Tình Yêu và Sự ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi chấp nhận Dịch Thần hạnh phúc đến với chúng tôi chưa được bao lâu thì Viên Nghi đã quay trở lại. Tối đó sau khi Dịch Thần ra ngoài , Viên Nghi lại trở về, một thời gian không gặp trông cô ta thật sự rất khác.

- Cuối cùng thì cô cũng đã biết được sự thật rồi sao? Hình như cô ta đang hỏi đểu tôi.

- Có chuyện gì với cô vậy? Tôi hoang mang

-Cô cố tình không biết, hay là cô ngây thơ thế?

Cô ta đưa gương mặt có phần xanh xao của mình vào sát mặt tôi, đôi mắt trợn tròng gần như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, thật đáng sợ.

-Viên Nghi cô sao thế? Chẳng phải cô đã đến Thiên Đường rồi sao?

-Đến Thiên Đường? Đến Thiên Đường để cô có thể ở đây ngồi hưởng hết hạnh phúc vốn dĩ của tôi sao? Tôi không có được hạnh phúc, cô cũng đừng hòng có được hạnh phúc. Dù có thành quỷ tôi cũng theo bám cô, khiến cô vĩnh viễn không có được hạnh phúc. Còn nữa có chuyện này tôi muốn kể cho cô nghe, chuyến máy bay đó đáng lẽ cũng chẳng xảy ra chuyện, nhưng vì có cô nên tôi đã cố tình giở trò cho cánh cửa khoang bị khóa lại, tôi muốn cô cùng chết với tôi. Cô nên nhớ rằng chính cô là người đã hại bọn họ, chính cô là người đã làm chiếc máy bay bị rơi, cô mới là hung thủ thật sự. Ha Ha Ha!

-Cô điên rồi, cô thật sự đã điên rồi. Tôi hét ầm lên.

Nói rồi cô ta biến mất, nhưng cái giọng cười đáng sợ của cô ta vẫn vang mãi đâu đây

Tôi đưa hai bàn tay mình lên che miệng cố gắng nén khóc, tôi dùng hai bàn tay bóp thật chặt miệng mình, nước mắt trào ra. Tim tôi thắt lại, là tôi,vì tôi mà bao nhiêu người trên chuyến máy bay ấy phải bị chết oan, còn tôi người đã gây ra vụ rớt máy bay, thì lại an nhàn tự tại sống hạnh phúc thế kia, tôi hận mình, tôi thật sự rất căm hận chính bản thân mình.Tôi với tay lấy cái túi xách đặt trên ghế, mang vội đôi giầy của mình vào và phóng như bay ra khỏi phòng. Xuống dưới đại sảnh của khách sạn, tôi thấy Dịch Thần và Lâm Khải hình như hai người họ có vẻ như mới vừa xảy ra chuyện gì đó, tôi mặc kệ, không quan tâm, tôi bây giờ chỉ muốn biến khỏi đây cách xa hai người họ càng sớm càng tốt. Dịch Thần và Lâm Khải thấy tôi liền chạy lại, cả hai mỗi người một bên nắm lấy tay tôi.

-Theo anh về phòng. Dịch Thần anh ta như đang ra lệnh cho tôi.

-Hãy đi theo tôi. Lâm Khải nói.

Ngay lúc đó tôi quay lại rút tay mình khỏi tay Dịch Thần, nén bi thương nói:

-Chúng ta chia tay đi, chúng ta không thể nào bên nhau được đâu.

Sau khi nghe câu nói đó của tôi, tôi nhìn ra được trong mắt Dịch Thần bây giờ có vẻ khá bất ngờ, xen lẫn một chút đau xót. Nói rồi tôi xoay qua Lâm Khải, rút tay tôi ra khỏi tay anh ta rồi nói:

-Tôi cũng sẽ không theo anh.

Sau đó, tôi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài trước cổng khách sạn. Bao vây lấy tôi là cả chục phóng viên, tay săn ảnh các kiểu. Tôi nhanh chân cố chen ra khỏi đám đông, lên một chiếc xe Taxi đang đậu gần đó:

-Làm ơn chạy đi!

Tôi yêu cầu cho Tài xế nhanh nhanh lái chiếc xe rời khỏi đó, một vài phóng viên còn cố gắng chạy theo để chụp thêm vài tấm, cho đến khi không còn đuổi kịp chiếc xe nữa mới thôi. Tới lúc này Tài xế kia mới lên tiếng hỏi tôi đi đâu. Đi đâu? Phải rồi, giờ tôi mới sực nhớ lại tôi ở Bắc Kinh không thân không thích tôi có thể đi đâu được chứ, về Đức? Về nhà cha mẹ?Tôi không có tiền nhiều như thế trong túi, chắc chỉ còn đủ tiền để trả cho chuyến Taxi này thôi! Mà về thì cha mẹ họ liệu có nhận ra tôi? Đến nhà cha mẹ Viên Nghi ở Đài Loan hay nhà riêng Dịch Thần càng không thể, như đã nói tôi không có nhiều tiền như thế, vả lại tôi cũng không có muốn bất cứ mối quan hệ nào với bọn họ nữa, bạn bè ở Bắc Kinh thì tôi không có, mướn Khách Sạn tôi cũng chẳng đủ tiền. Từ ngày đến Bắc Kinh, từ chỗ ăn, chỗ ở đều 1 tay Dịch Thần lo cho tôi.Tôi hoang mang thò tay vào túi áo khoác định lấy điện thoại để lên mạng tìm xem ở Bắc Kinh có Khách Sạn nào rẻ tiền không vào đó ở cho qua đêm nay rồi tính sao. Vừa cho tay vào tôi phát hiện trong áo khoác mình có một mảnh giấy nhỏ, lấy ra xem thử đúng là trời giúp tôi. Mảnh giấy có ghi số điện thoại của Vũ ca, hôm nọ anh ấy đưa cho tôi, tôi đã nhét vào túi áo, giờ đến lúc cần dùng tới nó rồi. Tôi đắng đo suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi cho Vũ ca. Tút Tút Tút, đầu dây bên kia một giọng nam ấm áp truyền tới:

-Alo!

-Alo! Vũ... Vũ ca...

-Viên Nghi? Có chuyện gì thế?

-Anh...Em...Em vừa mới chia tay với Dịch Thần, giờ không có chỗ để đi, Anh... có thể giúp em không? Tôi bối rối.

-Em đang ở đâu?

-Em đang trên Taxi!

-Được em hãy bảo tài xế chạy đến phố *Vương Phủ Tỉnh , anh sẽ ở đó đón em.

-Dạ.

Nói rồi tôi cúp máy, sẵn với người mình lên phía trước : Làm ơn Phố Vương Phủ Tỉnh. Có vẻ như người Tài Xế từ nảy đến giờ đã nghe hết những gì tôi vừa nói trong cuộc điện thoại, anh ta khẽ liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

Sau khi đón tôi tại phố Vương Phủ Tỉnh, Lý Vũ trở tôi về nhà của anh ấy cũng gần đó. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm cũng khá lớn, xe hơi có thể chạy vào. Ngôi nhà mang đúng kiểu phong cách kiến trúc *Tứ hợp viện của Bắc Kinh Thời xưa. Tôi bây giờ mới biết rằng thần tượng của tôi lại cũng có thể thích ở những ngôi nhà kiểu truyền thống thế này. Lý Vũ dẫn tôi vào một căn phòng trông khá sạch sẽ, trong phòng có để một chiếc giường, một chiếc tủ nhỏ, và một bộ bàn ghế để ngồi uống nước.

-Đây là căn nhà anh mua để khi rãnh rỗi sẽ về đây nghỉ ngơi, em cứ việc ở lại đây sẽ không bị bất cứ ai quấy rầy đâu.

-Cảm ơn anh. Tôi ngại ngùng, đang định bắt chuyện với anh thì điện thoại anh reo lên.

-Alo, có đang ở đây, uhm được rồi khỏi phải lo, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.

Nói rồi anh cúp máy, tôi đoán được cái người vừa nói chuyện trong điện thoại vừa rồi là Dịch Thần chứ không ai khác. Tôi hỏi anh:

-Là Dịch Thần?

-Phải! anh gật đầu.

-Em vừa mới chia tay với anh ấy, anh không sợ em sẽ vì thế mà bỏ đi sao?

-Không sợ, ở đây, bây giờ em còn có thể nhờ ai ngoài anh ra chứ. Lý Vũ nói với giọng khẳng định.

-Cũng phải, ngoài anh ra em thật sự không biết nhờ ai nữa rồi.

Tôi và anh cùng nhau ra ngoài sân ngồi ngắm sao đêm, hôm nay trời thật đẹp, trăng tròn, trời đầy sao. Ở một thành phố lớn tấp nập như Bắc Kinh mà có thề ngồi ngắm sao đêm yên tĩnh như thế này quả là quá tuyệt vời. Tôi chợt nhớ ra hình như hôm nay chính là rằm, hèn gì trăng lại tròn và sáng đến thế.Lý Vũ đưa cho tôi một lon bia: Em uống đi! Đón lấy lon bia từ Lý Vũ tôi có chút thẹn thùng nhìn anh gật đầu nói lí nhí cảm ơn. Lần đầu cùng với thần tượng trong lòng mình ngồi uống bia gần gũi thế này tôi không khỏi có chút ngại ngùng, mà cũng có phần vui sướng.Đột nhiên anh hỏi tôi:

-Em có thể nói tên thật của em cho anh biết không?

Á tên thật á, tên thật cái gì?, tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn anh.

-Em tưởng anh không biết gì sao? Nói cho em biết những chuyện anh biết có khi còn nhiều hơn cả em nữa đấy.

Tôi thầm rủa Dịch Thần , sao chuyện gì anh ta cũng nói ra hết thế, mặt mũi tôi để ở đâu bây giờ thật đáng ghét quá. Tôi cười:

-Em tên thật là Bảo Trang, em sống ở Đức, gần đây có sang Đài Loan du lịch và...Tôi chưa kịp nói hết câu thì Lý Vũ đã tiếp lời tôi.

-...và vì em cũng muốn gặp anh. Tôi ngạc nhiên.

-Sao anh biết?

Anh khẽ cười còn tôi thì che mặt xấu hổ.

-Có gì đâu, thần tượng một ai đó không có gì đáng xấu hổ cả, cũng giống như yêu một người dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không nên tự trách bản thân mình. Em biết không Dịch Thần rất yêu em và lo lắng cho em, em sẽ không tìm được người thứ hai yêu em như cậu ấy đâu. Vì em, cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều thứ, bao năm qua cậu ấy không ngừng tìm kiếm em. Tìm được em, cậu ấy không tiếc bỏ cả sinh mạng để bảo vệ em trước những nguy hiểm, người như thế em nghĩ em kiếm ở đâu ra chứ?

-Phải đó, em biết, dù em có tu tới 1000 kiếp nữa thì em cũng không thể nào gặp lại người như anh ấy, nhưng mà anh biết không giữa người và Ma Cà Rồng có sự khác biệt rất lớn. Năm xưa cũng vì thế mà em đã phải bị mất mạng, hơn nữa anh biết không chuyến bay ấy, vì em mà bọn họ đều chết thảm, em không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Nếu như em còn ở lại bên cạnh Dịch Thần, sớm muộn gì rồi sẽ còn nhiều chuyện lớn xảy ra, hay thì nhân lúc này tình cảm em còn chưa sâu đậm dứt ra vẫn còn kịp, để sau này muộn rồi sẽ khó lắm.

-Em chỉ nghĩ cho bọn họ, thế em có nghĩ cho hạnh phúc của em không, còn Dịch Thần nữa. (Lý Vũ lớn tiếng hỏi tôi. ) Anh xin lỗi.

Chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì một lần nữa Viên Nghi lại xuất hiện. Cô ta có vẻ thách thức tôi. Tôi hét lên:

-Cô thôi đi, để tôi yên, tôi đã rời xa Dịch Thần rồi, cô còn muốn gì ở tôi nữa?

-Tôi bắt cô phải như tôi, vĩnh viễn không được chạm vào anh ấy, tôi muốn cô phải chết.

-Tại sao cô lại không để cho Bảo Trang sống yên ổn chứ, tại sao cô lại ích kỷ đòi lại cái tình yêu vốn không phải của cô, chẳng phải Dịch Thần đã trả hết cho cô rồi sao. Tại sao lại không hồi đầu.

-Anh đừng có mà dạy tôi. Trả nợ, được tôi sẽ cho các người biết thế nào là trả nợ. Nói rồi cô ta biến mất.

Tôi đứng đó nhìn Lý Vũ với ánh mắt từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

-Anh...? Anh có thể nhìn thấy được Viên Nghi sao?

-Anh không nhìn thấy được cô ta, chỉ nghe được giọng nói của cô ta.

Anh kể cho tôi nghe chuyện bắt đầu từ lúc anh bị tai nạn té xe từ lúc anh 18 tuổi, sau đó anh mới phát hiện hai bên lỗ tai của mình có thể nghe được những âm thanh có tần số cao hơn mà người thường vốn dĩ không nghe được. Tôi rất bất ngờ vì đều này thần tượng anh đã lâu như vậy rồi mà tôi giờ tôi mới biết anh có khả năng đặc biệt này, tôi khẽ cười thì ra những người bên cạnh Dịch Thần họ đều không tầm thường như tôi nghĩ.

-Em đừng nói với ai nhé, điều này ngoài Anh, Dịch Thần, Viên Nghi  và còn một người nữa thì không còn ai khác biết nữa, kể cả trợ lý anh cũng không cho biết đâu, em chính là người thứ 5 biết được chuyện này đấy.

-Còn một người nữa? Ai vậy?

-Xin lỗi anh không tiện tiếc lộ, em giúp anh giữ bí mật này nhé?

-Uhm. Tôi cười gật đầu ra vẻ đồng ý, đặt ngón tay trỏ của mình lên miệng nói nhỏ: Bí mật!

-Bi mật. Anh nói nhỏ rồi khẽ cười, chúng tôi cùng cười, sau đó chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau rất lâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đây là phần giải thích của người viết về một số từ ngữ cho chap trước và cả chap này luôn nhé!

1. Bí mật bị Thời gian vùi lấp là một quyển truyện ngôn tình của Đồng Hoa (người viết rất thích bộ truyện này hihi)

2. Lục Lệ Thành một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Bí mật Bị thời gian bị vùi lấp của Đồng Hoa ( Người viết rất thích nhân vật này, chung tình, si tình, tài giỏi đẹp trai, người đàn ông hoàn hảo đấy)

3. Hà Dĩ Thâm nam chính trong bộ tiểu thuyết  Bên nhau Trọn đời của Đồng Hoa

4. Phố Vương Phủ Tỉnh: một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Đây có thể nói là một thiên đường mua sắm, từ những thương hiệu lớn nhất, nổi tiếng nhất trên khắp thế giới, đến những món hàng chợ đều có thể tìm thấy tại đây. Đặc biệt hơn nữa, khi đến khu mua sắm sầm uất này vào ban đêm, bạn còn có thể thưởng thức mọi món ăn truyền thống của Trung Hoa bày bán ở đây, đặc biệt Vịt Quay Bắc Kinh ,một món ăn rất đặc trưng tại Bắc Kinh.

5. Tứ Hợp Viện: Tứ hợp viện là kiểu nhà truyền thống của Bắc Kinh. 'Tứ' đại diện 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc; 'hợp' hàm nghĩa bao quanh. Từ trên nhìn xuống, tứ hợp viện giống như một chiếc hộp lớn do 4 cái hộp nhỏ tạo hình. Nhìn từ mặt phẳng thì nó là một hình vuông ngay ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro