Ngoại Truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật về thân thế của Timmy tôi chưa bao giờ nói cho ai biết kể cả Bảo Trang, Timmy thật ra chính là con trai của tôi và cô ấy của kiếp trước. Lúc ấy khi dân làng đem nó đi thiêu sống vì họ nghĩ nó là nghiệt chủng giữa người và ma là một đứa bé không may mắn. Có lẽ là thiên  ý nên khi lửa vừa nổi lên thì trời bỗng nhiên nổi giông mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín cả bầu trời, gió thổi mạnh, sấm chớp ầm ầm. Mưa bắt đầu rơi càng ngày càng nặng hạt và rồi mưa như trút nước. Tôi đứng đó ngửa mặt nhìn trời mặc kệ cho những giọt mưa không ngừng rơi trên gương mặt của mình. Tôi cười lớn rồi hét to:
-Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông đã cứu lấy con của con.
Dân làng lúc đó chạy tán loạn, còn tôi sau đó chạy nhanh về phía thằng bé đang nằm trên dàn hoả thiêu. Lúc này lửa xung quanh dàn đã bị trận mưa làm dập tắt, tôi ẵm thằng bé lên nó vẫn còn sống mặc dù có chút hơi hoảng sợ, sau đó tôi nhanh chân ẵm thằng bé rời khỏi đó. Tôi chưa bao giờ kể với ai về việc này. Để bảo vệ thằng bé tôi đã không cho nó nhận mình là cha.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại chọn đến Đài Loan để sinh sống bởi vì ngày xưa đảo Đài Loan vẫn còn khá hoang sơ ít người đến sinh sống, tiện cho việc ít bị bọn ngừơi xấu dòm ngó đến thằng bé. Một đứa bé mang dòng máu lai giữa người và ma có một sức mạnh thật kinh khủng, nó có khả năng triệu tập và điều khiển những thế lực mạnh nhất từ người cho đến ma và cả những bọn yêu tinh làm theo ý muốn của mình. Tôi luôn không cho nó biết về sức mạnh này của nó, tôi muốn nó sống như một con người bình thừơng, như bao đứa trẻ khác. Tôi không cho nó biết tôi chính là cha ruột nó. Bên ngoài tôi luôn lấy danh nghĩa là một người anh để chăm sóc thằng bé. Thằng bé vì mang một nửa dòng máu Ma Cà Rồng nên hiện giờ dù nó đã sống qua một trăm năm nhưng nhìn nó hiện giờ không khác một đứa trẻ 4-5 tuổi. Cứ mười năm một lần tôi lại phải xoá đi ký ức của thằng bé, để nó không thể nhớ những ngừơi những sự việc từng xuất hiện trong quá khứ của nó. Tôi biết là làm như thế sẽ rất thiệt thòi cho thằng bé nhưng tất cả chỉ vì muốn tốt cho thằng bé mà thôi. Trước đó tôi có gửi thằng bé đi du học ở nứơc ngoài, một năm tôi sang thăm nó một lần. Gần đây tôi mới đưa nó về Đài cho nó đến học ngôi trường năm xưa tôi cũng đã từng đến học. Nhớ lại khoảng thời gian đó tôi đã dành tất cả các thời gian của mình để tập trung vào việc học. Để tiếp xúc và làm việc với con ngừơi tôi cần hiểu rõ hơn về họ, nên tôi đã chọn cách bắt đầu thấp nhất, học sinh tiểu học. Tôi ở đó cũng đã từng học đựơc rất nhiều thứ từ các thầy cô cùng các học sinh nơi đây,  cũng như tình cảm và cách đối xử giữa con ngừơi với nhau. Sau này khi đã có tấm bằng tốt nghiệp cử nhân trong tay tôi cũng không thể nào quên những khó khăn mà tôi đã phải vựơt qua khi ấy. Bởi vì là trường tiểu học, tôi lại là một người trửơng thành đến học nên khó tránh khỏi việc tôi luôn bị bọn cùng lớp tẩy chay và xem thường. Còn về phần Timmy bởi vì tôi muốn nó có một chút thích nghi với môi trường ở Đài , từ từ cởi mở hơn, hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống ở Đài Loan nên tôi mới đem thằng bé về, nhưng tôi thật sự không ngờ mặc dù tôi đã ra sức bảo vệ thằng bé rất kỹ nhưng cuối cùng cũng bị hắn tìm đến thằng bé.
Sau khi quay về Đài, tôi không gọi điện báo cho cảnh sát vì không muốn có quá nhiều ngừơi biết về chuyện này, càng nhiều ngừơi biết càng bất lợi. Tôi tỏ ra bình thản như không có gì ăn một bữa cơm cùng Bảo Trang. Tôi không muốn cô ấy quá lo lắng về chuyện này. Sau khi ăn xong tôi nói mình muốn lên phòng ngủ nhưng thật sự ra là để gọi điện cho Lâm Khải.
-Alo!
-Alo! Mau thả thằng bé ra!
-Hả? Có chuyện gì sao?
-Đừng giả vờ!
-Được, muốn cứu thằng bé thì hãy đến gặp tôi.
-Cậu đừng có mà giở trò với tôi.
-Chẳng phải , cậu luôn theo dõi tôi sau, tự tìm cách đi chứ! À còn nữa tốt nhất là cậu hãy đến nhanh một chút, nếu không tôi cũng không biết khi nào mình sẽ nổi hứng giết người đấy.
-Alo! Alo!
Nói rồi hắn ta cúp máy. Tôi tức giận ném cái điện thoại của mình thật mạnh xuống đất. Sau khi nguôi cơn giận và bình tĩnh lại tôi lập tức mở máy tính của mình ra xem điện thoại định vị GPS của hắn, xem hắn ta đang ở đâu. Đây là cách mà từ trứơc đến nay để tôi theo dõi và quan sát từng hành động của hắn. Nhưng có lẽ bây giờ là lần cuối tôi cần xài tới nó bởi lẽ hắn ta đã biết tôi đang âm thầm theo dõi hắn. Theo định vị cho biết hiện giờ hắn đang ở tại... Lâm gia? Hắn muốn làm gì đây nhỉ? Sau khi đã xác định được vị trí tôi liền vào tắm rửa thay đồ rồi nhanh chóng tới chỗ Lâm Gia. Tôi không cho Bảo Trang đi cùng chỉ bảo cô ấy ở nhà đợi tôi về.
Đứng trước cửa ngôi biệt thự của Lâm Gia, một không khí u ám bao trùm lấy căn biệt thự. Từ khi vợ chồng chủ tịch tập đoàn Lâm Thị qua đời, đã xuất hiện rất nhiều tin đồn ma quái xung quanh căn biệt thự này. Đừng nói là ban đêm, kể cả ban ngày người dân xung quanh đây cũng chẳng ai dám cả gan đến gần. Nhà họ Lâm là một gia đình khá kín tiếng ít khi qua lại với người bên ngoài vì vậy có một số chuyện như nhà họ Lâm có một cậu con trai út đang sinh sống và học tập ở Mỹ cũng chẳng ai biết . Chính vì điều này đã giúp cho Lâm Khải có thể dễ dàng bày mưu tính kế để danh chính môn thuận bước vào nhà họ Lâm rồi lần lượt sát hại bọn họ từng người một.
Tôi đẩy nhẹ cánh cổng rồi từ từ bước vào trong, tiến đến gần cửa nhà tôi mới phát hiện nó chỉ được để hờ . Tôi khẽ đẩy cánh cửa bước vào, một sự yên lặng đến phát sợ, bóng tối bao trùm lấy căn nhà làm cho bầu không khí càng thêm hắc ám. Tôi móc từ trong túi quần chiếc điện thoại định là nhờ nó để tìm công tắc mở điện thì đột nhiên cả căn phòng nơi tôi đang đứng bỗng nhiên trong chớp mắt bất chợt vụt sáng. Đang đứng trong bóng tối bất ngờ gặp phải thứ ánh sáng chói loá khiến mắt tôi chưa thể thích nghi, bất giác mà lấy tay che mắt, phải một hồi sau tôi mới quen dần với thứ ánh sáng kia, tôi ngước lên nhìn thì thấy Lâm Khải đang ngồi kiểu bắt chéo chân trên chiếc sa lông đối diện chỗ tôi đang đứng. Hắn ta ngồi dang thẳng hai cánh tay trên thành chiếc ghế sa lông lưng dựa hẳn vào nó, một tư thế phải nói cực kỳ thoải mái. Hắn đưa tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện chỗ của hắn. Tôi bước đến chiếc ghế trước mặt mình rồi từ từ ngồi xuống. Tôi bây giờ mới để ý trên bàn còn có đặt một chai rượu được pha với máu tươi và hai chiếc ly. Hắn từ từ chậm rãi mở chai rượu ra và rót rượu vào đó. Tôi nhẫn nại chờ hắn, sau khi hắn rót rượu xong vừa đặt chai rượu xuống bàn hắn vừa nhìn tôi rồi nói:
- Uống đi, tôi mời cậu!
- Cậu đùa tôi sao? Cậu biết đã rất lâu rồi tôi đã không còn uống thứ rượu máu tươi này mà.
- Cậu... Chẳng phải là Ma Cà Rồng sao, vì sao lại không uống nữa vậy. Đừng nói với tôi cậu sống với loài người nên cậu đã bị loài người thuần hoá, vậy thì cậu hãy nhớ cho rõ cậu chính là ma dù cậu có biến đổi thói quen của mình ra sao đi nữa thì cuối cùng cậu vẫn là ma. Cũng giống việc con trai của cậu là mang một nửa dòng máu lai ma thì nó cuối cùng cũng là một đứa ngoại lai mà thôi. Con người sẽ xa lánh nó còn loài ma sẽ ghét bỏ nó. Nó sẽ rất cô đơn và sẽ chết dần chết mòn trong sự cô đơn đó của nó, sẽ chẳng có ai hiểu cho nó đâu.
- Thằng bé đâu?
- Yên tâm với sức mạnh của nó tôi không thể làm gì được nó cả.
- Biết thì tốt.
- Nhưng cậu nghĩ thử xem nếu tôi mà đem chuyện thằng bé mang dòng máu lai nửa người nửa mai công bố cho tất cả mọi người biết thì sao nhỉ?
- Đừng tưởng biết được chuyện của thằng bé là có thể nắm cán được tôi. Trong tay tôi có rất nhiều bằng chứng phạm tội của cậu, hơn nữa nếu tôi đem việc cậu cùng với linh hồn của Viên Nghi đã thông đồng khiến cho chiếc máy bay kia bị rơi làm bao nhiêu người phải mất mạng đưa lên trên theo cậu nghĩa linh hồn của Viên Nghi liệu có còn được ở lại trên thiên đàng?
- Được, được lắm. Cậu giỏi... giỏi mà, thật đáng tiếc cho Viên Nghi đã yêu cậu nhiều như thế, hi sinh cho cậu nhiều như vậy cuối cùng thì sao gã đàn ông tồi như cậu lại quay lại đâm vào tim cô ấy, không những thế lại còn dầy vò nó khiến nó trở nên nát vụn. Cậu có ngửi thấy mùi gì không ,( nó rồi hắn ta đứng dậy đi ra đằng sau lưng tôi hít hít vài cái rồi nói tiếp) thì ra mùi của cậu, cậu có biết cậu đang bốc mùi thối một cách kinh khủng không đồ rác rưởi.
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây, tại sao cậu là hãm hại gia đình nhà họ Lâm? Họ đã làm gì cậu, đây vốn dĩ là chuyện chỉ giữa tôi và cậu tại sao cậu phải lôi họ vào làm gì? Còn nữa Lâm Khải thật đâu rồi cậu đã làm gì cậu ta rồi, chết thấy xác sống thấy người coi như cậu nể tình Lâm gia từng đối đãi tốt với cậu mà hãy nói ra đi.
- Cậu đang cầu xin tôi đấy à? Hắn ta đứng từ phía sau ghé sát vào lỗ tai tôi thỏ thẻ.
Hắn ta bỗng dưng đứng thẳng dậy tiếp tục bước đi, bước được vài bước hắn ta bỗng nhiên đứng lại quay lại nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Cứ cho là họ đã gặp xui xẻo khi đã kết bạn với cậu đi, như vậy tội lỗi sẽ tiếp tục được đè nặng lên vai cậu, hơn nữa tôi chẳng phải đang làm một việc tốt đó sao? Lão Lâm đó không những có bồ nhí bên ngoài lại còn dẫn con gái người ta về nhà để giết hại, tôi chẳng phải đang thay trời hành đạo sao? Về thằng con trai thứ hai nó chẳng phải đang sống sờ sờ bên cạnh cậu sao, thằng bạn thân của cậu đấy cũng là thần tượng của người yêu cậu Lý Vũ đấy.
Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn Lâm Khải, tôi lúc này không còn tin vào những gì tai mình đang nghe thấy, Lâm Khải thật vẫn đang còn sống hơn nữa còn là người bạn từ trước đến giờ tôi thân nhất. Hắn lại tiếp tục nói tiếp:
- Đáng lẽ tôi không nghĩ là hắn sẽ vào ngành giải trí nhưng đời thật là chẳng có biết bao nhiêu là chữ ngờ, hắn ta đã chọn vào ngành giải trí lại còn trở thành bạn thân với cậu nữa chứ, cậu không thấy cậu với gia đình họ Lâm này quả có duyên hay sao?
- Vậy là toàn bộ kí ức của Lý Vũ đều là do cậu đã xoá đi?
- Phải! Là tôi đã xoá nó đi. Điều nay không còn quan trọng nữa, hôm nay hẹn cậu tới đây là có chuyện muốn nói với cậu.
- Tôi với cậu cũng có chuyện để nói với nhau sao?
- Bắt đầu từ bây giờ tôi.... chính thức khiêu chiến với cậu, tôi sẽ xem cậu như là đối thủ của mình sẽ không nương tay với cậu kể cả những người bên cạnh cậu cũng thế, cậu nên cẩn thận thì hơn.
- Chẳng phải trước giờ cậu luôn xem tôi là đối thủ của mình sao? Chẳng phải trước giờ cậu cũng đã từng hãm hại những người xung quanh tôi sao?
Hắn bỗng nhiên đi lại gần ghé sát vào tai tôi rồi khẽ nói:
- Bây giờ... còn hơn cả thế.
- Thằng bé đang ở đâu?
- Được rồi hôm nay chỉ là muốn lấy cớ đưa thằng bé đi để được nói chuyện với cậu thôi. Nhưng cậu nên nhớ bảo vệ thằng bé cho thật tốt vì có thể lần sau sẽ không được như thế đâu. Thằng bé nó đang chơi xích đu ở ngoài vườn sau, tôi bây giờ có chuyện phải đi rồi hẹn gặp cậu lần sau nhé.
Sau khi nói chuyện với tôi xong thì hắn bỏ đi, tôi ra ngoài sau vườn tìm Timmy thì thấy thằng bé đang ngồi ở chỗ xích đu, dáng vẻ hình như đang nói chuyện với một ai đó. Tôi bước lại gần hơn thì thấy ngồi ở chiếc xiếc đu bên cạnh là hồn ma của một đứa bé gái. Con bé mặc một chiếc áo đầm trắng với mái tóc dài xoã ngang vai , gương mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt sâu hoắc với hai con ngươi đen không có tròng trắng. Thấy tôi con bé có vẻ hoảng sợ liền biến vào góc cây gần đó, Timmy thấy vậy liền lên tiếng:
- Không sao đâu đây là anh của tớ, cậu không cần sợ anh ấy là người tốt.
Con bé hình như vẫn còn rất sợ tôi, vì thế mà tôi đã bước đến gần chỗ con bé rồi khẽ nói:
- Em... không sao chứ đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu nếu em có nguyện vọng gì hãy nói cho anh biết,  anh sẽ giúp em có được không?
- Thật không? Con bé có vẻ tin tưởng tôi hơn một chút, nó nhìn qua Timmy với ánh mắt như cần sự giúp đỡ từ thằng bé. Timmy gật đầu:
- Cậu đừng sợ, anh tớ sẽ giúp cậu mà.
Con bé đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều về câu chuyện của nó, cha mất sớm mẹ đi thêm bước nữa, cha dượng thường xuyên đánh đập con bé mỗi khi mẹ nó vắng nhà, không những thế hắn ta còn tấn công tình dục con bé, trong một lần nọ vì bị xâm hại quá mạnh mà khiến cho vùng kín con bé bị mất máu khá nhiều, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của con bé. Sau khi chết linh hồn con bé đã đi lang thang khắp nơi và bị Lâm Khải bắt về đây để cho hắn sai khiến.
- Ngày trước có một chị ở đây nữa nhưng sau đó đã được chị bạn gái tốt bụng của anh đến siêu thoát rồi, giờ chỉ còn lại mình em ở lại đây thôi.
- Em có nguyện vọng gì hãy nói ra anh và Timmy sẽ giúp em, anh mong em có thể mau chóng được siêu thoát.
- Em chỉ muốn gặp lại mẹ mình lần cuối mà thôi.
- Được nhà em ở đâu, anh và Timmy sẽ cùng em đến đó.
- Nhà em ở *Vân Lâm.
Bởi vì từ Đài Bắc đến Vân Lâm phải mất vài tiếng đồ đi xe nên tôi quyết định sử dụng thuật di chuyển của Ma Ca Rồng để đến Vân Lâm.
Nếu như ở Đài Bắc bạn sẽ nhìn thấy sự phồn thịnh, đến *Đài Trung bạn cảm thấy sự tươi mát với nhiều cây cối và bầu trời trong xanh thì đến Vân Lâm bạn sẽ cảm thấy nơi đây hoàn toàn trái ngược với bất cứ ở đâu tại Đài Loan, bầu trời trở nên u ám, mây đen xám xịt nặng nề tạo một cảm giác ngột ngạt thiếu sức sống. Vân Lâm là một vùng duyên hải nghèo thuộc Đài Tây của đảo Đài Loan và đa số người dân nơi đây làm nghề trồng trọt và chăn nuôi. Hơn thế nữa nơi đây còn là tỉnh nghèo nhất Đài Loan, có rất ít người sinh sống .
Khi chúng tôi đứng trước một căn hộ chung cư khá nhỏ và cũ để theo chân con bé, chúng tôi phải đi qua một dãy hàng lang khá tối chỉ soi đủ đừơng đi bởi những chiếc bóng đèn đã cũ. Một mùi hôi bốc lên rất khó chịu, con bé dừng lại trước một cánh cửa bằng sắc đã rỉ sét. Tôi định bước vào trong thì nghe đựơc tiếng động rất to từ trong căn hộ phát ra, tiếng cãi vả hình như của một người đàn ông và một người đàn bà. Sau đó tôi còn nghe tiếng hét thất thanh của người đàn bà vang lên. Con bé đã vào bên trong rồi gọi chúng tôi cùng vào để giúp mẹ nó, mẹ nó đang bị cha dượng nó đánh, tôi không chần chừ gì nữa phá cửa xông vào, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là một mớ hỗn độn, nào là những chai bia vức đầy trên sàn nhà, những tờ báo và giấy lộn vứt lung tung khắp nơi, bên cạnh đó còn có những mảnh chai đã bị vỡ còn dính máu có lẽ là do cuộc xô xát mà có. Bên góc trái người phụ nữ đang cuộn mình lại ngồi bệt xuống sàn nhà có vẻ khá sợ hãi. Người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc quần đùi nhìn có vẻ như lâu rồi chưa tắm, tóc dính bệt cả vào da đầu lưa thưa vài cọng, người bốc mùi hôi thối nhìn tôi rồi lớn tiếng quát:
- Mày là ai? Tại sao lại dám xông vào nhà tao?
- Ông có biết ông đang bốc mùi không? Ông là thứ rác rưởi ông có biết không? À mà không, lẽ ra phải nói rằng ông là đống phân mới đúng, rác rưởi ông cũng chẳng bằng đâu, thối chết đi được.
- Mày nói gì? Có phải lâu ngày mày chưa bị ăn đòn nên thèm đúng không? Được hôm nay ông đây sẽ cho mày một trận để cho mày biết sự lợi hại của ông đây.
Chưa dứt lời hắn ta đã lao nhanh về phía tôi, tôi liền nhanh chóng né sang một bên rồi nắm một bên cánh tay hắn bẻ ra sau, nhanh chân lên gối thẳng vào ngực hắn. Tôi nhanh chóng đè hắn xuống sàn. Người phụ nữ kia lúc này đã từ từ đứng dậy và lấy giúp tôi một sợi dây để trói hắn ta lại. Chúng tôi sau đó đã gọi cho cảnh sát đến bắt hắn đi, có lẽ với những tội ác của mình thì hắn sẽ phải trả một cái giá xứng đáng với những gì mà hắn đã gây ra.
Sau khi cảnh sát vừa rời khỏi, người phụ nữ mới xoay qua hỏi tôi:
- Xin lỗi cậu là...?
- Chúng tôi quen con gái của bà, hôm nay con bé đã đưa chúng tôi đến đây.
- Con bé sao? Nhưng mà... nhưng mà nó... con gái tôi nó đã... đã ...
- Đã chết, tôi biết.
- Nhưng mà, các người ...
- Có thể chị không tin, nhưng tôi và thằng bé này có khả năng nhìn thấy được ma, là kiểu giác quan thứ sáu chị hiểu không? Chị có lời nào muốn nói với con chị hãy nói đi trước khi nó đựơc đi đến thiên đàng.
- Nó... nó đang ở đây sao?
- Ừ, đang đứng kế bên chị đó.
Người phụ nữ đứng đó bắt đầu khóc rồi cứ lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi, còn con bé lúc này đã trở lại hình dạng như lúc nó vẫn còn sống gương mặt toả ra một ánh hào quang. Nó sờ lấy gương mặt gầy gò của người mẹ rồi nở một nụ cười. Dường như người phụ nữ cũng cảm nhận được điều gì đó khẽ mấp mánh đôi môi của mình. Nó quay sang tôi và Timmy khẽ mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt:
- Cảm ơn hai người đã giúp em, em đi đây ạ.
Nói rồi con bé cùng với vầng sáng xung quanh cùng nhau biến mất.
Chúng tôi sau đó quanh trở về, Timmy có hỏi tôi rằng liệu đã trải qua những điều đau khổ người mẹ kia có thể tiếp tục sống không. Tôi mỉm cười xoa đầu nó rồi nói:
- Những người làm việc tốt rồi sẽ nhận lại những thứ tốt đẹp, kẻ xấu luôn luôn sẽ bị trừng phạt. Nhớ nhé hãy dùng hết khả năng của bản thân để giúp đỡ những người yếu hơn mình, chống lại kẻ xấu em biết chưa? Hôm nay em đã làm được một việc rất tốt, người ở trên sẽ ghi nhận những gì em đã làm đấy.
- Dạ, em đã hiểu thưa anh.
- Vậy thì tốt rồi, à em nhớ chuyện ngày hôm nay không được kể cho chị Bảo Trang biết đâu đấy.
- Vì sao ạ? Chẳng phải anh nói không được làm việc xấu sao, nói dối cũng là một việc xấu cơ mà.
- Thằng nhóc này, em muốn chết sao, đang lấy lời anh dạy em để trả treo sao? Anh có bảo em nói dối đâu, chỉ là không nói cho chị biết thôi mà. Hơn nữa có những điều nói dối lại là một việc tốt đấy, sau này em lớn em sẽ biết hiểu chưa?
- Vâng.
Tôi sợ rằng sau này thằng bé sẽ dùng sức mạnh của mình để làm những việc xấu, tôi hi vọng qua chuyện lần này nó sẽ học được cách bảo vệ kẻ yếu hơn mình và chống lại cái ác để có thể trở thành một người tốt.
Trở về nhà mặc cho Bảo Trang có hỏi gì tôi cũng không nói ra bất cứ điều gì, một phần vì cũng quá mệt mỏi, bây giờ tôi chỉ muốn được ôm người mình yêu nhất vào lòng mà đánh một giấc thật ngon mặc kệ cho ngày mai có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
————————————————————————
* Vân Lâm: tỉnh nhỏ tại Đài Tây, Đài Loan
* Đài Trung: thành phố lớn thứ ba của Đài Loan. Nằm ở giữa Đài Loan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro