Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thì cũng chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra, bởi vì lịch trình dầy đặt của cô ấy, cộng thêm tôi cũng khá là bận nên chúng tôi có rất ít thời gian ở bên nhau. Tranh thủ thời gian học sinh đang nghỉ hè, cô ấy đã đưa con em của mình sang chơi , sẵn tiện cho nó đi du lịch. Nói là đưa nó sang chơi nhưng chị nó thì bận rộn, chẳng có mấy khi thời gian rãnh rỗi dành cho nó. Tôi thấy con bé cứ ủ rũ một mình suốt nên nhân lúc cô ấy phải bay sang Hàn làm quảng cáo, và cũng sẵn tiện tôi có việc phải về Đài Loan nên tôi đã cho con bé theo cùng, cũng coi như cho nó đi thăm thú Đài Loan. Tôi còn đặc biệt cho nó đến chơi với Timmy, hai đứa có vẻ rất hợp cạ với nhau, mới gặp mà đã chơi với nhau rất thân thiết. Chúng tôi còn lập một tổ đội ba người liên minh với nhau, để sau này Bảo Trang mà có ức hiếp tôi thì tôi còn có chỗ để mà dựa dẫm. Tôi chẳng phải quá thông minh sao?
Sau khi cô ấy từ Hàn Quốc trở về thì tôi cũng cùng con bé từ Đài bay sang. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại sân bay Trường Sa, Hồ Nam để chuẩn bị quay cho chương trình "Gia Đình Vui Vẻ" một chương trình khá là nổi tiếng tại Đại Lục.
Cùng tham gia chương trình lần này với chúng tôi còn có Lộc Thiên, Triệu Lý Ninh, Lý Diệc Vân, Trương Kiện và nhóm nhạc thiếu niên KFBoys.
Chương trình được ghi hình khá là thuận lợi, chỉ là tôi có cảm giác Bảo Trang cô ấy đang cố tình ghép cặp Lý Diệc Vân với Ngô Tâm. "Nói em là *tiểu bạch thỏ ngốc nghếch cũng chẳng sai, tình cảm vốn dĩ đâu phải cứ gán ghép là được, dù gì thì cũng phải tuỳ vào duyên số của hai người họ nữa chứ". Tôi thầm nghĩ.
Sau khi chương trình kết thúc ba người chúng tôi đã cùng nhau sang Việt Nam du lịch. Nói thật thì khi lần đầu vừa đến Việt Nam ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi đây không đựơc tốt lắm, phải một vài ngày thì mới quen dần. Đầu tiên chính là cái nóng khủng khiếp và không khí nơi đây thì thật là ngột ngạt cộng thêm tiếng ồn ào của các loại xe lưu thông tấp nập trên đường không ra hàng ra lối khiến tôi cảm thấy có một chút gì đó hơi choáng.
Những ngày đầu tiên tại thành phố, nói thật tôi không có cách nào ngủ được vì cái nóng và cũng vì chưa quen với nơi đây khiến tôi mệt mỏi cả người. Đã thế buổi sáng lại còn phải cùng Bảo Trang đi shopping, haizz con gái thật là phiền phức. Nhân lúc cô ấy đang thử đồ tôi cũng tranh thủ làm vài giấc, cũng hên tôi có đem theo kính mát để đeo, như thế thì không còn ai nhận ra tôi đang ngủ gật cũng giữ được chút hình tượng của một nam thần. Tối đến thì chúng tôi cùng nhau đến bến cảng lớn nhất Việt Nam. Nói thật thì nó không quá lộng lẫy như ở Thượng Hải nhưng mà cũng không đến nổi tệ, gió đêm thổi vào mặt khiến tôi phải cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Tôi ráng trò chuyện với cô ấy để quên đi cơn buồn ngủ kia. Có thể cô ấy nghĩ nó thật lãng mạng nhưng còn tôi chỉ muốn ngay lập tức về khách sạn và đánh một giấc cho đến sáng mà thôi.
Sáng hôm sau, tôi cùng hai chị em cô ấy về thăm quê cha của cô ấy. Thật lòng, tôi rất nôn, và có chút gì lo lắng. Có thể nói đây chính là bước ngoặc mới cho mối quan hệ của chúng tôi. Mất năm sáu tiếng đi xe cuối cùng chúng tôi cũng đã về tới nơi, so với thành phố nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều, không khí cũng dễ chịu hơn có điều ôi thôi muỗi vừa nhiều, vừa bự con nào con nấy cứ như là hột cơm, bọn chúng khiến tôi phát điên. Chúng tôi chỉ ở lại đây vỏn vẹn hai ngày, ngày hôm sau là chúng tôi đã lên đường trở về thành phố. Tôi biết tâm trạng của Bảo Trang lúc bấy giờ không đựơc vui nên đã cố tình hứa với cô ấy, mặc dù lời hứa này tôi biết chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cho cô ấy, nhưng để tâm trạng cô ấy tốt hơn, tôi đành phải nói dối .
Chúng tôi sau đó còn cùng nhau du lịch tại Nha Trang, một thành phố biển nổi tiếng tại Việt Nam. Biển ở đây thật đẹp, thật lòng là đẹp còn hơn cả những bãi biển ở Đài . Cùng với cô ấy đi dạo trên biển, đi mua sắm, đi ngắm biển lúc bình minh, hay cùng cô ấy vui đùa dưới làn nước biển xanh mát, tôi đứng một chỗ nhìn cô ấy chạy nhảy, đùa giỡn với những con sóng và nghịch cát, cả ngừơi và cảnh sắc hoà hợp tạo thành một bức tranh đẹp tuyệt mỹ. Sau đó, chúng tôi đến một bãi biển vắng, ngồi ngắm hoàng hôn, cảnh sắt hoàng hôn đẹp đến nao lòng cộng với tiếng đàn tranh từ xa vọng lại khiến tôi bất chợt nhớ đến bài Đàn Cầm của Lưu Trường Khanh, tôi ngồi nhìn trời rồi bắt đầu ngân nga:

- Lãnh Lãnh Thất Huyền Thượng

  Tĩnh Thính Tùng Phong Hàn

  Cổ Điệu Tuy Tự Ái

  Kim Nhân Đa Bất Đàn

Cô ấy xoay qua nhìn tôi với vẻ mặt đầy thán phục, ngạc nhiên hỏi: Anh cũng biết ngâm thơ ư?
Tôi lấy ngón tay trỏ của mình khẽ chỉ lên trán cô ấy đẩy nhẹ một cái rồi nói: Em thật ngốc, anh sống đã hơn 500 trăm năm rồi đấy, cái gì mà anh không biết hả?
Tối hôm đó, sau khi về lại khách sạn cô ấy đã doạ tôi một phen phát hoảng . Chẳng là sau khi ăn uống xong xuôi, tôi vừa nói chuyện điện thoại với Lý Vũ xong lên phòng thì đã thấy cô ấy nằm trên giường, đã vậy còn mặc cả áo sơ mi của tôi và không mặc quần nữa chứ: "Trời ạ làm ơn cứu con với làm ơn cho con biết chuyện gì đang xảy ra thế này?" tôi thầm nghĩ . Căn phòng bây giờ ngập tràn hương hoa Nhài cùng những ánh nến rải rác khắp phòng, có chút lãng mạng cơ mà chờ đã cô ấy muốn làm gì:
-Em định làm gì?
Cô ấy bỗng nở một nụ cười nhẹ khó hiểu rồi liếc mắt ra hiệu cho tôi leo lên giường, tôi cố tình vờ như không hiểu, tiếp tục nói:

-Em định làm gì thế? Em tính bầy trò gì?

Cô ấy có vẻ tức khí ngồi dậy rồi phóng ngay tới chỗ tôi đang đứng, ôm lấy tôi thật chặt, cố ý làm nũng nhưng bị tôi đẩy nhẹ ra từ chối thẳng thừng:

-Chúng ta không thể.

Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi:

-Anh không yêu em?

-Không phải anh không yêu em, nhưng chúng ta không thể, nếu như bây giờ chúng ta cùng nhau, em sẽ chết. Em không nhớ những gì anh đã kể với em về kiếp trước của chúng ta sao? Anh đã mất em một lần, anh không thể mất em thêm một lần nữa. Kiếp trước anh đã phạm phải sai lầm, lần này anh không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa.
Tôi bước tới hai tay vịnh vào vai cô ấy người hơi cuối xuống mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi nói tiếp :
-Không phải là anh không yêu em, mà tình yêu không phải lúc nào cũng phải là hiến dâng thể xác mới là yêu, yêu chính là mong người mình yêu có được hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ, và điều quan trọng nhất đó chính là nhìn thấy người mình yêu luôn luôn có được sự bình an.
Rồi cô ấy lại tiếp tục hỏi:

-Vậy còn anh và Viên Nghi, giữa hai người chưa từng xảy ra việc gì?

-Em nghĩ xem. Nếu như giữa anh và cô ấy có gì với nhau liệu cô ấy có còn sống tới ngày bị tai nạn cùng với em sao? Hơn nữa anh không yêu Viên Nghi, những gì anh làm cho cô ấy cũng chỉ là vì ân tình năm xưa anh đã nợ cô ấy, bây giờ coi như đã trả lại.

Nói rồi tôi quay sang lấy giúp Bảo Trang bộ đồ ngủ của cô ấy đang được máng sẵn ở chỗ tay cầm cửa tủ quần áo rồi đưa cho cô ấy :

-Em đi mặc đồ vào đi.

Tôi của quá khứ đã phạm lỗi một lần, đã hại chết ngừơi tôi yêu. Tôi bây giờ không thể phạm lại lỗi lầm của năm xưa thêm một lần nữa. Lúc ấy tôi mặc kệ tất cả những lời can ngăn của mọi ngừơi vẫn quyết định cho ra đời kết tinh tình yêu của chúng tôi, kết quả là vì sức mạnh ma cà rồng trong người tôi đã làm cô ấy hao tổn nguyên khí cùng với việc sinh đứa bé ra đời mà cô ấy đã mất sức mà qua đời. Hơn nữa năm đó đáng lẽ tôi đã cứu được cô ấy khỏi cái chết. Lúc ấy tôi vì bảo toàn tính mạng cho Bảo Trang mà đã quyết định để cô ấy trở thành ma cà rồng giống tôi, như vậy chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi . Nhưng tôi thật không ngờ, chuyện của tôi lại bị cái lão già da đen chết tiệt kia làm phá hỏng , sau này tôi mới biết là do lão ta bất cẩn rút nhầm sổ sinh tử của cô ấy với một cô gái có tên là A Cửu người đó chính là Viên Nghi của kiếp trước . Có lẽ là nghiệp duyên, đã để cho tôi và A Cửu gặp nhau và cô ấy sau đó đã vì tôi mà chết, nếu không thì mọi chuyện cũng chẳng rắc rối như thế này.
Đang miên man ngồi nhớ lại chuyện của trước kia thì nhạc chuông điện thoại của tôi bỗng đột nhiên reo lên. Tôi cầm điện thoại lên thì ra là chị giúp việc giờ này lại gọi cho tôi không biết có chuyện gì nữa đây. Chị ấy báo cho tôi biết Timmy đã bị bắt cóc . Tôi trấn an chị giúp việc và bảo chị không đựơc gọi điện cho cảnh sát, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Không ngoài dự đoán của tôi, cuối cùng hắn ta cũng đã ra tay. Ngay lúc đó một số điện thoại lạ gọi đến tôi bắt máy, đầu dây bên kia sóng âm truyền lại đứt đoạn:
-Alo.

-Anh muốn gì? Tôi hỏi.

-Muốn giữ lại mạng sống cho thằng nhóc thì hãy mang 1 triệu *Mỹ Kim đến làm tiền chuộc, nếu như không tôi không bảo đảm được tính mạng của thằng nhỏ đâu*. Nói rồi hắn ta cúp máy.

-Alo, Alo.....

Chết tiệt thật, đi du lịch cũng không được yên với bọn chúng nữa. Không được bây giờ phải về Đài ngay lập tức. Có vẻ như hắn ta muốn bắt đầu ra tay từ Timmy, một trong hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi xoay qua nhìn Bảo Trang rồi nói:

-Chúng ta mau trở về Đài Loan

Chúng tôi thu xếp hành lý, đặt vé và bay ngay trong đêm đó.
————————————————————————
*tiểu bạch thỏ: chỉ những người ( thường là con gái ) ngây thơ, trong sáng ít va chạm với đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro