Ngoại truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi cùng Nhị Hoàng Tử, Hồng Gia và Lý Vũ uống trà tại biệt viện của Nhị Hoàng Tử, bốn chúng tôi vừa ngồi vừa cùng nhau vừa ngắm cảnh nhâm nhi vài ngụm trà rồi và tán gẫu. Hồng Gia khẽ cầm quyển truyện lên lật lật mấy trang rồi nói:
- Sao cậu lại không viết một cái kết hoàn mỹ cho câu chuyện? Tôi vẫn thích Happy Ending hơn.
Tôi khẽ cười choàng ngừơi qua lấy lại quyển sách từ trên tay Hồng Gia rồi nói:
-Thật ra tôi cảm thấy câu chuyện nên đựơc dừng lại ở đó thì hay hơn là viết tiếp, mỗi đọc giả có thể tự nghĩ ra cái kết mà họ mong muốn. Mà nghĩ lại thì cũng đã 3 năm trôi đi từ ngày sự việc ấy kết thúc, tôi cũng đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, tôi.....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì từ xa có tiếng trẻ con giọng nói có chút ngọng nghịu gọi tôi:
-Papa...Papa
-Jimmy, coi chừng té đó con, mẹ bảo con đừng chạy con có nghe không?
Tôi liền quay lại cười với thằng bé rồi đứng dậy chạy lại bế Jimmy lên, Bảo Trang cũng từ đằng xa đi tới.
Cuộc sống tôi giờ cũng hạnh phúc rồi, bây giờ có thể được ở cạnh người mình yêu, gia đình tôi có thêm một thành viên mới, lại còn có thể công chính ngôn thuận nhận lại Timmy là con của mình, sự nghiệp lại ổn định , đời tôi đựơc như thế là viên mãn rồi.
Trở lại thời điểm 3 năm trước, sau khi Bảo Trang chết, và lúc ấy mọi người cũng đã rời đi, tôi đã ngồi đó ôm xác Bảo Trang thật lâu suy nghĩ rất nhiều, cũng chính lúc đó tôi lấy ra từ trong túi mình một vật mà Phán Quan đã tặng cho tôi, đó chính là chiếc đồng hồ. Tôi đã cầm chiếc đồng hồ trên tay và suy nghĩ rất lâu cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ không quay ngược thời gian nữa, thiết nghĩ nếu quay ngược thời gian liệu câu chuyện của hai chúng tôi sẽ kết thúc như thế nào, vì vậy tôi quyết định chỉ để câu chuyện ngược thời gian đó nằm lại trong bộ truyện của chúng tôi mà thôi, còn thực tế  lúc đó tôi đã quyết định biến Bảo Trang thành Ma Cà Rồng giống tôi, sống với nhau đời đời kiếp kiếp. Còn về chiếc đồng hồ ấy tôi đã giấu nó ở một nơi mà chỉ có tôi mới biết, đồng thời quyết định đem cái bí mật này của tôi và Phán Quan mãi mãi chôn giấu.
Gia đình chúng tôi hiện giờ đang sống hạnh phúc tại biệt viện của Nhị Hoàng Tử, hằng ngày rãnh rỗi tôi cùng Nhị Hoàng Tử ngồi đánh cờ , trò truyện. Còn Bảo Trang và Kỷ Y Trúc bọn họ hằng ngày cùng nhau làm bánh, cùng nhau làm ra những món ăn ngon cho chúng tôi thưởng thức. Lâu lâu bốn chúng tôi lại cùng dắt nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, cuộc sống cứ như thế mà bình lặng trôi qua.
Timmy hiện giờ đã qua Đức du học, vì như thế mới có cơ hội gần gũi được với Bảo Hương, em gái của Bảo Trang . Còn về Hồng Gia cũng đã tìm được ngừơi con gái là kiếp sau của phu nhân . Lý Vũ sau khi nhận lại anh trai thì giờ cũng đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Viên Nghi sau sự việc đó cũng đã tự mình đi thú tội với người bên trên, nhận được khoang hồng để chuộc lại những lỗi lầm cô ấy đã gây ra, cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều người cũng như đã làm được rất nhiều việc tốt. Về phần Lý Diệc Vân và Ngô Tâm, Ngô Tâm đã chấp nhận cậu ấy dự định năm sau sẽ kết hôn. Còn Triệu Lý Ninh ngồi tù là cái giá cô ta phải trả cho những gì cô ta đã làm, mất đi cả sự nghiệp lẫn tương lai. Cuối cùng còn một nhân vật quan trọng tôi không thể không nhắc đến Lâm Khải, thật ra Lâm Khải vẫn chưa chết chỉ là hắn ta hiện giờ đã đựơc bá tước Dracula đem về cho ở lại bên cạnh làm người thân cận, hi vọng có thể thay đổi được con ngừơi của hắn ta phần nào.
Vài ngày trước tôi đã cùng Bảo Trang đã đến Maldives du lịch. Chúng tôi thừơng có sở thích là buổi chiều chiều sẽ cùng nhau ra biển ngắm hoàng hôn. Hôm nay cũng vậy, cô ấy ngồi tựa vào vai tôi, cộng với gió biển hiu hiu thổi làm lòng tôi có cảm giác nao nao khó tả. Bất giác tôi khẽ cười. Bảo Trang thấy vậy liền hỏi:
- Đang nghĩ về chuyện gì mà lại cười ?
- Anh đang cảm thấy thật hạnh phúc, cảm thấy anh thật may mắn khi ông trời đã phái em đến bên anh, khiến anh hiểu được thế nào là Tình Yêu thực sự.
- Anh cũng phải cảm ơn Lâm Khải và Viên Nghi nữa!
Tôi ngạc quay sang nhìn cô ấy rồi hỏi:
-Vì sao?
Cô ấy ngồi ngẩng dậy và nói với tôi:
-Nếu như không có hai người họ mắc kẹt ở giữa, khiến chúng ta bao lần phải trải qua sinh ly tử biệt liệu chúng ta có thể trân trọng mối tình này không?
-Em nói đúng, đúng là chúng ta nên cảm ơn hai người bọn họ.
Sau đó cô ấy cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng dựa vào vai tôi , chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau ngắm hoàng hôn . Cảm giác bầu trời hôm nay đẹp một cách kỳ lạ.
———————————/////——————————
                                     Ending
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, mong là đọc xong thì cho mình ý kiến nhé, để mình có thể hoàn thiện hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro