Gặp Lại Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân tôi đều mềm nhũn, không có một chút sức lực nào cả. Mơ hồ nhận ra mình đang ngồi ở một nơi nào đó rất tối, một chút ánh sáng cũng không có. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, có một chút bất an, lẫn lo sợ . Trong tôi lúc này hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ, không có cảm giác an toàn và cảm giác giống như ai đó đang quang sát tôi và có thể đến tấn công tôi bất cứ lúc nào. Tôi hoang mang không biết phải làm gì, hình như tôi nghe có tiếng động, tôi vội vàng nhắm mắt lại để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi vờ như mình chưa tỉnh, tôi nghe được tiếng người nói chuyện. Khoang đã giọng nói này sao quen quá hình như tôi đã được nghe ở đâu đó rồi, tôi cố gắng lắng nghe xem bọn họ đang nói gì với nhau:
- Cậu có thả cô ấy ra không?
- Cậu đang hâm doạ tôi sao?
- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, cậu đã sai, hãy thả Bảo Trang ra nếu không cậu sẽ bị Bá tước Dracuala trừng phạt, đến lúc đó cậu sẽ khó tránh được cái chết.
Dracuala? Bảo Trang? Sao bọn họ lại biết tên thật của tôi, trừ phi.... Lâm Khải, là Lâm Khải đã bắt tôi, hai người kia....hai người đang nói chuyện với hắn chẳng phải là Dịch Thần và Hồng Gia sao? Họ đến để cứu tôi chăng? Tôi đang mãi lo suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng ai đó dường như là đang gọi tôi:
-Bảo Trang! Bảo Trang!
Tôi hé mắt nhìn xem ai đang gọi mình thì:
-a...Viên Nghi?
-Nhỏ tiếng thôi, cô muốn bị bọn họ phát hiện ra cô đã tỉnh sao?
-Cô làm tôi hết hồn à, ừm... tôi đang ở đâu vậy, sao ở đây tối quá vậy?
-Cô bị bọn người của Lâm Khải bắt tới đây, Dịch Thần, Hồng Gia và Vũ ca họ đã đến đang ở bên ngoài.
-Ở bên ngoài?
-Ừ! Dịch Thần nghe tin liền gọi Hồng Gia và Vũ ca cùng nhau đến cứu cô ngay. Tôi nói hai người đều có tình cảm sâu đậm với đối phương như vậy tại sao phải chia tay làm gì chứ?
-Tôi chia tay chỉ vì muốn tốt cho Dịch Thần mà thôi, tôi không muốn vì tôi mà Dịch Thần phải hi sinh bản thân mình. Anh ấy đã vì tôi mà đã bỏ ra rất nhiều, lần này coi như để tôi vì anh ấy mà bỏ ra một lần vậy.
Tôi đang nói chuyện với Viên Nghi thì đột nhiên bọn người của Lâm Khải cùng Dịch Thần, Hồng Gia và Lý Vũ bước vào, Lâm Khải hắn ta với bộ dạng đáng ghét vừa cười to vừa vỗ tay rồi nói:
-Thật là đặc sắc, anh vì tôi, tôi vì anh, thật là khiến người ta phải cảm động.
-Đỡ hơn có kẻ nào đó máu lạnh, giết người không ghớm tay.
Lâm Khải bước đến gần chỗ tôi đang bị trói, dùng tay nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nhếch miệng cười rồi nói tiếp:
-Vì ai mà khiến anh đây phải trở nên máu lạnh? Chẳng phải là vì em sao Viên Nghi? À không phải gọi em là gì nhỉ Bảo Trang, Bảo Trang mới đúng.
-Cậu dám đụng đến một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Dịch Thần lúc này mới lên tiếng.
-So với những chuyện khác, cậu luôn lạnh lùng và quyết đoán, nhưng chỉ cần là những chuyện đụng tới Bảo Trang của cậu thì cậu lại trở nên thiếu kiên nhẫn và nóng tính vậy sao?
Hồng Gia chầm chậm bước lại gần Dịch Thần vỗ nhẹ vào vai Dịch Thần rồi nói:
-Để tôi!
Dịch Thần quay đầu nhìn Hồng Gia rồi lùi về phía sau một chút. Trong khi đó Hồng Gia tiến lại về phía Lâm Khải rồi nói tiếp:
-Lâm Khải, chẳng phải chúng ta là anh em với nhau đã lâu sao? Cậu hà tất vì chuyện tình cảm mà phải cố chấp như vậy. Người xưa có câu: *" Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại" . Chẳng phải Dịch Thần cũng đã bù đắp cho Viên Nghi rồi sao? Viên Nghi cũng đã buông xuống tất cả rồi, tại sao cậu vẫn không chịu buông tay chứ? Hơn một trăm năm qua tôi nghĩ Dịch Thần cũng đã sống trong ăn năn và tội lỗi rồi. Cậu ta cũng đã cho Viên Nghi một danh phận lại còn hết lòng chăm sóc cho cô ấy, giúp cô ấy khôi phục ký ức của tiền kiếp, điều mà cậu ta chưa bao giờ làm với Bảo Trang trong kiếp này.
-Hồng Gia! Anh có từng bị người ta cướp đi người mình yêu quý nhất không? Kiếp trước đã một lần, kiếp này lại thêm một lần. Hơn nữa cậu ta cái gì cũng hơn tôi, nổi bật hơn tôi. Tôi không cam tâm, tôi phải chứng tỏ rằng tôi giỏi hơn cậu ta, phải giỏi hơn cậu ta. Hôm nay, nhân tiện có đầy đủ mọi người ở đây chúng ta kết thúc tất cả tại đây đi. Dịch Thần! Tôi không tin tôi lại không thắng nổi cậu.
-Lâm Khải! Em xin anh đó! Lâm Khải, em ngày trước đã từng rất yêu Dịch Thần nhưng kể từ khi em quyết định đi đến ánh sáng, đoạn tình cảm đó em đã bỏ xuống từ lâu, bây giờ trái tim của em chỉ thuộc về anh thôi.
Viên Nghi đến gần Lâm Khải, cô không kìm được mà nói trong nước mắt.
-Em nói dối, em nói dối. Tôi không tin đâu.
-Lâm Khải!
Lâm Khải đến gần bên tôi, định dùng tay bóp lấy cổ tôi, trong lúc tôi gần như không còn hơi thở thì Dịch Thần phóng tới đẩy Lâm Khải ra, trong lúc hai người họ dằn co thì Hồng Gia và Lý Vũ chạy lại cởi trói cho tôi.
-Đừng đánh nữa mà, hai người đừng đánh nữa mà . Viên Nghi la lớn.
-Có vẻ như trận đánh này là không thể tránh khỏi, hi vọng là hai người bọn họ có thể giải quyết được tất cả mọi ân oán. Lý Vũ ngán ngẩm nhìn sang tôi và Hồng Gia nói.
Bọn tôi đứng đó nhìn hai người họ đánh nhau, lực đánh xuống mạnh tới nổi tất cả các đồ đạc tại hiện trường đều bị vỡ tung, bức tường của căn phòng cũng vì những cứu đánh mà bị vỡ và nứt ra. Sàn nhà cũng vì thế mà bị lún xuống lòi lõm. Có vẻ như Dịch Thần đang yếu thế hơn. Anh ấy bị Lâm Khải thục mạnh vào bụng văng ra xa đụng phải bức tường bên cạnh rồi té xuống đất. Lâm Khải định bước tới đánh một cú thật mạnh nữa vào đầu Dịch Thần đang nằm đó thì bị Hồng Gia cản lại, tôi và Lý Vũ chạy lại bên cạnh Dịch Thần đang nằm dưới đất.
-Đủ rồi Lâm Khải, như vậy là đủ rồi, đứng đánh nữa.
-Hồng Gia chẳng phải anh đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi và cậu ta sao? Anh tránh ra đi, hôm nay nếu cậu ta không chết thì là tôi chết.
Nói rồi Lâm Khải đẩy tay Hồng Gia ra, cùng lúc đó Viên Nghi chạy đến bên Lâm Khải giọng cầu xin:
-Lâm Khải em xin anh đó, dừng tay lại đi.
-Vậy mà em nói em đã quên cậu ta rồi ư? Em quên cậu ta tại sao lại xin cho cậu ta cơ chứ? Tránh ra!
-Em chỉ không muốn anh tiếp tục phạm lỗi nữa thôi. Dừng tay đi Lâm Khải.
- Tránh ra.
Lâm Khải dùng sức mạnh ma cà rồng của mình tạo thành một bức màn xanh dương khoá chặt Viên Nghi trong trận đồ của cậu ta.
-Em yêu! Em không thể ra ngoài được đâu, anh đã dùng ma thuật để khoá em lại, em chỉ cần đụng vào bức màn xanh trước mặt em sẽ bị hao tổn nguyên khí của mình. Anh muốn em phải chính mắt nhìn thấy cậu ta bị chết như thế nào.
-Đủ rồi Lâm Khải! Hồng Gia tới phút này đã quyết định ra tay, dùng sức mạnh ma cà rồng của mình để khống chế Lâm Khải.
-Hồng Gia, nếu đã vậy anh đừng trách tôi!
Nói rồi Hồng Gia bị Lâm Khải hất mạnh sang một bên, khiến cả người đều bị thương nằm dưới mặt đất.
-Hồng Gia!
-Hồng Gia!
-Hồng Gia, anh không sao chứ?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía chỗ Hồng Gia đang nằm lo lắng .
-Lâm Khải! Cậu cũng thật quá đáng đến Hồng Gia cậu cũng ra tay. Lý Vũ lớn tiếng.
-Cậu là cái thá gì mà lên tiếng ở đây!
Nói rồi Lâm Khải lấy một tay hất Lý Vũ qua một bên, Lý Vũ bị hất tung bay vào một góc tường rồi té xuống đất.
-Vũ ca!
-Vũ ca!
Đến lúc này, Lâm Khải từ từ bước tới gần Dịch Thần rồi dùng hết sức lực từ cánh tay của hắn đập vào đầu Dịch Thần đang nằm gần đó. Tôi đứng kế bên Dịch Thần thì bị hắn ta dùng tay kia hất mạnh té sang một bên. Cả bọn người chúng tôi ngay lúc đó cùng hét lên:
-ĐỪNG MÀ..........!!!!!
Cứu đánh mạnh vào đầu từ Lâm Khải khiến Dịch Thần ngã xuống đất, tôi nằm cạnh đó từ từ bò lại cạnh Dịch Thần rồi ôm lấy anh ấy. Tôi hét lên nhìn Lâm Khải:
-Anh là kẻ khốn nạn! Tại sao anh phải giết chết anh ấy anh mới vừa lòng hả? (Tôi khóc nức rồi nói tiếp): Anh giết tôi đi! Giết tôi để tôi đi theo Dịch Thần.
Lâm Khải lại gần chỗ tôi đang ngồi, lấy tay bóp lấy cổ tôi. Tôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta đầu hơi ngẩng lên rồi từ từ nhắm mắt lại để đón nhận lấy cái chết thì đột nhiên nghe tiếng cười to từ Lâm Khải:
-Hahaha...! Cô tưởng tôi sẽ để cô chết dễ dàng như vậy sao? Không, không đâu, tôi muốn hai người phải nếm cái mùi sinh ly tử biệt, như các ngừơi đã làm với tôi và Viên Nghi vậy. Chết thì dễ dàng cho hai người quá rồi.
-Anh không phải con người. Anh...
-Tôi có nói tôi là con người đâu, tôi là ma, là ma cà rồng máu lạnh.
-Anh nói dối, vậy tình yêu của anh dành cho Viên Nghi thì sao hả?
-Cô đừng nhắc đến chuyện tình cảm của tôi và Viên Nghi, vì hai người đã phá hoại bọn tôi mới không thể đến được với nhau.
Lâm Khải vừa dứt lời, đột nhiên có một cơn gió cực mạnh thổi tới cùng lúc đó là một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ rất huyền bí, làn da mặt trắng bệch, nhưng đặc biệt cực kỳ phong độ xuất hiện. Lâm Khải nhìn thấy người đàn ông này ngay lập tức liền quỳ một chân xuống , tay nắm lại đưa lên ngực rồi nói:
-Bá tứơc Dracula!
Hồng Gia cũng vội vàng cố gắng nén đau ngồi dậy, tay để lên ngực:
-Bá tứơc Dracula!
-Hồng Gia đứng lên đi!
-Tạ ơn ngài Dracula.
Người đàn ông, quay lưng nhìn về phía Dịch Thần đang nằm trong lòng tôi, sau đó quay qua nhìn Lâm Khải chậm rãi nói:
-Từ ngàn đời nay, trong luật lệ của gia tộc ma cà rồng có hai điều cấm kỵ, thứ nhất đó chính là lạm sát người vô tội, giết hại hoặc gây tổn thương đến loài người. Điều thứ hai đó chính là giết hoặc gây tổn hại tới đồng loại của mình. Lâm Khải cả hai điều trên người đều đã phạm phải ngươi nghĩ xem ta phải làm sao với ngươi đây hả?
-Bá tước Dracula! Xin ngài hãy xử phạt tôi đây không oán trách, nhưng tôi tuyệt đối không hối hận với những gì mình đã làm.
-Ngươi còn không hối lỗi, được vậy thì ta sẽ chừng trị ngươi theo luật, đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh.
-Đừng! Đừng mà bá tước, xin ngài hãy tha cho anh ấy, mọi chuyện nguyên nhân là do tôi. Xin ngài hãy phạt tôi đi đừng phạt anh ấy.
-Viên Nghi vì sao em phải làm vậy chứ?
-Em đã có nói, trái tim bây giờ cũng chỉ có mình anh thôi, em không muốn anh bị gì. Mau thả tôi ra, tôi muốn tới cạnh anh ấy.
Sau khi bá tước Dracula phá giải bức màn xanh dương màu xanh, Viên Nghi liền chạy tới gần Lâm Khải ôm lấy anh ta:
-Bá tước tôi xin ngài đó!
-Đây là luật lệ của gia tộc ma cà rồng từ ngàn đời xưa đến nay, xin thứ lỗi tôi không thể làm trái. Lâm Khải đã phạm trọng tội phải được trừng trị thích đáng.
- Viên Nghi đừng lo cho anh, cũng đừng khóc, cuối cùng anh cũng đã biết được rằng em yêu anh thật lòng, cho dù hạnh phúc này rất ngắn ngủi nhưng anh cảm thấy rất vui. Gặp được em là một điều hạnh phúc trong cuộc đời anh, em sau này cũng phải sống hạnh phúc.
Nói rồi Lâm Khải dùng sức đẩy nhẹ Viên Nghi ra, ngay lúc đó Bá tứơc Dracula bay lên rồi dùng sức đánh mạnh vào đầu Lâm Khải khiến hắn ta một lúc sau thì nổ tung .
Viên Nghi ngồi đó hét lớn:
-Đừng mà!
Trong khi Viên Nghi ngồi ở đó khóc thì, bá tước Dracula lại gần nói với Hồng Gia:
-Cậu biết làm sao rồi chứ?
-Vâng! Bá tước.
Khi bá tước Dracula đi ngang qua chỗ tôi, tôi có một cảm giác rất lạnh đến nỗi gai óc đều nổi cả lên. Ông ta quay lại nhìn tôi rồi quay người bước đi, đi được vài bước thì vào lúc này một cơn gió mạnh xuất hiện, ông ta cũng cùng cơn gió biến mất.
Hồng Gia bước lại gần chỗ tôi và Dịch Thần đặt tay lên vai tôi an ủi. Tôi ngước lên nhìn Hồng Gia mắt đẫm lệ nói trong nước mắt:
-Hồng Gia anh có cách nào giúp cho Dịch Thần tỉnh lại không?
-Cách thì có nhưng em buộc phải hi sinh tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của Dịch Thần. Nhưng anh nghĩ Dịch Thần sẽ không đồng ý em vì anh ấy mà hi sinh đâu.
Tôi mừng rỡ nhìn Hồng Gia:
-Em mặc kệ miễn cứu được anh ấy em bằng lòng hi sinh tính mạng của mình. Dù gì em cũng đã chết một lần rồi nên dù có chết thêm một lần nữa em cũng không sợ. Xin anh đó Hồng Gia.
-Cái này....
Hồng Gia nhìn Lý Vũ rồi xoay qua nhìn Viên Nghi như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng ngựơc lại hai người họ không có bất cứ phản ứng gì vì vậy Hồng Gia liền xoay qua hỏi tôi thêm một lần nữa:
-Em chắc chứ? Không hối hận?
-Không hối hận!
-Được rồi, em còn nhớ chiếc vòng anh tặng cho em chứ?
-Dạ nhớ.
-Chiếc vòng đó, một khi em đã đeo nó vào rồi sau đó nắm lấy tay của Dịch Thần, tự động chiếc vòng đó sẽ hút hết máu của em và truyền sang cho Dịch Thần. Mà một khi em đã bị nó hút hết máu trong ngươì cũng tất là em sẽ bị chết.
-Chiếc vòng?
-Phải là chiếc vòng. Năm xưa chính phu nhân đã dùng nó để mà cứu lấy tính mạng của anh.
Tôi nhìn Hồng Gia rồi vội vàng đặt Dịch Thần nằm xuống đất rồi chạy đi tìm kiếm chiếc xách tay của mình. Nó đây rồi, thật ra chiếc vòng vẫn luôn được tôi để trong túi xách, dù gì thì nó cũng là kỉ vật của Hồng Gia và phu nhân, không ngờ cũng có lúc cần dùng tới nó.
-Hồng Gia! Em bây giờ phải đeo nó vào sao?
-Phải, đeo nó vào rồi nắm lấy tay Dịch Thần tự động nó sẽ rút máu của em truyền qua cho Dịch Thần.
-Uhm.
-Khoang đã! Em suy nghĩ kĩ chưa? Lý Vũ lên tiếng có ý ngăn cản tôi.
-Phải đó, cô suy nghĩ chưa? Viên Nghi lúc này cũng lên tiếng.
-Em đã suy nghĩ kĩ. Thật ra từ ngày em đến đây lạ nước lạ cái, Dịch Thần là người luôn bên cạnh em, giúp đỡ cho em lo lắng cho em, cũng đã vì em mà hi sinh rất nhiều. Anh ấy cũng là người mà em yêu nhất, quan trọng đối với em nhất vì thế em sẽ không tiếc hi sinh bản thân mình đế cứu lấy anh ấy. Còn nữa, thời gian qua cảm mọi người đã chiếu cố em, giúp đỡ em. Em hi vọng sau khi em đi rồi mọi người hãy giúp em chăm sóc cho Dịch Thần thật tốt. À còn nữa, Lý Vũ em có một việc muốn nhờ anh.
Nói rồi tôi lấy ra từ trong xách tay của mình ra một quyển sổ rồi đưa cho anh ấy:
-Đây là quyển nhật ký của em, được em viết tiếp theo câu truyện mà trước đó em đã từng viết từ khi em còn là Bảo Trang. Cảm thấy nhân vật nữ chính trong câu truyện này khá giống với câu chuyện của em nên em đã đem việc mình từng trải viết hết vào đây. Tiếc là nó vẫn chưa có kết, anh có thể giúp em viết ra một cái kết rồi in ra thành truyện được không?
-Uhm, được anh sẽ giúp em! Lý Vũ tay run run cầm lấy quyển sổ trong tay tôi.
-Cảm ơn anh! Tôi khẽ cười.
Tôi từ từ tra chiếc vòng vào cổ tay của mình, rồi tôi đột nhiên cảm thấy chiếc vòng như khít chặt lại ôm lấy cổ tay của tôi. Chiếc vòng có màu xanh bích bỗng dưng chuyển thành màu hồng, rồi đỏ lợt, và cuối cùng là đỏ thẫm. Tôi biết nó đang hút máu của tôi. Tôi vội vàng nắm lấy tay Dịch Thần. Chiếc vòng ở cổ tay tôi một phần dính chặt vào cổ tay Dịch Thần, tôi cảm giác được các mạch máu trên cổ tay Dịch Thần đang co bớp chứng tỏ nó đang bơm máu của tôi sang người Dịch Thần. Càng về sau tay tôi cũng càng đau hơn, cơ thể của tôi cũng có thể vì mất máu mà bắt đầu xuất hiện trạng thái choáng váng. Một lúc sau tai tôi cũng từ từ bị ù không còn nghe rõ gì nữa, sau đó mắt tôi cũng từ từ mờ đi. Tôi nhìn gương mặt Dịch Thần lần cuối, tôi muốn khắc vào trong tâm trí của mình gương mặt ấy, lạnh lùng nhưng đẹp trai, nhất là để nếu tôi có xuống dưới phải uống *canh Mạnh Bà thì tôi hi vọng trong ký ức của tôi vẫn phần nào nhớ đến gương mặt ấy. Tôi nhìn Dịch Thần lần cuối rồi khẽ mỉm cười rồi tôi hoàn toàn mất đi ý thức của mình.
Tôi tỉnh dậy mơ mơ màng màng hình như mình đang nằm trong phòng nào đó thật xa lạ. Mùi gì vậy nhỉ? Mùi thuốc sát trùng? Tôi đang trong bệnh viện? Không phải tôi chết rồi sao?Hay trên thiên đừơng cũng sẽ như thế này? Không phải, đây không giống với thiên đừơng vậy đây là đâu? Bao nhiêu câu hỏi cứ vây quanh lấy tôi. A! Nhức đầu quá!
-Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Anh mau đi gọi bác sĩ đi!
Khoan đã, giọng nói này sao nghe quen quá vậy nhỉ? Mẹ? Là mẹ. Là giọng nói của mẹ. Chuyện gì đã xảy ra thế này, tại sao lại là mẹ?
Một tuần sau, tôi đã gần như hoàn toàn hồi phục, nhưng mà tôi hoàn toàn không thể tin được, cũng không hiểu nổi tôi lại trở về với hình dạng của tôi ngày xưa, hình dạng của Bảo Trang mà đáng lẽ nó đã bị hoả thiêu từ lâu. Kỳ lạ hơn nữa là tôi cũng đã quay lại cái thời điểm tôi sau khi bị tai nạn xe, giống như là tôi đi ngược thời gian vậy. Hay là nó chỉ là một giấc mơ của tôi, không tôi cảm nhận nó rất chân thật tuyệt đối không thể là mơ.
-Con à! Ngày mai xuất viện rồi, đã đến lúc chúng ta phải bay trở về Đức rồi. Haizz! Vì con mà chúng ta đã phải đóng cửa quán cả gia đình ở lại đây cũng hơn ba tháng rồi. Cũng may ông bà tổ tiên phù cho con tai qua nạn khỏi lại sớm tỉnh lại nếu không ba mẹ cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà tội nghiệp cho cái cô gái cũng bị đụng xe với con không may mắn như vậy.
-Mẹ nói gì? Không may mắn? Không may mắn có nghĩa là sao?
-Cô ấy không may đã bị chết, vì bị thương quá nặng không thể cứu đựơc nữa.
-Viên Nghi...Viên Nghi bị chết sao?
-Nè, Nè con đi đâu vậy? Cẩn thận.
Tôi lập tức nhảy xuống giường chạy nhanh đến phòng bác sĩ gần đó, trong khi mẹ vẫn gọi với theo tôi. Tôi chạy đẩy cửa vào phòng đến nỗi quên mất phải gõ cửa:
-Bác sĩ! Bác sĩ!
-Cô có chuyện gì vậy ?
-Ông có thể nói cho tôi biết nạn nhân cùng bị tai nạn với tôi hôm đó tên gì hay không? Xin ông đó!
-Cái này....
-Tôi xin ông đó?
-Uhm, thôi được. Cô ấy tên là Viên Nghi.
-Viên Nghi? Cô ấy có phải là người yêu của một đại minh tinh không?
-Hình như là phải, tên cái gì là Dịch Thần thì phải.
-Vậy người đó đâu rồi?
-Cô à! Cô gái đó chết hơn 3 tháng trước rồi, họ cũng đem xác về chôn rồi, người nhà họ còn đến đây làm gì?
-Cảm ơn bác sĩ.
Tôi lủi thủi đi về phòng trong lòng có chút hụt hững và buồn bã. Thì ra Viên Nghi vốn dĩ đã không thể thoát được số kiếp của mình, trước sau gì cô ấy cũng phải chết. Hình như nghe nói đêm nay là giao thừa, tôi cùng ba mẹ và hai em tôi lên sân thượng của bệnh viện xem bắn pháo hoa. Ở Đài Bắc toà nhà * 101 tại nơi đây người Đài Loan hàng năm sẽ được xem những tràng pháo hoa tuyệt đẹp . Tôi nhìn những tràng pháo hoa được bắn lên mà ngẫm nghĩ, thật ra đời người cũng giống như pháo hoa vậy, một phút huy hoàng rực rỡ nhất sau đó rồi cũng lụi tàn, giống như một giấc mộng đẹp rồi cũng có lúc phải tỉnh lại.
Ngày hôm sau gia đình chúng tôi trở về lại Đức. Khi chúng tôi chuẩn bị đi ra khỏi bệnh viện thì bỗng nhiên có một chị lau công chạy theo gọi tôi:
-Chị gì ơi! Chị gì ơi! Chị để quên đồ này!
Khi tôi quay lại, chị lau công liền cầm đưa cho tôi một quyển sách, à không là một quyển truyện, ở bên trên có ghi tựa là " HOÁN ĐỔI LINH HỒN". Tôi giật mình nhìn quyển truyện trong tay rồi hỏi chị lau công:
-Chị ơi! Chị tìm thấy quyển truyện này ở đâu vậy?
-Ở trong tủ sắt đầu giường chị đó, tôi nghĩ là của chị để quên nên chạy đưa cho chị.
Tôi lập tức quay lại phòng bệnh của tôi mở hộp tủ sắc đầu giường, hoàn toàn trống không, không có gì cả. Rồi tôi lại lục lọi tủ đồ treo áo cũng không có gì. Tôi hụt hững, cả chuyến bay tôi cứ cầm quyển truyện trong tay, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Ai đã xuất bản quyển truyện này? Trên quyển sách chỉ có để nhà sản xuất, tác giả thì lại để là Người Dấu Mặt, đây không phải tên của tôi trên ứng dụng Wattpad sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Tôi sau đó về nhà vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Hàng ngày phụ ba mẹ trông coi quán ăn. Tôi cũng đã có thử liên lạc với bên nhà sản xuất thì chỉ nhận được câu trả lời là do một ai đó gửi đến một quyển sổ và yêu cầu sản xuất thành bộ truyện thì sẽ được trả tiền. Địa chỉ là giả nên không thể tra ra ai là người gửi. Tôi thầm nghĩ thế là đầu mối cũng mất tiêu, nhưng tôi cũng không nguôi ý định tiếp tục tìm kiếm tung tích của người này.
Hai năm sau, sau khi tôi biết được tin Lý Vũ sẽ tổ chức concert của mình tại Đài Bắc, tôi liền xin ba mẹ một lần nữa quay trở lại nơi đó. Lúc đầu tôi cũng bị ba mẹ ngăn cản không cho đi nhưng với tính cách bướng bỉnh của tôi cộng thêm bây giờ tôi cũng đã lớn, có thể tự kiếm tiền đi du lịch một mình nên ba mẹ cũng không còn cách nào đành để cho tôi đi. Trước khi đến Đài Bắc tôi còn muốn về Việt Nam một chuyến cũng để thăm mọi người và ghé Nha Trang chơi vài ngày, cũng vì thế mà tôi lại phát hiện ra một điều đặc biệt khác. Sau khi đến Nha Trang trong khi đi dạo tôi có đi ngang qua một cửa tiệm chụp hình, nơi tôi đã cùng Dịch Thần đến đây. Tôi sau đó đột nhiên phát hiện ra bức ảnh được trưng trước cửa tiệm, bức ảnh chụp Dịch Thần và Viên Nghi. Nhưng mà bức ảnh đó cách tạo dáng giống như lúc đó tôi đã cùng với Dịch Thần đã làm . Tôi liền mở cửa bước vào tiệm:
-Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì được cho cô?
-À... Anh làm ơn cho tôi hỏi bức ảnh phía trước cửa... Hai người trong ảnh...?
-À, cô muốn hỏi bức đó à, cái này là do chính ngừơi thanh niên trong bức ảnh đó đã mang đến đây rao bán, nhưng mà tôi cũng cảm thấy lạ là tôi nhớ hình như chưa bao giờ chụp qua bức ảnh đó cho hai người trong hình, nhưng không biết tại sao trên bức ảnh lại có in con dấu của tiệm chúng tôi. Tuy vậy nhưng tôi thấy hai ngừơi họ khá đẹp nên để làm ảnh trưng bày cho tiệm.
-Vậy ông có biết người thanh niên đó ở đâu không?
-Tôi làm sao biết được, ở đây là khu du lịch, hàng ngày có rất nhiều người đến đây chụp ảnh tôi đâu có xin địa chỉ của bọn họ làm gì.
-À, cảm ơn ông.
Tôi bước ra khỏi cửa tiệm, với bao nhiêu là câu hỏi trong đầu. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều Dịch Thần vẫn còn sống. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy thật vui.
Hai ngày sau, tôi ra sân bay lên đường đến Đài Bắc. Vừa xuống tới sân bay Đài Bắc một cảm giác thật là quen thuộc ùa về trong tôi. Tôi không vội đến khách sạn cứ thế đẩy vali đi dạo một vòng thành phố. Thời tiết thật là dễ chịu. Ê, hình như bên kia của con đừơng đi bộ có một đám đông đang nhốn nháo làm gì đó. Tôi tò mò ngó sang đường thì ra đám fans cuồng tụ tập trước concert của Lý Vũ. Khi tôi đang chờ đèn xanh chuẩn bị qua đường thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng khá cao, mặc đồ đen, đội nó đen, đeo kính đen nhưng dáng dấp thân quen ấy tôi không bao giờ quên được. Tôi bất giác gọi tên anh:
-Dịch Thần!
Tôi nhìn anh, định mỉm cười đưa tay chào anh thì bất chợt nhìn lại mình. Tôi bây giờ đã không còn là Viên Nghi của trước kia nữa rồi, giờ tôi chính là Bảo Trang gương mặt thì tầm thường, người thì mập ú, căn bản là ... Hơn nữa tôi cũng không biết anh ấy có còn nhận ra tôi nữa không? Liệu rồi chuyện tình chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp hay chúng tôi chỉ là *bèo nước gặp nhau. Thôi vậy mọi chuyện hãy cứ để định mệnh quyết định, người có duyên ắt sẽ tương phùng. Đèn đã bật xanh tôi và anh ở hai đầu của con đừơng cùng bước tới trước. Trong lòng tôi bỗng chợt hỏi: Giữa muôn ngừơi tấp nập qua lại trên đừơng liệu anh có còn nhớ tới em không?
-------------------------------------------------------
-Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại: cho dù một ngừơi có làm gì sai đi chăn nữa nhưng nếu biết sửa chữa thì hãy nên cho họ một cơ hội để sửa chửa.
-Toà nhà * 101 : là toà nhà cao nhất Đài Loan.
-Bèo nước gặp nhau: Sự gặp gỡ ngẫu nhiên, không định chỗ nào, có hoặc không mối liên hệ nào.
-Canh Mạnh Bà: loại canh làm cho người chết. Uống vào sẽ quên hết mọi chuyện của kiếp trước.
CÁC BẠN NGƯỜI VIẾT SẼ VIẾT THÊM MỘT NGOẠI TRUYỆN CHO NAM CHÍNH, MỌI NGƯỜI ĐỌC ỦNG HỘ MÌNH NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro