Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh lại thì đã nhìn thấy cô ấy nằm cạnh tôi, người lạnh ngắt trực giác đã cho tôi biết điều gì đã xảy ra. Tôi ngồi dậy thì thấy Hồng Gia đang đứng ở đó còn Lý Vũ thì chạy lại đỡ tôi dậy . Tất cả mọi người dường như đang cố ý tránh đi ánh mắt dò hỏi của tôi.
-Hồng Gia! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi lớn tiếng hỏi.
-Cậu đừng quá kích động!
-Tôi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Bảo Trang lại như thế?
Tôi chạy lại nắm lấy cổ áo của anh ta giật mạnh. Lý Vũ chạy lại ngăn cản tôi:
-Đủ rồi Dịch Thần, buông tay ra đi!
-Dịch Thần anh đừng có như vậy mà. Viên Nghi hét lên.
-Các người... Các người... Chẳng phải tôi đã bảo các người không cho cô ấy làm như thế sao?
-Là cô ấy muốn thế, chúng tôi không ngăn được.
-Không ngăn được? Hồng Gia anh bây giờ trả lời tôi như thế cũng quá là vô trách nhiệm rồi đó.
Lý Vũ lúc đó bước gần lại tôi đặt tay lên vai tôi rồi nói:
-Dịch Thần chuyện này không thể trách Hồng Gia được đâu.
Tôi hất mạnh tay Lý Vũ khiến anh ta hơi chao đảo rồi lớn tiếng:
-Đựơc tôi không trách Hồng Gia, vậy tôi hỏi anh, tại sao anh không ngăn cản cô ấy? Các người vô trách nhiệm lại còn tỏ ra mình không có lỗi.
Hồng Gia ngay lúc đó đi nhanh về phía chỗ tôi giáng cho tôi một cú thật mạnh, khiến tôi té xuống đất rồi nói:
-Dịch Thần, tôi nói cho cậu biết, trên đời này vốn dĩ người và ma không thể có tình cảm với nhau. Cậu nhìn tôi đi, kết cục thì sao cô ấy không chết thì cậu cũng phải chết. Bảo Trang đã hi sinh tính mạng của cô ấy cho cậu được sống thì điều duy nhất bây giờ của cậu là sống cho thật tốt để sự hi sinh của cô ấy là không vô ích. Cậu nên nhớ, dòng máu bây giờ đang chảy trong người cậu đó chính là của Bảo Trang, cô ấy đã dùng máu của cô ấy cho cậu thì cậu phải có trách nhiệm bảo vệ nó, cậu nghe rõ chưa? Còn nữa, Lý Vũ cậu hãy đưa cho cậu ấy quyển nhật ký của Bảo Trang.
Sau khi Lý Vũ cầm một quyển sổ đặt vào tay tôi thì Hồng Gia lại tiếp tục nói tiếp:
-Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của cô ấy, đó chính là viết cái kết cho câu truyện này rồi in thành sách để xuất bản, cậu nếu có yêu cô ấy thật sự thì hãy giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện của mình.
Nói rồi Hồng Gia quay lưng bỏ đi, Lý Vũ đụng nhẹ lên vai tôi rồi sau đó cũng bỏ đi. Sau khi hai ngừơi họ đã đi khỏi, Viên Nghi lại gần tôi rồi nói :
-Em đi đây, anh hãy bảo trọng. Nói rồi cô ấy cũng biến mất.
Lúc này tôi tiến lại gần Bảo Trang đang nằm đó, khẽ ôm lấy cô ấy vào lòng. Tôi không muốn cô ấy phải hi sinh vì tôi như thế. Cô ấy đã vì tôi mà làm quá nhiều việc. Rồi tôi nhớ lại những chuyện trước kia.
Thật ra lúc đó, khi mà cô ấy còn ở bên Đức thì tôi đã âm thầm theo cô ấy. Từ những chuyện cô ấy bị ăn hiếp trong lớp hay những chuyện cô ấy thích ai, ghét ai tôi điều biết cả. Tôi thường hay vào trong giấc mơ của cô ấy, đôi lúc hoá thân thành một chàng trai cùng cô ấy đứng dưới bến xe buýt. Hay có đôi khi tôi lại hoá thân thành một thiếu gia mặc áo vest trắng lái xe đến đón cô ấy đi chơi, tất nhiên là tôi chưa bao giờ lộ mặt cả. Qua những giấc mơ đó tôi biết được cô ấy luôn mong muốn mình có thể trở thành một công chúa bên cạnh hoàng tử của mình mà sống hạnh phúc. Sau đó tôi có gặp vị Phán Quan ông ta nói ông ta có thể giúp tôi ở bên cạnh cô ấy và rồi vụ tai nạn ấy cũng đến. Tôi không biết tôi làm như thế đúng hay là sai, có quá ích kỷ không? Tôi đang gián tiếp hại chết hai người con gái, một người là tôi yêu nhất, người kia là yêu tôi nhất. Kế hoạch của tôi đã bị Lâm Khải phát hiện ra từ sớm, hắn ta tìm đủ mọi cách để ngăn cản tôi vì hắn ta vốn không muốn Viên Nghi chết thêm một lần nữa. Nhưng dù sao thì cũng đã quá muộn, mọi chuyện đều đã được sắp đặt trước không còn cách nào để dừng lại được nữa.
Sau vụ tai nạn đó, tôi biết Bảo Trang đang cực kỳ hoảng loạn vì vậy mà tôi lựa chọn giữ khoảng cách với cô ấy, cho cô ấy thời gian thích nghi với mọi việc nên thường xuyên bay qua Đại Lục để làm việc. Sau vài ngày từ Đại Lục trở về tôi đã sắp xếp thời gian đưa cô ấy đi du lịch cùng tôi, cũng như tôi muốn khoảng cách của chúng tôi có thể rút ngắn lại nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Hôm đó tôi quyết định nói cho cô ấy biết bí mật rằng tôi đã biết cô ấy không phải là Viên Nghi, cố tình sắp đặt một bữa ăn trên biển, cùng cô ấy ngắm hoàng hôn, sau hôm đó có vẻ như khoảng cách của chúng tôi được kéo gần lại với nhau hơn.
Vì lịch trình bận rộn tôi không thể thường xuyên ở nhà cùng cô ấy, cộng thêm tính cách tò mò luôn muốn tìm hiểu sự thật của cô ấy mà vô tình khiến cho Lâm Khải được dịp tiếp cận với Bảo Trang. Tôi đã cảnh cáo cậu ta rất nhiều lần, hai người họ còn nhân lúc tôi đi ra nước ngoài làm việc mà cùng nhau phá một vụ án mạng liên quan tới gia đình nhà họ Lâm. Sau khi tôi trở về nước lại vô tình phát hiện được khả năng có thể nhìn thấy linh hồn người đã chết của cô ấy. Vì thế mà tôi không an tâm, và vì muốn bảo vệ sự an toàn cho Bảo Trang mà tôi buộc phải mang cô ấy qua Đại Lục, không ngờ lần này hắn ta lại tiếp tục mò sang Đại Lục để giở trò khiến cả ba chúng tôi cùng lên top search Weibo. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau đó tôi định là sẽ đưa Bảo Trang rời khỏi nơi nguy hiểm này, rời khỏi cái tên họ Lâm kia. Tôi lấy cái cớ là vì chuyện của top search để đưa cô ấy đến Dubai lánh nạn một thời gian, nhưng tôi thật sự không ngờ tới hắn ta lại giở trò với chuyến bay ấy khiến bao nhiêu người phải mất mạng. Cũng may tôi đã đề phòng trứơc, nhưng cũng chỉ có thể cứu được cô ấy mà thôi. Trở về tôi không còn cách nào khác phải nói ra thân phận thật sự của mình cũng như mối quan hệ giữa tôi cô ấy và Viên Nghi. Sau khi nói ra chân tướng của sự thật, tôi tưởng như chúng tôi sẽ lại được hạnh phúc bên nhau, nhưng cái điều tôi không ngờ đến đó chính là hắn ta lại lợi dụng đến cả Viên Nghi để tách chúng tôi ra. Đêm đó sau khi Bảo Trang bỏ đi, tôi đã đến gặp Viên Nghi để nói chuyện:
-Tại sao em lại đi giúp hắn ta?
-Tại sao? Em nghĩ câu trả lời này anh phải biết rõ hơn em chứ?
-Em đừng có ích kỷ như thế được không?
-Ích kỷ? Em chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, vậy mà gọi là ích kỷ sao? Nếu như em đã không có được anh, thì cô ấy cũng đừng hòng có được anh.
Nói rồi Viên Nghi biến mất. Tôi sau đó vội vàng gọi cho Lý Vũ, định nhờ cậu ta đi tìm Bảo Trang giúp tôi không ngờ, Bảo Trang lại đang ở chỗ cậu ta, vì thế tôi cũng yên tâm phần nào.
Một tháng sau đó, tôi vốn dĩ cho rằng mọi chuyện sẽ dần tạm ổn, trước mắt tôi vẫn có thể giữ được sự an toàn cho Bảo Trang cho đến khi Lý Vũ gọi điện thoại cho tôi hẹn gặp mặt.
-Cậu hẹn tớ có việc gì sao? Bảo Trang dạo này vẫn ổn cả chứ?
-Chẳng phải cậu đã biết hết rồi sao mà còn phải hỏi tớ?
-Chuyện gì?
-Bảo Trang muốn đi làm.
-Đi làm? ( Tôi khẽ cười rồi nói tiếp). Chuyện này chẳng phải đơn giản quá sao? Nhờ vào danh tiếng của cậu, tìm đại một công việc cho cô ấy chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Sao phải tìm tớ làm gì?
-Quan trọng là cô ấy muốn làm diễn viên cơ.
-Diễn viên? Cô ấy?
Thật ra thì chuyện ngày xưa cô ấy từng lén ba mẹ của mình đi thi vào trường đào tạo diễn viên ở Đức tôi cũng đã biết. Năng khiếu diễn xuất của cô ấy tôi không cần bàn tới, có điều tôi chỉ lo sau khi cô ấy vào trong làng giải trí cái nơi mà đầy rẫy những thị phi. Nhưng ngược lại nếu cô ấy vào làng giải trí, một khi đã trở thành người nổi tiếng có lượng fans hâm mộ nhất định, và có tôi lẫn Lý Vũ ở đằng sau giúp đỡ nói không chừng Lâm Khải sẽ phải thận trọng hơn trong việc ra tay với cô ấy. Chuyện này đã khiến tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đi gặp đạo diễn Quách, chính là Quách Kinh Tịnh cũng là hảo bạn hữu trong giới lâu năm của tôi. Vị đạo diễn này rất mát tay trong việc lăng xê người mới, giao Bảo Trang cho ông ta tôi quả thật yên tâm hơn nhiều. Vì là Viên Nghi ngày xưa cũng từng đóng phim, tuy chỉ là vài ba vai diễn nhỏ nhưng nó lại là những vai diễn trong các bộ phim ngừơi lớn, cũng vì thế mà để lại không ít danh tiếng xấu, vì những vai diễn thiếu vải mà trong giới họ gọi cô ấy là *Thoát tinh. Bây giờ Bảo Trang lại đang trong thân thể của Viên Nghi, nên chuyện tẩy trắng cho cô ấy cũng không phải là một điều đơn giản gì. Cũng may Bảo Trang có tố chất làm diễn viên nên tôi cũng hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Quả thật không sai, từ sau khi bộ phim mà Bảo Trang được giao cho vai nữ thứ được lên sóng, cô ấy ngay lập tức được sự quan tâm của công chúng hơn, vượt mặt cả nữ chính. Từ ngày cô ấy bạo hồng nghe nói có rất nhiều lời mời cô ấy làm ngừơi đại diện cho dòng sản phẩm của họ. Thông qua người quản lý tôi biết được cô ấy đã chấp nhận làm người đại diện cho hãng xe Mecedes-Benz. Mọi tin đồn có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy bây giờ tôi đã ra tay dọn dẹp sạch sẽ. Tôi chỉ có thể hi vọng Lâm Khải sẽ không giở trò gì thêm.
Chuyện tôi cùng cô ấy là người đại diện chung cho hãng xe Mecedes làm tôi khá bất ngờ, chắc chắn là đằng sau lưng có ai giở trò. Thông thường thì bên phía hãng sản phẩm đại diện sẽ thông báo trứơc cho nghệ sĩ biết trước người hợp tác với họ là ai, chí ít thì cũng sẽ đăng lên Weibo. Nhưng lần này, đến ngày chúng sang Đức để ra mắt sản phẩm thì họ mới thông báo cho người quản lý của bọn tôi biết người còn lại là ai. Quá muộn để có thể xử lý vụ này, vì thế nên tôi cứ vờ làm như không quen cô ấy suốt buổi ra mắt hôm đó. Kể cả việc chạm mặt nhau tại khách sạn tôi cũng khá lạnh nhạt. Như thế có thể sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Sau buổi ra mắt thì tôi vẫn luôn âm thầm cho người đi theo bảo vệ cô ấy, biết được cô ấy đã về thăm gia đình của mình tại Đức. Không ngờ là cô ngốc lại để lộ sơ hở để đứa em gái nhận ra cô ấy chính là Bảo Trang. Mặc dù có thêm một người biết chuyện, nhưng ngược lại với chị của mình em gái của Bảo Trang rất thông minh, nó biết được việc này không chừng lại là một việc tốt, sau này có khi tôi sẽ cần nhờ đến nó.
Trên chuyến máy bay trở về Bắc Kinh dù là chúng tôi ngồi kế nhau nhưng vẫn tỏ ra như là hai người xa lạ, mỗi ngừơi làm việc của mình không đụng chạm đến đối phương, cũng không nói với nhau lời nào. Khi xuống đến sân bay, khi tôi vừa lấy hành lý của mình xong định cùng trợ lý ra ngoài chờ xe của mình thì đột nhiên tôi nghe một tiếng nổ rất to. Biết có chuyện chẳng lành tôi lập tức quay trở lại mặc cho người trở lý hết sức ngăn cản. Chuyện quan trọng bây giờ là tôi phải bảo vệ Bảo Trang. Sau tiếng nổ lớn là hàng loạt tiếng súng bắt đầu vang lên. Trong khi mọi người đang chạy về hướng cửa chính thì tôi lại chạy ngược lại với họ. Khó khăn lắm tôi mới lách ra khỏi đám đông thì nhìn thấy cô ấy đang ngồi dưới đất hình như đang tìm kiếm thứ gì. Không kịp rồi, hình như có một tên đang cầm súng đi tới, đang hướng về phía cô ấy. Ngốc thật không lo chạy còn ngồi đó làm gì, tôi liền dùng tốc độ nhanh như chóp chạy lại ôm cô ấy né sang một bên. Chậm một chút nữa thôi thì phát đạn đó sẽ nằm ngay đỉnh đầu của cô ấy rồi. Tôi đẩy cô ấy nằm xuống núp bên dưới cái băng chuyền, dù vậy tên kia vẫn tiếp tục chỉa súng về phía bọn tôi mà bắn tới tấp. Không được rồi, cứ như vậy hoài sẽ không được, trước khi hắn ta làm tổn hại đến Bảo Trang tôi phải ra tay trước. Chờ đến khi hắn đến gần tôi quyết định dùng tốc độ cực nhanh của mình khống chế hắn. Sau khi cướp được khẩu súng từ trên tay hắn, tôi nhanh chóng nổ súng bắn chết hắn ta. Tôi liền xoay qua nhìn Bảo Trang xem cô ấy có bị thương chỗ nào hay không thì bắt gặp cái bộ dạng đầy thảm hại của cô ấy, khiến tôi có chút buồn cười. Tôi bước tới:
-Bảo Trang , Bảo Trang , em không sao chứ? Tôi tỏ vẻ lạnh lùng hỏi.

Cô ấy có chút hoảng sợ, giật mình mở mắt, từ từ quay qua nhìn tôi, hoang mang hỏi:

-Tôi vẫn chưa chết sao?

-Chưa, chỉ là hắn ta đã chết thôi.
Tôi đỡ cô ấy đứng dậy, một cảnh tượng chết chóc ập vào mắt bọn tôi.
-Hai người không sao chứ? Một tên cảnh sát vừa đi đến chỗ bọn tôi hỏi.
-Không sao. Cảm ơn. Tôi nhìn hắn vừa lắc đầu vừa trả lời.
-Các người mau rời khỏi đây, chỗ này rất nguy hiểm đấy!
Tôi nhìn qua Bảo Trang thấy cô ấy đang rất sợ hãi, một đám linh hồn đang bao vây lấy cô ấy. Tôi vội vàng ôm lấy cô ấy, ngay lúc đó đầu Bảo Trang dựa nhẹ vào vai tôi, khiến tôi có chút khẩn trương. Tôi đi cùng cô ấy đến bệnh viện, không ngoài dự đoán của tôi việc này chính là âm mưu của Lâm Khải, nhưng tôi không thể ngờ là hắn còn mặt dày đến đây lấy lý do là thăm Viên Nghi thật ra là để ngắm thành quả mà do hắn bày ra.
Tôi liếc sang hắn ta lạnh lùng hỏi:

-Cậu đến đây làm gì?

-Thăm Viên Nghi, không được sao? Nói rồi hắn cười đểu.

-Thăm rồi, cô ấy vẫn rất ổn, cậu có thể đi cho. Lý Vũ bây giờ mới lên tiếng. Bảo Trang lên tiếng can ngăn.

-Được rồi, anh ấy có lòng tốt đến thăm em mà. Rồi quay sang Lâm Khải: Cảm ơn anh.
Tôi thầm nghĩ, em là đồ ngốc sao? Người tốt, người xấu không biết phân biệt à?

Hắn ta nhìn Bảo Trang cười, sau đó quay sang tôi:

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu, ra đây với tôi một lác.

-Cậu...Lý Vũ định lên tiếng ngăn cản nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đưa tay ngăn lại, muốn nói chuyện với tôi, được để tôi xem cậu muốn giở cái trò gì.
-Được sẵn tiện tôi cũng đang có chuyện nói với cậu ta, chúng ta ra đằng kia nói chuyện.
Tôi cùng hắn đi đến chỗ thang máy nói chuyện, tôi lạnh lùng:
-Nói, có chuyện gì ?
-Chẳng phải cậu cũng đang có chuyện muốn nói với tôi sao, người anh em tốt?
Nói rồi hắn đập tay lên vai tôi. Tôi khẽ hất nhẹ tay hắn ra khỏi vai tôi rồi nói tiếp:
-Tôi nói cho cậu biết, đừng có giở trò với Bảo Trang, nếu để tôi biết được cậu định làm gì cô ấy thì đừng trách tôi không khách sáo.
-Bảo Trang, Bảo Trang là ai cơ chứ? Tôi đâu có quen người này.
-Cậu cứ tiếp tục ở đó mà diễn đi, cậu sắp đoạt giải Oscar với tài diễn xuất của cậu rồi đó.
Nói rồi tôi liền bỏ đi, được một đoạn thì nghe hắn nói với theo:
-Cậu không muốn biết ai là người đã chủ mưu của sự việc xả súng và đánh bom ngày hôm nay sao?
Tôi không nói gì, cứ tiếp tục bước đi nhanh chóng rời khỏi đó. Khi tôi quay trở lại chỗ Bảo Trang và mọi người thì đã thấy cái lão già đen thui kia ở đó, bên cạnh là Viên Nghi với dáng vẻ rất hối hận. Tôi thấy vậy liền khuyên cô ấy:
-Đã đến lúc nên kết thúc cái chuyện này rồi. Viên Nghi đã đến lúc em phải học cách buông tay rồi!
-Anh có thể nhìn thấy cô ấy sao? Bảo Trang ngạc nhiên quay sang hỏi tôi. Tôi không định trả lời cái đồ ngốc ấy. Đã thế lại thêm một tên Lý Vũ nhiều chuyện, cố tỏ vẻ ta đây biết chuyện đứng ra giải thích này nọ.
Sau đó lão già đen thui từ từ kể hết mọi chuyện cho Bảo Trang biết, cũng như khuyên Viên Nghi nên buông tay.
Bỗng nhiên, Viên Nghi quay qua nhìn tôi rất lâu, làm tôi có chút thấy ngại. Hai khóe mắt cô ấy trào ra hai dòng lệ: Anh có từng yêu em không?

Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Viên Nghi, tôi có chút bối rối trả lời:

-Anh hi vọng em sẽ được siêu thoát,sẽ được đến với Thiên Đường. Anh muốn em phải hạnh phúc.

-Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì anh vẫn còn nghĩ đến em. Viên Nghi mỉm cười mãn nguyện

Cả bọn linh hồn của vụ thảm sát khi nảy cùng với Viên Nghi họ đi đến ánh sáng. Lão già đen thui nhìn tôi rồi bảo tôi ra ngoài nói chuyện với lão. Lão lấy trong người của mình ra một cái hộp rồi từ từ mở nó ra. Tôi nhìn thấy bên trong chiếc hộp chính là một chiếc đồng hồ quả quýt nhìn qua có vẻ là đã cũ, bên ngoài đựơc làm bằng vàng trắng đã ngả màu. Lão ta đưa chiếc hộp cho tôi rồi nói:
-Cậu hãy giữ chiếc đồng hồ này, sau này nó có thể sẽ cứu được mạng của người cậu yêu. Ta đi đây, nhớ chỉ khi đến lúc cần thiết mới sử dụng đến nó, vì nó chỉ có thể sử dụng được một lần duy nhất mà thôi. Lão đi đây.

Nói rồi lão ta biến mất. Khi tôi vừa quay lại thì đã thấy tên Lâm Khải ở đó đang đứng gác tay lên vai Bảo Trang. Tôi tiến tới trực tiếp hất mạnh tay hắn ra khỏi vai Bảo Trang, lớn tiếng nói:
-Đừng có tỏ ra thân thiết, cậu cũng đừng đụng vào người cô ấy, tốt nhất là cách xa cô ấy ra.
-Thôi được rồi tại sao hai anh cứ gặp nhau là choảng nhau thế, Lâm Khải anh đi trước đi, tối nay về em sẽ gọi cho anh sau. Đột nhiên Bảo Trang lên tiếng can ngăn.
Hẹn với chả hò, lại còn ngay trước mặt tôi nữa chứ, thật là coi tôi không ra cái gì mà.
Lâm Khải dường như muốn chọc tức tôi liền quay qua Bảo Trang cười rồi nói:
-Anh đi trước đây! Rồi quay người bỏ đi không quên nháy mắt với tôi một cái, xem chừng ra hắn đang có tính toán gì đó.
Sau đó chúng tôi còn phải đến sở cảnh sát một chuyến để cho lời khai . Từ sở cảnh sát ra chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào, bị một đám phóng viên bao quanh, tôi nhanh chóng lên xe rời khỏi đó.
Còn tiếp....
-------------------------------------------------------
*Thoát tinh: Thoát tinh: chỉ những cô gái nhờ lối ăn mặc gợi cảm mà nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro