Tình Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cách đây khoảng một tháng, tôi nhận được lời mời sang Đức để tham dự chuỗi sự kiện ra mắt dòng xe mới của hãng Mercedes tại *München. Đây là lần đầu tiên tôi quay lại nước Đức kể từ khi thân phận của tôi bị  hoán đổi, và cũng một phần do còn ám ảnh vụ tai nạn máy bay lần trước vì thế mà tôi có phần lo lắng và hồi hộp. Trước chuyến bay mấy ngày, tôi hồi hộp lo sợ đến mất ăn, mất ngủ, gần như đêm nào tôi cũng mơ những giấc mơ về ba mẹ, về những đứa em cũa tôi. Có hôm tôi còn mơ thấy mình đang lang thang trên một con đường nào đó ở Đức, gặp lại những người bạn học ngày xưa của tôi, khi tỉnh lại thường có cái cảm giác hụt hững vì tôi biết giờ có gặp lại họ thì chắc chắn họ cũng chẳng còn nhận ra tôi nữa. Mấy ngày nay trông tôi có vẻ gầy hơn trước, ngay cả người trợ lý cũng bảo tôi đừng lo lắng nhiều quá, phải ăn mới có sức để còn phải đi nữa, cuối cùng thì cũng đã đến ngày bay, sự hồi hộp, lo sợ, đan xen lẫn vui mừng, háo hức ngày càng tăng, ngồi trên máy bay mà tôi không tài nào chợp mắt được.  Sau một chuyến bay dài, cuối cùng thì tôi cũng đã an toàn đặt chân tới Đức. München tuy đã là mùa hè nhưng không khí lại khá là mát mẻ, nếu như những ai không quen  với thời tiết ở đây thì sẽ cảm thấy có phần hơi lạnh. Tôi và người trợ lý của mình được người phụ trách bên công ty ra đón đưa chúng tôi về khách sạn Hilton một trong những khách sạn hạng sang ở München. Nghe nói trong sự kiện lần này , ngoài tôi ra thì còn có  một Nam Thần khác cũng cùng tham gia.Nghỉ ngơi một lác tôi ra ngoài đi dạo phố, lâu rồi mới trở lại đây cảm giác vui vui khó tả. Điều làm tôi thích nhất ở nơi đây chính là bầu không khí phong quang , khoáng đãng dù là bất kỳ nơi nào trên nước Đức, trên mỗi con đường lớn nhỏ bạn cũng sẽ bắt gặp rất nhiều cây xanh được trồng thẳng tắp hai bên đường, chẳng bù cho đường phố Bắc Kinh. Tôi thật sự rất tò mò muốn biết xem  cái anh Nam Thần kia là ai? Dù sao thì chúng tôi cũng là người đại diện cho cùng một hãng xe, qua chào hỏi làm quen một chút chắc không sao đâu nhỉ. Hình như anh ta  ở phòng 309 cách tôi hai phòng. Đây rồi, tôi thở mạnh một tiếng rồi bước đến bấm chuông, hình như không có ai ở trong phòng, đang định bỏ đi thì, khi tôi quay người lại, tôi giật bắn mình:

- Dịch Thần? Sao anh lại ở đây?

-Có chuyện gì sao? Anh ta lạnh lùng nhìn tôi

-À...Anh Chính là vị Nam Thần kia?

-Sao hả? Ngạc nhiên lắm sao?

-À... không có gì. Tôi nuốt nước miếng. Tôi ... Tôi đi trước đây.

Nói rồi tôi liền nhanh chóng bỏ đi về phòng. Về đến phòng, tôi liền hét lên:

-Valentina.....

Người trợ lý của tôi đang nằm  ngủ trên  ghế sa lông, bị tôi làm cho giật mình mà lăn đùng xuống đất:

-Chuyện...Chuyện gì thế? Cô ta ngơ ngác hỏi.

-Chị có biết vừa nãy em đã gặp ai không? Tôi giận dữ

-Ai?

-Dịch Thần, là Phương Dịch Thần đó. Tại sao chị lại không cho em biết chuyện Dịch Thần cũng  là người đại diện cho hãng Mercedes thế?

-Haizz, tại chị  nghĩ em thích nước Đức  như vậy, lại luôn mong muốn đến Đức  du lịch, nhưng vì chưa có điều kiện nên sẵn dịp này, một công đôi chuyện, còn về phần Dịch Thần thì chị cũng mới biết đây thôi.

-Nhưng chị có biết như thế em sẽ bị cho lên top Weibo không hả?

Nói rồi tôi tức giận bỏ đi tắm. Từ ngày tôi dính dán đến Dịch Thần thì tôi chẳng có ngày nào được yên cả. Trên Weibo của tôi hiện giờ càng ngày càng nạp thêm rất nhiều Fans hâm mộ đồng nghĩa với việc tôi cũng sẽ đón nhận bao nhiêu là thành phần Anti Fans, mà chủ yếu là Fans  của Dịch Thần và Lâm Khải là phần đông, họ còn làm ra cả cái hastag #Anti_Dâm_Nữ_Trần_Viên_Nghi# buộc tôi phải rút lui khỏi làng giải trí. Nghĩ đến đây tôi càng thêm điên tiết.

Ngày hôm sau, chúng tôi tham dự sự kiện ra mắt dòng xe mới, suốt buổi sự kiện Dịch Thần chẳng đếm xỉa tới tôi lấy một chút nào, một cái liếc mắt cũng chẳng có, ngay cả  phỏng vấn, chúng tôi cũng phỏng vấn riêng. Sự kiện kết thúc chúng tôi chuyện ai nấy làm, phòng ai người ấy về, không ai để ý đến ai. Sáng hôm sau, sẵn tiện đã đến Đức tôi quyết định một mình quay về  thăm gia đình của mình một chuyến. Từ München về đến nơi tôi sinh sống ngày xưa cũng khoảng hơn hai trăm cây. Vừa xuống đến sân ga cái cảm giác thân quen, gần gũi lạ lùng. Cảnh vật vẫn như thế không có gì thay đổi. Tôi bắt Taxi từ sân ga đến khách sạn Randbergerhof. Về lại Đức kỳ này cũng là dịp để tôi ôn lại vốn tiếng Đức đang bị cho xếp xó của mình. Tôi bước đến bàn tiếp tân:

-Xin Chào, xin hỏi chỗ ngài còn phòng trống không ạ?

Người tiếp tân đang cặm cụi viết lách bên dưới bàn ngẩng đầu lên nhìn tôi, vừa chạm mặt anh ta, tôi bất ngờ đến nỗi thốt lên:

-Michael Bayer?

Michael là một người bạn cùng trường với tôi thời trung học. Anh ấy chính là một phần kỷ niệm trong quãng thời gian tươi đẹp ấy của tôi. Chuyện tình của tôi và anh ấy cũng giống như chuyện tình của Tô Mạn và Tống Dực chỉ khác nhau ở chỗ tôi lại không si tình được như Tô Mạn mà thôi. Đang hoài niệm về chuỗi thời gian tươi đẹp của chúng tôi thì Bayer bỗng gọi tôi, lôi tôi quay trở về hiện thực:

-Xin lỗi, xin lỗi!

-À, xin lỗi anh.

-Cô vẫn còn may, chúng tôi vẫn còn một phòng trống.

- Vâng làm ơn, tôi muốn thuê căn phòng đó.

Nói rồi anh ta dẫn tôi đi xem phòng, căn phòng có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố *Cham. Cham tuy nhỏ bé, nhưng thật yên bình làm sao.

-Cảm ơn anh. Tôi nhìn anh, anh vẫn như thế, không thay đổi nhiều so với trước kia.

-Nếu như có việc gì cần, cô có thể gọi điện hỏi chúng tôi. Nói xong Bayer khẽ cuối đầu chào tôi rồi đi ra.

Tôi định một lác nữa sẽ ra quán ăn thăm ba mẹ, sẵn tiện mua chút gì bỏ vào cái bụng đang đói meo của tôi nữa.
Từ ngoài vào trong quán, nó vẫn như thế, không có gì thay đổi cả. Tôi bước vào nhìn thấy mẹ đang đứng đó nói chuyện với một vài người khách, nhìn thấy tôi bà có vẻ như có chút ngờ ngợ trên gương mặt. Tôi liền bước đến gần:

-Cháu chào bác, bác còn nhớ cháu không?

-Cháu là...? Mẹ tôi gương mặt mơ hồ.

-À, cháu là Viên Nghi, người đã từng gặp bác tại bệnh viện Đài Bắc, bác còn nhớ cháu không?

-Bác nhớ ra cháu rồi, thảo nào trông cháu quen quá. Cháu nói tiếng Đức khá thế. Cháu ngồi đi.

-Dạ vâng. Tôi vừa nói vừa ngồi xuống. Cháu từng học qua  tiếng Đức ạ. Hai bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ?

-Uhm hai bác vẫn khỏe, à cháu ăn gì không, bác làm cho?

- Vậy làm phiền bác cho cháu một đĩa mì xào không đậu. Cháu nói thật, cháu sáng giờ vẫn  chưa ăn gì , có chút đói bụng. Nói rồi tôi cười bối rối.

- Không sao. Mẹ tôi chạy vào làm cho tôi đĩa mì xào nóng hổi bưng ra, hương vị vẫn như thế, vẫn ngon như ngày nào, Bào Ngư , Vy Cá cũng không sánh bằng đĩa mì bình dân thế này, nước mắt tôi bỗng bất giác rơi xuống.

-Cháu không sao chứ? Mẹ đột nhiên hỏi tôi.

-Dạ... Dạ không có gì, cháu chỉ là đột nhiên nghĩ tới mẹ cháu thôi, mì ngon quá bác ạ.

-Haizz... Mặt mẹ thoáng buồn. Con gái bác hồi còn sống, nó cũng như cháu vậy cũng thích ăn mì bác và bác trai xào, và đặc biệt cũng không ăn đậu.

Tôi cười buồn. Mẹ tôi lại tiếp lời:

-Từ ngày nó mất đi, gia đình bác như mất đi một cánh tay trợ lực, gánh nặng hơn, bác và bác trai cũng già rồi, hai đứa kia thì còn nhỏ quá, haizz bây giờ ráng được tới đâu thì hay tới đó. Tội nghiệp nó, nó có bệnh từ nhỏ, nhưng nó rất ngoan, rất biết nghe lời. Thật ra ngày xưa bác thường hay mắng nó, chỉ mong là nó hoàn hảo hơn thôi. Bây giờ nghĩ lại bác cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như ngày trước, bác không đánh nó, mắng nó, không la rầy nó thì bây giờ bác cũng không đau đến như vậy.

-Bác à, bác đừng quá đau lòng, nếu như cô ấy mà thấy bác như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ không vui đâu. Tôi an ủi

-Trước ngày nó đi, bác cũng cảm thấy có gì đó không ổn, quyết định cho nó đi chuyến du lịch này là một sai lầm lớn nhất. Bác bây giờ thật nhớ nó lắm, nếu nó có thể hãy cho thời gian quay lại, bác sẽ không bao giờ la mắng nó như trước nữa, nó muốn gì bác cũng cho nó cả, cháu hiểu không. Nước mắt mẹ lại trào ra.

Tôi trong lòng bây giờ rất đau, nếu như ngay bây giờ có một điều ước, tôi ước thời gian sẽ quay ngược trở lại, tôi sẽ không đến Đài Bắc nữa, sẽ mãi mãi ở lại bên ba mẹ. Nhìn mẹ bây giờ đã già đi nhiều, tóc đã điểm sợi bạc, gầy hơn, người ta nói thời gian chính là kẻ thù của Phụ Nữ quả không sai, nhất là những Phụ Nữ phải lo toan nhiều thì càng mau già hơn nữa. Tôi và mẹ đang nói chuyện thì ba từ trong bước ra, nhìn ba trước đã già nay còn già hơn, có vẻ yếu hơn. Mẹ hỏi ba còn nhớ tôi không, cô gái đã từng gặp trong bệnh viện Đài Bắc. Tôi không thể ngờ trong một thời gian ngắn thôi mọi thứ điều đã thay đổi, tôi bỗng dưng  không còn là con gái của ba mẹ nữa, biết rõ ba mẹ  mình đang ngồi trước mặt mình nhưng lại không dám nhận. Tôi ngồi chơi cũng khá lâu thì con em gái dẫn thằng em trai của tôi đi học về. Thằng em của tôi vốn dĩ rất sợ người lạ, nhưng thật kỳ lạ vừa gặp tôi đã cho tôi bế một cách dễ dàng, có thể nó cảm nhận được sự thân quen ở tôi. Con em Bảo Hương, nó là một đứa có IQ cực cao, cũng rất mẫn cảm, trong gia đình tôi nó chính là niềm hãnh diện lớn nhất. Một đứa con gái mười mấy tuổi đầu, đang tuổi ăn tuổi chơi, có chị hai luôn ở bên cưng chiều, đột nhiên lại trở thành chị cả trong nhà, phải lo và quán xuyến tất cả các công việc của một người chị cả thật sự, không còn ai để dựa dẫm, không còn ai để cho nó nhõng nhẽo, cho nó trò chuyện khi buồn, tôi biết nó đã phải cố gắng rất nhiều. Gặp mặt tôi, nó hỏi tôi đủ chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác, đang tra khảo sao? Nó đột nhiên kể cho tôi nghe một câu chuyện, nó kể:

-Chị biết không? Chị hai em rất giỏi, chị ấy từng viết rất nhiều truyện, trong đó có một câu truyện kể về nữ chính bị tai nạn xe, sau đó cô ta bị hoán đổi Linh hồn với một người khác, sau đó cô ta sau này đã bắt đầu tình yêu với nam chính cũng là người yêu cũ của cô gái mà cô ta bị hoán đổi linh hồn , anh ta còn lại một ngôi sao nổi tiếng.

Tôi hơi bối rối, ý gì đây? Nó đang muốn ám chỉ điều gì? Không lẽ nó đã biết chuyện của tôi? Không thể nào. Tôi làm bộ như không biết gì.

-À... Chị biết.

-Chị biết? Nó đưa mắt dò xét.

-À... ý chị là... là em nói chị mới biết.

Nó nhoẽn cười, nụ cười có phần kỳ lạ, cứ như là đi guốc trong bụng tôi không bằng, thật khó chịu.

-Ngày mai thứ bảy em được nghỉ học, đáng lẽ em phải tham gia buổi họp mặt cuối cùng của lớp trước khi nghỉ hè, nhưng em quyết định ngày mai hẹn chị ở tại công viên, được không?

-Ngày mai? Buổi sáng thì được, buổi chiều chị phải về rồi.

-Vậy được hẹn chị 9 giờ sáng ngày mai, không gặp không về.

-Không gặp không về. (Lại muốn bày trò gì đây? )Tôi nghĩ bụng.

Sáng hôm sau, khoảng 15 phút trước chín giờ tôi đi bộ từ từ đến công viên Quardfeldmühle nơi tôi đã hẹn nó. Ngồi ở hàng ghế đá công viên bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về trong tôi. Ngày xưa tôi và con em thường chốn ba mẹ ra đây chơi, hết chơi cầu lông, đến chơi bóng chuyền, bóng rổ,...Đang mơ màng thì bỗng đằng sau có người dùng tay đập mạnh vào vai tôi:

-Hù.

-Á... Em làm chị giật mình

-Sao chị biết em sẽ hẹn chị tại đây mà đến đây?

-À... Tôi bắt đầu có chút lo sợ. À.... Tại... Tại chị... tại vì....

Trong lúc tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng để biện minh cho mình thì con bé đã chen vô.

-Ở đây  có rất nhiều công viên lớn hơn, tại sao chị lại đến công viên này chứ? Nếu em nhớ không lầm em chưa từng nói qua với chị về công viên này, cũng không nói là sẽ hẹn chị tại đây. Hơn nữa làm sao chị biết được công viên này nằm ở đây, trong khi đây là lần đầu tiên chị tới Cham này. Thật là kỳ quặc, làm sao chị có thể biết được một công viên nhỏ thế này chứ, mà nó lại nằm khuất bên trong những ngôi nhà cao tầng kia, kể cả những người sống ở Cham nếu không quan tâm để ý, cũng sẽ không biết, chị làm sao biết được, trừ phi..... con bé nhìn tôi một hồi rồi nói tiếp . Trừ phi, chị chính là Bảo Trang, là chị Hai của em.

-Chị không phải. Tôi chối bay

- Đây là nơi em và chị Hai em thường bí mật đến chơi, cả ba mẹ em còn không biết, một người lạ như chị lần đầu đến đây lại biết vậy thì thật là lạ quá nhỉ?

-Chị.... Chị đi hỏi người ta.

-Hỏi? Nhưng em đâu nói chúng ta sẽ đến đây đâu nhỉ? Chỉ đừng chối nữa, em đã biết hết rồi, từ lúc em kể cho chị nghe về câu truyện em đã nghi ngờ chị rồi. Chị có thể giấu được ba mẹ, nhưng chị không dấu được em đâu, suy cho cùng em mới là người hiểu rõ chị nhất.

-Làm sao em biết?

-Bởi vì khi nói dối, trên mặt chị sẽ hiện lên 4 chữ " Tôi đang nói dối"

-Phải! Chị chính là Bảo Trang đây!

-Chị Hai.... Nó hét lên

-Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, em đừng nói chuyện này cho ai biết hiểu không?

-Dạ em hứa!

-Nhớ ở nhà  phụ giúp ba mẹ nghe không! Lo cho em trai đàng hoàng. Có gì thì nhắn tin qua We Chat cho chị.

-Dạ, em có cái này tặng chị, chị giữ lấy. Nói rồi nó rút ra chiếc chìa khoá nhà của tôi đưa cho tôi, nó nói: Lúc chị đi em đã tìm lại được cho chị, nó nằm bên dưới tủ lạnh, định là chị về sẽ đưa cho chị, ai ngờ lại xảy ra chuyện.  Chị lần này phải giữ cho kỹ đó, đừng làm mất nữa nha.

Tôi cười, sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Sáng hôm sau, tôi đến chào tạm biệt bọn họ để đi. Nhìn họ tôi không nỡ lòng mà rời đi. Tôi còn xin nhận cả hai đứa em làm em nuôi của mình.

Sau khi đón chuyến Tàu về đến München, ngay chiều hôm đó tôi ra sân bay về lại Bắc Kinh, trong lúc tôi đang ngồi chờ trên sân bay Viên Nghi lại xuất hiện:

_Lại có thêm một người biết cái bí mật này của cô!

Cô muốn gì? Tôi giận dữ. Cô mà dám đụng tới người nhà của tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu. hơn nữa nó là em gái của tôi nó có quyền được biết cái bí mật của chị nó.

-Tùy cô thôi.

Nói xong cô tôi biến mất, có lẽ những người xung quanh họ tưởng tôi có vấn đề, nhìn tôi e ngại, tôi chỉ cười, hơn nữa giờ tôi đang lo lắng cho gia đình của tôi. Tôi không muốn họ xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.

Bay chung chuyến bay với tôi là Dịch Thần, lại là anh ta, thật đáng ghét, sao tôi lại cứ xui xẻo thế này cơ chứ? Đã thế tôi lại ngồi cùng hàng ghế với anh ta nữa chứ, xui đến thế là cùng. Trong suốt mười mấy tiếng bay, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào, tôi còn cứ ngỡ chúng tôi là những người xa lạ chỉ đơn giản là bay chung chuyến bay, ngồi cùng hàng ghế mà thôi. Suốt cả chuyến bay cũng không có chuyện gì đáng nói xảy ra, cho đến khi chúng tôi xuống tới sân bay Bắc Kinh, một chuyện kinh khủng đã ập đến.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-München: là tiếng Đức của Munich, thành phố Munich, một trong những thành phố lớn tại Đức thủ phủ bang Bayern. Bởi vì nhân vật đã từng sống ở Đức nên tác giả đã thay chữ Munich thành München để thấy được cái tình cảm mà nhân vật dành cho nước Đức.

-Mercedes tên đầy đủ là Mercedes Benz một hãng xe hơi nổi tiếng của Đức.

-Nam Thần: chỉ những nam diễn viên vừa nổi tiếng, vừa có trình độ diễn xuất tốt, lâu năm trong nghề, có thể không đẹp trai, cũng có thể rất đẹp trai. :v ( Cá nhân tác giả nghĩ thế)

-Anti Fans: là những thành phần Fans chống đối, là những fans ghét một nghệ sĩ nào đó, một nhóm nhạc, một ngôi sao.

-Tô Mạn, Tống Dực hai nhân vật trong bột truyện Bí mật thời gian bị vùi lấp.

-Cham: một thành phố nhỏ phía nam nước Đức

-Đi guốc trong bụng: ý nói ai đó có thể hiểu được trong lòng người khác đang nghĩ gì.

-IQ: chỉ số thông minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro