cho cô nói với Lộc Thiên về sự hiện hữu của tôi?

Tôi không nói gì chỉ nhìn Lộc Thiên rồi bảo:

-Em muốn đi nhà vệ sinh một chút.

Lộc Thiên ra hiệu cho tôi đi, còn về phần tôi sau khi vào nhà vệ sinh thì vội lấy khăn lau khô quần áo của mình, rồi cuối xuống rửa mặt khi ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt của mình đột nhiên bị biến dạng đến ghê gớm. Tôi hoàn toàn không thấy mắt mũi của mình đâu nữa, chỉ thấy mỗi cái miệng nhuốm máu của mình, hốt hoảng tôi cuối xuống rửa mặt của mình lần nữa may mắn là khi ngẩng đầu lên tất cả lại trở về như cũ, mắt, mũi , miệng đều trở lại bình thường . Tôi thở phào nhẹ nhõm đang định quay lại để bước ra ngoài thì vừa quay lại đã đụng ngay mặt cô ta làm tôi giật thót mình , cô ta vẻ mặt hung dữ lên tiếng cảnh cáo tôi:

-Cô đừng có nhiều chuyện xen vào chuyện giữa chúng tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nếu cô không muốn gương mặt đẹp đẽ của cô sẽ biến thành như lúc nãy thì hãy tránh xa Lộc Thiên ra. Nói xong cô ta liền biến mất.

Sau khi từ phòng vệ sinh ra tôi nhìn thấy Lộc Thiên đang ngồi đó nhìn ra đường với vẻ mặt khá trầm tư, chắc đang nghĩ về vấn đề gì đó. Tôi bước đến ngồi phía đối diện rồi khẽ lên tiếng:

-Anh đang nghĩ gì thế?

Vẫn giữ nguyên tư thế ấy anh ta lên tiếng trả lời tôi:

-Tôi đang nghĩ trên đời này có thật sự là có ma quỷ như em đã nói không.

-Nếu như anh muốn biết câu trả lời, em có thể giúp anh.

Anh ta bây giờ mới quay qua nhìn tôi rồi rút từ túi quần của mình ra một tấm ảnh đưa cho tôi. Trong ảnh là một cô gái trẻ, tóc dài có một làn da trắng hồng, nhìn sơ qua ngũ quan khá cân đối, không phải là mỹ nữ tới mức nao động lòng người nhưng cũng là một người con gái đẹp. Tôi nhìn bức ảnh rồi nhìn sang Lộc Thiên :

-Chính là cô ấy, cô ấy là gì của anh? Tôi tò mò.

-Cô ấy là Fans cuồng của tôi, ngày trước mỗi khi có bất cứ hoạt động gì của tôi cô ấy cũng đều tham gia, họp mặt Fans Club của tôi cô ấy luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất, có lần còn tới cả phim trường mua đồ ăn cho tôi nữa. Bức ảnh này là do cô ấy viết thư cho tôi rồi gửi kèm theo, tôi vẫn còn giữ ở đó cho đến bây giờ, đi đâu cũng mang theo coi như là kỷ niệm . Khoảng một năm trước đây tôi không còn thấy cô ấy tham gia các hoạt động nữa, cũng không thấy cô ấy tham gia họp mặt Fans Club nữa hỏi ra thì mới biết cô ấy mất rồi nhưng nguyên nhân thì không ai biết cả.

Tôi ngồi chăm chú nghe Lộc Thiên kể lại, có lẽ đối với anh cô ấy không còn là một người fans hâm mộ bình thường thoáng qua rồi thôi. Trong mắt anh cô ấy bây giờ đã là một cố nhân, một người thật sự gắng liền với những ký ức đẹp đẽ của mình.

Vì tối nay chúng tôi có một cảnh quay vào buổi tối, nên tôi đã đến phòng hóa trang từ rất sớm. Cùng quay với tôi là Lộc Thiên, Dịch Thần, Mao Mao và Diệc Vân, phân cảnh chúng tôi là cùng nhau đi cứu Dương Bát Muội khỏi tay của tướng quân *người Liêu *Gia Lụật Tề. Mọi người đã đến đủ chỉ còn chờ mỗi Lộc Thiên, thường thì anh ta khá là đúng giờ nhưng sao hôm nay lại đến muộn thế, đã hơn mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy anh ta đâu. Tôi suốt ruột, đạo diễn bảo trợ lý của anh ta gọi điện cho anh ta xem sao nhưng không có ai trả lời máy. Đạo diễn bèn bảo trợ lý đi gọi anh ta xem sao thì đột nhiên cô gái ấy lại xuất hiện, cô ta có vẻ khá lo sợ nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu nói:

-Xin cô hãy giúp anh ấy! Hắn ta đã bắt Lộc Thiên rồi.

-Hắn ta? Hắn ta là ai? Tôi hốt hoảng hỏi lại.

-Tôi không biết, xin cô hãy cứu anh ấy, anh ấy hiện giờ bị hắn nhốt trong phòng rồi không có cách nào ra được. Là tôi sai, là tôi đã nghe lời dụ dỗ của hắn, là tôi đã hại Lộc Thiên. Hắn bảo nếu như tôi chịu ở lại cho hắn sở hữu linh hồn này của tôi thì hắn sẽ có cách giúp cho tôi ở lại bên cạnh Lộc Thiên. Cô hãy mau đi giúp anh ấy đi! Tôi xin cô đấy!

-Tôi nhìn Dịch Thần, hai chúng tôi phóng như bay về đến khách sạn, trên người vẫn còn mặc bộ đồ cổ trang, tóc tai vẫn chưa kịp tháo xuống. Lên đến phòng Lộc Thiên tôi ra sức gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, Dịch Thần đẩy tôi sang một bên rồi dùng sức của mình phá cánh cửa. Cánh cửa vừa bung ra thì tôi thấy Lộc Thiên đang ngồi ở một góc phòng, sắc mặt trắng bệch sợ hãi. Tôi và Dịch Thần liền chạy lại đỡ anh ta đứng dậy, tôi hỏi:

-Anh không sao chứ?

-Tôi không sao. Giọng anh ta có vẻ rất run vì sợ hãi.

Dịch Thần nhìn xung quanh phòng rồi hỏi Lộc Thiên:

-Có chuyện gì xảy ra thế?

-Tôi không biết, vừa tắm gội xong, mới mặc quần áo vào đang định tới phim trường họp mặt cùng mọi người thì đột nhiên cánh cửa bị khóa trái, tất cả các cửa sổ cũng đều bị khóa lại, đèn lúc chớp lúc tắt, điện thoại thì không có sóng, tôi sợ quá nên ngồi xuống ở góc đó luôn. Có phải là cô gái kia không?

Tôi lắc đầu nhìn anh ta rồi nói:

-Không phải, chính cô ấy là người báo tin cho chúng em đến cứu anh, nên không phải là cô ấy đâu.

-Thế lại là ai?

-Em không biết. Tôi lắc đầu.

Chúng tôi đang nói chuyện thì cô gái kia lại xuất hiện lần này cô ấy có vẻ như rất hối lỗi đan xen một chút lo sợ. Cô nói:

-Tôi xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn ở lại bên cạnh anh ấy mà thôi, không có ý gì khác đâu, cô có thể nói anh ấy tha lỗi cho tôi không.

-Cô ấy hỏi anh có thể tha lỗi cho cô ấy không?

Lộc Thiên mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự tha thứ:

-Tôi không trách cô, tôi chỉ hi vọng cô phải hạnh phúc, cô có hiểu không? Nói rồi anh ta nhìn tôi hỏi: Cô ấy có thể nghe thấy tôi nói đúng không? Tôi luôn cảm giác được điều đó.

Tôi gật đầu nhìn anh rồi xoay qua cô gái hỏi:

-Cô có thể cho tôi biết cô tên gì không? Nguyên nhân cô chết là gì?

-Tôi là Tiểu Yến là một fans trung thành của anh Lộc Thiên, một năm trước khi trên đường đến nơi diễn ra concert của anh ấy mà tôi bị tai nạn xe chết, sau đó rồi linh hồn của tôi cứ mãi đi theo anh ấy.

Tôi kể lại hết những gì Tiểu Yến nói cho Lộc Thiên nghe, anh ngậm ngùi không nói gì thêm. Tiểu Yến nói tiếp:

-Có phải nếu muốn lên thiên đàng tôi sẽ nhìn thấy một tia ánh sáng không?

-Phải, cô đã nhìn thấy ánh sáng đó chưa? Tôi hỏi.

-Chưa, tôi vẫn chưa nhìn thấy,hắn ta đã che lại cái ánh sáng đó rồi tôi vốn dĩ không thể nhìn thấy, tôi sợ quá, tôi không muốn xuống điện ngục đâu. Tiểu Yến sợ hãi.

Đột nhiên có một cơn gió cực mạnh từ đâu hùa vào làm chúng tôi không đứng vẫn nữa. Ngay lúc đó Tiểu Yến hét lên:

-Là hắn, hắn đến muốn bắt linh hồn tôi đi, cô phải cứu tôi!

Tôi sợ hãi lúc đó không biết nên làm thế nào, thì Dịch Thần vội vàng chạy đi mở hết tất cả các bóng đèn còn lại trong phòng lên. Căn phòng bỗng nhiên sáng rực rỡ lạ thường. Dịch Thần lên tiếng hỏi:

-Thế giờ cô đã nhìn thấy ánh sáng đó chưa?

-Tôi thấy rồi, thấy rồi. Tiểu Yến mừng rỡ reo lên.

-Cô mau đi đi nhanh lên kẻo không kịp đó. Dịch Thần nói to.

-Tôi đi đây, nhờ cô nói với Lộc Thiên rằng tôi rất thích anh ấy mong anh ấy sớm tìm được tình yêu đích thực của mình, còn nữa cô và người yêu của cô nên cẩn thận, hắn ta muốn hại hai người đấy. Nói rồi bóng Tiểu Yến nhanh chóng biến mất, một thứ ánh sáng chợt lóe sáng lên và vụt tắc.

Không chần chừ thêm một phút nào, tôi lao nhanh về phía chỗ Dịch Thần đang đứng khiến anh ta thoáng chút chao đảo đứng không vững . Tôi ôm chặt Dịch Thần vừa khóc vừa nói:

-Chúng ta quay lại với nhau đi có được không? Em yêu anh , rất yêu anh, em rất muốn được ở bên anh, hãy tha lỗi cho em có được không?

Dịch Thần không nói gì choàng một tay ôm eo tôi, tay còn lại đặt lên tóc tôi rồi dùng ngón tay của mình day day nhẹ tóc tôi. Lộc Thiên đứng đó từ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng:

-Chúc mừng hai người đã có thể trùng phùng.

Tôi khẽ đứng thẳng dậy cạnh Dịch Thần lén lấy tay lau những giọt nước mắt của mình rồi nói với Lộc Thiên:

-Tiểu Yến nói với em hi vọng anh sẽ tìm được tình yêu cho riêng mình.

Lộc Thiên nhìn sang Dịch Thần tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

-Anh cũng có thể nhìn thấy ma sao?

Dịch Thần tay vẫn ôm tôi, không nói gì tôi lên tiếng trả lời thay:

-Anh ấy cũng có khả năng đặc biệt giống em vậy đó

Chúng tôi đứng nhìn nhau cười.

Vì chuyện tôi quá thân mật với Lộc Thiên trên phim trường mà đã có một số tin đồn rằng tôi và Lộc Thiên đang hẹn hò với nhau. Chuyện này làm không ít Fans Lộc Thiên lên Weibo vào tài khoản của tôi comment những lời lẽ vô cùng khó nghe và tôi lại có dịp lên top search Weibo. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Lộc Thiên đã chính thức bát bỏ tin đồn này và nói chỉ coi tôi như em gái của mình, và chúng tôi thân thiết với nhau vì muốn trao đổi cách diễn xuất mà thôi. Cũng để một phần cho mọi người tin tưởng chuyện này là thật và cũng làm giảm bớt lượng anti fans cho tôi mà Dịch Thần và tôi chúng tôi đã quyết định công khai mối quan hệ của chúng tôi trên Weibo của mình. Cùng nhau đăng lên một bức ảnh chúng tôi ôm nhau thân mật, với dòng Status đầy tình cảm : " Chúng tôi là của nhau".Vì phim trường Hoành Điếm cách Thượng Hải không xa nên trong 3 tháng ở lại đây mỗi khi rãnh rỗi hoặc cả hai không có cảnh quay, Dịch Thần thường hay lấy xe chở tôi đi thăm thú Thượng Hải, nơi mà tôi trước đây từng mơ ước đặt chân đến dù chỉ một lần. Đối với tôi đây có lẽ là một trong những thời gian hạnh phúc nhất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tiểu Phú Bà: chỉ những cô gái độc thân giàu có, có rất nhiều tiền

-Thặng Nữ: Chỉ những người phụ nữ thành phố trên dưới 30 tuổi, có học thức, thu nhập cao, thông minh dễ coi, nhưng vì kén chọn quá mức nên không tìm được nơi chốn đi về.

-Trong tình yêu, chuyện quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc phải thông suốt, còn kẻ ngoài cuộc, dù có hiểu rõ ràng đến mấy cũng chẳng giúp ích được gì: đây là một câu nói ở trên mạng, do người viết sưu tầm được

-Cọc đi tìm Trâu: chỉ con gái đi tỏ tình trước

-Há miệng chờ Sung rụng: Ý người viết muốn nói ở đây là sự ngồi chờ nam chính đến tỏ tình với nữ chính.

-Hoành Điếm: một trong những phim trường lớn nhất Trung Quốc

-Đông Phương, Chiết Giang: một tỉnh thành của Trung Quốc

-Dương Gia Tướng, Gia đình tướng gia họ Dương thời Bắc Tống. Nghĩa đen : Tướng của gia đình họ Dương.

-Dương Nghiêp: Danh tướng , cũng là vị tướng đầu tiên của nhà họ Dương

-Dương Thất Lang: là con trai thứ bảy của Dương Nghiệp, sau này cũng là một danh tướng.

-Dương Bát Muội: Con gái thứ tám của Dương Nghiệp, về sau cũng là một nữ tướng

-Dương Tứ Lang: con trai thứ tư của Dương Nghiệp, về sau cũng là một danh tướng.

-Dương Lục Lang: con trai thứ sáu của Dương Nghiệp, về sau cũng là một danh tướng.

-Gia Luật Tề: Tướng quân nước Liêu

-Đỗ Kim Nga:Thất Nương Đỗ Kim Nga hay Đỗ Ngọc Nga , vợ của Dương Thất Lang (Người này do Lộc tinh giáng thế, từng theo Cửu Hoa tiên nhân học đạo, pháp thuật cao cường, võ nghệ xuất chúng
-Người Liêu: tên gọi khác của người Khiết Đan Trung Quốc thời xưa.

-Hoành Phiêu: chi những người không muốn lao động vất vả ở nhà máy với đồng lương rẻ mạt đã đến Hoành Điếm, hy vọng trở thành diễn viên quần chúng để được trả trung bình khoảng 40 tệ/ngày (khoảng 120.000 đồng). nghĩa đen: trôi dạt đến Hoành Điếm

-Dược Lai: tên hay gọi của một số quán trọ trong phim kiếm hiệp

-Tiểu Mỹ Thụ: chỉ các bạn nam đẹp trai có gương mặt đẹp như hoa, nhưng thường rất yếu đuối, mong manh dễ vỡ.

-Don't Stop: Tên bài hát của nhóm nhạc 5 Seconds of Summer.

-Gia đình vui vẻ: tên chương trình games Show sẽ xuất hiện trong chap tới đây. Lấy cảm hứng từ chương trình Khoái Lạc Gia Tộc của Đài Hồ Nam.

-Quảng Đảo chi Luyến: Tên bài hát do Mạc Văn Úy & Trương Hồng Lượng trình bày.

-chỉ khi nào bạn đến Hoành Điếm để đóng phim thì bạn mới chính là một diễn viên thực sự: Câu nói người viết mượn của Lý Dịch Phong, trong một cuộc phỏng vấn anh từng trả lời như thế khi nói về lần đầu tiên anh ấy được đến Hoành Điếm quay phim.

-Xe Golf : Loại xe được sử dụng để di chuyển hay chở đồ trong sân đánh Golf, xe được chạy bằng điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro