Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mặc dù bận đóng phim và một phần cũng đang bận hẹn hò cùng Dịch Thần nhưng tôi vẫn cố gắng nhắn tin qua lại với con em tôi bên Đức. Nó mới vừa được nghỉ hè khoảng một tuần, vì thế mà nó than với tôi nghỉ hè ở nhà chán quá lại không có việc gì để làm ba mẹ thì lo bù đầu ngoài quán ăn, thằng em thì hè vẫn được gửi ở trường nội trú một tuần mới về một lần. Những năm trước khi còn có tôi thì vào những dịp hè thế này ba mẹ thường lên kế hoạch tổ chức đi chơi xa, không đi nước này nước nọ chơi thì cũng lên kế hoạch về Việt Nam thăm họ hàng. Tôi hiểu khi trải qua một cú sốc mất người thân như vậy thì họ thường không còn tâm trạng chơi bời nữa, cũng phải để họ thích nghi một thời gian đã và cũng để mọi chuyện từ từ lắng xuống. Còn về phần con bé em tôi, cũng cảm thấy tội nghiệp cho nó nên tôi cố hết sức mình cùng với 36 kế và dùng 72 phép thần công cố gắng thuyết phục ba mẹ cho nó sang chơi với tôi, mục đích là đi thăm tôi nhưng mà thật chất là để tôi đưa nó đi thăm thú. Mọi chuyện thành công ngoài dự đoán, lúc đầu thì ba mẹ định không cho nó đi nhưng mà tại vì tôi cố gắng hứa già hứa non đảm bảo thề thốt sẽ chăm sóc nó các kiểu nên mới có được cái gật đầu có chút lưỡng lự của ba mẹ. Trước đó một tuần, tôi đoán chắc là nó háo hức ghê lắm, một tuần 7 ngày thì ngày nào nó cũng gọi điện cho tôi hỏi tôi hết cái này đến cái nọ, nào là hỏi bên đó thời tiết ra sao em nên mặc quần áo gì, nào là em có cần học sơ tiếng Trung không,...v..và vvv. Tôi phát điên với nó, Dịch Thần  cũng lắc đầu bó tay với con em của tôi. Ngày tôi đón nó tại sân bay Thượng Hải, nó mặc một cái áo thun ngắn tay cổ tròn màu xanh dương, cái màu mà nó yêu thích ở giữa áo có ghi dòng chữ "BAD GIRL" màu đen to tướng cùng cái quần Jeans bị rách hai bên đùi, trên đầu thì đội một cái nón cap, tóc duỗi thẳng tự nhiên trong rất cá tính và có phần nổi loạn. Trên xe từ sân bay về tới khách sạn nó cứ luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện khác cho tôi nghe, nào là chuyện nó mới vừa được đoạt giải thưởng cuộc thi "Sprachen-Wettbewerb" cấp tỉnh chuyên phần tiếng Tây Ban Nha hay là chuyện ba mẹ mới cho thêm vào thực đơn những món ăn mới, tới cả chuyện thằng em tôi đi học ở trường nội trú như thế nào, tất cả đều được nó kể rất chi tiết và cặn kẽ.

Vì lịch trình 2 tuần tiếp theo khá dày đặt nên tôi hầu như không còn thời gian chơi bời hay hẹn hò nữa vừa phải đóng phim rồi lại chạy đi dự sự kiện này nọ, đi đâu tôi cũng phải mang con bé theo. Dù phải cực khổ theo tôi nhưng con bé vẫn không than vãn nữa lời. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đoàn làm phim để quay những cảnh quay cuối cùng của mình. Một trong những  phân cảnh của tôi ngày hôm nay cũng là cảnh quay bi thương nhất và lấy đi nhiều nước mắt nhất của người xem trong phim, phân cảnh Dương Thất Lang vì bị trúng vạn tiễn xuyên tâm mà hy sinh trong trận chiến tại *Kim Sa Thang. Vì để tăng thêm phần bi thương của cảnh quay này mà đạo diễn đã cho thêm vào cảnh Dương Thất Lang gặp lại phu nhân của mình là Đỗ Kim Nga trong lúc anh ta đang hấp hối , đó cũng là cảnh quay để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi.

Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng của mình, ngay ngày hôm sau tôi đã phải lên đường bay sang Hàn Quốc để cùng với hai mỹ nam xứ Hàn là Kim Won Bin và Lee Jun Ho quay quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm nổi tiếng tại Hàn Quốc. Vì đi có một ngày ngắn ngủi nên tôi gửi con bé cho Dịch Thần chăm sóc giúp, một phần vì con bé cũng không có Visa qua Hàn phần khác vì muốn cho nó tiện thể được nghỉ ngơi. Lại nói về Kim Won Bin anh ta là một chàng trai có vẻ ngoài khá lạnh lụng nhưng khi tiếp xúc bên ngoài anh ta lại là một mỹ nam rất ấm áp, anh cũng là một trong những nghệ sĩ Hàn mà tôi yêu thích nhất . Ngược lại với Kim Won Bin, Lee Jun Ho lại là một mỹ nam có vẻ bề ngoài rất ấm áp với nụ cười rất hiền hậu nhưng khi tiếp xúc với anh tôi cảm nhận được anh ta là người thích đùa giỡn và rất thích cười, anh còn rất thân thiện và lịch sự. Sau khi quay quảng cáo xong tôi lại tìm cho mình một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống nghỉ ngơi một lác, cảm thấy hơi mệt định lấy điện thoại dạo Weibo một chút thì Lee Jun Ho từ đâu tiến lại gần tôi trên tay cầm một ly cà phê đưa cho tôi rồi bảo:

-Có mệt không? Cà Phê đây em uống đi cho nóng!

Tôi một câu cũng không hiểu anh ta nói gì, ngồi ngây ngốc ở đó cho đến khi chị phiên dịch chạy lại giải thích thì tôi mới khẽ gật đầu nhìn anh ta sẵn tiện đưa tay lên đón lấy ly cà phê rồi cười trừ. Đứng đằng sau tôi Kim Won Bin khẽ  đặt tay lên vai tôi rồi nói:

-Hi vọng lần sau có dịp cùng em hợp tác trong một dự án phim.

Khi nghe những lời này từ chị phiên dịch thuật lại tôi vui lắm liền mỉm cười rồi gật đầu lia lịa. Chỉ là một lần gặp mặt ngắn ngủi nhưng tôi đã thật sự hiểu thêm rất nhiều về những con người xứ Hàn, đặc biệt là sao Hàn. Họ rất thân thiện và đặc biệt rất hiền lành, kể cả Ê- Kíp từ nhân viên hậu trường, nhân viên trang điểm, làm tóc, quay phim đến cả đạo diễn cũng rất chu đáo, tận tình giúp đỡ tôi.

Sau khi quay quảng cáo tại Hàn Quốc xong tôi lại phải bay tới *Trường Sa Hồ Nam để tham gia chương trình "Gia Đình Vui Vẻ nhầm quảng bá cho bộ phim "Dương Gia Tướng *anh hùng xuất thiếu niên" của chúng tôi.  Tôi hợp mặt với Dịch Thần và Bảo Hương tại sân bay Trường Sa Hồ Nam rồi mới cùng nhau đến thẳng đài truyền hình . Đài truyền hình Hồ Nam là một  trong những đài truyền hình lớn của Trung Quốc, có lượng người xem đài khá cao đặc biệt là các thanh thiếu niên tuổi mới lớn. Bên trong đài truyền hình được chia thành các khu vực khác nhau, mỗi chương trình khác nhau đều có khu vực quay riêng của mình. Khu để quay chương trình thời sự, khu thì quay chương trình *"Ngày Ngày Đi Lên" hay là Khu đặc biệt dành riêng cho chương trình hôm nay tôi sẽ tham gia là " Gia Đình Vui Vẻ. "Gia Đình Vui Vẻ" là một chương trình có lượng người xem rất cao của đài Hồ Nam, từng đoạt rất nhiều giải thưởng và là một trong những chương trình có thời gian phát sóng lâu nhất hiện nay tại Trung Quốc. Dẫn chương trình lần lượt là Hà Canh, Lý Gia Gia, Tạ An, Ngô Tâm cô bạn thân của tôi và Đỗ Hải Phi. Lần đầu tiên tôi được mời lên chương trình mà tôi yêu thích từ bấy lâu nay. Đây là chương trình mà nói thật có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ có cơ hội đi xem một lần chứ đừng nói đến là được mời góp mặt như thế này.Khi bước vào trong, người chúng tôi nhìn thấy đầu tiên là Hà Canh. Hà Canh thật chất là một thầy giáo dạy tiếng Ả Rập, một cơ duyên nào đó đã mang thầy đến với làng giải trì và trở thành một MC kỳ cựu lâu năm của Đài Hồ Nam. Khi thấy chúng tôi thầy Hà liền vội đưa tờ kịch bản đang cầm trên tay của mình cho trợ lý rồi bước đến nói với chúng tôi:

-Bọn em vào trong phòng hóa trang đi, mọi người đều đến cả rồi đấy.

-Chào thầy Hà, rất vui được gặp thầy. Tôi có một chút hơi kích động bước đến bắt tay thầy.

Thầy Hà có vẻ khá ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:

-Không phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Lần trước Dịch Thần đi tuyên truyền phim em có đi theo mà.

Tôi nhìn người đàn ông bốn mươi mấy tuổi đang tỏ vẻ khá ngạc nhiên mà hơi có chút lo lắng. Làm sao đây nhỉ mình cũng không biết giải thích thế nào với thầy thì bỗng nhiên Dịch Thần bước tới nó đỡ cho tôi:

-À không, thầy cũng biết sau vụ tai nạn nghiêm trọng đó cô ấy gần như hoàn toàn mất trí nhớ cho nên chuyện mà cô ấy không nhớ đã từng gặp thầy là chuyện cũng bình thường thôi.

Tôi nghe Dịch Thần nói vậy liền gật đầu theo ra vẻ đồng ý, Thầy Hà nhìn tôi cười rồi bảo chúng tôi mau vô trong chuẩn bị. Bên trong phòng hóa trang bên trái là để 6 chiếc bàn trang điểm đặt nằm cạnh nhau, mỗi bàn đều có gương để soi, đèn được gắng phía bên trên và trên bàn là để những dụng cụ phục vụ cho việc trang điểm. Bên phải là một ghế sa lông và một chiếc bàn nhỏ, là chỗ ngồi chờ  cũng như là chỗ để các khách mời ngồi tám chuyện. Chúng tôi vừa bước vào đã thấy Lộc Thiên cùng với Tâm Tâm ngồi kế bên là Lý Diệc Vân đang nói chuyện ở đó, còn Tạ An thì đang được các nhân viên trang điểm sửa soạn tại bàn trang điểm. Lý Gia Gia và Đỗ Hải Phi đang đứng nói chuyện một góc . Thấy tôi vừa bước vô Tâm Tâm liền mừng rỡ chạy lại ôm tôi thật chặt như đã lâu không gặp khiến tôi sắp nghẹt thở đành phải lên tiếng:

-Tâm Tâm bà ôm tôi chặt quá, tôi sắp nghẹt thở chết rồi nè

Tâm Tâm nghe thế càng siết chặt hơn rồi bảo: Cho bà chết, ai biểu mấy ngày không gọi điện cho tôi, bà biến đi đâu mấy ngày nay hả, mụ kia?

Tôi với vẻ mặt nhăn nhó, Tâm Tâm cũng từ từ thả lỏng vòng tay, tôi cuối đầu chào hết một lượt mọi người, thấy tôi chào con em tôi cũng bắt chước chào theo. Theo tôi được biết khách mời hôm nay ngoài dàn diễn viên đóng phim "Dương Gia Tướng anh hùng xuất thiếu niên" gồm Tôi, Dịch Thần, Lý Diệc Vân, Lộc Thiên và Triệu Lý Ninh ra thì hôm nay chương trình còn mời cả Trương Kiện chồng của Tạ An cũng là ca sĩ hát ca khúc mở đầu nhạc trong phim của chúng tôi và nhóm nhạc trẻ đang rất được thanh thiếu niên yêu thích hiện nay gồm 3 thành viên rất dễ thương là KFBoys , trong đó tôi thích nhất là cậu nhóc Dịch Dương Thiên Thiên.

Sau khi buổi tập dợt hoàn tất, chúng tôi chuẩn bị thay đồ cho buổi ghi hình chính thức. Bên ngoài đã rất đông khán giả kéo tới, tôi có chút hồi hợp, nhờ sự động viên của Dịch Thần và mọi người tôi đã lấy lại phần nào sự tự tin của mình. Tiếng nhạc khởi đầu chương trình vang lên, đầu tiên là phần nhảy của vũ đoàn sau đó là từng MC bước ra sân khấu tiếp theo sau là từng cặp khách mời bước ra. Đầu tiên là tôi và Dịch Thần, sau đó là Lộc Thiên và Triệu Lý Ninh, theo sau là Trương Kiện và Lý Diệc Vân cuối cùng là nhóm nhạc KFBoys kết thúc phần mở đầu là mọi người cùng nhau nhảy múa. Sau phần tự giới thiệu bản thân và trò chuyện cùng khách mời là phần chơi trò chơi . Ở phần này chúng tôi phải chia đội, tôi và Lý Ninh hai người sẽ phải oẳn tù tì ai thắng sẽ được dành quyền cướp đồng đội về phe mình. Sau khi chiến thắng ở lượt đầu với hai lần thắng một lần thua tôi được dành quyền chọn đồng đội đầu tiên, vâng khỏi nói tôi quyết định chọn Dịch Thần là đồng đội đầu tiên của mình. Liếc nhìn Triệu Lý Ninh tôi cười hơi nhếch miệng một cái rồi thầm nghĩ:" Dịch Thần là của tôi, cô không có cửa đấu với tôi đâu", sau đó lần lượt Ngô Tâm, Diệc Vân, Lộc Thiên và Dịch Dương Thiên Thiên, Vương Tuyền về đội của tôi còn lại bên đội Lý Ninh sẽ là vợ chồng Trương Kiện, Tạ An, Lý Gia Gia, Đỗ Hải Phi, Hà Canh một thành viên khác của nhóm KFBoys là Vương Tuấn Khang. Trò chơi đầu tiên là trò đấu vật, hai đội sẽ cử hai thành viên mặc áo phồng hình người Sumo sau đó sẽ ra chiến đấu, thành viên đội nào bị đẩy ra khỏi vòng trước là bị thua. Đội bên tôi chọn thành viên xuất quân đầu tiên là Dịch Thần, còn bên kia Triệu Lý Ninh vì thấy Dịch Thần sẽ ra đấu nên giành quyền ra đấu đầu tiên. Tôi thật sự là nhịn không nổi, cô ta lúc nào cũng nhân cơ hội đẩy Dịch Thần té ngã rồi cố tình nằm đè lên người anh ấy, bao nhiêu lần bị đẩy ra là bao nhiêu lần bị cô ta xông vào đè tiếp. Trong lúc Dịch Thần còn loay hoay thì tôi hét lên, một phần cũng vì cổ vũ cho anh ấy, một phần là muốn nhắc nhở Dịch Thần:

-Dịch Thần cố lên, Dịch Thần đẩy cô ấy ra ! Dịch Thần cố lên, Dịch Thần đẩy cô ấy ra ngoài!

Có lẽ Dịch Thần đã hiểu ý tôi, liền nhân cơ hội đẩy Triệu Lý Ninh ra và sau đó tiếp tục trên đà tấn công đẩy cô ta ra ngoài vòng mang về chiến thắng cho đội chúng tôi ở vòng đầu tiên. Cặp tiếp theo là tôi và Gia Gia, tôi vì không giỏi và sức cũng yếu nên đành bó tay chịu thua. Sau đó lần lượt là Tâm Tâm và Tạ An, Diệc Vân với Trương Kiện, Thiên Thiên và Vương Tuấn Khang, cuối cùng là Hà Canh và Vương Tuyền, kết thúc hai đội hòa nhau 3 đều. Sau đó là tới phần Karaoke, phần này mỗi đội cử hai thành viên lên hát song ca, phần này tôi nhường cho Tâm Tâm và Diệc Vân lên hát. Vâng tôi biết cử Tâm Tâm lên hát thì đội sẽ thua nhưng mà đây chính là lời hứa tôi đã hứa với Diệc Vân. Trước khi Diệc Vân bước ra để trình diễn thì tôi đã kịp bước đến và nói nhỏ với cậu ta:

-Chị trả cậu lời hứa rồi nhé, còn được hay không là ở nơi cậu, sẵn cũng chúc cậu thành công.

Diệc Vân quay qua tinh nghịch đá lông nheo với tôi một cái, không ngờ chuyện này bị Tâm Tâm phát hiện cho tôi ăn một quả đấm từ xa, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi nhún vai ra vẻ vô tội rồi thầm nghĩ: "Xin lỗi Tâm Tâm vì đã bán đứng bà,  tôi cũng không muốn đâu". Sẵn tiện đây muốn nói luôn đôi chút về cái chuyện tình cẩu huyết của hai người họ, tình cảm đơn phương xuất phát từ Diệc Vân, cậu ta chủ động với Tâm Tâm trước. Nhưng mà điều khiến họ trở thành cặp đôi hot nhất năm vừa qua với 8 lần lên top search weibo có lẽ là bắt đầu từ cái tập quảng bá cho bộ phim "Hồng Nhan Bạc Mệnh" với câu nói "cô ấy là của tôi" với những cái ôm siết chặt trong khi hát và những cái nắm tay đã làm cho Tâm Tâm trở thành con mồi của các fans cuồng Diệc Vân. Riêng tôi, về chuyện này, tôi không phản đối cũng chẳng ủng hộ, nếu có duyên ắt hẳn họ sẽ là của nhau. Trở lại với cuộc thi hát, khỏi cần nói dù có Diệc Vân hát cùng nhưng với giọng hát của Tâm Tâm thì làm sao có thể đấu lại Trương Kiện và Tạ An cơ chứ , mặc dù Tạ An chỉ là MC nhưng mà giọng hát của chị ấy quả thật không thua gì các ca sĩ hạng trung . Đội tôi bây giờ đang thua một điểm, tới phần chơi quyết định này chúng tôi nhất định phải thắng, phần chơi tiếp theo cũng là điểm yếu của đội tôi, phần chơi dưới hồ bơi. Tôi thì rất thích nước nên rất thích phần chơi này nhưng than ơi Tâm Tâm bả lại không biết bơi, khỉ thật, đội tôi có vẻ bị lép vế hơn. Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc đội tôi vẫn là đội thua cuộc, mặc dù thua nhưng ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và tận hưởng những phút giây sảng khoái  cùng nhau.

Sau khi nói lời tạm biệt với Gia Đình Vui Vẻ, tôi cùng Dịch Thần và Bảo Hương có một chuyến du lịch trở về quê hương của tôi là Việt Nam. Việt Nam nói chính ra nơi đây mới chính là nơi *chôn nhau cắt rốn của tôi, là nơi tôi sinh ra và lớn lên là nơi cất giấu bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu của tôi lúc nhỏ. Tôi còn nhớ, những lần tôi về quê nội thường hay cùng lũ nhóc dưới quê ra những cánh đồng lúa xanh bất tận lâu lâu thấp thoáng bóng vài con trâu đang ăn cỏ. Những lúc ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, vui nhất của chúng tôi, được thả diều, bắt cá, tắm sông vui vẻ cùng nhau, vô tư vô lo . Chúng tôi sẽ ở lại đây hai tuần, coi như là nghĩ dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng.
Sau khi vừa xuống tới sân bay quốc tế *Tân Sơn Nhất Việt Nam, một cái nóng như đổ lửa bao trùm xuống người chúng tôi, ở miền nam Việt Nam dường như không có 4 mùa rõ rệt xuân, hạ thu, đông mà chỉ chia ra thành hai mùa là mùa khô và mùa mưa, thường thì mùa khô sẽ là vào các tháng từ tháng 9- đến đầu tháng 3 còn khoảng thời gian còn lại sẽ là mùa mưa nhưng nhiệt độ vẫn rất cao. Ra đón chúng tôi là cậu tôi, cậu làm nghề chạy Taxi tư nhân, cậu rất hiền, là một người khá chăm chỉ. Tuy là có thể ở lại nhà bà ngoại, nhưng chúng tôi vẫn quyết định thuê khách sạn, một phần là vì quá nóng, với một phần hiện giờ thân phận tôi đã không còn như trước nữa, tôi không còn là Bảo Trang như ngày nào, hơn nữa bên cạnh tôi giờ có cả Dịch Thần, chúng tôi bây giờ vốn dĩ chỉ là những người xa lạ sợ dây gắn liền duy nhất mối quan hệ giữa tôi và gia đình chỉ còn lại là Bảo Hương.

Những ngày đầu tiên, chúng tôi đến *Thành Phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là đi Shopping, đi dạo các khu mua sắm lớn tại thành phố như *Vincom Center hay *Chợ Bến Thành,... Khi ra tới quận nhất tôi và Dịch Thần dừng chân tại *Bến Nhà Rồng, tại đây chúng tôi được dịp ngắm nhìn toàn cảnh khu cảng lớn nhất nhì của Việt Nam vào ban đêm. Dịch Thần đang đứng đó bỗng xoay qua nói với tôi:

- Khi anh đứng tại nơi này, anh có cảm giác rất gần gũi, như là mình đang đứng tại *Bến Thượng Hải vậy, quả thật rất đẹp. Tôi đứng đó mỉm cười nhìn cảnh đẹp, cảm nhận làng gió đêm từ sông thổi vào rồi lên tiếng kể cho Dịch Thần một câu chuyện của nước tôi với một niềm tự hào:

-Đất nước của em đã trải qua lịch sử rất lâu đời, anh biết không nơi đây ngày xưa chính là nơi, vị *Hồ Chủ Tịch nước em đã có một hành động mà sau này mới có một đất nước Việt Nam như bây giờ đấy. Đó cũng là một trong những nguyên nhân góp phần tạo ra cuộc gặp gỡ định mệnh của ba mẹ em , vì thế mà mới có em của ngày hôm nay.

Dịch Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ tôi vào lòng anh ấy rồi nói: Có phải anh nên cảm ơn Hồ Chủ Tịch không nhỉ? Vì quyết định của ông mà mới có được em của ngày hôm nay.

Chúng tôi cùng nhau phá lên cười, Dịch Thần siết chặt tôi trong vòng tay anh. Chúng tôi đứng đó ôm nhau ngắm cảnh Bến Cảng về đêm, tôi thật sự cảm thấy ông trời vẫn còn rất công bằng với tôi, tuy ông đã lấy của tôi cái hạnh phúc của tình thân, nhưng ông lại bang cho tôi một cái hạnh phúc khác đó là cái hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu.

Sáng hôm sau chúng tôi cùng Bảo Hương lên đường về thăm quê nội của tôi là *Bạc Liêu nơi mà cất giữ rất nhiều những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi. Nhắc đến Bạc Liêu chắc chắn không ai không biết đến chàng *Công Tử Bạc Liêu, đốt tiền để mua lòng mỹ nhân hay những câu *Vọng Cổ thấm động lòng người của người nghệ sĩ tài ba *Cao Văn Lầu. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về lại Bạc Liêu, nó dường như không thay đổi là bao, vẫn cây cầu *Châu hay còn gọi là cầu *Xã Bảo, tôi vẫn còn nhớ ngày xưa mỗi lần về thăm nội chỉ cần đi ngang cây cầu này một đoạn là tôi biết mình đã sắp được gặp lại nội. Bây giờ thời gian qua đi, người đã không còn nhưng cầu vẫn còn ngày ngày đứng đó, chứng kiến những sinh hoạt của con người nơi đây từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bảo hương sẽ ở lại Bạc Liêu vài ngày, còn chúng tôi chỉ ở lại Bạc Liêu vỏn vẹn hai ngày, chủ yếu là về thăm nhà nội sống ngày xưa và thăm dòng họ gia đình bên dưới. Thật chất thì họ cũng không ai biết tôi là ai, coi như đây là một chuyến du lịch ngắn ngủi vậy. Ngày hôm sau khi lên đường trở về lại Thành Phố, cảm giác nuối tiếc , pha lẫn có chút buồn man mác, tôi không biết còn có cơ hội trở lại nơi đây nữa không. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Dịch Thần ôm tôi và an ủi tôi rồi nói:

-Anh hứa nếu có thời gian, anh sẽ đưa em trở lại nơi đây để em có thể thăm lại quê hương của mình, hãy tin anh.

Tựa đầu vào lòng Dịch Thần tôi cảm thấy thật ấm áp. Tôi từng mơ ước nếu sau này có người yêu tôi sẽ cùng anh ấy trở về Bạc Liêu ra mắt dòng họ, đây cũng coi như là đã hoàn thành giấc mơ của tôi rồi. Bất chợt nước mắt tôi rơi xuống lúc nào không hay, giọt nước mắt chứa đựng sự hạnh phúc của tôi.

Trở về Thành Phố, chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch đi *Nha Trang, một vùng biển đẹp nhất nhì tại Việt Nam. Nha Trang là thành phố biển nổi tiếng với những bãi tắm đẹp và sạch, nơi đây còn có cả một viện bảo tàng về ngành *Hải Dương học, trưng bày rất nhiều những sinh vật lạ ở biển, đặc biệt còn có cả bộ xương cá voi khủng lồ lớn nhất từ trước đến nay. Chúng tôi quyết định dùng số thời gian còn lại của những ngày nghỉ sẽ ở lại đây tận tưởng những khoảnh khắc ngọt ngào trong tình yêu của chúng tôi. Cùng nhau đi dạo trên biển, cùng nhau mua sắm, cùng nhau ngắm biển lúc bình minh, hay cùng nhau vui đùa dưới làn nước biển xanh mát, Dịch Thần đứng yên một chỗ nhìn tôi thả sức chạy nhảy, đùa giỡn với sóng và nghịch cát. Sóng biển nhè nhẹ trên bãi cát mịn trải daì . Chiều tối, chúng tôi chọn đi đến một bãi biển vắng, cùng nhau ngồi đó ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn ở đây thật đẹp mặt trời đỏ rực từ từ hạ thấp độ cao, ban đầu khi còn ở trên cao thì nằm khuất sau những ngọn cây dừa đằng xa xa, sau lại chuyển hướng từ đi xuống dần rồi nằm một nửa trên mặt biển, nửa kia đang bị chìm xuống biển và phát đi tất cả tia nắng cuối cùng của ngày. Những tia nắng vàng hoe yếu ớt đổ dài trên bãi cát. Tất cả trông như sáng rực lên ở một góc nơi tiếp giáp giữa trời và biển vậy. Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người. Bỗng từ xa xa vọng lại tiếng *Đàn Tranh trong trẻo hòa vào những cơn gió hiu hiu thổi làm cho bất cứ ai cũng phải chìm đắm trước phong cảnh hữu tình mà thiên nhiên đã dành tặng cho con người. Dịch Thần bỗng nhiên khẽ mỉm cười nhìn trời rồi ngân nga bài *Đàn Cầm của *Lưu Trường Khanh:

- *Lãnh Lãnh Thất Huyền Thượng

  Tĩnh Thính Tùng Phong Hàn

  Cổ Điệu Tuy Tự Ái

  Kim Nhân Đa Bất Đàn

Tôi xoay qua nhìn Dịch Thần với vẻ mặt đầy thán phục, ngạc nhiên hỏi: Anh cũng biết ngâm thơ ư?

Dịch Thần lấy ngón tay trỏ của mình khẽ chỉ lên trán tôi đẩy nhẹ một cái rồi nói: Em thật ngốc, anh sống đã hơn 500 trăm năm rồi đấy, cái gì mà anh không biết hả?

Tôi không nói gì, khẽ mỉm cười nhìn anh. Anh, một người đàn ông tài ba xuất chúng, si tình, lại đẹp trai. Người ta nói người đàn ông hoàn mỹ như thế chỉ có trong những câu chuyện ngôn tình chứ ngoài đời làm gì có, vậy mà cuối cùng cũng để cho tôi bắt được, nghĩ lại mới nói kiếp trước chắc mình đã cứu cả dãy ngân hà, nên kiếp này mới có thể gặp được anh ấy.

Tối hôm đó, khi chúng tôi về lại khách sạn tôi lại phát hiện thêm một điều thú vị nữa mà trước nay tôi vốn dĩ tin rằng điều này căn bản là không thể nào . Buổi tối, sau khi chúng tôi cùng nhau ăn tối xong, tôi vì muốn cho Dịch Thần một bất ngờ nên đã trở về phòng tắm rửa sạch sẽ trước. Sau đó, tôi mượn một chiếc áo sơ mi trắng của Dịch Thần mặc vào, vì muốn có một chút kích thích nên tôi không mặt quần mà chỉ mặc vỏn vẹn một cái quần lót bên trong, cũng may dáng người của Viên Nghi khá chuẩn chứ nếu không với dáng người béo phệ của tôi ngày xưa thì đừng nói tới không mặc quần, dù có mặc quần dài che hai cặp đùi thì vẫn làm cho người khác thấy phát nôn, chính tôi còn chịu không nổi nữa là. Tiếp theo đó tôi đốt những ngọn nến lên rồi đặt chúng rải rác khắp phòng cùng với hương hoa nhài thoang thoảng mà tôi  cố tình đặt thêm trong phòng tạo ra một không khí thật lãng mạng, thật ấm áp. Tôi nằm trên giường chờ Dịch Thần, từng giây từng phút, sự chờ đợi khiến tâm trạng tôi rất hồi hợp, tim đập rất mạnh, mạnh tới nổi trong căn phòng im ắng lúc này có thể nghe được cả nhịp tim của tôi. Tiếng cửa mở, Dịch Thần bước vào với khuôn mặt đầy ngạc nhiên và bất ngờ, còn tôi thì nằm trên giường vời tư thế nghiêng một  bên và chống tay một bên đầu, mắt vẫn nhìn Dịch Thần. Bỗng Dịch Thần hỏi tôi một câu làm tôi mất cả hứng và phá tan cả bầu không khí lãng mạng trong phòng:

-Em định làm gì?

Tôi cố gắng giữ nhiệt trở lại cho bầu không khí trong phòng, nở một nụ cười nhẹ rồi liếc mắt ra hiệu cho Dịch Thần leo lên giường, nhưng hình như anh ấy cố tình không hiểu, tiếp tục quăng thêm một câu:

-Em định làm gì thế? Em tính bầy trò gì?

Tôi tức khí ngồi dậy rồi phóng ngay tới chỗ anh ấy đang đứng, ôm lấy anh ấy thật chặt, cố ý làm nũng nhưng bị anh ấy đẩy nhẹ ra từ chối thẳng thừng:

-Chúng ta không thể.

Tôi như người bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khỉ thật công tôi đã chuẩn bị công phu thế này lại bị anh ấy từ chối một cách tàn nhẫn như thế, không phải anh ấy cũng yêu tôi hay sao? Tôi có phần ngạc nhiên xen lẫn một chút ngơ ngác nhìn anh ấy rồi hỏi:

-Anh không yêu em?

-Không phải anh không yêu em, nhưng chúng ta không thể, nếu như bây giờ chúng ta cùng nhau, em sẽ chết. Em không nhớ những gì anh đã kể với em về kiếp trước của chúng ta sao? Anh đã mất em một lần, anh không thể mất em thêm một lần nữa. Kiếp trước anh đã phạm phải sai lầm, lần này anh không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa. (Dịch Thần bước tới hai tay vịnh vào vai tôi người hơi cuối xuống mắt nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói tiếp) : Không phải là anh không yêu em, mà tình yêu không phải lúc nào cũng phải là hiến dâng thể xác mới là yêu, yêu chính là mong người mình yêu có được hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ, và điều quan trọng nhất đó chính là nhìn thấy người mình yêu luôn luôn có được sự bình an.

Vâng đây mới đúng là chàng Bạch Mã Hoàng Tử thật sự. Ai nói Ma Cà Rồng là đáng sợ chứ, tôi cảm thấy anh chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại có phần đáng yêu nữa là khác. Tôi nhìn anh có phần hơi ngạc nhiên rồi bất chợt buộc miệng hỏi:

-Vậy còn anh và Viên Nghi, giữa hai người chưa từng xảy ra việc gì?

-Em nghĩ xem. Nếu như giữa anh và cô ấy có gì với nhau liệu cô ấy có còn sống tới ngày bị tai nạn cùng với em sao? Hơn nữa anh không yêu Viên Nghi, những gì anh làm cho cô ấy cũng chỉ là vì ân tình năm xưa anh đã nợ cô ấy, bây giờ coi như đã trả lại.

Nói rồi Dịch Thần quay sang lấy giúp tôi bộ đồ ngủ của tôi đang được máng sẵn ở chỗ tay cầm cửa tủ quần áo rồi đưa cho tôi:

-Em đi mặc đồ vào đi,

Tôi không nói gì, đưa tay đón lấy bộ quần áo Dịch Thần đưa cho tôi rồi lẵng lặng đi vào trong phòng thay đồ. Trong lúc tôi đang thay đồ thì hình như tôi nghe được tiếng điện thoại của Dịch Thần reo lên, ráng cố gắng giữ lắm tôi mới nghe được hình như Timmy xảy ra chuyện gì đó, tôi vội vàng mặc vội bộ đồ rồi bước ra nhìn thấy Dịch Thần ngồi đó, nét mặt tỏ vẻ rất lo lắng, tôi liền bước lại hỏi:

-Có chuyện gì với Timmy sao?

-Timmy vừa bị bắt cóc, là chị giúp việc vừa báo cho anh hay.

-Đã báo cảnh sát chưa? Tôi lo lắng

-Rồi, cảnh  sát đã vào cuộc tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm ra. Nó vừa tan học là bị bắt đi ngay.

Cùng lúc đó điện thoại Dịch Thần lại reo lên, một số điện thoại lạ gọi tới, Dịch Thần bấm loa lớn cho chúng tôi cùng nghe:

-Alo

-Alo. Đầu dây bên kia giọng nói một người đàn ông trung niên vang lên.

-Anh muốn gì? Dịch Thần hỏi.

-Muốn giữ lại mạng sống cho thằng nhóc thì hãy mang 1 triệu *Mỹ Kim đến làm tiền chuộc, nếu như không tôi không bảo đảm được tính mạng của thằng nhỏ đâu. Nói rồi hắn ta cúp máy.

-Alo, Alo.....

Dịch Thần xoay qua nhìn tôi rồi bảo:

-Chúng ta mau trở về Đài Loan

Tôi khẽ gật đầu rồi hai chúng tôi nhanh chóng thu xếp hành lý trả phòng khách sạn, Dịch Thần đặt vé máy bay chúng tôi bay về Đài ngay trong đêm. Tại sân bay trong lúc ngồi chờ tôi tranh thủ gọi điện thoại cho Bảo hương nói nó tôi có việc phải về Đài gắp không thể ở lại Việt Nam được nữa, sẵn rồi cũng nói lời tạm biệt với nó luôn. Theo kế hoạch thì chúng tôi định nghỉ ngơi ở Nha Trang vài ngày rồi sẽ quay về Thành Phố hợp mặt với Bảo Hương rồi ở chơi vài ngày tại Thành Phố, sau đó chúng tôi sẽ bay về Bắc Kinh còn nó sẽ lên đường quay về Đức. Kế hoạch là thế, nhưng vì giữa đường có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra nên đành hẹn nó vào một dịp khác vậy.

Ngồi trên máy bay, tôi nghĩ ngợi rất nhiều chuyện, nghĩ về Timmy, nghĩ về Bảo Hương, nghĩ về tương lai của chúng tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kim Sa Thang: là một trong những trận chiến đẫm máu của gia đình họ Dương, Dương Nghiệp cùng 6 đứa con của mình đã hi sinh khi đánh với người Liêu.

-Trường Sa, Hồ Nam: Trường Sa là  tên thành phố của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc.

- Anh hùng xuất thiếu niên: Từ những người thanh niên sẽ ra nhiều anh hùng, tre già măng mọc, sóng sau dồn sóng trước.

- Ngày ngày đi lên: tác giả lấy cảm hứng từ chương trình " Thiên Thiên hướng Thượng của Đài Hồ Nam

- chôn nhau cắt rốn:  Quê Hương, nơi sinh của một ai đó.

- Tân Sơn Nhất : Sân bay lớn nhất nhì tại Việt Nam

- Thành Phố Hồ Chí Minh: Thành phố lớn thứ hai sau thủ đô của Việt Nam

- Vincom Center , Chợ Bến Thành: Những trung tâm, chợ lớn tại Việt Nam

- Bến Nhà Rồng: Bến Cảng lớn nhất Việt Nam

- Hồ Chủ Tịch: Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo Việt Nam, người có công trong cuộc cách mạng nối lại hai miền Nam Bắc Việt Nam.

- Bạc Liêu : là một tỉnh nhỏ của Việt Nam

- Công Tử Bạc Liêu: Công tử Bạc Liêu là cụm từ dân gian ở miền Nam Việt Nam đặt ra vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20  để chỉ các công tử, con của những gia đình giàu có sống ở tỉnh Bạc Liêu, trong thời kỳ xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc. Thời đó, thực dân Pháp đã ổn định về tổ chức của vùng đất thuộc địa Nam Kỳ. Do việc phân chia lại ruộng đất, đã làm nảy sinh rất nhiều đại điền chủ ở vùng đất này.Theo phong trào khi ấy, các đại điền chủ, hào phú quyền quý khắp Nam Kỳ thường cho con lên Sài Gòn học ở các trường Pháp, thậm chí du học bên Pháp .Tuy nhiên, hầu hết các vị công tử giàu có này, ảnh hưởng bởi sự phồn hoa đô hội, sẵn tiền, nên thường đi vào con đường ăn chơi để thể hiện mình. Ngày nay, Công tử Bạc Liêu trở thành một thành ngữ để chỉ những kẻ ăn chơi, tiêu tiền như nước . ( Nguồn Google)

- Vọng Cổ : Vọng cổ, hay vọng cổ Bạc Liêu, là một điệu nhạc rất thịnh hành ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Việt Nam. Nó được bắt nguồn từ bài "Dạ Cổ Hoài Lang" (nghe tiếng trống đêm, nhớ chồng) của nghệ sĩ Cao Văn Lầu (tức Sáu Lầu). Bản vọng cổ là một trong những điệu nhạc căn bản của sân khấu cải lương. ( Nguồn Google)

-Cao Văn Lầu: Cha đẻ của Vọng Cổ, là một nghệ sĩ

-Cầu Châu (Xã Bảo): Là một cây cầu có thật tại Bạc Liêu.

- Nha Trang: Thành Phố biển nổi tiếng tại Việt Nam

- Hải Dương Học: một ngành nghề nghiên cứu về biển

- Đàn Tranh: còn được gọi là đàn thập lục, là nhạc cụ truyền thống của người phương Đông, có xuất xứ từ Trung Quốc.

- Đàn Cầm: là một bài thơ do Lưu Trường Khanh sáng tác

-Lưu Trường Khanh: là nhà thơ Trung Quốc thời Trung Đường

- Lãnh Lãnh Thất Huyền Thượng: Bảy cây đàn lạnh lẽo

Tĩnh Thính Tùng Phong Hàn: Nghe Thoảng Gió Thông Vang

Cổ Điệu Tuy Tự Ái: Điệu Cổ Khi Mình Thích

Kim Nhân Đa Bất Đàn: Người nay ít thấy đàn

- Mỹ Kim : Tên gọi khác của USD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro