Đi tìm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một năm kể từ khi tôi chia tay Dịch Thần tới nay, lúc ấy cả showbiz gần như chấn động trước tin chúng tôi đường ai nấy đi. Hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục công việc của mình , đóng phim, đóng quảng cáo, dự tuần lễ thời trang, thỉnh thoảng cũng tham gia vài show truyền hình thực tế. Kể từ khi chia tay với Dịch Thần tôi luôn tìm cách tránh mặt anh ấy hết sức có thể, nếu có lỡ đụng mặt thì tôi cũng làm ngơ như không quen. Tôi bây giờ ngoại trừ điều ấy ra thì cũng chẳng biết phải làm gì cho anh. Người ta nói yêu càng sâu, thì khi chia tay sẽ càng đau. Cho đến bây giờ tôi nhận ra tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Tôi hiện tại đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế đang khá được yêu thích tại các nước Châu Á " Chúng ta yêu nhau đi". Thật ra khi nhận lời mời của chương trình tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi hi vọng thông qua việc hẹn hò giả tưởng trên show có thể giúp tôi tạm quên đi một phần nào đó nỗi đau còn trong tôi. Cùng tham gia show với tôi là Đường Triết nam diễn viên ,ca sĩ ,người mẫu xứ Đài. Anh ta không phải là ngừơi quá đẹp nhưng cũng thuộc loại có nhan sắc , không phải thuộc dạng *Hoa nhường Nguyệt thẹn, mà là cái đẹp của một ngừơi đàn ông trưởng thành, có thần thái và vóc dáng của một người đàn ông thành đạt.
Thông qua những cuộc hẹn hò ảo trên chương trình tôi đã phần nào hiểu rõ hơn về tính cách lẫn con người anh ta. Rất biết quan tâm người khác đặc biệt là Phụ Nữ. Dịu dàng, ấm áp và đặc biệt rất chính chắn trong từng cử chỉ lời nói. Qua những cuộc hẹn hò trong chương trình với anh ta tôi có dịp quay về Đài Loan tận hưởng và thưởng thức những món ăn Đài Loan, hiểu rõ hơn về con người Đài và đặc biệt quen biết thêm một số ngôi sao Đài Loan mà trước kia khi ở cùng Dịch Thần tôi vẫn chưa có dịp được biết hết. Có một lần vì tương tác của chương trình tôi đã cùng Đừơng Triết đến dự một buổi lễ trao giải phim ở Đài Bắc và ở đó tôi tình cờ làm quen được với một nam diễn viên. Anh ta tên là Lý Nghị, là một nam diễn viên khá nổi tiếng ở xứ Đài. Tôi đang nói chuyện cùng anh ta thì đột nhiên bị Đường Triết nắm tay kéo tôi đi, anh ta không quên quay lại lườm Lý Nghị một cái. Tôi đang nghĩ trong đầu có chuyện gì chăng, rồi chỉ kịp quay đầu nhìn Lý Nghị khẽ cười trừ. Lý Nghị cũng nhìn tôi mỉm cười.
Ra đến chỗ vắng người, Đường Triết bỗng đứng lại, anh ta dường như không muốn cho máy quay của chương trình quay lại cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi nên yêu cầu họ tắt máy quay đi. Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta:
- Có chuyện gì với anh vậy?
- Cho anh một yêu cầu quá đáng, đừng dính dáng tới cái tên Lý Nghị đó được không?
- Anh nói tôi đừng là tôi đừng dính dáng? Cho tôi một lời giải thích hợp lý đi chứ!
- Em chỉ cần biết như thế thôi!
Tôi tỏ vẻ bực mình nhìn anh ta rồi nói tiếp:
- Anh nên nhớ chúng ta chỉ là đóng theo kịch bản, anh lấy quyền gì mà cấm vận tôi không được nói chuyện với người khác?
- Thôi được tuỳ em, rồi em sẽ hối hận. Nói rồi anh ta bỏ vào trong.
Cả buổi tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ngồi bên cạnh Đường Triết, tôi được dịp ngắm anh ta kỹ hơn và suy nghĩ về mối quan hệ lẫn khuất mắt giữa anh ta và Lý Nghị. Tại sao hai người họ lại nghịch nhau, vì tranh dành tài nguyên ư? Tôi nghĩ chắc không phải đâu nhỉ, vì mỗi người đều có hướng phát triển khác nhau mà, hay là vì chuyện tình cảm chăng? Hay là vì điều gì nhỉ? Tôi cứ nghĩ mãi về lý do mà hai người họ không ưa nhau cho đến khi tôi gặp lại Viên Nghi.
Tối đó, như thường lệ về phòng khách sạn cả ngày mệt mỏi tôi không vội tắm rửa mà nằm trên ghế sa lông xem tivi, đài Hồ Nam đang chiếu phim "Dương Gia Tướng Anh Hùng Xuất Thiếu Niên" bộ phim mà hơn một năm trước đây đã giúp tôi với Dịch Thần quay lại với nhau , giờ nghĩ lại có chút chua xót. Tôi đang xem phim thì Viên Nghi đột ngột xuất hiện cùng đi với cô là một cô gái, cả hai đều mặc áo đầm trắng, và đều toát ra một vẻ hào quang tuyệt mỹ, đẹp đến khó tả. Họ trông không giống như là linh hồn mới chết.
- Viên Nghi? Tôi hỏi.
- Chúng tôi đến đây là muốn nhờ cô giúp đỡ một việc. Viên Nghi nhìn tôi rồi nói
Tôi chau mày :
- Cô ấy là...?
- Chúng tôi đều đã trở thành thiên thần, nhưng mà cô ấy vẫn còn có một chuyện chưa giải quyết xong với những người ở đây nên buộc phải quay lại giải quyết cho xong, còn tôi là người để đi theo giúp đỡ cho cô ấy!
- Cô đã trở thành thiên thần rồi sao? Thật tốt quá, tôi thật mừng cho cô! Tôi vui mừng nhìn Viên Nghi.
Viên Nghi nhìn tôi mỉm cười rồi nói tiếp:
- Chuyện tôi trở thành thiên thần khi nào rãnh sẽ kể cho cô sau, vấn đề bây giờ là giúp cô ấy giải quyết chuyện trước mắt trước đã.
Sau một hồi ngồi nghe Viên Nghi kể lại câu chuyện tôi mơ hồ cũng đã hiểu ra sự việc, thì ra cô gái này tên là Duy Hàm có một người chị em sinh đôi tên là Du Hàm hiện giờ vẫn còn sống. Hiện giờ Du Hàm lại đang bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông là Lý Nghị và Đường Triết, giữa họ hiện giờ đang xảy ra một mối tình tay ba mà nguyên nhân đó chính là cái chết của Duy Hàm năm năm về trước. Nghe nói vì muốn giúp chị mình là Duy Hàm thực hiện ước mơ để trở thành một diễn viên mà Du Hàm đã giả làm Duy Hàm để thay chị cô tiếp tục thật hiện ước mơ của mình. Còn Đường Triết lại là người yêu của Duy Hàm, cũng vì không muốn anh ấy quá đau lòng trước cái chết của chị mình nên cô vẫn tiếp tục thay chị mình trở thành người yêu bất đắc dĩ của Đường Triết, cho tới 2 năm gần đây cô phát hiện ra mình lại có tình cảm với Lý Nghị nên đã nói rõ cho Đường Triết biết, dẫn đến hai người họ chia tay. Mặc dù là chia tay nhưng có vẻ như là Đường Triết không ủng hộ mối quan hệ của Du Hàm và Lý Nghị vì thế mà dù ở đâu hai người cũng cứ coi nhau tình địch. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Đường Triết lại tỏ thái độ khi tôi nói chuyện với Lý Nghị là như vậy.
- Ai buộc chuông thì người đó cởi, chuyện một phần do tôi mà ra nên tôi quyết định quay trở lại đây để làm rõ mọi chuyện cũng như cho Đường Triết một lối thoát giúp anh ấy tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Duy Hàm nhìn tôi có vẻ buồn buồn nói.
- Vì sao các ngừơi lại tìm tôi nhờ giúp đỡ chuyện này ?
- Ngoại trừ Du Hàm, cô là người duy nhất nhìn thấy chúng tôi, hơn nữa cô lại là người ngoài cuộc. Duy Hàm nói.
- Du Hàm có thể nhìn thấy hai người sao? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Không, nó chỉ nhìn thấy được tôi thôi vì chúng tôi là song sinh nên theo tâm linh tương thông nó có thể nhìn thấy được tôi.
- Thôi được tôi sẽ giúp cô, yên tâm tôi đã hứa là sẽ giữ lời.
Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ đi gặp Du Hàm hỏi cho rõ mọi việc, rồi mới tính tiếp.
Theo như tôi được biết Du Hàm là một người có tính cách hướng nội, chỉ thích đi leo núi và đi xem triển lãm tranh nghệ thuật, cô cũng rất ít tiếp xúc với người ngoài đặc biệt là người khác giới vì thế rất ít bạn bè ngoại trừ Lý Nghị và Đường Triết ra cô hầu như chẳng còn thân với ai nữa cả.
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa mọc thì tôi đã phải thức dậy , cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cho việc leo núi rồi. Tôi kiểm tra lại một lượt, nào đồ ăn, nước uống, ... chắc cũng đủ rồi nhỉ? Tối hôm qua tôi đã có gọi điện cho Du Hàm hẹn cô ấy đi leo núi một chuyến, kết quả cô ấy còn phấn khích hơn là được người khác mời đi ăn nữa. Nói thật sở trường của tôi không phải là leo núi, hay nói một cách thẳng thắn hơn thì tôi ghét phải leo núi, nếu phải chọn tôi thà ra biển tắm còn thú vị hơn.
Tôi hẹn gặp Du Hàm tại nhà cô ấy rồi sau đó mới cùng nhau đi đến địa điểm để leo núi. Đây không phải là lần đầu tiên Viên Nghi gặp cô ấy, nhưng là lần đầu tôi gặp cô ấy, nghe nói trước đây hai người từng thông qua một số ngừơi bạn mà quen biết nhau và đi chơi chung, bởi vậy mà Viên Nghi một phần nào cũng muốn giúp cho hai chị em nhà họ có thể tháo bỏ đựơc vướng bận để tìm đựơc hạnh phúc của riêng mình.
Tiếp xúc với Du Hàm tôi nhận ra cô ấy là người rất hiền, rất dễ thương, ấm áp và dễ gần, không giống như những lời đồn đại có thái độ chảnh chẹ như trên mạng nói trước đó tôi từng nghe. Trên đường đi chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau, rất vui vẻ. Tôi mặc dù đã biết cô ấy không phải là Duy Hàm, nhưng vẫn cứ làm bộ như không biết gì cả .Rồi tôi quay sang bộ dạng nghiêm túc hỏi cô ấy:
-Duy Hàm, giữa Lý Nghị và Đường Triết cậu yêu ai ?
-Chuyện đó chẳng phải cậu biết rồi sao?
-Lý Nghị hả?
-Mà tự dưng cậu hỏi chuyện này để làm gì vậy, đang vui vẻ tớ không muốn bị mất hứng. Du Hàm tỏ vẻ hơi khó chịu nhìn tôi.
Tôi vì không muốn làm cô ấy quá khó chịu mà nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, chúng tôi nhanh chóng gửi xe ở một chỗ gần đó rồi lấy đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến leo núi của mình. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, tôi kể cho cô ấy nghe một số chuyện tôi từng phải trải qua sau vụ tai nạn bất ngờ ấy.
-Duy Hàm nè, cậu có tin một con người có thể nhìn thấy linh hồn của người đã mất không?
Du Hàm xoay qua nhìn tôi hồi lâu rồi nói tiếp:
-Cậu không giống với cậu của trước kia!
-Tớ cũng không phải là tớ của trước kia, chúng ta đi tiếp tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Chúng tôi vừa đi tôi lại tiếp tục kể hết những gì tôi từng trải qua cho Du Hàm nghe, kể cả chuyện tôi và Viên Nghi bị hoán đổi linh hồn thế nào và thừa nhận việc tôi cũng đã biết cô ấy không phải là Duy Hàm, thật chất ra tôi muốn khơi chuyện để cô ấy có thể mở lòng và kể về chuyện của cô ấy cho tôi nghe mà thôi. Khi biết được tôi không phải là Viên Nghi thật, cô ấy có vẻ hơi lo sợ xem lẫn có một chút bối rối nhìn tôi rồi hỏi:
-Cậu thật không phải là Viên Nghi sao?
-Không, không phải, nhưng mà tớ là do Viên Nghi và chị cậu nhờ tớ đến đây để giúp cậu.
-Cậu biết tớ không phải là Duy Hàm sao?
-Uhm.
-Cậu có thật có thể nhìn thấy chị của tớ và Viên Nghi sao?
-Tất nhiên!
-Uhm.....(Du Hàm lưỡng lự hồi lâu rồi mới nói tiếp)...Uhm tớ cũng có thể nhìn thấy chị của tớ, nhưng chuyện này tớ đã dấu không dám nói với ai cả vì sợ mọi ngươì sẽ bảo thần kinh tớ có vấn đề, thêm nữa cũng không ai biết tớ là Du Hàm cả.
-Đường Triết cũng không biết việc này sao? Tôi ngạc nhiên hỏi.
-Không tớ không có nói, tớ chỉ thừa nhận với anh ấy rằng tớ không phải Duy Hàm còn về việc nhìn thấy được chị hai tớ không có nói cho anh ấy nghe.
-Thế Lý Nghị có biết cậu không phải Duy Hàm không?
-Có, anh ấy là người đầu tiên biết được chuyện này.
-Cậu yêu Lý Nghị?
-Uhm, tớ yêu anh ấy. Chúng tớ bên nhau đã gần hai năm rồi, nhưng tớ sợ nếu chúng tớ kết hôn Đường Triết sẽ làm lớn chuyện này lên, sẽ nói ra việc tớ không phải là Duy Hàm, tới chừng đó rất bất lợi cho cả tớ và Lý Nghị. Như cậu biết đó, việc nghệ sĩ bị phát hiện nói dối dù là bất cứ chuyện gì thì cũng là một việc đại kị. Huống hồ gì việc này có liên quan tới sinh mạng của Duy Hàm, fans chị ấy sẽ không tha cho bọn tớ đâu!
-Thôi được rồi, ngày mai tớ sẽ hẹn cả ba người giáp mặt cùng với Duy Hàm làm rõ việc này.
Chúng tôi cứ thế cùng nhau vừa nói chuyện vừa đi, quên mất cả thời gian, không biết lên đến đỉnh núi từ lúc nào. Chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn, cùng nhau chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Gió thổi hiu hiu, khiến cả con người thật dễ chịu làm sao.
Tối đó khi tôi đã trở về khách sạn, mệt mỏi cả ngày, giờ mới có cảm giác đôi chân tôi như rụng rời, tê liệt. Tôi với tay lấy điện thoại của mình ở đầu giường rồi tìm số gọi cho Đường Triết, phải nói gì với anh ta đây nhỉ? Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên tiếng "tin ... tin... tin"
-Alo! Đường Triết lên tiếng.
-Alo! Em đây! Viên Nghi đây! Mai anh có rãnh không, chúng ta hẹn gặp nhau nhé?
-Ngày mai? Chúng ta đâu có quay show!
-Hẹn gặp nói chuyện thôi.
-Sao tự nhiên bữa nay chủ động hẹn gặp anh thế?
-Em nghiêm túc đó!
-Thôi được, mai gặp ở đâu?
-Ở bãi biển *Fulong.
-Fulong? Em hẹn anh ở Fulong? Mấy giờ?
-Sáng sớm, khoảng 9 giờ.
-Sớm quá rồi, làm sao mà tắm biển đây?
-Chúng ta đến nói chuyện chứ có phải đi tắm biển đâu!
-Được rồi, hẹn em mai 9 giờ sáng tại Fulong. Em ngủ ngon.
-Anh cũng vậy.
Sau khi nói chuyện với Đường Triết tôi lại tiếp tục gọi cho Lý Nghị. Cũng may hôm nay tôi kịp xin số điện thoại của Lý Nghị từ chỗ Du Hàm.
-Alo! Lý Nghị
-Alo! Em đây, Viên Nghi đây!
Mặc dù là Viên Nghi ngày xưa từng ở Đài Loan cũng từng là người của Showbiz nhưng danh tiếng không tốt, có vẻ như là nhờ vào mối quan hệ với Dịch Thần và Lâm Khải mà đi lên nên cô ấy đối với các mối quan hệ trong ngành cũng không rộng lắm, vì thế mà không quen thân với Lý Nghị cũng là điều dễ hiểu.
-Em làm sao biết số điện thoại của anh mà gọi cho anh? Lý Nghị với giọng ngạc nhiên hỏi tôi.
-À, là Duy Hàm đã đưa cho em.
-À, thì ra là vậy, em gọi anh có chuyện gì không?
-Em muốn hẹn gặp anh vào ngày mai!
-Ngày mai? Ngày mai sao? Có chuyện gì thế?
-Chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi.
-Ngày mai... khi nào?
-9 giờ sáng mai tại biển Fulong.
-Được, vậy hẹn gặp em 9 giờ sáng tại Fulong.
Sau khi gọi điện cho Lý Nghị tôi nhắn tin cho Du Hàm báo cho cô ấy biết đã sắp xếp ổn thoả, và sẵn cho cô ấy biết thời gian và địa điểm cuộc hẹn luôn.
Sáng hôm sau, tôi nhanh chóng bắt taxi đến Fulong . Bờ biển ở đây thật đẹp không hổ danh là bãi biển đẹp nhất Đài Loan. Tôi đi dạo một vòng , bãi biển nơi đây được chia thành hai phần bởi con sông Shuangshi với bãi cát dài, mịn màng, sạch sẽ. Viên Nghi và Duy Hàm đã xuất hiện từ lúc nào, Duy Hàm kể cho tôi và Viên Nghi nghe về những kỉ niệm đẹp cô đã từng trải qua cùng với Đường Triết tại nơi đây. Nơi đây cũng chính là nơi lần đầu tiên hai người họ đã gặp nhau.
Đựơc một lúc sau thì Đường Triết đã đến, không lâu sau Lý Nghị cùng Du Hàm cũng đến. Du Hàm nhìn thấy chị Duy Hàm liền khẽ mĩm cừơi. Nhìn thấy Lý Nghị, Đường Triết tức giận định bỏ đi thì bị tôi và Du Hàm cản lại, anh ta lớn tiếng hỏi tôi:
-Em định làm gì? Rốt cuộc em định muốn làm gì?
-Anh có thể bình tĩnh một chút được không? Tôi lớn tiếng.
-Bình tĩnh? Hiện giờ chẳng phải anh đang rất bình tĩnh đó sao? Đường Triết cáu gắt.
Du Hàm xoay qua nhìn Đường Triết rồi nói:
-Anh à chị em Duy Hàm cũng đang ở đây.
-Vô lý, chẳng phải em nói Duy Hàm chết rồi sao?
-Phải Duy Hàm đã chết và đã lên thiên đường, nhưng vì chuyện của mọi người vẫn chưa đựơc giải quyết nên cô ấy cố tình quay lại đây để làm rõ mọi chuyện. Tôi lên tiếng giải thích.
-Em bị bệnh à, Duy Hàm đã chết rồi còn làm rõ cái gì cơ chứ?
Duy Hàm từ từ đi đến chỗ một cái cây gần đó, tôi theo bước cô ấy, mọi người thấy vậy cũng đi theo tôi. Duy Hàm sờ nhẹ vào thân cây, khuôn mặt có chút đượm buồn. Hình như trên thân cây có khắc một dòng chữ gì đó . Du Hàm lúc này đứng kế bên Duy Hàm cô nghiên đầu rồi đọc to dòng chữ được khắc trên thân cây:
-"BÊN EM THIÊN THU VẠN KIẾP" , oa quá lãng mạng rồi đó!
-Tại sao em lại biết chuyện dòng chữ được khắc trên thân cây này? Đường Triết ngạc nhiên hỏi tôi.
Tôi chưa kịp trả lời thì bị Du Hàm cắt ngang:
-Chị em cũng ở đây mà.
-Duy Hàm? Hoang đường! Chẳng phải em nói Duy Hàm bị tai nạn chết rồi sao?
Tôi lúc này mới lên tiếng:
-Là bởi vì bọn em có thể nhìn thấy đựơc Duy Hàm. Duy Hàm còn kể cho em nghe rất nhiều chuyện về hai người, kể cả việc cố tình hẹn mọi người ra đây cũng là bởi vì nơi đây đã cất giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa anh và cô ấy. Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đây hay việc cũng tại nơi đây hai người đã từng cùng nhau hẹn ước cô ấy đều đã kể hết cho em nghe. Đường Triết! Buông tay đi! Duy Hàm đã chết rồi, dù anh có bắt Du Hàm thay thế cũng không có hạnh phúc đâu, từ bỏ anh có thể bắt đầu lại từ đầu mà.
-Từ bỏ, bây giờ em kêu anh từ bỏ thì anh phải từ bỏ sao? Có lẽ tất cả những chuyện này là do em bịa đặt ra để mà lừa anh thôi.
-Bịa đặt? Những chuyện hai người từng trải qua, chữ khắc trên thân cây này là em bịa đặt sao? Tại sao anh không bình tĩnh suy nghĩ lại xem, thử hỏi chuyện riêng tư của hai ngừơi em làm sao biết được mà bịa đặt đây. Chỉ là anh không chịu chấp nhận sự thật rằng Duy Hàm đã chết, vốn dĩ anh không thể buông tay, anh đừng có đỗ lỗi cho hết người này đến người khác được hay không?
-Vậy em nói anh phải làm sao đây? Duy Hàm em nói anh phải làm gì bây giờ! (Đừơng Triết gào lên) . Phải, chính là anh không muốn chấp nhận rằng em đã chết, tai nạn lần đó anh đã biết được người chết thật ra không phải là Du Hàm mà là em, anh rất đau lòng, mặc dù nhiều lần anh cũng muốn nói cho rõ nhưng nhìn cô ấy quá giống em, với lại là do chính Du Hàm tự nguyện nên anh không nỡ nói hết ra sự thật, anh quả là quá ích kỉ phải không?
-Anh đã biết từ lâu, tại sao anh.....?Du Hàm ngạc nhiên hỏi.
-Xin lỗi em Du Hàm là do anh quá ích kỷ không nghĩ đến cảm xúc của em, anh xin lỗi. Đường Triết trầm giọng mặt cuối xuống.
Duy Hàm bước đến gần Đường Triết lấy tay mình vuốt nhẹ mặt anh ta, dường như Đường Triết cũng cảm nhận được điều gì đó bất giác lấy tay mình sờ lên mặt mình.
-Nói với anh ấy hãy sống thật tốt, hãy làm lại từ đầu, đối với anh ấy vẫn chưa muộn. Duy Hàm nhìn tôi rồi nói.
-Duy Hàm khuyên anh hãy làm lại từ đầu, mọi chuyện vẫn chưa muộn.
Đường Triết khẽ nhìn tôi cười:
-Cảm ơn em đã giúp tôi tháo được nút thắt trong lòng mình.
Nói rồi Đường Triết xoay qua Lý Nghị nói tiếp:
-Tôi giao Du Hàm cho cậu, nếu cậu không chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
-Được rồi cậu yên tâm tôi sẽ một lòng một dạ chăm sóc tốt cho Du Hàm. Lý Nghị vừa nói vừa cười nhìn qua Du Hàm đang đứng cạnh.
Đến lúc này Viên Nghi mới lên tiếng:
-Được rồi mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, bọn tôi cũng phải đi đây.
-Chị hai! (Du Hàm khẽ lên tiếng gọi Duy Hàm) em sẽ nhớ chị lắm. Nói rồi mắt cô đượm buồn, hai giọt nước mắt bất ngờ trào ra.
-Đừng khóc, chị ở trên ấy sẽ mãi dõi theo em. Duy Hàm giọng trấn an .
-Chúng ta đi thôi! Viên Nghi hối thúc.
-Cảm ơn cậu nhé, tôi đi đây. Duy Hàm vừa dứt lời một ánh sáng chói loá ôm trọn bóng hai người họ rồi vụt tắt, bọn họ cũng cùng biến mất theo thứ ánh sáng đó.
-Chúng ta về thôi! Duy Hàm đột nhiên lên tiếng.
Bốn người bọn tôi ra xe đi về . Tôi cùng về với Lý Nghị và Du Hàm vì tôi vẫn còn muốn trò chuyện cùng Du Hàm thêm một chút nữa, khi bọn tôi vừa lên xe bọn tôi đã thấy Đường Triết tăng ga vọt nhanh qua mặt chúng tôi, nhận ra có điều không lành chúng tôi nhanh chóng đuổi theo. Khi ra đến con đường lớn, trong khi một chiếc xe tải đang lao tới thì cùng lúc đó Đường Triết cũng tăng ga cho xe mình chạy ngang đầu chiếc tải đó. Vì tốc độ cả hai xe quá nhanh mà khiến cho vụ đụng độ phát ra một âm thanh cực lớn, chiếc xe của Đường Triết bay lên cao rồi quay vài vòng như trong những bộ phim hành động của Mỹ vậy. Chiếc xe văng ra xa khoảng 10m thì rớt xuống ở bên kia đường ngược chiều, cùng lúc đó bên kia đường cũng có một chiếc xe hơi khác đang chạy ngược đường với tốc độ khá nhanh tiếp tục đâm vào xe của Đường Triết thêm một lần nữa. Lúc này, chúng tôi hốt hoảng nhanh chóng ra khỏi xe chạy đến gần xe của Đường Triết. Mọi người xung quanh cũng chạy lại xem . Chiếc xe của Đường Triết nát bét, từ hai bên co dúm như một tờ giấy bị ngừơi ta nhầu nát, không còn nhận ra người ngồi bên trong xe nữa .
Tôi đứng đó hoang mang vô độ, Du Hàm thì đứng kế bên ôm lấy Lý Nghị mà khóc mãi. Đầu óc tôi đang trống rỗng thì đột nhiên dường như có tiếng nói thân thuộc gọi tên tôi:
-Viên Nghi! Viên Nghi!
Tôi xoay người lại:
-Đường Triết? Đường Triết tại sao anh...? (Như đã hiểu được gì đó, nước mắt tôi bắt đầu trào ra). Tại sao anh lại làm như thế?
-Em biết không? Có thể đây chính là cái kết mà anh mong muốn nhất, người quan trọng nhất trong cuộc đời anh chính là Duy Hàm, nếu cô ấy mất rồi anh sống còn có nghĩa gì đây?
-Nhưng mà....
Tôi đang định nói thì đột nhiên Duy Hàm và Viên Nghi cùng xuất hiện, nhìn Đường Triết và Duy Hàm hai người bọn họ tôi đã hiểu được vì sao con người ta có thể vì tình yêu mà hi sinh bản thân mình như thế.
-Anh đi đây, em đừng buồn nữa. Anh ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc với quyết định này của mình. Đường Triết mỉm cười rồi nhìn sang Duy Hàm hai người họ cùng dắt tay nhau đi đến ánh sáng.
Viên Nghi nhìn tôi rồi nói:
-Thôi tôi đi đây! Tôi sẽ chăm sóc cho bọn họ thật tốt, yên tâm đi!
-Uhm.
Nói rồi Viên Nghi cũng quay người bước đi và biến mất theo cái ánh sáng kia.
Tôi quay lại thì đã thấy nào là lính cửu hoả, cảnh sát và bác sĩ đã đến. Lính cứu hoả đang cố gắng giải thoát xác của Đường Triết ra khỏi xe , tôi nhìn Lý Nghị và Du Hàm khẽ lắc đầu rồi nói:
-Anh ấy vừa đi rồi.
Du Hàm không nén được ôm chặt lấy Lý Nghị mà bật khóc. Tôi thấy vậy bất giác không kềm đựơc mà nước mắt cũng bắt đầu tuông rơi. Lý Nghị ôm lấy Du Hàm hình như nước mắt anh ta cũng đã chảy .
Sau cái chết của Đường Triết tôi đã quyết định không tiếp tục tham gia chương trình thực tế nữa, mặc dù ban tổ chức chương trình có ý định mời người khác thay thế Đường Triết . Tôi sau đó bay trở về Đại Lục để tiếp tục công việc đóng phim của mình. Chiều hôm đó sau khi đáp máy bay tại sân bay quốc tế *Phố Đông Thượng Hải tôi và Valentina trong khi đang đứng chờ xe của công ty đến rước thì bỗng nhiên một chiếc xe lạ từ đâu lao tới, từ trong xe hai ba tên thanh niên lực lưỡng mặt đồ đen cắp lấy tôi rồi đẩy tôi lên xe, tôi vì quá bất ngờ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một tên đeo khẩu trang và kính đen bất ngờ dùng khăn tay đã được tẩm vào đó một cái mùi hương rất thơm nhưng tôi không biết rõ là mùi gì, sau đó thì tôi không còn biết gì nữa.
-------------------------------------------------------
-* Hoa nhường Nguyệt thẹn*: thành ngữ của người Trung Quốc để diễn tả cái đẹp ngất ngây của nữ nhân. Vì sao Ad lại dùng cái này cho nam nhân vì Nam Nhân ngày nay cũng có người có vẻ đẹp đã được ví như câu trên.
-*Fulong: một bãi biển đẹp nhất nhì Đài Loan nằm ở Đông Bắc của đảo Đài Loan.
-*Phố Đông: Sân bay quốc tế của Thượng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro