Tiến thân vào làng giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tháng kể từ khi tôi bỏ đi. Kể từ đó tôi vẫn ăn chay niệm phật cho những linh hồn xấu số kia được mau chóng siêu thoát. Nhưng mà cứ như thế này mãi sẽ không ổn, dù sao thì tôi không thể ăn không ở không như thế hoài được, nên tôi quyết định nói chuyện với Vũ ca. Sáng sớm tôi phát tin nhắn cho Vũ ca hẹn gặp mặt anh vào buổi chiều. Chiều đó anh ghé thăm tôi, chẳng muốn tốn nhiều thời gian tôi vào thẳng vấn đề :

-Vũ ca em muốn đi làm!

Lý Vũ có vẻ khá ngạc nhiên, tròn xoe hai mắt nhìn tôi hỏi:

-Em muốn làm việc gì?

-Diễn viên. Tôi chẳng ngần ngại.

Thật ra thì tôi ngày trước ngoài thi vào ngành kỹ sư thì tôi cũng đã từng giấu ba mẹ nộp đơn thi vào trường *Freie Schauspielschule Hamburg, kết quả trúng tuyển, nhưng lại bị ba mẹ phát hiện nên không thể tiếp tục theo học đành bỏ dở ước mơ của mình. Bây giờ thì được rồi, đã đến lúc phát huy tài năng và sở trường của tôi rồi.

-Em chắc chứ, làm diễn viên không hề dễ đâu nhé.

-Em chắc, không bao giờ hối hận. Tôi khẳng định chắc nịch.

-Ok, vậy để anh xem coi có đạo diễn nào không, sẽ giới thiệu cho em.

Khoảng một tuần sau, tôi nhận được cái hẹn từ đạo diễn nổi tiếng họ Quách. Tôi cùng Lý Vũ đến nói chuyện, tôi được đạo diễn hứa cho tôi vào vai nữ thứ. Tôi bất ngờ không tin đây lại là sự thật. Một người như tôi đang mang trên người bao nhiêu là tiếng xấu, lại lần đầu đóng phim, vậy mà Quách đạo diễn lại dám giao cho tôi vai nữ thứ, thật không tin nổi mà. À sau này tôi mới biết là phim này do Dịch Thần giới thiệu cho tôi rồi nhờ Lý Vũ đưa tôi đến ra mắt đạo diễn thôi. Trước ngày gia nhập đoàn làm phim một ngày, người trợ lý có gọi điện thông báo cho tôi. Ngày đầu gia nhập đoàn tôi còn bở ngỡ nhiều thứ. Tất cả những người trong đoàn kể cả từ chính đến phụ, ai cũng có ít nhất vài ba nhân viên đi theo để phục vụ, nào là make ups, quần áo, đồ ăn, lời thoại... Nói chung là mọi thứ, còn riêng tôi mang tiếng vai nữ thứ sau vai nữ chính mà chỉ có mỗi một trợ lý, kiêm nhân viên phục vụ, người này lại là người của Vũ ca đưa qua cho tôi, vì thế mà tôi cảm thấy mình khá tủi thân . Mọi người đều nhìn tôi với con mắt kỳ quái, tôi biết chứ, một người chưa đóng bộ phim nào tự nhiên được đóng nữ thứ thì làm sao không kỳ cho được, và chắc chắn rằng bọn họ đều nghĩ tôi cố tình ăn theo danh tiếng của Dịch Thần mà thôi. Tôi mặc kệ ai nói gì, miễn là tôi làm tốt công việc của mình là được. Trước mỗi cảnh diễn của mình, tôi đều rất chú tâm tham khảo kịch bản cùng lời thoại , được cái tôi cũng có tài năng nên ít khi nào bị đạo diễn nhắc nhở chứ đừng nói là la mắng. Quách Kinh Tịnh xuất thân từ một nhà văn, thường viết ra những chuyện * Đam Mỹ, hay những chuyện thuộc thể loại * Huyền Huyễn, thật ra thì trong giới ai cũng thừa biết vị đạo diễn họ Quách này thích trai, đặt biệt là các *Tiểu thịt tươi hay *Tiểu Sinh, mà nếu nhắc đến Quách Kinh Tịnh thì không thể không nhắc đến cái tên Trần Đông Châu, một tiểu sinh hạng trung, cũng là nam chính của phim, nếu mà bắt tôi khẳng định hai người họ không có gì với nhau, tôi thà đi đầu xuống đất còn hơn^^. Tôi đang lo chăm chú ngồi đọc quyển kịch bản thì Triệu Lý Ninh bước vào gương mặt có vẻ như đang tức giận chuyện gì đó, cô ta ngồi xuống cạnh tôi rồi quát tháo ra lệnh cho trợ lý làm này làm nọ. Cô ta cũng như tôi, ngực đã phẳng, não cũng phẳng nốt, nhan sắc thì không đến nổi nghiêng thùng đổ nước nhưng được cái cô ta diễn cũng được, nhưng đóng với ai là y như rằng sẽ bị dính tin đồn tình cảm, năm ngoái nghe nói cũng có một anh diễn viên bên Đài bị dính phốt với cô ta. Nhờ đám fans hổ báo của cô ta mà bao nhiêu người bị cho lên top, nhất là các nữ thứ sẽ bị đem ra mổ xẻ, cơ mà xuất thân coi bộ không được tốt lắm nhưng lên được tới đây cũng là giỏi rồi. Ngay lúc đó thì đạo diễn Quách bước vào hỏi thăm tôi:

-Sao rồi ở phim trường đã quen chút nào chưa?

-Vâng, cũng quen rồi ạ. Tôi chưa kịp dứt lời thì cô ta chen vào.

-Không quen thì cũng phải quen thôi, nếu không thì đừng đóng nữa, đừng tưởng mình có chống lưng mạnh là ngon.

Nếu như tôi là người nóng tính thì câu nói lúc nảy của cô ta đã bị tôi cho ăn một bạt tay vào mặt, nhưng thôi người lớn không thèm trách trẻ con, tôi chỉ cười cười cho qua chuyện. Trên phim trường người tôi thân nhất là Ngô Tâm, cô là một MC tài năng của đài quả Táo, thân thiện, dễ thương tốt tính, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau chủ yếu là bàn về đề tài ăn uống thôi, nên rất nhanh chóng đã kết thân với nhau. Hơn hai tháng trên trường quay, không có gì đặc biệt xảy ra cho đến khi vào buổi tối hôm đó một chuyện kỳ quái đã xảy ra vì thế mà tôi quyết định vào cuộc đều tra rõ sự việc. Tối hôm đó, vì là trời mưa rất to, sấm sét đánh dữ dội nên đạo diễn quyết định không quay thêm cảnh nào nữa.Tôi đang định thu dọn đồ đạc của mình thì thấy đạo diễn Quách cũng đang thu dọn đồ đạc của mình nhưng lạ ở chỗ là đằng sau anh ta có một nam nhân thần bí đang đứng đó nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi định bước đến thì người nam nhân bí ẩn kia liền biến mất:

-Có chuyện gì à? Quách Kinh Tịnh lên tiếng hỏi tôi.

-À...À không có gì... Nói rồi tôi quay người bỏ đi, để lại anh ta với những ngơ ngác.

Tôi đuổi theo đến phòng để phục trang, tôi chầm chậm thận trọng mở cửa bước vào:

-Có ai không, có ai ở đây không? Tôi lớn tiếng hỏi.

Cánh cửa đằng sau lưng tôi đột nhiên đóng lại, làm tôi giật bắn mình. Trong góc tối, vì là nhờ một phần của ánh sáng chớp chớp của sấm sét ngoài kia truyền vào, tôi tựa hồ đã nhìn thấy anh ta. Chầm chầm tiến lại gần:

-Sao anh lại đi theo đạo diễn Quách?

-Cô không hiểu đâu!

-Tôi có thể giúp anh mà. Tôi đang ráng cố gắng bắt chuyện với anh ta.

-Cô vốn dĩ không hiểu, tôi cũng không cần cô giúp, đừng có quá nhiều chuyện. Tôi muốn hắn ta phải trả cái giá thật đắt cho hành động của mình. Nói rồi anh ta biến mất.

Tôi lủi thủi về phòng, vì tôi và Ngô Tâm ở chung phòng, mà Ngô Tâm lại ngủ rất sớm nên tôi phải hết sức nhẹ nhàng mở cửa bước vào sợ làm kinh động đến cô ấy thì tôi có mà ăn đạn. Tôi vừa vào đến phòng:

-Ê, mụ kia đi đâu đó? Bà có biết tôi chờ bà cùng đi ăn cơm cả nửa tiếng không hả? Báo hại giờ tôi bị đó meo, chết tiệt, bà mau đền bù cho tôi.

-Thôi được rồi, đi tôi đãi bà, ok?

-Vậy còn được.

Nói rồi chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn tối. Vì là buổi tối, trời lại đang mưa to, nên chúng tôi tìm mãi mới thấy một quán ăn còn mở.

-Làm ơn, cho tụi em hai tô mì *Dương Xuân đi ạ. Tôi kêu lớn rồi nhìn qua Tâm Tâm nói: Bà thông cảm nha, trời mưa to quá, không tìm được món ngon hơn, ghi sổ nợ mai mốt sẽ đãi bà món ngon hơn.

-Nói đó nha, tôi cho bà ghi nợ. Nói xong cả hai phá lên cười, giọng cười hào sảng.

Trong lúc chờ mì bưng ra, tôi quyết định thăm dò Ngô Tâm, dù sao thì cô ấy cũng đã lăn lộn trong nghề cả chục năm trời, chắc chắn cũng biết được một số chuyện hậu trường:

-Nè, Tâm Tâm!

-Hửm?

-Bà có biết trước khi nâng đỡ Trần Đông Châu, đạo diễn Quách còn từng nâng đỡ ai nữa không?

-Nâng đỡ? Ý bà là sao?

-Bà đừng nói với tôi là bà không hiểu nhé, có cần tôi *gọi thêm cho bà một chén súp óc heo không?

-Thôi khỏi, óc khỉ thì được. Nói rồi Tâm Tâm liếc nhìn tôi một cái như dò hỏi. Mà bà muốn biết chuyện đó để làm gì?

-Không, vì đóng phim của anh ta nên muốn tìm hiểu thêm chút đỉnh về anh ta thôi. Nói rồi tôi cầm cánh tay của Tâm Tâm lắc mạnh, nài nỉ: Kể đi mà.

-Haizz, tôi thật thua bà luôn. Tôi nghe nói mấy năm trước hình như là từng có một mối quan hệ không rõ ràng với một nam diễn viên, nhưng mà hình như đã trở mặt nhau lâu rồi. Sau này anh ta mới gặp Trần Đông Châu, nghe nói anh kia còn lên weibo nói bóng gió gì đó, à nghe nói hai tháng trước anh này mới uống thuốc tự vẫn.

-Anh ta tên gì?

-Hình như là cái gì.... cái gì Tử Kiệt, Đinh Tử Kiệt thì phải. Haizz thời buổi bây giờ loạn hết cả rồi. Ngô Tâm cảm thán.

Đúng lúc đó thì chị chủ quán bưng hai tô mì ra, khói bay nghi ngút, mùi thơm phức, trời mưa thế này mà ngồi ăn mì nóng thế này cảm thấy thật ấm cái bụng. Ngoài kia trời vẫn mưa lớn, đường vắng, lưa thưa người qua lại.

Về đến phòng, tôi lập tức lôi cái máy laptop của mình ra vào Baidu tìm kiếm từ khóa Quách Kinh Tịnh- Đinh Tử Kiệt. Đây rồi, đúng là anh ta rồi, rất nhiều ảnh và cả tin tức hiện ra trước mặt tôi nào là Quách Kinh Tịnh đá bay Đinh Tử Kiệt, Quách Kinh Tịnh và Đinh Tử Kiệt trở mặt nhau, Quách Kinh Tịnh có người mới, Đinh Tử Kiệt viết Weibo trách móc người cũ,.... kéo uống gần chót trang tôi mới nhìn thấy một bài viết từ cách đây hai tháng trước tiêu đề là " Nam diễn viên Đinh Tiểu Kiệt uống thuốc ngủ tự vẫn", tôi bấm vào xem đại khái viết là anh ta sự nghiệp đi xuống, túng quẫn nên tự tử. Bài báo cũng có đề cập đến Quách Kinh Tịnh nhưng cũng chỉ là suy đoán.

Sáng hôm sau, trời hôm nay khá tốt, khi chúng tôi đang chuẩn bị cho cảnh kế tiếp thì anh ta lại xuất hiện. Vì là chỗ quay của chúng tôi bên trên là một dãy hành lang trồng rất nhiều chậu hoa, còn bên dưới đúng ngay chỗ đạo diễn ngồi, sau khi đạo diễn vừa hô cắt đứng dậy định bước lại mắng cho Triệu Lý Ninh một chập thì bất ngờ một chậu hoa rơi từ trên hành lang xuống xém chút nữa thì rớt trúng đầu Quách Kinh Tịnh, cũng may tôi nhìn thấy kịp thời đẩy mạnh anh ta về phía bên trái, chúng tôi đều té xuống. Tôi đứng lên nhìn Tử Kiệt hét lớn:

-Anh có thôi đi không?

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi, riêng Ngô Tâm chạy đến hỏi tôi:

-Bà có sao không, có chuyện gì thế?

-Tôi không sao.Tôi lắc đầu rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh tôi cố tình mở nước vòi thật mạnh, lấy hai tay tạt nước thật mạnh vào mặt mình, định ngước lên nhìn vào gương thì đã thấy anh ta đứng sau lưng tôi, tôi quay người lại, không thấy anh ta đâu, tôi lên tiếng:

-Nếu như anh như thế mãi sẽ không có lợi ích gì đâu, tôi có thể giúp anh nói chuyện với Quánh Kinh Tịnh, tôi muốn hai người bỏ đi thù hận này.

Tôi vừa nói dứt lời anh ta liền hiện ra đứng đằng sau tôi ghé sát vào tai nói nhỏ:

-Cô có thể sao? Được tôi cho cô cơ hội, chỉ một cơ hội thôi đấy, đừng giở trò với tôi, bằng không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nói rồi anh ta lại biến mất, còn tôi đứng đó rất lâu.

Trưa hôm đó, tôi quyết định đến gặp Quách Kinh Tịnh. Tôi hỏi:

-Anh rãnh không, em muốn nói chuyện với anh một chút?

-Có chuyện gì à? Trong đoàn lại có ai ăn hiếp em thế? Anh ta cười, vừa cười vừa nói.

- Không, không ai có thể ăn hiếp được em cả. Tôi cười.

- Thế vì chuyện gì? Sáng nay anh thấy em lạ lắm, mà cũng cảm ơn em vì đã cứu mạng anh, chuyện hồi sáng thật rất cảm ơn em.

- Không có gì! Anh có biết Đinh Tử Kiệt không? tôi vào thẳng vấn đề.

Nghe tới ba chữ Đinh Tử Kiệt, sắc mặt anh ta biến sắc:

-Anh chưa nghe. Anh ta định đứng dậy bỏ đi thì tôi nói với theo:

-Có thể lời này của em anh không muốn nghe, nhưng em vẫn phải nói, có nhiều chuyện tuy chúng ta không muốn nhắc đến, nhưng chúng ta rồi một ngày cũng phải lôi nó ra đối diện với nó, học cách buông bỏ nó, như vậy chúng ta mới cảm thấy thanh thản được, anh là người thông minh, chắc anh hiểu em nói gì mà phải không? Em tin rằng anh cũng muốn biết nguyên nhân cái chết của Tử Kiệt phải không?

Nghe xong lời tôi nói, anh ta tiếp tục bước đi. Tử Kiệt đã xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn theo bóng Quách Kinh Tịnh khuất dần:

-Tôi tin chắc anh ta sẽ đến gặp tôi nhanh thôi. Tôi nói.

Khoảng một tuần sau, bộ phim chuẩn bị đến giai đoạn đóng máy để còn làm hậu kỳ, bất ngờ Quách Kinh Tịnh đến tìm tôi. Tôi không bất ngờ lắm:

-Em...rãnh không? Em biết anh đến tìm em về việc gì phải không? Anh ta có phần bối rối.

- Em biết, anh hãy kể cho em biết về những gì đã xảy ra giữa hai người được không?

Anh ta ngồi đối diện tôi, kể hết cho tôi nghe, về quá trình hai người họ gặp nhau, mến nhau, cho đến lúc họ bị xã hội coi thường, họ vẫn luôn bên nhau cho đến một ngày, anh ta phát hiện một lá thư của một người con gái gửi cho Tuấn Kiệt nằm trong túi áo của Tuấn Kiệt, từ đó hai người sinh ra cãi vã, nghi ngờ lẫn nhau rồi thì họ đã chia tay. Đúng lúc đó, Tuấn Kiệt xuất hiện:

- Tại sao anh ta không trực tiếp hỏi tôi chứ, lá thư đó là do em gái tôi gửi cho tôi mà!

-Tuấn Kiệt bảo lá thư đó do em gái anh ấy gửi cho anh ấy. Tôi thuật lại lời Tuấn Kiệt.

-Sao em biết Tuấn Kiệt có một người em gái, và vì sao em biết được lá thư đó do em gái anh ta viết. Quách Kinh Tịnh nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi ngập ngừng hồi lâu: Em có thể nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đang ở đây.

Quách Kinh Tịnh dường như không tin, Tuấn Kiệt tiếp lời:

-Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phía sau cánh gà buổi concert *Lý Diệc Vân không?

-Anh ấy hỏi anh còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt tại concert Lý Diệc Vân không? Tôi thuật lại.

Đến lúc này Quách Kinh Tịnh đã có phần tin tôi, anh ta nói:

-Làm ơn hãy nói với Tiểu Kiệt rằng sau đó tôi đã rất hối hận, tôi cũng muốn đến xin lỗi cậu ấy nhưng tôi không có can đảm.

-Anh ấy có thể nghe thấy anh nói, cũng nhìn thấy anh! Tôi nói.

Quách Kinh Tịnh, nói trong nước mắt: Xin lỗi tôi đã trách lầm cậu, cậu có thể tha lỗi cho tôi không?

Tuấn Kiệt đến gần Quách Kinh Tịnh lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót trên mặt anh ta, dường như Quách Kinh Tịnh cảm giác được gì đó, cũng lấy tay mình sờ mặt mình, mỉm cười.

-Tuấn Kiệt xoay qua hỏi tôi, cô có nhìn thấy ánh sáng ấm áp kia không, ở đó có nhiều người quá, họ đang vẫy tay gọi tôi kìa, tôi mỉm cười nhìn Tuấn Kiệt:

-Nơi đó là thiên đường, anh hãy mau đi đi.

Tuấn Kiệt bây giờ gương mặt thật đẹp, nụ cười tươi bước đi, quay đầu lại nhìn tôi:

-Cô hãy nói cho anh ấy biết tôi đã tha thứ cho anh ấy rồi. Cảm ơn cô nhé. Nói rồi anh ta bước đi bóng trắng từ từ mờ dần, tan biến. Tôi nước mắt chảy xuống, quay lại nói với Quách Kinh Tịnh:

-Anh ấy đã đi rồi, anh ấy nói đã tha thứ cho anh. Tôi bước đến chủ động ôm lấy Quách Kinh Tịnh.

Hai tháng sau, nhờ bộ phim mà danh tiếng tôi tăng dần trong giới giải trí, vai diễn của tôi được cả giới phê bình và người hâm mộ đánh giá cao, mặt dù chỉ là vai nữ thứ.Quách Kinh Tịnh cũng giới thiệu tôi với một số đạo diễn nổi tiếng khác, chẳng mấy chốc tôi chễm chệ ngồi lên hàng nữ chính, trở thành một *Tiểu Hoa Đán mới của làng giải trí. Cũng vì thế tôi nhận được rất nhiều lời mời làm đại diện quảng cáo, nhưng tôi đã chọn làm người quảng cáo cho công ty xe Mercedes của Đức, như vậy tôi có thể nhân cơ hội trở về thăm nhà. Còn riêng Dịch Thần anh ấy bây giờ công việc cũng đã đi vào quỹ đạo rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Freie Schauspielschule Hamburg: một trường đào tạo diễn viên nổi tiếng ở Hamburg Đức ( có thể vào Google xem)

*Đam Mỹ: nam x nam (BL)

*Huyền huyễn: Truyện có yếu tố phép thuật, kỳ ảo... được đặt trong bối cảnh siêu tưởng (tiên giới, ma giới...)

*Tiểu Thịt Tươi, Tiểu Sinh, : tên truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang hot, tiểu sinh thì cấp bật cao hơn chút, vô nghề cũng lâu hơn.

*Mì Dương Xuân: một món mì nổi tiếng ở Trung Quốc, có thể gọi là Mì Thịt Bò vì nguyên liệu chính là Thịt Bò và mì.

* Gọi thêm món súp Óc Heo: ý người viết muốn nói ăn gì bổ nấy, ăn óc bổ óc, cũng ngụ ý bảo Tâm Tâm não ngu ngốc như cái não heo đó. :v

*Tiểu Hoa Đán : tên Truyền thông dùng để gọi các bạn nữ thần trẻ tuổi đẹp gái, đang hot. cũng giống như Tiểu Thịt tươi hay Tiểu Sinh.

*Lý Diệc Vân : Một nhân vật sắp tới sẽ xuất hiện trong các phần tiếp theo của truyện ( bạn trai tin đồn của Ngô Tâm) cũng là một Nam Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro