Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là loài thông minh bật nhất trong tất cả các loài, họ có năng lực tìm tòi và trí tuệ siêu việt, nhưng đó chỉ là họ của triệu triệu năm về sau, còn đối với thời đại bây giờ trí thông minh của bọn họ vẫn còn thua xa bọn ma cà rồng chúng tôi. Con người chia ra thành rất nhiều giai đoạn tiến hoá, thời kỳ vượn người là thời kỳ đầu tiên sau đó họ tiến hoá thành loài người như bây giờ tức là giai đoạn thứ hai và sau đó họ tiếp tục tiến hoá thành giai đoạn thứ ba lúc này lỗ tai họ có chút dài ra, bộ não cũng to hơn khiến đầu bọn họ to hơn một chút vì vậy trí thông minh cũng bắt đầu gia tăng và giai đoạn kế tiếp đó chính là giai đoạn họ thay đổi cả về hình thể gương mặt, giai đoạn này họ đã bắt đầu chế được đĩa bay để có thể quay trở về quá khứ hoặc đi đến bất cứ hành tinh nào để dò xét và tham quan, vì vậy khi bọn họ trở về quá khứ, con người hiện tại tức là tổ tiên của bọn họ lại gọi con cháu họ là người ngoài hành tinh. Riêng ma cà rồng bọn tôi tuy không thể tiến hoá đựơc như loài ngươì nhưng lợi thế của chúng tôi chính là sống lâu, và mãi ở tuổi thanh xuân cái mà con người bọn họ vĩnh viễn sẽ không có được và luôn khao khát có được, nhưng thật ra họ lại chẳng hiểu cái trừơng sinh bất lão mà họ muốn lại chính là cái chết. Vì sao ư, chúng tôi là Ma Cà Rồng, là những thây ma, thây ma có nghĩa là trong quá khứ chúng tôi đã chết rồi, cũng giống như con ngừơi vậy họ chết đi ở thời điểm nào thì những ngừơi thân của họ sẽ vĩnh viễn lưu giữ những hình ảnh khi đó của họ, hình ấy sống mãi trong tim ngừơi thân của họ đó gọi là trường sinh, có ngừơi chết rất trẻ vì vậy tất cả kỷ niệm lưu lại về ngừơi đó cũng sẽ dừng ở tại thời điểm họ trẻ đẹp nhất của đơì ngừơi và đó đựơc gọi là bất lão. Nhưng con ngừơi họ mãi ngu ngốc không chịu nhận ra rằng cái mà họ theo đuổi cũng chính là cái mà họ sợ nhất đó chính là cái chết .
Ở loài người họ còn chia thành ba cấp bậc một là chỉ những ngừơi thông thái như các nhà bác học chẳng hạn, bộ não siêu việt của họ dùng để phát minh và khám phá ra những cái mới, cấp bậc tiếp theo là những người bình thường họ không quá uyên bác nhưng họ vẫn có đủ trí thông minh để  suy xét một việc gì đó hoặc dùng trí não của họ đóng góp một phần nhỏ gì đó cho nhân loại. Còn loại thứ ba đó chính là loại người ngu ngốc, có não nhưng không biết dùng để suy nghĩ và một trong số những người đó chính là Triệu Lý Ninh. Con người này có lẽ có một câu nói rất hợp với cô ta "Ngực to hơn não".
Một tháng qua cô ta hầu như không để tôi yên một ngày nào, nếu không gọi điện thoại thì là đến thẳng công ty của tôi. Tôi biết bên trong công ty đang bàn tán về chuyện này nhưng tôi mặc kệ, bởi vì tôi đã sớm lên kế hoạch đó là dụ cô ta vào tròng, muốn cô ta náo loạn một trận rồi đánh thẳng một phát chí mạng nhân lúc cô ta không để ý, tôi đã có trong tay rất nhiều bằng chứng bất lợi cho cô ta, chỉ chờ cô ta sa bẫy lúc đó tôi sẽ nhanh chóng lật bài phản kích, nhưng không ngờ giữa đường lại gặp phải một Bảo Trang nhảy ra làm hỏng hết mọi kế hoạch của tôi, khiến tôi mém chút là trở tay không kịp, đồ ngốc.
Chuyện là tôi phát hiện cô ấy chơi cổ phiếu, mới đầu tôi cũng lấy làm lạ lắm cô ngốc này mà cũng am hiểu cổ phiếu, am hiểu về thị trường chính khoán sao? Cho tới khi tôi điều tra ra được thì ra là cô ấy vì tôi mà mới chơi cổ phiếu thì tôi liền phát hoả mắng cho cô ấy một trận, tôi không ngờ là cô ấy không biết lỗi mà còn lên mặt dạy đời tôi. Nào là cái gì chúng ta cùng hội cùng thuyền, nào là cô ấy muốn giúp tôi, không cần tôi bảo vệ. Thật ra lúc đó nếu như cô ấy hạ giọng xin lỗi thì tôi cũng cho qua đi không ngờ lại cố cãi nên tôi trong lúc tức giận đã nói lời chia tay với cô ấy mặc dù tôi không muốn thế. Nhưng tôi biết thể nào cô ấy cũng sẽ nhớ tôi và quay lại tìm tôi thôi. Y như những gì tôi dự đoán sáng hôm sau cô ấy đã đến phòng làm việc của tôi, nhưng xui một cái là Triệu Lý Ninh cũng đến. Mặc dù có Triệu Lý Ninh ở đó nhưng tôi không phải là loại người lợi dụng người khác để được nhận lại lời xin lỗi , tôi muốn cô ấy nhận ra lỗi của mình mà xin lỗi tôi chứ không phải vì ghen mà cầu xin tôi mà tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không làm vậy. Những thằng ngốc mới lợi dụng người con gái khác để có được lời xin lỗi của người con gái mình yêu vì có thể đến cuối cùng có khi chưa nhận được câu xin lỗi từ người ấy thì tình cảm giữa họ đã rạn nứt vì kẻ thứ ba. Đó cũng coi như là hành động gián tiếp cho một cơ hội để kẻ thứ ba chen chân vào.
Tôi vừa ngồi đó tay phải cầm cây viết duyệt tài liệu, tay trái trái đưa lên sờ trán, tôi hoàn toàn không để ý cô ta nói gì. Một hồi sau tôi thản nhiên đóng tập tài liệu vừa mới kí xong ngẩng lên nhìn cô ta rồi nói:
-Cô nói xong chưa, xong rồi thì mau đi ra khỏi đây, như tôi đã nói từ đầu tôi không có ý định chia tay với người yêu của tôi. Nếu có não để suy nghĩ thì đừng biến tôi và cô thành một cặp tra nam tiện nữ chứ, cô thì tôi không biết nhưng tôi, tôi không muốn người đời gọi tôi là tra nam, xin lỗi hai từ đó tôi nghe còn thấy bẩn thỉu rồi, huống hồ gì lỡ mà bị hất lên ngừơi, có tắm sông một trăm lần cũng không tẩy hết mùi đâu. Chào cô, và không hẹn gặp lại.
-Anh...! Được lắm anh chờ đấy, để xem tôi hắc nước bẩn vào người anh thế nào, chống mắt ra mà xem .
Nói rồi cô ta tức giận bỏ đi. Tôi biết từ nãy giờ Bảo Trang đứng ngoài cửa rình rập, nhưng có vẻ chẳng nghe được gì vì phòng tôi là phòng cách âm. Tôi vờ đứng dậy với tay lấy cái áo vest trên ghế rồi mở cửa bước ra thì thấy cô ấy đang đứng đó, tôi nhìn cô ấy rồi vờ lạnh lùng bước đi. Ngốc sao không chạy theo tôi cơ chứ, tôi cho em cơ hội em lại không biết nắm bắt?
Sáng hôm sau, cuối cùng cái tôi chờ đợi cũng đã đến. Triệu Lý Ninh cho ngừơi tung tin đồn tôi làm cô ấy mang thai, màn kịch hay sắp xuất hiện rồi là tự cô đào hố chôn mình thôi tôi nghĩ bụng. Tôi lập tức mở một cuộc họp báo về chuyện này hòng vạch mặt cô ta dưới đám ký giả, để danh tiếng cô ta từ đó sẽ bị tiêu tùng, nhưng tôi lại không ngờ được một chuyện Bảo Trang cũng đến, thế là tất cả các kế hoạch của tôi trứơc đó đều bị đổ bể.
Cuộc họp báo đang diễn ra, tôi đang ngồi đó chưa có bất kì động thái nào, tôi muốn chờ cơ hội đến mới bắt đầu đánh úp thì đột ngột Bảo Trang từ đâu ở phía dưới tiến tới, nói một tràng khiến tôi và quản lý còn đang chưa biết xử lý thế nào thì cô ấy đã chạy đến chỗ tôi đang ngồi bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo đi.
Khi ra tới ngoài tôi lập tức kéo mạnh tay về, tôi quá tức giận có chút không kìm được cảm xúc của mình nói to:
-Em định làm gì? Anh không cần em giúp. Em tưởng làm như thế là hay lắm sao? Em nghĩ em là ai?
-Anh có thể bình tĩnh lại và nghe em nói hay không? Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?
-Được, anh chỉ có khoảng nửa tiếng thôi.
Chúng tôi vào một tiệm cà phê vắng gần đó. Cô ấy đột nhiên lên tiếng trước:
-Cuối cùng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rồi. Có vẻ tâm trạng cô ấy có hơi chút bối rối, mắt không nhìn thẳng vào tôi .
Để cho khômg khí dịu lại tôi cũng lên tiếng:
-Uhm, anh xin lỗi vì những gì anh đã nói với em hôm nọ.
-Không có gì, nhưng thật sự em hi vọng anh hãy cho em cơ hội để giúp đỡ anh, cùng anh vượt qua khó khăn có được không?
Nghe tới đây, tôi có chút tưng hửng, tôi còn tưởng rằng cô ấy muốn nói lời xin lỗi với tôi mong tôi tha lỗi cho cô ấy, ai ngờ rằng cô ấy lại phun vào mặt tôi một tràn triết lý mà cô ấy cho là đúng. Tôi còn chưa nói ra được một câu nào đã bị cô ấy chặn họng. Nói xong cô ấy liền bỏ đi không để cho tôi một cơ hội để nói lên quan điểm của mình.
Một hồi sau, khi cô ấy đi rồi tôi mới hoàn hồn trở lại tự mình quay về nhà.
Sau khi về nhà, tôi thật sự rất mệt mỏi muốn đi đâu đó cho khoay khoả nhưng tôi thân là một đại minh tinh đi ra đường thế này rất dễ bị người khác nhận mặt hơn nữa sau cái việc lùm xùm với Triệu Lý Ninh ngày hôm nay thì cái việc đó lại càng không thể, suy đi nghĩ lại bây giờ chỉ còn có một chỗ tôi có thể đi đó là đến chỗ Nhị Hoàng Tử. Tôi báo với quản lý sẽ mất tích trong vòng hai tuần nhờ cậu ta sắp xếp lại lịch trình giúp tôi, tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, việc công ty tôi cũng mặc kệ, tạm thời tôi không động, địch cũng chắc không động, cứ coi như là đi du lịch một chuyến vậy.

Trong hai tuần ngắn ngủi đó tôi đã lãnh ngộ được rất nhiều điều từ Nhị Hoàng Tử nhất là những việc liên quan đến tình yêu, chúng tôi thường hay vừa ngồi giữa hồ đánh cờ, vừa ngắm mặt trời lặn, thỉnh thoảng lại vừa nhâm nhi vài chén trà. Tôi thật sự rất thích nơi đây, vừa yên bình, vừa thơ mộng. Nếu như là cô ấy chắc chắn cô ấy cũng sẽ rất thích, tiếc là cảnh đẹp nhưng không có người bênh cạnh thì cảnh có đẹp bao nhiêu cũng thấy thật trống vắng. Tôi đang suy nghĩ và quên mất phải đi tiếp bước cờ kế tiếp, Nhị Hoàng Tử lên tiếng nhắc nhở cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu tôi:
-Sao đang nhớ về người ta sao? Sao không đi tiếp hay lại nhận thua?
Về đánh cờ thì trong giới Ma Ca Rồng bọn tôi, Nhị Hoàng Tự nhận đứng thứ hai thì chắc sẽ không ai dám nhận đứng thứ nhất đâu. Tôi khẽ mỉm cười:
-Tôi chỉ là đang suy nghĩ bước đi tiếp theo thôi ạ.
-Tôi nói nghe, tình yêu là phải do hai bên nổ lực mà ra, tôi thấy cô gái này rất mạnh mẽ, rất có khí khái đấy. Cậu nhìn đi như tôi và Y Trúc, tôi luôn tôn trọng ý kiến của con bé. Tôi không bác bỏ hoàn toàn suy nghĩ của nó mà luôn lắng nghe rồi thì ngẫm nghĩ lại sau đó cùng nhau nói chuyện cho ra một kết quả hoàn mỹ nhất, cả tôi và con bé đều cảm thấy hài lòng. Cậu đừng cứ giữ khư khư suy nghĩ của mình đôi lúc cũng phải lắng nghe suy nghĩ của người còn lại có như thế hai bên mới có thể ở bên nhau lâu dài được.
-Cảm ơn Nhị Hoàng Tử đã giúp tôi khai sáng.
-À vài hôm nữa tôi sẽ đưa Y Trúc đến thăm Nhị Gia cậu có đi cùng không, nói chứ ở đây lâu rồi cũng buồn thỉnh thoảng phải ra ngoài xem cuộc sống bên ngoài phát triển ra sao rồi, nghe nói con người đã phát minh ra nhiều đồ chơi mới nhỉ?
-Vâng, rất nhiều điều mới lạ, nhưng mà tôi nghĩ chắc tôi không đi được rồi, xa mới hai tuần mà đã thấy nhớ rồi.
-Thôi được mau đi gặp người ta đi.
Ngay sáng ngày hôm sau tôi tạm biệt Nhị Hoàng Tử để quay trở về, việc đầu tiên là tôi gọi ngay cho anh ruột của Lâm Khải thật sự, người mang họ Lâm cho đến hiện giờ đựơc coi là duy nhất may mắn thoát khỏi bàn tay của tên Lâm Khải giả mạo kia, Lâm Khang.
Lâm Khang hiện giờ đang sống và làm việc tại Bắc Kinh, những năm qua vẫn luôn mang hi vọng sẽ tìm lại được em trai của mình. Sẵn tiện lần này báo cho cậu ta tin em trai cậu ta vẫn còn sống, cũng để cho cậu ta trút bỏ được một chuyện sầu não:
-Alo, đầu dây bên kia tiếng Lâm Khang trầm ấm vang lên.
-Alo, tôi nè, Dịch Thần đây!
-Ầy, lâu quá không gặp cậu khoẻ không?
-Thường thôi.
-Chuyện gì sao hôm nay gọi cho tớ vậy?
-Có hai tin một tin vui và một tin càng vui hơn, cậu muốn nghe tin nào trước.
-Gì mà thần bí quá vậy?
-Sau chọn đi.
-Hừm vui trước đi!
-Ngày mốt hẹn cậu gặp mặt, dẫn người yêu tới gặp mặt luôn.
-Quen biết cậu lâu thế, nhưng có người yêu lâu như thế rồi giờ mới đưa đến gặp mặt à.
-Thì cậu rời chỗ đó lâu rồi không quay lại nữa, tớ làm sao đưa cô ấy gặp cậu đây?
-Thôi được rồi thế còn tin càng vui hơn là gì?
-Cậu đừng tìm Lâm Khải thật nữa, tớ đã tìm ra em cậu, nó vẫn còn sống.
-Cậu nói cái gì? Nó.... Nó còn sống? Thật chứ?
-Phải, chính Lâm Khải đã thừa nhận, mặc dù không giết nhưng hắn ta đã xoá hết tất cả toàn bộ ký ức của nó. Cho nó trở thành một con ngừơi khác. Ngay cả việc giết cha mẹ cậu, hắn ta cũng đã thừa nhận.
-Khốn nạn.
-Đừng tức giận, mốt gặp tớ sẽ kể rõ cho cậu.
-Được sáng mốt gặp cậu tại chỗ chúng ta thường hay gặp.
-Ok, hẹn sáng mốt gặp
Sau khi nói chuyện với Lâm Khang, tôi lập tức phóng như bay ra phi trường, bay ngay tới Bắc Kinh trong chiều hôm đó, vừa hay Bảo Trang cũng đang quay phim tại Bắc Kinh tất cả mọi chuyện thật quá hoàn mỹ như đã được sắp đặt trước vậy.
Sau khi đến khách sạn nơi Bảo Trang đang ở, tôi nhanh chóng đến ngay quầy tiếp tân hỏi số phòng của cô ấy, ban nãy đi vội quá quên đem theo đồ nguỵ trang. Khi tôi vừa biết được số phòng của cô ấy cũng là lúc tôi nhận ra có người nào đó đang theo dõi tôi, tin ý một chút tôi phát hiện ra người đó không ai khác chính là cái cô ngốc nhà tôi. Haizz theo dõi người như kiểu của cô ấy thì đừng nói đến một Ma Ca Rồng như tôi, một người thường cũng nhận ra là mình đang bị theo dõi. Tôi không quen cái người này đâu nhá, thật là sỉ nhục cái con mắt nhìn ngừơi của tôi mà. Bản thân mình thì đi chê người khác là ngu ngốc, cuối cùng lại phải lòng cái ngừơi đại ngu ngốc này, tôi không biết tôi yêu cái con ngừơi này ở điểm nào nữa, lại còn truyền kiếp cơ chứ.
Tôi giả bộ như không biết gì, đi đến thang máy và bấm nút lên lầu 9. Đến lầu 9 tôi không vội vàng mà cố tình đi chậm lại để chờ cô ấy đi theo tôi, tôi giả vờ tìm phòng một hồi lâu rồi mới bước đến trước cửa phòng 302 của cô ấy.
Sau một hồi chơi đuổi bắt với cô ấy tôi bây giờ mới lên tiếng:
-Em đi theo anh từ nãy tới giờ có mệt không?
Tôi không biết lúc này cô ấy đã nghĩ gì vì sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp, cô ấy lại bị vấp phải chính mũi giầy của mình và ngã nhào về phía tôi, đập mặt vào ngực tôi, lúc đó cảm giác lạnh toát cả người, đã lâu rồi không còn cảm giác này, gần lần đây nhất có lẽ là cùng với Tiểu Hoa động phòng, nhưng cũng đã hơn trăm năm rồi. Cảm giác đó ở con người chính là tim đập mạnh, mặt sẽ có phản ứng đỏ ửng và nóng, còn Ma Ca Rồng chúng tôi chính là lạnh toát nhất là ở sống lưng, hơi thở khi thở ra người đối diện sẽ cảm giác rất nóng nhưng thật chất là không phải như thế. Tư thế này hình như có vẻ không ổn nên tôi vội vàng xoay người cô ấy đẩy cô ấy ngã thẳng vào người tôi, tôi cố tình chọc ghẹo cô ấy ghé sát mặt mình vào mặt cô ấy một lúc, thời gian lúc này như ngưng động, sau đó tôi mới đỡ cô ấy đứng dậy mỗi người quay mặt đi chỗ khác. Để cho không khí bớt ngại ngùng tôi cố tình tằng hắng một cái. Cô ấy nhìn tôi nhẹ giọng hỏi:

-Anh đến đây để làm gì?

-À, muốn nói chuyện với em một chút.

-Nói chuyện? Woa, hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Lại được Phương đại minh tinh ghé thăm , còn muốn cùng nói chuyện. Xin hỏi có chuyện gì không?

-Ừ, anh xin lỗi lúc trước anh đã có lời quá đáng với em, sau ngày hôm đó, anh có trở về và đã nghiêm túc suy nghĩ về những gì em đã nói với anh hôm đó. Em nói đúng, hạnh phúc là do hai bên phải cùng nỗ lực. Anh trước đây luôn nghĩ, chỉ cần em được sống bình yên, hạnh phúc thì anh sẽ sẵng sàng hi sinh tất cả cho em...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ấy cướp lời:

-Anh sai rồi, đó tuyệt đối không phải là yêu, tuy rằng có thể nói vì người mình yêu mà hi sinh tất cả, nhưng mà là hai người cùng hi sinh, chứ không phải chỉ cần một bên hi sinh cho bên kia. Em không muốn như thế.

-Cũng vì thế mà hôm nay anh đến đây, một là để xin lỗi em còn điều còn lại... Nói đến đây tôi không nói tiếp nữa chỉ hơi cuối xuống một chút. Thảm hại thật tôi chưa bao giờ bị ai khuất phục hay xin lỗi một ai nhưng đối với cô ấy tôi lại ra thành thế này, tôi đang thầm nghĩ Dịch Thần cái khí khái nam tử của mày đâu mất rồi thì cô ấy đã bước lại gần tôi từ lúc nào. Cô ấy chợt nhìn tôi rồi cười, lúc này đây tôi phải tỏ ra mình là một người đàn ông thật sự cho cô ấy thấy sự lợi hại của tôi, nhân cơ hội đó tôi vòng tay ôm lấy cô ấy . Cô ấy lúc đó có vẻ bối rối, cảm giác tim cô ấy đập khá mạnh. Tôi từ từ khẽ cuối xuống, môi tôi đặt lên môi cô ấy. Kỹ năng hôn của cô ấy vẫn còn ở cấp mẫu giáo, nên tất cả là do tôi làm chủ, cảm giác rất thống khoái. Hai tuần liền không có cô ấy bên cạnh, cảm giác thiếu hơi trầm trọng, giờ thì có thể tha hồ mà tận hưởng. Đêm đó tôi ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, tranh thủ lúc ăn sáng tôi mang hết chuyện của Lâm Khải một lần kể hết cho cô ấy. Mới đầu cô ấy cũng không tin, phải một hồi sau cô ấy mới dần dần tin là thật, để chứng tỏ những điều tôi nói là sự thật tôi dẫn cô ấy cùng đi đến gặp Lâm Khang, nhưng chuyện Lâm Khải còn sống và hiện là Lý Vũ thì tôi không cho cô ấy biết. Dù sao tôi cũng muốn cô ấy phải triệt để ghét bỏ hắn ta, không những thế tôi muốn cô ấy phải ghê sợ hắn, nhìn thấy hắn sẽ phải e dè, khiếp sợ.

Sáng hôm sau, tôi cùng cô ấy đến một tiệm và phê mà mỗi khi tôi gặp Lâm Khang sẽ hẹn nhau ở đó. Chúng tôi ngồi chờ khoảng 15 phút thì Lâm Khang mới đến, cậu ta niềm nở:

- Xin lỗi, hai người chờ tớ đã lâu chưa?

-Không sao. chúng tớ cũng vừa mới đến. Nói rồi tôi đứng dậy bước bắt tay Lâm Khang rồi thân thiết chồm lấy ôm cậu ta. Thật ra gia đình họ Lâm rất tốt với tôi, coi tôi như người trong nhà, Lâm Tổng luôn cho tôi những lời khuyên chân thành nhất, vì tôi khi mới đầu tiếp xúc với những người giàu có trí thức ở Đài, và hợp tác làm ăn với họ cũng cần phải học hỏi rất nhiều. Còn lúc đi học có hai anh em nhà họ Lâm cũng đã giúp đỡ tôi không ít, kể cả thảm kịch nhà họ Lâm cũng một phần là do tôi gây ra, tôi luôn cảm thấy ấy nấy trong lòng, nhưng Lâm Khang vẫn coi tôi là bạn, tôi thật sự rất cảm phục, cái ơn đó tôi sẽ không bao giờ quên.
- -Đây là đại thiếu gia nhà họ Lâm, Lâm Khang. Tôi nhìn Bảo Trang đồng thời tay vẫn chỉ về hướng của Lâm Khang. Sau màn giới thiệu và làm quen tôi giả vờ hỏi Lâm Khang:
Đã tìm ra tung tích em cậu chưa?
Cậu ta mới đầu có vẻ không hiểu gì nhưng tôi lập tức ra hiệu, với người thông minh như Lâm Khang ngay lập tức có thể hiểu ra được ý đồ của tôi, liền trả lời:
-Vẫn chưa! Tớ nghĩ nó đã bị hắn ta giết rồi thủ tiêu luôn rồi

-Em của anh? Bảo Trang tò mò.

Tôi biết chắc chắn thế nào cô ấy cũng hỏi vậy lập tức giải thích:
-Chính là Lâm Khải thật sự đó.

-Hả, Lâm Khải thật sự ư?

Đến lúc này, Lâm Khang mới lên tiếng kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự việc.
Sau khi nói chuyện xong với nhau, chờ cho Bảo Trang ra ngoài trước, tôi liền nó với Lâm Khang:
-Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ.
-Tại sao cậu lại không cho cô ấy biết Lâm Khải thật vẫn còn sống?
-Hiện giờ chưa phải lúc đâu, tớ muốn cô ấy phải hoàn toàn loại bỏ cái khái niệm Lâm Khải giả mạo kia là người tốt, tớ muốn cô ấy phải kinh tởm và ghê sợ hắn ta. Cậu biết không tớ nghi ngờ rằng từ khi cậu ta bắt cóc Timmy và thu mua công ty của tôi thì tôi đã biết, hắn ta bây giờ không còn máu lạnh với Bảo Trang nữa rồi, có lẽ đã bị cô ấy chinh phục. Tôi sợ cậu ta nảy sinh tình cảm với cô ấy và điều đó là điều mà tôi tớ không muốn.
-Được rồi.
-Cậu biết nam minh tinh hiện đang rất nổi hiện nay không?
-Nam minh tinh?
-Lý Vũ cũng là bạn thân của tớ, cậu ta mới chính là em trai của cậu thật sự.
-Thật sao?
-Cậu yên tâm, chừng nào tôi rãnh sẽ sắp xếp giúp cậu và em trai cậu gặp mặt, bây giờ tôi tớ phải đi đây.
-Uhm, vậy có gì thì alo cho tớ.
-Được , tạm biệt
-Tạm biệt.
Sau khi chia tay với Lâm Khang, tôi lập tức quay trở về để lên kế hoạch đối phó với cái tên Lâm Khải giả mạo kia. Lần này còn có sự giúp đỡ của cả Bảo Trang nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro