Khó khăn và thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới Đài Loan, tôi cứ ngỡ việc đầu tiên Dịch Thần sẽ làm đó là gọi điện đến sở cảnh sát , nhưng tôi đã lầm. Sau khi về tới Đài Loan, Dịch Thần tự mình nằm ngủ một giấc rồi khi thức dậy bảo chị giúp việc đi chợ về nấu đồ ăn. Có thật hay không cơ chứ, đứa em trai cưng của mình bị bắt cóc mà anh ấy lại không có bất cứ một động thái gì là lo lắng hay sốt ruột cả, trong khi tôi thì lòng nóng như lửa đốt cứ liên tục thúc giục anh ấy bao nhiêu thì anh ấy lại bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn cơm xong Dịch Thần lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà bước lại chỗ tôi đang ngồi ở ghế sa lông rồi bảo:

- Em ở nhà đừng đi đâu, anh đi đón Timmy về.

Tôi nhìn Dịch Thần, ngó tới ngó lui xung quanh anh rồi hỏi:

-Anh không mang tiền chuộc theo? Còn nữa anh biết người bắt cóc Timmy là ai?

-Em yên tâm, anh biết tự mình sẽ phải làm gì, anh sẽ đưa Timmy về đến nhà bình an. Nói rồi Dịch Thần bỏ đi.

Tôi ở nhà sốt ruột chờ đợi, có lẽ tin Timmy bị bắt cóc đã lan truyền ra ngoài nên cứ cách vài phút là lại có một cuộc điện thoại gọi đến của mấy tay phóng viên hỏi về việc có phải Timmy bị bắt cóc không và muốn được nói chuyện với Dịch Thần. Tôi bảo chị giúp việc từ chối hết hộ tôi, dù sao thì đây cũng là chuyện quan trọng lại liên quan đến gia đình người thân của anh ấy nên phải để cho Dịch Thần đích thân đứng ra tự trả lời thì ổn hơn.

2 tiếng sau.....

Ngoài cổng có tiếng người mở cửa, tôi và chị giúp việc chạy ra thì thấy Dịch Thần cùng với Timmy đã an toàn trở về nhà, tôi vội chạy lại ôm thằng bé rồi hỏi han nó:

- Em không sao chứ? Họ có làm gì em không?

Nó nhìn tôi, gương mặt không có gì là sợ hãi, nó bảo:

- Chị yên tâm, anh em là ai chứ Ma Cà Rồng đấy, ai có thể làm khó được anh của em! Nói rồi nó cười.

Có vẻ như những chuyện thế này đã không còn lạ lẫm gì với nó, và chính nó cũng biết được anh nó chắc chắn sẽ đến đón nó về nhà an toàn. Tôi lúc này mới sực nhớ ra cái chuyện đám phóng viên gọi điện tới hỏi thăm, Dịch Thần bảo tôi không cần phải lo, ngày mai anh ấy sẽ mở một cuộc họp báo về vấn đề này.

Buổi tối cơm nước xong xuôi sau khi lên phòng, tôi treo cái áo khoác của mình lên tay cầm cửa tủ quần áo rồi bước lại ngồi lên giường cạnh chỗ Dịch Thần đang nằm đó rồi hỏi:

-Anh biết ai là người bắt cóc Timmy à?

-Em biết chuyện này để làm gì? Dịch Thần cau mày nhìn tôi rồi hỏi lại.

-Không em chỉ tò mò muốn biết thôi. Tôi tiếp tục.

-Những chuyện này em đừng lo nghĩ tới được không? Chẳng phải thằng bé cũng đã bình an trở về rồi sao, em còn hỏi ai làm gì nữa.

-Nhưng mà... Tôi có một chút uất ức không nói nên lời, rốt cuộc anh ấy có coi tôi là người thân của anh ấy không đấy.

-Thôi được rồi, em hãy mau đi ngủ đi, mai lại còn phải lo chuyện khác nữa. Nói rồi Dịch Thần ngồi dậy hai tay ôm lấy tôi rồi kéo tôi nằm xuống tiện thể với tay tắt cái đèn ngủ rồi xoay qua ôm tôi khẽ nói nhỏ vào tai tôi: Em ngủ ngon!

Tôi nằm đó nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ về người hôm nay đã bắt cóc Timmy là ai? Nghĩ về chuyện làm cách nào Dịch Thần có thể biết được ai đã bắt cóc thằng bé và điều quan trọng là làm cách nào Dịch Thần có thể an toàn cứu được thằng bé mà không cần đến sự hỗ trợ từ phía cảnh sát và số tiền chuộc. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi tôi liền thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi thức dậy đã không thấy Dịch Thần đâu, xuống hỏi chị giúp việc thì mới biết công ty Dịch Thần đã xảy ra chuyện lớn, anh ấy phải về công ty ngay lập tức. Tôi lúc này khá hoang mang, sao dạo này Dịch Thần lại xui thế không biết, chuyện này chưa giải quyết xong đã đến chuyện khác, không được tôi lần này phải giúp Dịch Thần một tay mới được. Tôi sau đó đã lên mạng tìm hiểu thì biết được hiện giờ có một ai đó đã thu mua lại hai trong bốn số *cổ phần lớn nhất công ty của Dịch Thần là Vương tổng chủ tịch một tập đoàn về một công ty điện tử lớn nhất nhì Đài Loan và người thứ hai là Tổng giám đốc một hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất Đài Loan Lý Minh. Theo tôi được biết trong bốn *cổ đông lớn nhất ngoài Dịch Phàm và hai người kia ra thì còn có một cổ đông khác, người này tính tình cổ quái, nghe nói năm xưa vì nể mặt Dịch Thần mới góp một chân vốn vào để đầu tư, có vẻ chuyện này đã ít nhiều làm lung lay uy tín của Dịch Thần đối với người ấy. Tôi sau đó có gọi điện cho Dịch Thần nhưng máy cứ bận liên tục, có vẻ đã lớn chuyện rồi. Tôi đối với những việc này không rành lắm nhưng cũng may cho tôi là tôi còn có ông bà Trần cũng là ba má của Viên Nghi, ông Trần là tổng giám đốc của một công ty nhỏ chuyên thu và mua đồ điện tử cũng là một trong những cổ đông trong công ty Dịch Phàm có điều chỉ nắm một phần trăm rất nhỏ.

Tôi quay trở về nhà mình ngày xưa, hay nói cách khác tôi đến nhà mà ngày xưa Viên Nghi từng ở, nó là một căn biệt thự thuộc hạng trung thôi, có hai lầu . Bên trên lầu hai có một hành lang khá rộng, có để vài chiếc ghế nằm chắc là dành cho chủ nhà sưởi nắng. Khi bước vào cửa đập vào mắt tôi là cánh cổng nhôm màu đen hình vòng cung rất đẹp, tất cả được hài hòa với dàn hàng rào cũng bằng nhôm và được khắc họa tiếc rất đẹp, trên hàng rào và cánh cổng được trồng một loại Hồng leo, được cắt tỉa gọn gàng tạo ra một cảm giác thần bí, nhưng rất sang trọng. Cũng giống như những biệt thự của người giàu khác, ngôi biệt thự cũng có vườn, trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, cũng có xích đu nhưng có điều trông khá nhỏ và không rộng rãi lắm. Tôi vào nhà đưa mắt một lượt quanh phòng khách, khá thoáng mát, cách bầy trí cũng rất đẹp, bộ bàn ghế phòng khách được làm bằng gỗ bóng rất đắt tiền.Trong lúc tôi ngồi đợi ông bà Trần tại phòng khách luôn tiện nhắm nháp tách trà do chị giúp việc vừa mới rót cho tôi.

Có vẻ như lâu rồi không được gặp con gái, vì vậy khi ông bà Trần vừa nhìn thấy tôi là mừng rối rít, nhất là bà Trần cứ giục tôi ăn hết thứ này đến thứ khác trên bàn. Qua cuộc nói chuyện với ông Trần tôi biết được một tháng trước có một công ty điện tử nào đó muốn thu mua cổ phần công ty của Dịch Thần, không rõ mục đích là gì, nhưng theo ông Trần được biết công ty này là một công ty khá nhỏ, làm ăn thường hay bị lỗ vốn, nhưng bất ngờ lại có thể thu mua được một lúc hai trong bốn cổ phần lớn nhất của công ty Dịch Thần điều này làm ông ấy cảm thấy rất lạ. Tôi nhìn ông Trần, người đàn ông tóc cũng đã bạc gần hết theo thời gian, mắt cũng đã hằng sâu những vết chân chim , nhưng ngũ quan và khí chất của ông cho tôi biết ngày trẻ tuyệt đối ông là một mỹ nam . Tôi hỏi ông:

-Ba có biết được cách nào có thể cứu Dịch Thần không?

-Chuyện này,... Ông ngập ngừng một chút rồi nói với tôi. Hay là thế này đi ngày mai ba dẫn con đến gặp người của bên *Ngân Hàng Đầu Tư của công ty ba, nhờ họ cho lời khuyên xem sao? Ý con thế nào?

-Được, vậy ngày mai con sẽ đi cùng với ba. Tôi gật đầu đồng ý.

-Ngày mai, 9 giờ sáng con qua đây , chúng ta sẽ cùng đi!

-Vâng.

Sáng hôm sau, như đã hẹn tôi cùng ba (vì nhân vật nữ giờ mang hình dáng của Viên Nghi nên người viết xin được chuyển luôn thành ba má nghe cho thân mật nhé) chúng tôi đến gặp người bên *IBD nhờ họ giúp đỡ về việc này. Theo như họ tư vấn, nếu muốn giải quyết chuyện này, tôi nên mở cho mình một tài khoản để có thể mua bán *chứng khoáng như vậy mới có vốn để xoay sở cho việc đánh một ván bài với họ. Tất nhiên tôi đây hoàn toàn mù tịt về ba cái chuyện *thị trường chứng khoáng này nhưng vì muốn giúp Dịch Thần một tay nên đành cố gắng hết sức vậy, cũng hên là bên cạnh tôi còn có ba và bên IBD tư vấn cho tôi cái nào nên mua, cái nào nên bán nên tôi mới có thể vững tâm tiếp tục.

Gần một tháng trôi qua, mọi chuyện gần như diễn ra khá êm xuôi cho đến khi Dịch Thần phát hiện tôi chơi cổ phiếu vì anh ấy, cũng vì thế mà giữa chúng tôi đã có một cuộc cãi vã lớn xảy ra.

-Em có thể đừng xen vào chuyện này được không? Anh không cần sự giúp đỡ của em, anh tự có cách giải quyết của mình. Dịch Thần lớn tiếng.

-Chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền, em lại là người yêu của anh, chuyện gì của em anh đều biết hết, thế chuyện của anh có khi nào anh cho em biết chưa? Có bao giờ anh coi em là người thân của anh không? Bảo vệ em như thế em không cần. Tôi tức giận.

-Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà , lâu lâu thì đóng vài bộ phim chơi cho vui để đỡ buồn là được rồi, ngoài ra những chuyện khác đã có anh lo, em không cần phải làm gì cả. Dịch Thần hạ giọng.

-Anh thật sự có hiểu em nói gì không thế, em không cần anh bảo vệ em, em muốn góp một phần giúp anh như anh đã từng giúp em. Em muốn hiểu nhiều về anh hơn, anh có hiểu không?

-Chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay đi.

Câu nói của Dịch Thần lúc này như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi đau nhói, tôi gắng gượng:

-Anh...Anh...Anh, lời này mà anh cũng có thể nói ra được? Em thật sự thất vọng về anh quá, được... chia tay thì chia tay, Phương Dịch Thần anh nghe cho rõ đây, anh hãy nhớ lấy câu nói này của mình. Nói rồi tôi chạy một mạch ra khỏi phòng, chạy ngang qua Timmy đang đứng gần đó, có vẻ nó đã nghe hết những gì chúng tôi nói từ nãy tới giờ.

Tôi chạy gần ra khỏi cổng thì nghe tiếng Timmy gọi tôi, tôi dừng lại quay đầu nhìn nó, nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Nó chạy nhanh về phía tôi và ôm lấy chân tôi rồi nói:

-Chị à đừng bỏ anh em nhé, xin đừng bỏ anh của em mà đi, anh ấy cô đơn lắm.

Tôi cuối xuống khẽ vuốt tóc nó không nói lời nào nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Thật ra tôi không hề muốn bỏ cuộc, tôi cũng không hề hết yêu Dịch Thần mà chỉ đơn giản tôi cần một mình yên tĩnh để bình tâm một chút và suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.

Đêm đó tôi về nhà ba má Viên Nghi để ngủ, họ cũng rất buồn, nhưng tôi thì vẫn không bỏ cuộc, tôi nhất định phải giúp Dịch Thần, phải hiểu rõ về anh ấy hơn, tìm ra những câu trả lời cho những bí mật chưa được giải đáp, Dịch Thần và thân thế của anh ấy chính là câu đố mà tôi nhất định phải giải mã.

Sáng hôm sau, sau khi hỏi ba về địa chỉ công ty Dịch Thần , tôi quyết định đến đó. Vừa vào cửa tôi đã thấy Triệu Lý Ninh đứng ở đó, điều rất lạ là cô ta đi một mình không có trợ lý đi theo cùng, tôi tự hỏi cô ta đang làm cái trò gì ở đây vậy? Tôi lén đi theo cô ta và thấy cô ta đi và phòng Dịch Thần nói chuyện gì đó một lác sau mới đi ra. Có vẻ như cô ta không có được những điều mình muốn, nhìn mặt cô ta có vẻ như rất tức giận. Tôi định bước đến nhìn rõ hơn thì bỗng thấy một số người trong công ty của Dịch Thần, họ tất nhiên biết tôi là ai, và chắc cũng chưa biết về việc tôi và Dịch Thần tối qua nên vẫn cúi đầu lịch sự chào tôi. Tôi cũng cúi đầu chào lại không ngờ đúng lúc đó Dịch Thần từ trong phòng bước ra, nhìn thấy tôi anh ấy lạnh lùng bước ngang qua tôi với sự ngạc nhiên của những người đứng ở đó.

Tối đó sau khi về nhà tôi mệt mỏi đến độ không muốn ăn uống gì, lên phòng gọi cho Tâm Tâm:

-Alo. Tâm Tâm vui vẻ.

-Alo. Tôi buồn bã.

-Có chuyện gì với bà sao? Tâm Tâm ngạc nhiên.

-Tôi và Dịch Thần chia tay rồi.

-Hả? Lại nữa hả, hai người rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi thế, hết hợp rồi lại tan, tan lại hợp

-Tôi không biết, tôi rất buồn.

Chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện qua điện thoại với nhau rất lâu, rất lâu. Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ của mình thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, luôn tiện ngáp một cái rồi mới với tay lấy chiếc điện thoại để đầu giường. Là Ngô Tâm, sáng sớm vừa banh mắt ra đã gọi làm phiền giấc ngủ của người khác, để coi tôi xử bà thế nào:

-Có chuyện gì? Sáng sớm không để cho người khác ngủ mà gọi làm phiền người ta sớm thế? Tôi gần như hét lên trong điện thoại.

-Bà điên à, lên Weibo mà coi người yêu dấu của bà đã làm ra cái trò gì kia kìa, đúng là làm ơn mắc quáng mà. Ngô Tâm hậm hực trách móc.

-Hả? Có chuyện gì sao? Tôi hạ giọng.

-Lên Weibo rồi thì biết.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Ngô Tâm, tôi liền lập tức lên Weibo cập nhật tin tức. Top search Weibo hiện giờ là Phương Dịch Thần và Triệu Lý Ninh, chuyện gì? "Phương Dịch Thần và Triệu Lý Ninh hơn hai tháng trước bị bắt gặp vào khách sạn hẹn hò, Triệu Lý Ninh có thai". Cái quái quỷ gì thế này, ai *ăn ốc bắt Dịch Thần của tôi đổ vỏ vậy nè. Tôi không tin, tôi đây có chết cũng không tin Dịch Thần đã làm chuyện này, phải đi điều tra mới được. Sau nửa ngày điều tra, theo tôi được biết chuyện này là do chính tay Triệu Lý Ninh tung ra, vì Dịch Thần không đồng ý với cô ta chuyện gì đó. Chiều nay Dịch Thần sẽ mở một cuộc họp báo về chuyện này, tôi phải đi coi cho náo nhiệt mới được.

Chiều hôm đó, tôi chuẩn bị đi đến buổi họp báo của Dịch Thần thì phát hiện mình không thể với cái bộ dạng này đến đó được, mình hiện giờ là người nổi tiếng đến đó bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra mình, phải làm sao đây. Tôi sau đó liền nghĩ ra một cách, đó là đeo kính đen và đeo khẩu trang đội thêm cái nón kết che mặt là được.

Tại địa điểm, đã rất đông phóng viên trực chờ ở đó, Dịch Thần bước ra, để tôi xem anh ấy sẽ chấp nhận diễn màn kịch này hay sẽ phản bác lại tin đồn đây. Tất cả máy quay lẫn máy chụp hình đã được gắn sẵn chỉ còn chờ Dịch Thần bước ra là dồn hết ống kính về phía anh ấy. Tuy là Jackson đã cố gắng giải thích rất nhiều lần, nhưng dường như vẫn không có được câu trả lời thỏa mãn cho cánh phóng viên, rốt cuộc thì cũng tới lượt tôi ra tay rồi. Tôi từ từ bỏ kính xuống, tháo khẩu trang và cởi nón ra, có lẽ một vài phóng viên đã phát hiện ra tôi, lập tức tất cả quơ ống kính về phía tôi chụp lia lịa. Tôi dũng cảm bước đến giữa khán phòng rồi quơ đại xung quanh một cái mikro của một tên phóng viên rồi nói to:

-Với tư cách là bạn gái Dịch Thần, tôi tin và dùng chính uy tín của mình để đảm bảo Dịch Thần không có bất cứ mối quan hệ nào với Triệu Lý Ninh, cũng như cái thai đó không phải là của Dịch Thần. Đừng bắt anh ấy gánh chịu những gì không phải do anh ấy gây ra. Anh ấy thật sự vô can. Tôi là người yêu của Dịch Thần đã rất lâu rồi, nhưng tôi có thể lấy trinh tiết của một người con gái ra mà bảo đảm với mọi người chúng tôi còn chưa có gì với nhau nữa là. ( Tôi từ từ đi tới chỗ Dịch Thần đang ngồi rồi nhìn anh thật lâu rồi mới tiếp tục nói tiếp). Dịch Thần từ nhỏ đã bị một chứng bệnh kỳ lạ là nếu tiếp xúc thân mật với người khác giới anh ấy không những gây hại cho người kia mà còn gây hại cho chính bản thân mình. Vì thế mà nói Dịch Thần là cha của cái thai trong bụng Lý Ninh là hoàn toàn vô căn cứ.

Vừa dứt lời tôi liền bước tới nắm tay Dịch Thần kéo đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó. Jackson cùng đám bảo vệ ở lại lo giải quyết phần ký giả, còn tôi kéo Dịch Thần ra ngoài, bỗng nhiên anh ta dật mạnh tay mình khỏi tay tôi, nhìn tôi rồi nói:

-Em định làm gì? Anh không cần em giúp. Em tưởng làm như thế là hay lắm sao? Em nghĩ em là ai?

-Anh có thể bình tĩnh lại và nghe em nói hay không? (Tôi có chút bực bội). Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?

-Được, anh chỉ có khoảng nửa tiếng thôi.

Chúng tôi tìm một quán cà phê vắng, Dịch Thần ngồi đối diện tôi, tôi không biết phải mở miệng thế nào:

-Cuối cùng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rồi. Tôi nhìn anh, tâm trạng hơi bối rối.

-Uhm, anh xin lỗi vì những gì anh đã nói với em hôm nọ.

-Không có gì, nhưng thật sự em hi vọng anh hãy cho em cơ hội để giúp đỡ anh, cùng anh vượt qua khó khăn có được không?

-Nhưng mà... Dịch Thần chưa kịp nói hết câu, tôi đã ngắt lời.

-Anh nghe em nói hết đã được không? Tình yêu là phải do hai người vun đắp, hai bên cùng bỏ ra, chứ không phải chỉ có một bên là đủ. Anh đã làm rất nhiều chuyện cho em, anh cũng phải cho em có cơ hội giúp anh chứ. Tình yêu cũng gần giống như thứ kiến thức mà chúng ta học ở trường vậy, anh thử nghĩ mà xem, tình yêu nó bắt đầu từ khi hai người mới quen nhau, gặp gỡ sau đó nó từ từ qua thời gian phát triển thành tình bạn, cũng giống như từ cấp một sang cấp hai cũng cần phải có quá trình học tập rồi thi cử mới biết được mình có đậu hay không. Sau đó phát triển từ từ thành bạn thân, cũng giống như từ cấp 2 thi lên cấp 3, cuối cùng là phát triển thành tình nhân giống như cấp 3 thi lên Đại Học, càng ngày càng lên cao, càng ngày thì càng có nhiều thử thách khó khăn hơn. Sau khi trở thành tình nhân của nhau chúng ta cần học cách bảo vệ tình yêu của của chúng ta, cũng giống như từ Đại Học tiếp tục lấy được cái bằng tốt nghiệp. Sau đó nếu may mắn lấy được nhau chúng ta cũng không phải chỉ dừng lại ở đó mà phải tiếp tục cùng nhau học cách bảo vệ tình yêu , cũng như cái mái ấm gia đình, xây dựng gia đình. Khi ra trường cũng vậy, chúng ta cần học thêm những kiến thức mới hơn để không bị lỗi thời, tụt hậu, xây dựng sự nghiệp. Nếu như là kiến thức, chúng ta có thể tự thân một mình cố gắng, nhưng trong tình yêu thì phải cần đến hai người cùng cố gắng, nỗ lực và vun đắp. Em không phải nữ chính ngôn tình, anh cũng không phải nam chính, đây là đời thật, và em muốn hạnh phúc của mình phải do chính mình nỗ lực bảo vệ lấy nó, chứ không cần phải chờ đến ai khác. Anh có thể cho em một cơ hội thử làm một người đàn bà sau lưng anh một cách đúng nghĩa có được không? Em hi vọng anh hãy cho em có cơ hội cùng anh cố gắng!

-Em... Dịch Thần có vẻ khá ngạc nhiên nhìn tôi kinh ngạc.

Tôi bây giờ thật sự không sợ hãi, nói ra những điều mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay cảm thấy rất thoải mái, tôi thật sự không muốn ấp ủ mãi trong lòng mình nhiều thế, yêu là phải nói cho người ấy biết cảm xúc và tình cảm của mình thế nào. Không kiên dè cũng không sợ mất mặt. Tôi đã cùng anh trải qua rất nhiều biệt ly, cũng rất nhiều hạnh phúc, tuy là tình cảm bây giờ vẫn chưa phải đến lúc quá sâu đậm đến mức hiểu nhau, nhưng chí ích ở bên anh tôi hiện giờ rất hạnh phúc, rồi thời gian sẽ như gia vị làm cho thứ tình cảm đó mặn nồng hơn.

Dịch Thần từ nảy giờ không nói gì cứ ngồi im đó trơ mắt nhìn tôi như một khúc gỗ. Tôi đứng lên bước lại gần anh, đứng trước mặt anh rồi khẽ nói:

-Em hi vọng, anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ những lời mà em vừa nói. Nói xong tôi liền bỏ đi.

Một tuần, rồi lại hai tuần, tôi vẫn sang Đại Lục quay quảng cáo, đóng phim, thỉnh thoảng lại hẹn hò với Ngô Tâm, nhưng không vì thế mà tôi buông tay việc giúp đỡ Dịch Thần, tôi vẫn lặng lẽ thu mua thị trường chứng khoáng, nhờ bên IBD tư vấn cho mình, tuy tôi không phải là một tổ chức, nhưng ba tôi đã lấy danh nghĩa của công ty của mình ra để hi vọng IBD sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi trong chuyện này. Khi biết tôi chơi chứng khoáng, Ngô Tâm, Diệc Vân cho đến Lý Vũ điều lắc đầu. Tôi cứ tưởng Dịch Thần đã muốn chính thức buông tay tôi, nhưng tối hôm đó khi tôi đang từ phòng mình xuống dưới đại sảnh của khách sạn thì thấy Dịch Thần đang đứng ở chỗ quầy tiếp tân, nhìn thấy Dịch Thần tôi còn hơi chút chần chừ, nữa muốn chạy lại bên anh, nhưng lại sợ vì ở đây quá đông người lại không biết Dịch Thần đến đây mục đích có việc gì vì thế mà tôi lặng lẽ đi theo anh. Anh đi vào trong thang máy, tôi thì núp sau một cái chậu cảnh gần đó, chờ anh vào thang máy, cửa đóng lại rồi mới bước tới. Lầu 9, không phải chứ, trùng hợp vậy sao? Phòng tôi cũng lầu 9, anh lên đó làm gì? Không được tôi phải đi coi xem sao? Tôi bấm thang máy kế bên đi lên lầu 9 theo anh, khi lên tới lầu 9, cửa vừa mở, tôi từ từ thò đầu ra, ngó nghiêng ngó dọc, an tâm là không có ai, đi tới núp đằng sau một vách tường, thì nhìn thấy anh đứng đó, anh đang hình như tìm số phòng. Rất nhanh Dịch Thần tiến đến đứng trước cánh cửa của một phòng, khoan đã sao nó quen quá 302, không phải chứ đây là phòng của tôi mà Dịch Thần không lẽ đến tìm tôi sao? Không được, tôi phải làm bộ như không biết gì mới được, vừa kéo tay áo định bước về phía trước thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

-Em đi theo anh từ nãy tới giờ có mệt không?

Á, chẳng lẽ từ nãy tới giờ .... Anh ấy biết mình vẫn đang theo dõi anh ấy sao? Được lắm Phương Dịch Thần, dám trêu đùa em, em sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại. Tôi tức khí chạy thật nhanh đến chỗ Dịch Thần, bất ngờ vấp phải chính mũi giày của mình, té chồm tới về phía trước, đầu đập mạnh vào thứ gì đó, bất giác ngẫng lên đập vào mắt tôi bộ ngực cùng cơ bắp săn chắc , tôi lúc đó mặt đỏ bừng, hơi thở dường như có chút gấp gáp. Chưa định hồn Dịch Thần đã với tay ôm lấy tôi, xoay người tôi thật nhẹ. Toàn thân của tôi lúc này đã ngã thẳng vào người Dịch Thần, tôi run run, tim tôi lúc này đập rất nhanh và mạnh. Tôi như người bị điện giật nhẹ, toàn thân tê dại. Dịch Thần lúc này hơi cuối người xuống, đầu anh vô tình chạm nhẹ vào đầu tôi, lúc này tôi có thể nghe được hơi thở của Dịch Thần cũng rất gấp gáp, tim anh hình như cũng đập mạnh không kém tôi. Thời gian lúc này như ngưng động, khoảng một lúc sau chúng tôi mới buông nhau ra đứng lên, mỗi người quay mặt đi chỗ khác, tôi cảm thấy lúc này mặt mình rất nóng, nhìn qua Dịch Thần hai má lúc này cũng đỏ bừng. Dịch Thần bỗng dưng tằng hắng một cái làm cho bầu không khí bắt đầu giãn ra. Tôi nhìn Dịch Thần nhẹ giọng hỏi:

-Anh đến đây để làm gì?

-À, muốn nói chuyện với em một chút.

-Nói chuyện? Tuy trong lòng thì vui mừng đến mức muốn phát điên, nhưng tôi dù sao cũng là con gái, phải có chút thanh cao một chút chứ. Tôi kìm nén, giọng có một chút run run lên tiếng hỏi:

-Woa, hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Lại được Phương đại minh tinh ghé thăm , còn muốn cùng nói chuyện. Xin hỏi có chuyện gì không?

-Ừ, anh xin lỗi lúc trước anh đã có lời quá đáng với em, sau ngày hôm đó, anh có trở về và đã nghiêm túc suy nghĩ về những gì em đã nói với anh hôm đó. Em nói đúng, hạnh phúc là do hai bên phải cùng nỗ lực. Anh trước đây luôn nghĩ, chỉ cần em được sống bình yên, hạnh phúc thì anh sẽ sẵng sàng hi sinh tất cả cho em...

Dịch Thần chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi cướp lời:

-Anh sai rồi, đó tuyệt đối không phải là yêu, tuy rằng có thể nói vì người mình yêu mà hi sinh tất cả, nhưng mà là hai người cùng hi sinh, chứ không phải chỉ cần một bên hi sinh cho bên kia. Em không muốn như thế.

-Cũng vì thế mà hôm nay anh đến đây, một là để xin lỗi em còn điều còn lại... Dịch Thầh có phần hơi ngượng ngùng. Tôi hiểu là đàn ông những chuyện thế này chắc chắc sẽ ngại nói ra miệng.

Tôi bước đến gần Dịch Thần, lúc này tôi có thể cảm nhận được người Dịch Thần lẫn hơi thở của anh ấy rất nóng. Má hơi đỏ có phần thẹn thùng trông rất đáng yêu, tôi phì cười còn Dịch Thần nhân cơ hội đó vòng tay ôm lấy tôi. Tôi lúc đó có chút bối rối, tim đập mạnh. Dịch Thần từ từ khẽ cuối xuống, môi anh đặt lên môi tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi hôn một người khác giới, cảm giác rất lạ, cũng không biết cách làm sao mới đúng, thôi thì cứ theo Dịch Thần vậy, anh ấy sao thì tôi vậy. Bình thường khi coi trên phim coi đến những cảnh hôn là tôi liền thấy phát nôn, làm sao mà họ có thể hôn nhau say đắm như thế được, lại còn bảo ngọt ngào nữa chứ, nhưng giờ tôi đã hiểu cái cảm giác đó là như thế nào, bởi vì chỉ có người khi yêu mới có thể hiểu được sự ngọt ngào lúc môi chạm môi mà thôi.

Sau khi làm lành tôi và Dịch Thần lúc nào cũng ở bên nhau. Sáng hôm sau, khi đang ngồi ăn sáng tôi nhìn Dịch Thần rồi hỏi:

-Anh biết ai là người đã hại anh không?

-Anh không những biết mà anh còn biết rất rõ là ai nữa. Dịch Thần nói với giọng chắc nịch.

-Ai? Triệu Lý Ninh? Tôi hỏi.

-Không cô ta chỉ là một trong những con cờ của hắn thôi.

-Hắn? Rốt cuộc hắn là ai? Tôi có chút sốt ruột.

-Lâm Khải, cũng chính là Mộc Sâm.

-Không thể nào, anh ta...em thấy anh ta đối xử với em cũng rất tốt, không lý nào...

-Tốt?... Dịch Thần cười nhạt rồi nói tiếp: Em có biết những chuyện hắn ta từng làm với em không? Đầu tiên là cái chuyện hắn cố tình đụng mặt em tại khách sạn, cố tình kéo em ra trước đám đông, sau đó cố tình chọc tức em khiến em tức giận bỏ đi, bởi vì hắn biết anh sẽ xuất hiện ở đó để mà đưa em đi, chuyện như thế chắc chắn sẽ lên top Weibo. Đồng thời hắn cũng tung tin và hình ảnh của hắn và Viên Nghi hẹn hò ngày xưa lên mạng, cùng với cái chuyện em qua nhà hắn điều tra, làm cho em mang danh tiếng xấu. Chưa hết, vụ tai nạn máy bay hôm đó chính là hắn cố tình gây ra, làm như vậy nếu như em mà chết thì hắn cũng coi như là trừ khử đi một người hắn chướng mắt, nhưng em đã may mắn được anh cứu sống, vì thế hắn đã mua chuộc Viên Nghi, muốn Viên Nghi đứng về phía hắn nói cho em nghe về chuyện máy bay là do em hại bọn họ , hắn muốn em phải đau khổ và dằn vặt, mà chia tay với anh, bởi vì hắn biết được lúc đó, ngoài anh ra em không còn ai, cũng hên anh đã biết trước, nên nhờ tới Vũ Vũ giúp em, nếu không em nghĩ bây giờ em sẽ ra sao? Vụ nổ súng tại sân bay em còn nhớ chứ? Vụ đó cũng là do hắn bày ra, bao nhiêu người đã chết, anh không nghĩ hắn lại ác độc và điên loạn đến thế. Vụ bắt cóc Timmy cũng là một tay hắn gây ra, còn nữa chuyện lần này công ty của anh,em nghĩ Triệu Lý Ninh có khả năng chơi với anh sao? Cô ta vốn dĩ chỉ là môt con cờ do hắn lợi dụng,bởi vì hắn biết cô ta có tình cảm với anh, lợi dụng cô ta để tách em và anh ra. Anh nghĩ khi nào cô ta không còn giá trị lợi dụng thì hắn sẽ vứt bỏ cô ta mà thôi.

Tôi nghe từng lời, từng chữ Dịch Thần nói mà tôi gần như không tin, nếu như không phải chính miệng Dịch Thần kể lại thì tôi cũng không tin Lâm Khải lại là một con người ác độc như thế. Dịch Thần xoay qua tôi nói tiếp:

-Hắn làm như thế để trả thù chúng ta, em biết không, vì chúng ta đã làm thương tổn Viên Nghi cũng chính là người hắn yêu nhất. Còn nữa hắn lại là Ma cà Rồng, em nghĩ xem chỉ có người ta sợ hắn, chứ hắn không sợ ai cả.

-Nhưng, tại sao, em không hiểu, hắn là con trai nhà họ Lâm mà, tại sao lại thành ra thế. Tôi thắc mắc.

-Nếu em muốn biết, ngày mai cùng anh đi gặp một người em sẽ hiểu thôi.

Sáng hôm sau, Dịch Thần dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ. Mặc dù là ở giữa trung tâm Bắc Kinh nhưng lại khá khuất và rất yên tĩnh. Chúng tôi ngồi đó, gọi mỗi người một tách cà phê rồi cùng ngồi chờ một ai đó. Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông, chừng ba chục tuổi đổ xuống, ăn mặt khá lịch lãm bước vào:

- Xin lỗi, hai người chờ tớ đã lâu chưa?

-Không sao. chúng tớ cũng vừa mới đến. Nói rồi Dịch Thần đứng dậy.

Thấy Dịch Thần bên cạnh đứng dậy, tôi cũng đứng dậy. Dịch Thần đưa tay mình bắt lấy tay của người đàn ông nọ rồi tay kia choàng qua ôm, hình như hai người rất thân thiết. Thấy tôi người kia liền xoay qua đưa tay muốn bắt tay với tôi, tôi cũng lịch sự đưa tay ra bắt, bàn tay rất ấm áp. Giờ nhìn kỹ mới thấy, anh ta có gương mặt rất hiền, ngũ quan cân đối, trán cao, đặc biệt lỗ tai dão, người này chắc chắn rất thông minh. Khi anh ta cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền rất có duyên.

-Đây là đại thiếu gia nhà họ Lâm, Lâm Khang. Nói rồi Dịch Thần xoay qua nhìn tôi, tay vẫn chỉ về hướng của người đàn ông kia.

Tôi có chút mơ hồ gật nhẹ đầu mình mỉm cười rồi nói: Chào anh!

-Chào em !

-Đã tìm ra tung tích em cậu chưa? Dịch Thần tỏ vẻ quan tâm hỏi.

-Vẫn chưa! Tớ nghĩ nó đã bị hắn ta giết rồi thủ tiêu luôn rồi

-Em của anh? Tôi tò mò.

Dịch Thần thấy vậy liền giải thích cho tôi hiểu: Chính là Lâm Khải thật sự đó.

-Hả, Lâm Khải thật sự ư?

Đến lúc này, Lâm Khang mới lên tiếng kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc, chúng tôi từ từ ngồi xuống, anh kể:

-Em của anh tên là Lâm Khải, năm lên 10 tuổi ba mẹ anh gửi nó sang Mỹ du học. Qua tới bên đó, thời gian đầu nó cũng thường hay gửi thư và gọi điện về và cho biết tình hình học tập bên đó. Sau đó bẵng đi một thời gian thì không thấy nó liên lạc về với gia đình nữa, thư từ cũng không, điện thoại lại càng không gọi. Sau đó anh có qua Mỹ tìm nó nhưng kết quả người ta nói nó bị mất tích hơn một năm rồi, cảnh sát vẫn chưa tìm ra nó. Ba mẹ anh nghe được tin khá là buồn, nhưng cũng mong tìm lại được đứa con trai. Khoảng 3 năm trước , Lâm Khải đột nhiên quay trở về và tự nhận mình là con của ba mẹ anh. Thời gian đầu thì gia đình cũng mừng vì nó đã quay trở về, nhưng một thời gian sau cảm thấy nó rất lạ không còn được như trước kia nữa, sau đó thì Dịch Thần một lần sang nhà anh chơi và nhìn thấy Lâm Khải hiện giờ và phát hiện đó là Lâm Khải giả mạo. Vì để bảo toàn tính mạng cho cả gia đình mà anh cố tình sang Mỹ trước rồi mới tìm cách đưa ba mẹ anh sang sau, không ngờ vụ tai nạn đó xảy ra. Nghe nói vụ tai nạn ấy Lâm Khải cũng có đi cùng nhưng không bị sao cả, nên.... Lâm Khang chưa kịp nói xong thì Dịch Thần lại chen vào:

-Nên bọn anh nghĩ, tai nạn ấy chỉ là một vở kịch do Lâm Khải bày ra, muốn giết người diệt khẩu, có thể hai bác Lâm đã biết được bí mật gì đó của hắn.

Tôi bây giờ trong lòng thật sự rất sợ, tôi không nghĩ Lâm Khải lại là một con quỷ dữ đội lớp người, không được anh ta đang nhắm vào tôi và Dịch Thần, tôi phải làm sao bây giờ, lòng tôi bây giờ rối bời, gặp hắn tôi sẽ phải đối mặt với hắn thế nào đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cổ Phần: Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau.

- Cổ Đông: là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu này gọi là cổ phiếu. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Ngân Hàng Đầu Tư: là một định chế đóng vai trò như một trung gian tài chính để thực hiện hàng loạt các dịch vụ liên quan tới tài chính như bảo lãnh: làm trung gian giữa các tổ chức phát hành chứng khoán và nhà đầu tư, tư vấn giúp dàn xếp các thương vụ mua lại và sáp nhập cùng các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp khác và môi giới cho khách hàng là các tổ chức . Cần nhấn mạnh rằng, đối tượng khách hàng chính của ngân hàng đầu tư là các tổ chức, công ty và chính phủ không phải là khách hàng cá nhân.

-IBD: chính là tên tiếng anh của Ngân Hàng Đầu Tư

- Chứng Khoáng: Chứng khoán là tên gọi chung của cổ phiếu, trái phiếu. Là những chứng chỉ có giá trị thay mặt cho việc sở hữu một phần của công ty (cổ phiếu) hoặc là chủ nợ của công ty (trái phiếu)

-Thị trường chứng khoáng: Thị trường chứng khoán là lĩnh vực phong phú, đa dạng và rất phức tạp; là nơi mua bán các chứng khoán và thường được thực hiện chủ yếu tại sở giao dịch chứng khoán, một phần ở các công ty môi giới (công ty chứng khoán) [1], và cả ở thị trường chợ đen.

Về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán; qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán

- Ăn ốc đổ vỏ: nghĩa là người khác làm mà người này phải chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro