Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lên kế hoạch đối phó với Lâm Khải, tôi dự định sẽ đi gặp Hồng Gia một chuyến, cổ phần mà Hồng Gia đang nắm giữ trong tay cộng với số cổ phần tôi đang có hợp lại mới có thể đánh bại được hắn ta, nhưng làm sao mới có thể thuyết phục Hồng Gia quả thật là một điều không dễ dàng gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, khi tôi đến tìm Hồng Gia hắn cũng đến, có vẻ như Hồng Gia khá khó xử, tôi cũng không muốn làm khó Hồng Gia. Tôi biết Hồng Gia là ngừơi thâm tình, và luôn chung thủy với một mình phu nhân, vậy nên 4 câu thơ mà Hồng Gia đưa cho chúng tôi chắc chắn có liên quan tới phu nhân, bởi vậy đáp án cuối cùng chỉ có thể là lá Trà. Bởi vì năm xưa thân phụ của phu nhân làm nghề hái Trà và làm Trà, 4 câu thơ này tôi cũng từng đọc được ở trong sách, nó chính là đang nói việc hái Trà và cách làm Trà, vì thế tôi nhanh chân tìm đến đồi trà gần đây nhất. Ở gần đây chỉ có duy nhất một đồi trà nằm trên đảo Quân Sơn. Đảo nằm ở giữa Hồ Động Đình nơi ngăn chia Hồ Nam và Hồ Bắc.
Lên tới Đảo chúng tôi lập tức tìm kiếm kỷ vật mà phu nhân năm xưa đã chôn giấu ở nơi đây. Bọn người của Lâm Khải cũng đã đến, so với hai người chúng tôi thì bên kia đông người hơn nên chúng tôi bắt buộc phải chia nhau ra tìm. Một đồi trà mênh mông biết tìm ở đâu cơ chứ, tôi đang lo lắng vì trời đã gần tối mà một khi trời tối việc tìm kiếm càng thêm khó khăn hơn nữa, ở lại qua đêm nơi đây là cực kỳ nguy hiểm. May mắn là chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của phu nhân, nên mới có thể dễ dàng tìm được kỷ vật. Lâm Khải vì muốn lấy được món đồ, hắn ta lấy Bảo Trang ra uy hiếp tôi. Tôi hoàn toàn bất lực, đành cứ thế mà hứng chịu một trận đòn, bình thường một mình tôi mấy tên tép riu này có là gì, nhưng vì tính mạng Bảo Trang tôi đành nhẫn nhịn, cũng may lúc ấy Hồng Gia xuất hiện cứu Bảo Trang từ tay tên Lâm Khải vô sỉ kia.
Tất nhiên cuối cùng thì chúng tôi cũng giành được số cổ phần còn lại của công ty. Hôm sau tôi có bắt được tin tức, Triệu Lý Ninh đã bị cảnh sát mời lên điều tra. Nói chung không cần tôi ra tay thì sớm muộn gì Lâm Khải cũng cho cô ta out thôi, với cái IQ của cô ta thì như vậy là hơi bị lâu rồi.
Gần đây tôi khá là bận, sau vụ việc thu mua cổ phần tôi phải lo chỉnh đốn lại công ty của mình. Sẵn vụ này tôi thanh toán luôn một số lão già xưa nay muốn hại tôi, tôi là người rất rõ ràng ai tốt với tôi, tôi sẽ ghi nhớ và sẽ trả lại gấp đôi như thế. Còn những kẻ muốn hại tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ.
Có vẻ gần đây Bảo Trang cũng khá bận thường xuyên cắm mặt trên phim trường, tôi không hiểu vì sao cô ấy phải bán mạng thế làm gì, chẳng phải có tôi rồi sao. Tất nhiên tôi hiểu cô ấy muốn tự mình đi trên đôi chân của chính mình không phải dựa dẫm vào tôi, thật ra tôi luôn phàn nàn với cô ấy về điều đó, nhưng không thể phủ nhận chính điều đó lại làm tôi yêu cô ấy hơn, và có một chút nể phục cô ấy . Đàn ông họ cần một người phụ nữ hiểu mình, khi ở bên cạnh có một chút yếu đuối để họ che chở nhưng không có nghĩa là không làm gì sống dựa hẳn vào mình , đến lúc nào đó họ sẽ cảm thấy là gánh nặng của chính bản thân họ, như thế thứ tình cảm đó sẽ không thể kéo dài. Tôi dự định sau khi công ty bắt đầu quay trở lại quỹ đạo, tôi sẽ thu xếp thời gian cùng cô ấy đi du lịch thì bất ngờ tối đó tôi nhận được cú điện thoại từ Lâm Khải, có vẻ như hắn ta lại sắp có  kế hoạch gì đây. Hắn nói cho tôi biết mới gặp Bảo Trang, đã kể cho cô ấy tòan bộ mọi chuyện, điều này làm tôi tức điên. Sau khi cúp máy tôi đã dần bình tĩnh lại, nghĩ lại thì hắn muốn hại tôi nhưng vô tình lại đang giúp tôi. Nhân cơ hội này để Bảo Trang có thể triệt để nói lời chia tay với tôi, như vậy cũng coi như là một việc tốt. Tôi ngay lập tức gọi cho Hồng Gia nhờ Hồng Gia giúp tôi nói chuyện với Bảo Trang.
- Cậu chắc chứ? Hồng Gia
-Chắc chắn.
-Làm như vậy hai người sẽ rất đau khổ đấy.
-Thà đau một lần nhưng ít nhất chúng tôi sau này vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau, dù chỉ là với thân phận người lạ cũng được.
-Haizz, thôi được chuyện của cậu là do cậu quyết định, tôi cũng không tiện can dự, chuyện này tôi sẽ giúp cậu.
-Chờ tin của Hồng Gia
Quả như tôi dự đoán, khoảng một tuần sau Bảo Trang đã chủ động gọi điện cho tôi và muốn cùng tôi đi du lịch. Chuyến du lịch trở về quê hương cô ấy, chúng tôi đã có một chuyến du lịch thật lãng mạng, lãng mạng đến mức tôi còn không muốn quay về.
Kết thúc chuyến du lịch quay trở về Thượng Hải, hôm ấy trời có vẻ u ám mây đen dầy đặc, dừơng như ông trời cũng biết được nỗi lòng của tôi. Trước cửa sân bay, cô ấy khẽ nắm lấy tay tôi, tôi dường như đã biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cũng làm bộ hỏi cô ấy:
- Em dạo này sao cứ kỳ quái thế? Có chuyện gì sao?

- Không phải anh có thể đọc được suy nghĩ của em sao? Cô ấy nhìn tôi khẽ cười rồi nói.

Tôi làm ra vẻ khó hiểu. Cô ấy lại nhìn tôi rồi nói:

- Chúng ta chia tay nhé anh.
Mặc dù đã đoán trước được câu nói này của cô ấy nhưng tim tôi vẫn thấy nhói đau, lòng tôi vẫn thấy khó chịu, nhưng nếu đã diễn thì phải diễn cho trót:

- Chia tay? Em đang đùa với anh đó sao? Hôm nay anh nhớ hình như không phải là ngày Cá Tháng Tư thì phải?

- Em không đùa, em nhắc lại chúng ta chia tay đi!

- Cho anh một lí do chính đáng! Tôi giả vờ lạnh lùng nói.

- Em là người rất dễ thay đổi, là một người nay thích cái này, mai thích cái kia. Hơn nữa cái gì trên đời này cũng có hạn sử dụng của nó, tình yêu cũng vậy.  Tình yêu em dành cho anh có hạn sử dụng dài hơn là em đã tưởng tượng . Để ở bên cạnh anh một thời gian dài như thế không phải là chuyện đơn giản đối với em, cho nên bây giờ coi như anh giải thoát cho em có được không? Coi như em cầu xin anh đấy!

- Ở bên cạnh anh là cực hình đối với em?

- Phải, vậy cho nên mong anh đừng lôi lôi, kéo kéo em được không?

Tôi khẽ cười nhếch môi rồi nói tiếp:

- Em đánh giá mình quá cao rồi đấy, em nghĩ em là ai mà khiến anh phải lôi kéo em trở lại, được chia tay thì chia tay. Nói rồi tôi nhanh chóng quay lưng kéo theo chiếc vali trên tay bước đi để lại cô ấy một mình đứng đó lúc này mưa cũng đã bắt đầu rơi nặng hạt, tôi nửa muốn quay lại ôm và che chắn cho cô ấy, nhưng lý trí đã không cho phép con tim tôi làm như thế, tôi cứ thế mà tiếp tục bước tiếp.
Gần một năm trôi qua kể từ ngày chia tay, tôi đã bớt đóng phim, bớt đi show, và cũng ít nhận các hoạt động liên quan tới showbiz, chỉ khi thật sự cần thiết tôi mới tham gia, tôi bật chế độ ở ẩn gần một năm qua để toàn tâm toàn ý lo cho công ty. Đoàn đội của tôi và Bảo Trang cố gắng né nhau hết sức trong mọi mặt trận, nếu có lỡ đụng mặt thì cũng làm ngơ như chưa từng quen nhau. Mặc dù đã chia tay nhưng tôi vẫn luôn theo dõi mọi hoạt động của cô ấy, cũng như luôn để ý xem Lâm Khải có động thái gì bất lợi với Bảo Trang hay không. Dạo gần đây hình như cô ấy đang tham gia chương trình thực tế hẹn hò gì đó, cô gái này cũng lật mặt nhanh thiệt, mới chia tay với tôi chưa đầy một năm mà đã công khai hẹn hò với người đàn ông khác rồi. Mặc dù biết chỉ là chương trình thực tế nhưng cứ mỗi lần cái chương trình phát sóng là tôi lại được dịp ăn dấm chua, tức chết tôi mà. Nhưng có vẻ chương trình không được may mắn cho lắm, vừa mới phát sóng được hơn 5 tập thì nam chính tai nạn chết, thế là đành kết thúc tất cả các tập có Bảo Trang và nam minh tinh kia xuất hiện.
Chiều hôm đó tôi đang bận chỉnh sửa tài liệu của công ty thì bất chợt nhận được tin báo Bảo Trang bị người ta bắt cóc. Khỏi cần nói tôi cũng biết cái chuyện này là do ai làm, tôi lập tức gọi điện báo tin cho Hồng Gia, Lý Vũ và người quan trọng nhất Bá Tước Dracula. Bởi vì giới Ma Cà Rồng bọn tôi có một nguyên tắc bất thành văn đó không bao giờ đựơc biết hành tung của Bá Tứơc Dracula, nếu muốn liên lạc phải gửi thư xin phép trứơc đó một tháng và phải chờ xét duyệt lý do chính đáng mới đựơc Bá Tứơc hẹn gặp, nhưng vì tình hình quá khẩn cấp tôi đành gọi cho Nhị Hoàng Tử nhờ Nhị Hoàng Tử ra mặt giúp , giúp tôi nhanh chóng liên lạc với Bá Tước. Tôi có một dự cảm không lành đây có thể là trận chiến một mất một còn của bọn tôi.
Sau khi hẹn nhau, rồi cùng nhau tìm đến chỗ hắn đang bắt giữ Bảo Trang, ba chúng tôi là Hồng Gia, Lý Vũ và tôi cùng nhau xông vào. Vừa vào chạm mặt hắn tôi đã xông ngay túm lấy cổ áo hắn ta, tức tối :
- Cậu có thả cô ấy ra không?
- Cậu đang hâm doạ tôi sao? Hắn đùa cợt đáp lại tôi, thái độ của hắn làm tôi tức điên.
Hồng Gia bước lại gần can ngăn, nói nhỏ vào tai tôi:
-Bình tĩnh đi Dịch Thần, có chuyện gì từ từ nói.
Sau đó đẩy nhẹ tôi ra khỏi chỗ hắn, rồi xoay qua nói với Lâm Khải:
- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, cậu đã sai, hãy thả Bảo Trang ra nếu không cậu sẽ bị Bá tước Dracuala trừng phạt, đến lúc đó cậu sẽ khó tránh được cái chết.
Sau đó, hắn cũng không nói gì chỉ quay người bước đi vào trong, chúng tôi nhanh chóng đi theo, vào thì đã thấy Viên Nghi đang ngồi bên cạnh Bảo Trang từ lúc nào. Còn Bảo Trang thì vừa mới nói gì đó với Viên Nghi tôi nghe không rõ lắm.
Lâm Khải vừa đi vừa cười to rồi vỗ tay nói:
-Thật là đặc sắc, anh vì tôi, tôi vì anh, thật là khiến người ta phải cảm động.
-Đỡ hơn có kẻ nào đó máu lạnh, giết người không ghớm tay. Bảo Trang lớn tiếng.
Lâm Khải bước đến gần chỗ Bảo Trang đang bị trói, dùng tay nâng cằm cô ấy lên, rồi nói tiếp:
-Vì ai mà khiến anh đây phải trở nên máu lạnh? Chẳng phải là vì em sao Viên Nghi? À không phải gọi em là gì nhỉ Bảo Trang, Bảo Trang mới đúng.
Tôi tức giận, lớn tiếng đáp:
-Cậu dám đụng đến một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
-So với những chuyện khác, cậu luôn lạnh lùng và quyết đoán, nhưng chỉ cần là những chuyện đụng tới Bảo Trang của cậu thì cậu lại trở nên thiếu kiên nhẫn và nóng tính vậy sao?
Hồng Gia chầm chậm bước lại gần phía tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói:
-Để tôi!
Tôi quay sang nhìn Hồng Gia rồi lùi về phía sau một chút. Trong khi đó Hồng Gia tiến lại về phía Lâm Khải rồi nói tiếp:
-Lâm Khải, chẳng phải chúng ta là anh em với nhau đã lâu sao? Cậu hà tất vì chuyện tình cảm mà phải cố chấp như vậy. Người xưa có câu: *" Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại" . Chẳng phải Dịch Thần cũng đã bù đắp cho Viên Nghi rồi sao? Viên Nghi cũng đã buông xuống tất cả rồi, tại sao cậu vẫn không chịu buông tay chứ? Hơn một trăm năm qua tôi nghĩ Dịch Phàm cũng đã sống trong ăn năn và tội lỗi rồi. Cậu ta cũng đã cho Viên Nghi một danh phận lại còn hết lòng chăm sóc cho cô ấy, giúp cô ấy khôi phục ký ức của tiền kiếp, điều mà cậu ta chưa bao giờ làm với Bảo Trang trong kiếp này.
-Hồng Gia! Anh có từng bị người ta cướp đi người mình yêu quý nhất không? Kiếp trước đã một lần, kiếp này lại thêm một lần. Hơn nữa cậu ta cái gì cũng hơn tôi, nổi bật hơn tôi. Tôi không cam tâm, tôi phải chứng tỏ rằng tôi giỏi hơn cậu ta, phải giỏi hơn cậu ta. Hôm nay, nhân tiện có đầy đủ mọi người ở đây chúng ta kết thúc tất cả tại đây đi. Dịch Thần! Tôi không tin tôi lại không thắng nổi cậu.
-Lâm Khải! Em xin anh đó! Lâm Khải, em ngày trước đã từng rất yêu Dịch Thần nhưng kể từ khi em quyết định đi đến ánh sáng, đoạn tình cảm đó em đã bỏ xuống từ lâu, bây giờ trái tim của em chỉ thuộc về anh thôi.
Viên Nghi đến gần Lâm Khải, cô ấy vừa nói vừa khóc.
-Em nói dối, em nói dối. Tôi không tin đâu.
-Lâm Khải!
Lâm Khải đến gần bên Bảo Trang, định dùng tay bóp lấy cổ cô ấy, tôi nhanh chóng phóng tới đẩy Lâm Khải ra.
Hôm nay sẽ phải là ngày tôi *đồng quy vô tận với hắn ta.
-Đừng đánh nữa mà, hai người đừng đánh nữa mà . Viên Nghi la lớn.
Tôi tuy bị Lâm Khải thục mạnh vào bụng văng ra xa đụng phải bức tường bên cạnh rồi té xuống đất, nhưng cũng ráng cố gắng gượng dậy, hắn ta định bước tới đánh một cú thật mạnh nữa vào đầu tôi, tôi nằm đó vẫn đang cố gắng ngồi dậy thì bất ngờ Hồng Gia chạy đến ngăn hắn lại, Bảo Trang và Lý Vũ chạy lại bên cạnh tôi đỡ tôi lên .
-Đủ rồi Lâm Khải, như vậy là đủ rồi, đứng đánh nữa.
-Hồng Gia chẳng phải anh đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi và cậu ta sao? Anh tránh ra đi, hôm nay nếu cậu ta không chết thì là tôi chết.
Nói rồi Lâm Khải đẩy tay Hồng Gia ra, cùng lúc đó Viên Nghi chạy đến bên Lâm Khải giọng cầu xin:
-Lâm Khải em xin anh đó, dừng tay lại đi.
-Vậy mà em nói em đã quên cậu ta rồi ư? Em quên cậu ta tại sao lại xin cho cậu ta cơ chứ? Tránh ra!
-Em chỉ không muốn anh tiếp tục phạm lỗi nữa thôi. Dừng tay đi Lâm Khải.
- Tránh ra.
Lâm Khải dùng sức mạnh ma cà rồng của mình tạo thành một bức màn xanh dương khoá chặt Viên Nghi trong trận đồ của cậu ta.
-Em yêu! Em không thể ra ngoài được đâu, anh đã dùng ma thuật để khoá em lại, em chỉ cần đụng vào bức màn xanh trước mặt em sẽ bị hao tổn nguyên khí của mình. Anh muốn em phải chính mắt nhìn thấy cậu ta bị chết như thế nào.
-Đủ rồi Lâm Khải! Hồng Gia tới phút này đã quyết định ra tay, dùng sức mạnh ma cà rồng của mình để khống chế Lâm Khải.
-Hồng Gia, nếu đã vậy anh đừng trách tôi!
Nói rồi Hồng Gia bị Lâm Khải hất mạnh sang một bên, khiến cả người đều bị thương nằm dưới mặt đất.
-Hồng Gia!
-Hồng Gia!
-Hồng Gia, anh không sao chứ?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía chỗ Hồng Gia đang nằm lo lắng .
-Lâm Khải! Cậu cũng thật quá đáng đến Hồng Gia cậu cũng ra tay. Lý Vũ lớn tiếng.
-Cậu là cái thá gì mà lên tiếng ở đây!
Nói rồi Lâm Khải lấy một tay hất Lý Vũ qua một bên, Lý Vũ bị hất tung bay vào một góc tường rồi té xuống đất.
-Vũ ca!
-Vũ ca!
Đến lúc này, Lâm Khải từ từ bước tới gần chỗ tôi đang nằm rồi dùng hết sức lực từ cánh tay của hắn đập vào đầu tôi . Trứơc khi ngất đi tôi kịp nhìn thấy Bảo Trang bị hắn ta dùng tay kia hất mạnh té sang một bên. Nhìn thấy người mình yêu bị thương vì mình mà không làm gì được lòng tôi đau đớn vô cùng. Cả bọn người họ ngay lúc đó cùng hét lên:
-ĐỪNG MÀ..........!!!!!
Cứu đánh mạnh vào đầu từ Lâm Khải khiến tôi ngã xuống đất và không biết gì nữa.
....
Ba năm sau,...

————————————————————————————————————————————————
Câu chuyện còn một tập cuối nữa mọi người đoán xem kết sẽ như thế nào ha?
*đồng quy vô tận: cùng chết chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro