Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc quen thuộc reo lên, tôi đang nằm ôm cô ấy, liền vội vã xoay người qua bắt lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông dồn dập trên chiếc bàn bên cạnh. Tôi nheo mắt nhìn số điện thoại lại là cái tên trợ lý đáng ghét. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ mới là 5 giờ mấy sáng cậu ta lại gọi cho tôi chắc muốn bị ăn chửi rồi đây. Hôm nay lại cũng chẳng có lịch trình gì quan trọng mà bắt buộc phải thức sớm. Còn không để cho ngừơi ta yên sao? Tôi còn muốn ôm bảo bối của tôi thêm một lác nữa.
- Alo, có chuyện gì thế, cậu không định để yên cho tôi ngủ hay sao? Tôi quát.
- Có chuyện rồi, ngủ gì nữa.
- Chuyện gì?
- Em vừa mới nhận được tin có một công ty nào đó đã một đêm mua lại gần hết tất cả các cổ phần trong công ty của anh đó.
- Mua gần hết?
- Đúng rồi, giờ chỉ còn lại hai cổ phần duy nhất chưa bị mua, một cái là của ba chị Viên Nghi, cái còn lại là của cái người bí ẩn anh từng nói với em đó.
- Được rồi chuyện này để tôi tự lo liệu, bây giờ cậu hãy mau huỷ bỏ hết các lịch trình gần đây giúp tôi .
- Được, vậy có chuyện gì cần nhờ em giúp, thì anh cứ việc gọi cho em.
Sau khi nói chuyện xong với người quản lý, tôi lập tức ngồi dậy cũng không quên trao cho cô ấy một nụ hôn trước khi đi làm. Nhìn cô ấy với bộ dạng vô tư vô lo ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm tôi thật chỉ muốn ngay lập tức ôm cô ấy vào lòng.
Tôi nhẹ nhàng từ từ rời khỏi phòng ngủ và tiến thẳng đến phòng làm việc của mình, đi đến tủ đựng rượu lấy một chai Napoleon rồi rót đầy ly để nó trên bàn làm việc của mình. Tôi ngồi xuống rồi bắt đầu lắc lắc ly rượu trên tay, lâu lâu nhắm nháp vài cái người dựa hẳn ra thành ghế phía sau, mắt nhắm lại suy nghĩ về chuyện làm sao có thể lấy lại được cổ phần mà không cần phải gây hứng với hắn ta. Thật ra đối với tôi mà nói cái công ty này cũng chẳng có gì là to tát, nó chỉ là một phần nhỏ trong tổng tài sản của tôi. Tôi còn có rất nhiều Villa, khách sạn thậm chí là nhà hàng ở khắp nơi trên thế giới, nhưng cái chính ở đây đó là tôi chỉ muốn cho hắn biết một điều đã là của tôi, tôi sẽ không thể để ai cướp mất đồ của tôi. Tôi muốn cho hắn ta biết đồ thuộc quyền sở hữu của tôi thì không có bất cứ một ai có thể đụng đến.
Tôi đặt ly rượu xuống bàn, với tay lấy chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn trực tiếp gọi cho Trần tổng, giám đốc công ty thu mua đồ điện tử cũng tức là ba của Viên Nghi. Thật ra tôi và Trần tổng cũng có chút quan hệ, sợi dây kết nối giữa tôi và ông đó chính là Viên Nghi nên cũng dễ nói chuyện hơn. Ông ấy là người rất thông minh và đỉnh đạc mặc dù biết tôi không hề yêu con gái của mình, thậm chí không có ý định kết hôn cùng Viên Nghi nhưng ông ấy vẫn hợp tác với tôi và cũng không lấy việc hợp tác của chúng tôi ra để ràng buộc tôi phải lấy Viên Nghi. Ông ấy là một người công tư phân minh tôi thật sự rất phục ông ở điểm này.
Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên:
- Alo!
- Alo! Là cháu đây thưa chú, Dịch Thần đây! Cháu gọi cho chú về việc cổ phần của công ty, cháu...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.
- Chú đã biết việc này rồi, yên tâm số cổ phần của chú, chú sẽ không bán sẽ để lại cho cháu.
- Cháu cảm ơn chú, cháu thật không biết phải lấy gì để đền đáp chú đây.
- Chỉ cần cháu đối xử tốt với con gái chú một chút là được.
- Cháu cảm ơn chú.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Trần tổng tôi lập tức gọi ngay cho một người nữa, chỉ người này mới có thể khống chế được Lâm Khải hắn ta. Người đó không ai khác chính là Nhị hoàng tử của Ma giới Đặng Huân, là một trong những Ma Cà Rồng có tiếng nói nhất nhì trong giới Ma Cà Rồng kể cả bọn yêu tinh và một số các vị thần trên trời cũng phải nể sợ. Có thể nói ngoài Timmy ra cậu ta chính là người thứ hai có được sức mạnh có thể thống trị tam giới. Mặc dù là Ma Cà Rồng nhưng cậu ta lại toát lên vẻ đẹp của tiên nhân, khí chất bất phàm. "Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở " đó là bởi vì cậu ta mang trong mình hai dòng máu Ma Thần. Phụ thân cậu ta chính là bá tứơc Dracula còn mẫu thân lại là *Nguyệt Thần trên trời. Đặc biệt cậu ta không bao giờ xuất hiện chốn đông người và cũng ít khi nào gặp người lạ đặc biệt là phái nữ, bởi vì chỉ cần bất cứ nữ nhân nào đựơc nhìn thấy dung mạo của cậu ta một lần sẽ nhớ mãi không quên, điên cuồng mà theo đuổi. Còn bọn nam nhân bọn tôi thì chỉ biết thầm ganh tị. Nếu nói vẻ đẹp cậu ta đứng thứ nhì chắc không ai dám nhận đứng thứ nhất, đúng nghĩa là * Hoa nhường, Nguyệt thẹn , vì vậy những người hầu hạ bên cạnh cậu ta chỉ toàn là nam nhân.

Tuy là vậy nhưng cũng có ngoại lệ, người con gái duy nhất có thể lấy cắp trái tim của cậu ta lại là một đứa bé gái, do cậu ta mang từ cô nhi viện về cho làm tỳ nữ thân cận bên cạnh cậu ta tên là Kỷ Y Trúc, cũng là người con gái duy nhất đựơc ở bên cạnh hầu hạ Nhị hoàng tử . Mặc dù là phận chủ tớ nhưng tình cảm cậu ta dành cho con bé còn hơn cả như thế. Cái chuyện cậu ta có tình cảm đặc biệt với chính tỳ nữ của mình, cũng từng làm mưa làm gió một thời gian dài, chuyện lúc ấy có thể nói là làm cho cả tam giới nổi loạn một phen. Đơn giản là bởi vì họ không cùng cấp bậc, tuổi tác lại cách nhau quá xa, hơn nữa họ cũng chẳng cùng giống loài. Thế nhưng mặc cho bị tất cả những ngừơi trong thiên hạ phản đối, cả khi con bé bị chính phụ thân của cậu ta là bá tứơc Dracula mang đi để trả lại thế giới của loài ngừơi, nhưng cuối cùng Nhị hoàng tử vẫn có thể dùng chính bản lĩnh của mình và tình yêu của cậu ta để cảm hoá tất cả những ngừơi trong thiên hạ, để rồi một lần nữa đừơng đừơng chính chính đưa Kỷ Y Trúc quay trở về bên cạnh mình mà không để xảy ra bất cứ trận chiến nào khi đó. Tôi thật sự rất khâm phục cậu ta, nếu nói về cách để bảo vệ ngừơi mình yêu tôi nghĩ tôi còn phải học từ Nhị hoàng tử rất nhiều, có lẽ cậu ta chính là nam chính ngôn tình bước ra từ trong tiểu thuyết mà mọi cô gái trên đời vẫn hằng mong có được. Còn về đoạn tình cảm ấy, cậu ta coi đó là một loại duyên phận và luôn muốn bảo vệ mối duyên phận này. Năm đó khi đang đi làm từ thiện ở *Thẩm Dương tại đây cậu ta đã gặp được con bé trong một cô nhi viện . So với những đứa trẻ khác thì con bé có phần nhút nhát và khép kín, đặc biệt không bao giờ chịu tiếp xúc với ngừơi lạ, có lẽ cũng chính vì điều đó mà đã gây ấn tượng mạnh mẽ đến cậu ta, khiến cậu ta quyết định giữ nó lại bên cạnh mình. Con bé càng lớn càng đẹp vì lẽ đó mà cậu ta lại càng không cho nó bước chân ra thế giới bên ngoài cũng không cho tiếp xúc với bất kì một ai đặc biệt là nam nhân, cậu ta muốn con bé chỉ thuộc về riêng một mình cậu ta mà thôi. Đối với người khác có lẽ là ích kỷ, nhưng đối với Ma Cà Rồng bọn tôi đó chính là bảo vệ người mình yêu.
Sau một hồi chuông đổ dài là một giọng nói nam nhân trầm ấm vang lên:
- Alo!
- Alo! Nhị hoàng tử, ngài còn nhớ  tôi không?
- Dịch Thần, cậu nghĩ tôi có thể quên cậu sao?
Tôi chỉ cười mà không nói gì.
-  Hình như đã lâu rồi cậu chưa liên lạc với tôi thì phải? Hôm nay vì chuyện gì mà khiến cậu phải chủ động gọi cho tôi, hơn nữa lại là vào sáng sớm thế này.
- Nhị hoàng tử tôi thật sự có việc nhờ đến ngài, chỉ có ngài mới có thể giúp được tôi.
- Việc gì mà có thể làm khó được cả nam thần của giới Ma Cà Rồng chúng ta thế?
- Tôi muốn nhờ ngài đích thân nói chuyện với Lâm Khải khuyên cậu ta hãy dừng tay lại trước khi tất cả mọi chuyện quá muộn.
- Lại là tên nhóc Lâm Khải đó ư? Tên nhóc này cũng quá đáng lắm rồi. Gần đây tôi cũng có nghe được một số tin tức không hay về cậu ta. Thôi được để tôi giúp cậu nói chuyện với cậu ta, nhưng nói trước lần này cậu nợ tôi một ân tình sau này có việc tôi sẽ lại tìm đến cậu nhớ không được từ chối đấy.
- Nhị hoàng tử ngài yên tâm con người tôi *Nhất ngôn cửu đỉnh, nói được sẽ làm được sau này ngài có việc gì cần đến tôi, chỉ cần không phải là việc trái với *Thiên kinh, Địa nghĩa tôi đều sẽ không khước từ.
- Được! Vậy cậu hãy chờ tin tốt từ tôi đi.
Sau khi nói chuyện xong với Nhị hoàng tử, tôi lập tức nốc thật nhanh số rựơu còn lại trong ly rồi đi thay đồ sau đó nhanh chóng phóng xe đến công ty.
Chỉ vừa về đến công ty là tôi đã cảm nhận đựơc một bầu không khí vô cung căng thẳng, u ám. Như tôi đã đoán trước Triệu Lý Ninh sẽ đến tìm tôi. Với tính cách của cô ta sẽ không chịu ngồi yên mà sẽ lập tức chạy ngay đến chỗ của tôi ra yêu sách. Loại Phụ Nữ như cô ta tôi gặp đã nhiều nên chẳng có gì có thể làm khó đựơc tôi. Thời gian tôi sống trên đời nhiều gấp mấy lần cô ta, nếu nói về kinh nghiệm sống cô ta tất nhiên không so được với tôi. Còn nếu nói về IQ thì... cô ta còn không bằng một nữa người Phụ Nữ bên cạnh tôi đây.
Tôi đang nghĩ ngợi thì bỗng dưng cánh cửa phòng làm việc bất ngờ bị mở tung, Triệu Lý Ninh gương mặt tỏ vẻ kênh kiệu bước vào, thư ký đứng kế bên nhìn tôi sợ hãi, tôi liếc nhìn Triệu Lý Ninh rồi đưa tay ra hiệu cho thư ký rời khỏi. Sau khi thư ký vừa rời khỏi phòng, cô ta liền chạy lại ôm chầm lấy tôi, rồi thỏ thẻ vào tai tôi:
- Anh chắc biết vì sao hôm nay em đến đây gặp anh đúng không? Điều kiện của em là chỉ cần anh chia tay với cô ta rồi đường đường chính chính làm người yêu của em, như vậy cổ phần hiện tại đang nằm trong tay em cộng với một nửa số cổ phần còn lại trong tay anh, công ty này từ nay sẽ thuộc về chúng ta, anh sẽ là người điều hành công ty, còn em sẽ giúp anh quảng bá.
Tôi từ nãy giờ vẫn lạnh lùng ngồi im tiếp tục công việc sổ sách hàng ngày của mình, mặc cho cô ta nói gì tôi cũng mặc kệ như không nghe thấy, khiến cô ta nổi giận đùng đùng hét lớn:
-Rốt cuộc từ nãy đến giờ anh có nghe em nói gì không thế?
Tôi lúc này mới từ từ cầm chiếc nắp bút đặt trên bàn lên, rồi từ từ đóng nắp chiếc bút máy đang cầm trên tay lại theo thói quen còn xoay thêm một vòng rồi mới đặt chiếc bút xuống bàn. Thật ra tôi đang suy nghĩ xem phải nên nói gì với cô ta , bất chợt tôi ngước lên nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói:
- Cô... ( tôi ngập ngừng giây lác rồi nói tiếp) tự tin vậy sao? Cô nghĩ cô là ai mà dám ra điều kiện với tôi? Cô nghĩ tôi không biết việc cô đứng tên một công ty nhỏ, làm ăn lại thường xuyên bị lỗ vốn, thiết nghĩ làm sao cô có thể một đêm mua gần hết một nửa cổ phần trong công ty của tôi? Cứ cho là cô có khoản cá nhân đi chăng nữa, thì một diễn viên như cô đây cho dù có lấy hết tiền của mình ra cũng chẳng thể mua nổi ngần ấy số cổ phần kia. Tôi khuyên cô một câu, làm người phải biết tự lượng sức của mình, hơn nữa đừng ngu ngốc để rồi bị kẻ xấu lợi dụng, đến cuối cùng người chịu thiệt chỉ là chính mình mà thôi.
- Anh đừng có lên mặt dạy đời tôi, tôi cho anh một tháng, một tháng sau tôi sẽ quay lại đây tìm anh, nếu như anh vẫn chưa chịu chia tay với cô ta thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Nói rồi cô ta tức giận bỏ đi, còn tôi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.
Tối đó tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Nhị hoàng tử, cậu ta bảo tôi đến chỗ cậu ta có việc. Thật ra cũng đã lâu rồi không đến thăm Nhị hoàng tử, sẵn việc này đến thăm cậu ta, sẵn đưa Timmy đến thăm luôn cả con bé Kỷ Y Trúc. Ngày trước tôi cũng thường xuyên đưa Timmy đến chơi cùng Y Trúc, một mặt là để hai đứa có bạn có bè mặt khác cũng là do bá tước Dracula tác động, cũng hi vọng Y Trúc có tình cảm với Timmy để có thể dễ dàng chia cách hai người bọn họ. Nhưng có lẽ Nhị hoàng tử đã sớm nhận ra điều đó vì thế càng về sau khi tôi dẫn Timmy đến cậu ta liền tìm cách không để cho Timmy tiếp cận Y Trúc nữa. Cũng vì việc này mà tôi cảm thấy khá là áy náy, chính vì thế mà tôi đã từ chối tiếp tục làm việc này với Bá Tước. Tình yêu vốn dĩ không nên cưỡng ép, có lẽ để hai người họ như thế cũng tốt .
Nơi ẩn cư của Nhị hoàng tử không phải ai cũng có thể dễ dàng ra vào được, ngoại trừ có sự cho phép của chủ nhân. Nếu muốn đến đựơc đó ngừơi ta phải có được một bức tranh do chính chủ nhân tặng cho, đó đơn giản chỉ là một bức tranh cuộn bên trong vẽ cảnh sắc như trong tiên giới.  Nếu muốn vào được trong tranh thì người ta phải dùng một chút máu của mình nhỏ một giọt vào trong bức tranh, hành động được coi như là xin phép hay đại loại như gõ cửa hoặc nhấn chuông, sau đó bức tranh sẽ tự động sáng lên và đồng thời hút họ vào bên trong bức tranh.

Sau khi vào trong tranh, người ta phải đi qua một con đường núi với những bậc thang khá là cheo leo để cuối cùng mới có thể đến được nơi ẩn cư của Nhị Hoàng Tử. Nơi đây được xem là tiên cảnh, có thác nước, có núi non hùng vĩ. Vào sâu bên trong là cả một rừng cây hoa, từ cây hoa Đào, hoa Bạch Hạc, hoa Mai Đỏ, đến hoa Bỉ Ngạn tất cả dừơng như đã được chủ nhân ngôi nhà sắp đặt một cách rất tinh tế, hài hoà. Đằng sau rừng hoa ấy chính là nơi ẩn cư của Nhị hoàng tử, một ngôi nhà được thiết kế theo kiểu phong cách kết hợp giữa Trung Quốc cổ xưa và hiện đại , khuôn viên khá là trang nhã . Ngoài ra bên trong còn có cả một ao cá rộng lớn, ở giữa ao cá chính là nơi để chủ nhân  ngôi nhà có thể ngồi uống trà, ngắm cảnh. Nơi đây còn được bọn Ma Cà Rồng bọn tôi cho là thế ngoại đào viên.

Chúng tôi vừa vào đến cổng thì đã thấy Y Trúc mừng rỡ chạy ra, trên môi nở một nụ cười thật tươi để lộ hàm răng trắng đều như những hạt bắp.
- Dịch Thần ca ca! Timmy ca ca!
- Hallo! Tôi vừa đi vừa vẫy tay chào con bé.
Timmy lúc này cũng mừng rỡ chạy lại:
- Y Trúc! Y Trúc!
Sau đó  cả hai liền chạy lại ôm lấy nhau, cũng vừa lúc đó Nhị hoàng tử từ trong bước ra trông thấy vậy liền khẽ tằng hắng một cái làm hai đứa khẽ giật mình vội buông nhau ra.
Tôi từ nãy đến giờ đứng đó coi kịch hay mà quên mất là mình chưa hành lễ với Nhị hoàng tử nên liền vội vàng cuối người đưa tay hành lễ. Timmy thấy vậy cũng vội vàng mà bắt chước theo.
- Phương Dịch Thần, bái kiến Nhị hoàng tử .
- Timmy, bái kiến Nhị Hoàng Tử.
- Được rồi, được rồi, không cần quá đa lễ, thời buổi nào rồi, say hi là được, cần gì hành lễ cho rườm rà, tôi không quen.
- Đó là phong tục hành lễ , chúng tôi không dám qua loa.
- Tôi không phải cha tôi, lôi ba cái phong tục đó ra làm gì, tôi với cậu chơi với nhau đã lâu chẳng lẽ cậu không hiểu tôi?
Tôi chỉ cười rồi không nói gì nữa. Nhị hoàng tử tiếp lời:
- Vào trong đi, đứng hết ở ngoài đây làm gì?
Tôi khẽ gật đầu rồi bứơc lại dắt Timmy vào trong cùng bọn họ. Vào đến bên trong, tôi nhìn sơ qua một lượt rồi nói:
- Đã lâu rồi không đến đây, nhưng dường như mọi thứ ở đây vẫn thế, cũng chẳng thay đổi gì.
- Nhà cửa không nên sửa quá nhiều, phong thuỷ sẽ không tốt. Hai người ngồi đi.
-Vâng!
-Dịch Thần ca ca, Timmy ca ca, để em đi pha trà cho hai người nhé. Y Trúc lúc này mới lên tiếng.
- Thôi không cần đầu. Tôi khẽ từ chối.
- Không sao đâu em pha nhanh lắm. Nói rồi con bé phóng như bay vào trong .
Timmy đang ngồi đó bỗng đứng dậy chạy theo rồi nói:
- Để ca ca đi cùng em. Rồi liếc nhìn Nhị hoàng tử một cái để có được sự đồng ý từ ngài. Sau khi đựơc Nhị hoàng tử cho phép thằng bé liền chạy một mạch vào trong.
Tôi từ nãy giờ có để ý sự khác lạ của con bé, màu mắt đã bị đổi màu không còn là màu đen như trước kia, hành động cũng rất nhanh và linh hoạt, tôi liền quay sang hỏi Nhị hoàng tử:
- Nhị hoàng tử, con bé....? Ngài.... Ngài đã cắn con bé rồi sao?
- Cậu cũng thật tinh ý ha! Phải, cũng mới gần đây thôi, giờ nó cũng đã lớn cái gì cần biết thì cũng phải nên biết, cái gì cần đến thì cũng phải đến. Tôi đã cho nó hai lựa chọn, một là có thể quay lại thế giới loài người sống lại cuộc sống bình thường, tôi không muốn ép buộc con bé. Hai là ở lại đây vĩnh viễn sống cạnh tôi, sau này không được có bất cứ hối hận nào vì đã lựa chọn là sẽ vĩnh viễn không còn đường quay đầu lại và kết quả đó là sự lựa chọn của nó.
- Tôi nghĩ trên đời này ngoài ngài ra nó cũng chẳng còn người thân, như vậy cũng tốt, đó cũng coi như là một loại hạnh phúc.
- Cậu sau này một khi đã giải quyết mọi việc ổn thoả bên ngoài, nếu muốn có thể dẫn người con gái cậu và Timmy đến đây sống cùng tôi và Y Trúc, ở đây chúng tôi luôn chào đón cậu.
- Tôi chỉ sợ rằng cô ấy một khi đã nhìn thấy ngài sẽ mê ngài như điếu đổ, lúc đó thật không biết phải làm sao.
Nói xong chúng tôi cùng phá lên cười. Cũng ngay lúc đó Lâm Khải xuất hiện. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta rồi hỏi:
- Cậu làm gì ở đây?
- Được rồi, là tôi mời cậu ta đến. Nhị hoàng tử lên tiếng.
Cậu ta dường như không để ý đến câu hỏi của tôi mà xoay qua hành lễ với Nhị hoàng tử.
- Lâm Khải bái kiến Nhị hoàng tử.
- Được rồi, cậu ngồi đi. Ngừng một lác Nhị hoàng tử nói tiếp. Hôm nay tôi gọi hai cậu đến đây là để nhắc nhở hai cậu. Thứ nhất cái chuyện ân oán của hai cậu tôi đây không cần biết, cũng không muốn biết. Tôi cũng không muốn nhún tay vào, nhưng tôi muốn nhắc nhở hai cậu đừng để chuyện ân oán cá nhân trở thành chuyện lớn trong thiên hạ, đến chừng đó tôi buộc sẽ phải nhúng tay vào và một khi tôi đã nhúng tay vào rồi thì chắc các cậu cũng biết rồi chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra phải không?
- Nhị hoàng tử, là do cậu ta cướp người yêu của tôi trước, sau khi cướp lại đầy đoạ cô ấy, không những một mà là lần. Kiếp trước chưa đủ, kiếp này lại tiếp tục .
- Đủ rồi! Nhị hoàng tử bất ngờ lớn tiếng, làm cả tôi và Lâm Khải đều giật bắn cả mình, sợ sệt. Nhị hoàng tử là kiểu người khó tính, bình thường bên ngoài có vẻ rất hài hước, ít khi nào nổi giận, nhưng một khi ngài ấy đã nổi giận thì sẽ khiến cho người khác khiếp sợ, kể cả những lúc nói chuyện nghiêm túc cũng thế khiến cho người khác phải vừa nể vừa sợ.
- Tôi không cần biết giữa hai người có ân oán cá nhân gì, đánh nhau cũng được, giết nhau cũng chẳng sao, nhưng đừng làm hại đến những người vô tội. Lâm Khải, cậu đừng tưởng tôi không biết những việc cậu đã làm. Từ vụ tai nạn máy bay cho đến vụ khủng bố tại sân bay, còn có cả chuyện của gia đình nhà họ Lâm, còn rất nhiều chuyện khác nữa, cậu nghĩ tôi không biết sao, tôi biết đấy nhưng tôi không nói ra mà thôi. Hơn nữa việc Viên Nghi chết đó chính là số mạng của cô ta, trứơc hay sao gì đi nữa cô ta cũng phải chết. Ngựơc lại cái ngừơi nên oán hận phải là Dịch Thần, vì cô ta mà đáng lẽ vợ cậu ta đựơc tiếp tục sống thì cuối cùng lại phải làm kẻ chết thế cho cô ta. Cậu hãy về suy nghĩ cho kĩ lại rồi liệu hồn cậu, đã làm chuyện xấu lại còn đi xúi giục người khác làm chuyện xấu cùng với mình, cậu nghĩ nếu tôi làm rõ vụ tai nạn máy đó, cậu nghĩ ai sẽ là người phải chịu trừng phạt nhiều nhất đây?
Có vẻ như Lâm Khải đã hiểu được việc gì đó, hắn run rẩy, sợ hãi vội vàng quỳ xuống trước mặt Nhị hoàng tử. Lần đầu tiên tôi thấy hắn sợ hãi đến thế, bởi thế tôi càng tin mình đã nhờ vả đúng người.
- Nhị hoàng tử, xin ngài tha cho Viên Nghi, tôi hứa từ nay sẽ không giết người vô tội nữa.
- Đừng hứa mà hãy thực hiện, đừng nói là tôi không nhắc cậu, nếu để tôi còn nghe được chuyện gì của cậu nữa, đừng trách tôi không khách sáo.
- Vâng!
- Bây giờ cậu có thể đi, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy cậu.
- Vâng! Tôi xin phép đi trước.
Nói rồi hắn ta đứng dậy và định bỏ đi, ngay lúc đó thì Y Trúc và Timmy cùng bước ra, Y Trúc lớn tiếng gọi hắn:
- Lâm Khải ca ca, anh cũng đến rồi à, sao đi nhanh vậy?
Hắn quay đầu lại mỉm cười với cô bé:
- Anh có chuyện phải đi trước, bữa nào sẽ đến thăm em sau ha.
- Sau không ở lại chơi thêm chút nữa, lâu lâu mới có nhiều khách đến chơi, bình thường ở đây khá yên tĩnh buồn lắm.
- Được rồi Y Trúc, để cậu ấy đi đi. Nhị hoàng tử nhắc nhở.
- Dạ. Vậy tạm biệt Lâm Khải ca ca.
- Tạm biệt.
Nói rồi hắn ta rời khỏi đó, trước khi đi cũng không quên liếc tôi một cái. Sau khi Lâm Khải bỏ đi, Nhị hoàng tử liền quay sang nói với tôi:
- Trong việc này cậu cũng có một phần có lỗi, tôi cũng khuyên cậu, đừng để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng quá nhiều đến những người khác, tốt nhất là xử lý cho tốt một chút.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
- Hôm nay ở lại chỗ tôi ăn cơm, lâu lâu mới đến chơi mà. À mai mốt đem cả cô gái ấy đến, tôi cũng muốn biết cô ấy là người thế nào mà khiến cậu phải hao tâm tổn sức như vậy.
Tôi chỉ cười mà không nói gì.
Đêm đó khi quay trở về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, lo lắng không biết Lâm Khải liệu sẽ trả thù tôi việc tôi nhờ đến sự can thiệp của Nhị hoàng tử. Còn việc công ty phải đối phó với hắn ta như thế nào? Rất nhiều, rất nhiều chuyện cho tới bây giờ vẫn còn chưa thể giải quyết xong.
————————————————————————

- Nguyệt Thần: hay còn gọi Thường Hi, Thường Nga, Hằng Nga Bôn Nguyệt, một vị thần Mặt Trăng.
- Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở: ý nói về một người đựơc rất nhiều ngừơi yêu thích, yêu mến
- Hoa nhường, Nguyệt thẹn: mô tả về một người đẹp, câu này thường sử dụng cho phái nữ .
- Thẩm Dương : là tên một thành phố ở đông bắc Trung Quốc
- Nhất ngôn cửu đỉnh: Ngừơi chỉ nói một lời, luôn giữ chữ tín.
- Thiên kinh, Địa nghĩa: Là để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro