Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang đứng chờ lấy hành lý và chờ người quản lý của tôi ra ngoài liên lạc cho xe bên công ty đến đón chúng tôi, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra để gọi điện báo bình an cho Tâm Tâm. Ở Bắc Kinh này tôi chỉ có mỗi cô ấy là bạn thân, thì cũng coi như là người thân của mình vậy :

-Alo Tâm Tâm tôi đây.

-Chuyện gì. Cô giọng điệu như không quan tâm.

-Tôi chỉ muốn gọi báo với bà là tôi đã bình an tới Bắc Kinh rồi.

-Hùm! Chưa về đến nhà, chưa được tính là bình an nhá. Có thể khi bà trên đường về gặp chuyện gì giữa đường  cũng chẳng biết được.

-Bà thôi dùm cái mỏ quạ của bà đi. Tôi điên tiết còn Tâm Tâm được dịp khoái chí cười ha hả trong điện thoại.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đó cũng là lời tiên tri mà Tâm Tâm đã cảnh báo cho tôi biết trước. Chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng từ đâu tôi nghe được một tiếng "Bùm", một tiếng nổ rất to vang lên, khiến mọi thứ xung quanh tôi rung chuyển, các cửa kính xung quanh đều vì thế mà bị vỡ. Tiếp theo đó là những tiếng súng, rồi tiếng người la hét, bỗng nhiên tôi thấy cả một đám người chạy náo loạn. Chưa kịp phản ứng tôi đã bị đám người kia đụng phải văng cả điện thoại xuống đất, lúc đó tôi còn có thể nghe được cả tiếng Tâm Tâm nói trong điện thoại, nhưng nói gì thì tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi đang cố chen lấn khỏi đám người để bước đến nhặt điện thoại của mình thì tôi nhìn thấy một gã đàn ông  , có gương mặt râu ria bậm trợn đang cầm súng, khoảng cách khi đó giữa chúng tôi không xa, với cây súng trên tay hắn ta đủ có thể hạ gục được tôi chỉ trong một Nốt Nhạc mà không cần đến bất cứ khó khăn nào. Hắn ta chỉa súng về hướng tôi, trong tích tắc tôi còn đang suy nghĩ xem mình phải nên làm gì thì đằng sau ai đó đã ôm lấy tôi và với tốc độ cực nhanh đẩy tôi nằm xuống ngay bên dưới băng chuyền, khi tôi quay lại nhìn, một ánh mắt thật quen thuộc:

-Dịch Thần?

Trong lúc đó, hắn ta vẫn tiếp tục bắn từng phát đạn về phía chỗ chúng tôi đang nằm, mặc dù đã có băng chuyền làm lá chắn đỡ đạn, nhưng chắc chắn cứ tiếp tục thế này chúng tôi sẽ không chịu được bao lâu nữa. Hắn ta cầm khẩu súng bước đến gần tới chỗ chúng tôi đang nằm chốn ở đó, Dịch Thần nằm ôm tôi để chịu đạn thay tôi, dù gì anh ấy cũng là Ma Cà Rồng súng đạn có là gì ,nhưng tôi biết cứ như thế thì dù sớm muộn gì cũng phải chết. Dịch Thần không thể bảo vệ được tôi mãi mãi. Hắn ta bắn một phát súng vào người Dịch Thần sau đó tiếp tục chỉa súng sang phía tôi đang nằm kế bên. Tôi nằm đó nhắm mắt lại chờ phát súng cuối cùng, để kết thúc tất cả tại đây thì bỗng nhiên tôi nghe một tiếng "Đùng", tôi nằm im không dám mở mắt vì sợ mình sẽ phải đối mặt với sự thật, tôi nghe tiếng Dịch Thần lay tôi dậy:

-Bảo Trang , Bảo Trang , em không sao chứ?

Tôi giật mình mở mắt, từ từ quay qua nhìn Dịch Thần, hoang mang hỏi:

-Tôi vẫn chưa chết sao?

-Chưa, chỉ là hắn ta đã chết thôi.

Anh ta vừa nói vừa nhìn sang xác người đàn ông đang nằm đó, phát súng đó là do Dịch Thần bắn ra, anh ta đã nhanh chóng dùng tốc độ nhanh hơn ánh sáng của mình cướp súng trên tay của tên đó và bắn chết hắn ta trong vòng không quá một giây, tôi nhìn anh ta với con mắt đầy ngưỡng mộ , không hổ danh là Ma Cà Rồng . Dịch Thần đỡ tôi đứng dậy, sau khi chúng tôi đứng dậy , một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt chúng tôi, xác người nằm rải rác khắp nơi, máu me be bét, cái mùi tanh  của máu bốc lên làm tôi sắp phát nôn. Một số người bị thương đang được các nhân viên cấp cứu sơ cứu để chuẩn bị trở đến bệnh viện. Một viên cảnh sát bước tới hỏi thăm tôi và Dịch Thần:

-Hai người không sao chứ?

-Không sao. Cảm ơn. Dịch Thần trả lời.

Tôi không để ý gì đến câu hỏi của viên cảnh sát, bởi vì cảnh tượng trước mắt tôi còn kinh khủng hơn, những linh hồn xấu số vừa bị chết trong vụ thảm sát, tôi cảm nhận được họ đang rất sợ hãi, họ thậm chí có thể còn không biết mình đã chết. Hình như họ đã biết tôi có thể nhìn thấy họ, họ tiến lại gần tôi hơn, họ bu quanh lấy tôi, đặt ra cho tôi hàng ngàn câu hỏi, tôi hình như nhìn thấy Viên Nghi, cô ta với nụ cười quỷ mị của cô ta nhìn tôi rồi biến mất, cũng may cho tôi lúc đó có Dịch Thần bên cạnh, bước đến ôm lấy tôi, những linh hồn kia từ từ biến mất, còn tôi dựa đầu mình vào vai Dịch Thần bật khóc nức nở. Sau đó chúng tôi được đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương, tôi cũng bị thương nhưng khá nhẹ không có gì nghiêm trọng, còn Dịch Phàm anh ta tuy bị trúng đạn khá nhiều, nhưng anh ta vốn dĩ là một Ma Cà Rồng các vết thương nặng đến đâu cũng tự biến mất. Lý Vũ, Tâm Tâm, Lâm Khải cùng nhau đến bệnh viện thăm chúng tôi, Tâm Tâm khóc sướt mướt:

- Bà không sao chứ? Bà làm tôi hết cả hồn. Nói rồi Tâm Tâm tự lấy tay đánh vào miệng mình, vừa đánh vừa nói: Tôi miệng Quạ, tôi đáng chết, tôi miệng Quạ, tôi....

Tôi lấy tay mình ngăn tay cô ấy lại rồi nói:

-Bà có thôi đi không, bà còn như thế nữa tôi sẽ không coi bà là bạn thân nữa đâu nhé.

Tâm Tâm nhìn tôi cười không nói gì nữa. Dịch Thần liếc sang nhìn Lâm Khải rồi lạnh lùng hỏi:

-Cậu đến đây làm gì?

-Thăm Viên Nghi, không được sao? Nói rồi Lâm Khải cười đểu.

-Thăm rồi, cô ấy vẫn rất ổn, cậu có thể đi cho. Lý Vũ bây giờ mới lên tiếng. Tôi thấy vậy bèn vội vàng can ngăn:

-Được rồi, anh ấy có lòng tốt đến thăm em mà. Rồi quay qua Lâm Khải: Cảm ơn anh.

Lâm Khải nhìn tôi cười sau đó quay qua Dịch Thần:

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ra đây với tôi một lác.

-Cậu...Lý Vũ định lên tiếng ngăn cản nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Dịch Thần ngăn lại, sau đó anh ta quay qua Lâm Khải nói tiếp:

-Được sẵn tiện tôi cũng đang có chuyện nói với cậu ta, chúng ta ra đằng kia nói chuyện.

Chúng tôi nhìn theo bóng lưng bọn họ cho đến khi nó khuất dần sau cánh cửa kia.  Viên Nghi lại xuất hiện, lần này xuất hiện bên cạnh cô ta còn có thêm một người đàn ông lạ mặt. Mặt mũi người đàn ông này xấu xí đến kinh dị, đôi mắt của người này sáng hoắc làn da đen đến mức còn đen hơn cả những cục than bị cháy. Tôi chưa kịp nói gì thì Lý Vũ đã lên tiếng:

-Viên Nghi là cô sao?

-Anh cũng thính lắm chứ? Viên Nghi lên tiếng đáp trả.

Tâm Tâm đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi liền xoay qua bảo cô ấy ra ngoài mua giúp tôi một lon nước, cô ấy lúc đầu cũng không chịu đi, tôi năn nỉ mãi sau một lúc thì cô ấy mới vùng vằng bỏ đi. Sau khi Tâm Tâm đi rồi tôi mới lên tiếng hỏi người đàn ông xấu xí kia:

-Ông là ai?

Ông ta trả lời với cái giọng khàn khàn của mình:

-Lão là một Phán Quan, một Phán Quan làm công việc ghi chép sổ sinh mệnh cho người ta.

-Phán Quan? Vậy tại sao ông lại hoán đổi Linh Hồn của chúng tôi chứ? Tại sao ông phải cố tình gây ra vụ tai nạn ấy, ông có biết làm như thế đã vô tình làm cho cuộc sống của bao nhiêu người bị đảo lộn không hả?

Tôi vừa dứt lời thì Dịch Thần từ đâu đi tới, anh ta nói:

-Đã đến lúc nên kết thúc cái chuyện này rồi. Viên Nghi đã đến lúc em phải học cách buông tay rồi!

-Anh có thể nhìn thấy cô ấy sao? Tôi ngạc nhiên quay qua hỏi Dịch Thần.

Anh ta không nói gì, Lý Vũ liền luyên thuyên giải thích cho tôi về năng lực của Ma Cà Rồng, khả năng của Ma Cà Rồng:

Em biết không Ma Cà Rồng có thể nhìn thấy được tất cả, năng lực của Ma Cà Rồng rất mạnh , có thể dùng hai từ vô hạn để mà miêu tả, có nhiều thứ em không có khả năng làm, nhưng Ma Cà Rồng thì chắc chắn có thể.

Lý Vũ đang nói thì bị  Phán Quan cắt lời:

-Được rồi bây Lão sẽ giải thích tất cả cho mọi người hiểu nguyên nhân nguồn gốc mọi sự việc. Tất cả cũng đều do Lão đây mà ra, nếu như hơn 100 năm trước Lão đây không lỡ tay bất cẩn ghi nhằm sổ sinh mệnh của *Tiểu Hoa và * A Cửu thì mọi chuyện sẽ không ra nông nổi như ngày hôm nay. Đáng lẽ ra người chết phải là A Cửu nhưng vì hôm đó Lão rút nhầm sổ sinh mệnh của Tiểu Hoa nên... Haizz, lúc Lão phát hiện thì cũng đã quá muộn. Lão cũng đã bị người bên trên trừng phạt, bắt Lão phải chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Nhưng trong lúc Lão đây còn hoang mang chưa biết làm sao thì Lão đã gặp Tiểu Thần đây, cậu ta vì quá muốn gặp lại người yêu của mình vào kiếp sau nên Lão bèn nghĩ ra một cách đó chính Hoán đổi Linh Hồn của hai người, như vậy Tiểu Thần vừa được ở bên cạnh người mình yêu, và A Cửu cũng có thể trả lại được món nợ sinh mệnh mà khi xưa cô ta đã nợ Tiểu Hoa.

-Tiểu Hoa là tôi sao? Còn A Cửu là Viên Nghi? Nhưng chẳng phải sau đó cô ta cũng đã chết sao? Tôi thắc mắc.

-Cô ta sớm muộn gì cũng phải chết, dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là sớm hay muộn thì cũng thế thôi.  Phán Quan quay qua Viên Nghi nói tiếp: Viên Nghi Lão đây khuyên cô nên buông tay đi, buông bỏ sự ích kỷ và hận thù, dù kiếp trước hay kiếp này thứ tình cảm đó cũng mãi mãi không thuộc về cô. Thật ra thì kiếp trước vốn dĩ cô đã không gặp Tiểu Thần vì nếu  đúng như  là sinh mệnh của cô, thì cô đã phải bị chết trước đó rồi, làm gì còn có cơ hội để gặp Tiểu Thần cơ chứ.

-Tại sao tôi phải nghe lời ông, tại sao tôi lại phải tin ông cơ chứ?

-Thật ra kiếp này vốn Lão cũng không định cho cô gặp lại Tiểu Thần đâu, nhưng mà vì Lão cảm động trước tình yêu cô dành cho Tiểu Thần nên đã cho cô trở thành bạn gái của Tiểu Thần, âu cũng bù đắp được phần nào lỗi lầm của Lão trong tiền kiếp.

-Tại sao? Tại sao chứ, tôi không tin, tôi không tin.

-Nếu như cô không buông tay, đến lúc đó Linh hồn cô sẽ phải chịu sự dày vò, phải sẽ bị đầy xuống 18 tầng điện ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Người trên sẽ không để cho Linh Hồn cô mãi lang thang trên cõi trần đâu.

-Tại sao? Tại sao? Viên Nghi quay qua nhìn Dịch Thần rất lâu, hai khóe mắt cô ta trào ra hai dòng lệ: Anh có từng yêu em không?

Dịch Thần có vẻ như đang muốn trốn tránh ánh mắt của Viên Nghi, anh ta bối rối trả lời:

-Anh hi vọng em sẽ được siêu thoát,sẽ được đến với Thiên Đường. Anh muốn em phải hạnh phúc.

-Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì anh vẫn còn nghĩ đến em. Viên Nghi mỉm cười mãn nguyện

Viên Nghi xoay qua nhìn tôi, giờ đây cô ấy thật đẹp, đẹp như một thiên thần, cô ấy khẽ cuối sát vào tai tôi nói thầm:

- Tôi thật sự rất ganh tị với cô đấy, còn nữa cô và Dịch Thần nên cẩn thận, có người đang muốn hại hai người đó. Tôi ngơ ngác vẫn không hiểu cô ấy đang muốn nói gì thì cô ấy mỉm cười và nói tiếp với tôi: Hãy chăm sóc cho Dịch Thần và Timmy giúp tôi, còn nữa chuyến bay ấy chỉ là một tai nạn, cô không nên tự trách mình nữa, hãy sống thật hạnh phúc. Cô phải ráng đóng thật nhiều phim, tôi muốn cô phải thật nổi tiếng.

Tôi mỉm cười nhìn cô gật đầu. Bỗng từ đầu vô số những Linh Hồn xấu số chết trong vụ thảm sát xuất hiện, tôi cảm giác được họ rất vui vẻ.

-Chúng tôi đã  nhìn thấy ánh sáng của Thiên Đường, đến lúc chúng tôi phải đi đây. Viên Nghi nói rồi mỉm cười bước đi, từng cái bóng nắm tay nhau cùng dắt tay nhau bước đi đến phía trước, mờ dần mờ dần cho đến khi cái bóng cuối cùng biến mất. Vì quá cảm động tôi lại rơi nước mắt lúc nào không hay. Tôi tự nghĩ thầm: "Mình đúng thật là một con bánh bèo" nghĩ đến đây tôi lại tự cười một mình.

Phán Quan  nhìn chúng tôi mỉm cười rồi nói:

- Lão đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đến lúc Lão phải đi đây. Tiểu Thần, Lão muốn nói chuyện riêng với cậu một lác. Hai người họ ra một góc nói chuyện gì đó, vì khoảng cách khá xa, nên tôi hoàn toàn không thể nghe được họ nói gì, chỉ thấy  Phán Quan đưa cho Dịch Thần một món đồ gì đó dặn dò rất lâu, xong việc ông ta biến mất. Đúng lúc đó thì Lâm Khải cũng từ đằng sau tiến lại về phía tôi đặt cánh tay anh ta lên tay tôi, tôi quay sang nhìn anh ta hỏi:

-Nảy giờ anh đi đâu đó?

-Ở đây nóng quá, xuống dưới đứng cho hạ hỏa thôi. Vừa trả lời tôi anh ta liền liếc nhìn Dịch Thần đang từ xa tiến tới gần chỗ bọn tôi đứng.

Dịch Thần lấy tay mình hất mạnh tay Lâm Khải khỏi vai tôi rồi gằng giọng.

-Đừng có tỏ ra thân thiết, cậu cũng đừng đụng vào người cô ấy, tốt nhất là cách xa cô ấy ra.

-Thôi được rồi tại sao hai anh cứ gặp nhau là choảng nhau thế, Lâm Khải anh đi trước đi, tối nay về em sẽ gọi cho anh sau. Tôi lại sợ có chuyện nên vội can ngăn. Lâm Khải quay qua nhìn tôi: "Anh đi trước đây". Rồi anh ta quay người bỏ đi.

Tôi quay qua nhìn Dịch Thần cũng không biết nên nói gì với anh ta, ngay cả Lý Vũ tôi cũng không biết phải bắt chuyện thế nào thì đúng lúc tôi đang bối rối cũng may nghe được giọng Tâm Tâm gọi tôi, cô chạy lại đưa tôi lon nước rồi ríu ra ríu rít với tôi, cũng may có sự trở lại của cô ấy cứu tôi khỏi sự ngượng ngùng  trong lúc này. Tôi và Dịch Thần sau đó còn phải đến sở cảnh sát một chuyến cho lời khai vì vụ việc xảy ra hôm nay. Từ sở cảnh sát đi ra Dịch Thần vẫn tỏ vẻ lạnh lùng với tôi, không như  thái độ hồi sáng nay đã cứu tôi còn ghen với cả Lâm Khải tại bệnh viện. Anh ta thật sự quá khó hiểu, con người này lúc nóng lúc lạnh quá thất thường. Mặc dù bị đám phóng viên và Fans bao vây, tôi cũng ráng cố gắng chen chân thật nhanh ra khỏi cái đám lộn xộn kia mau chóng leo lên xe. Sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi chỉ muốn về nhà để được tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro