Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày đối mặt với sóng gió thì chúng tôi lại tiếp tục bên nhau, nhưng tôi hiện giờ có một dự cảm chẳng lành. Giác quan thứ sáu của tôi đặc biệt rất mạnh nhất là sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra, dự là sẽ có một cơn bão lớn sắp xảy ra với chúng tôi. Dạo gần đây Dịch Thầb khá bận, vừa phải lo chỉnh đốn lại công ty, vừa phải đóng phim rồi tham gia các sự kiện, tôi biết anh không mệt nhưng tôi vẫn rất lo cho sức khỏe của anh, việc gì tôi có thể giúp được anh tôi sẽ giúp. Số cổ phiếu lúc trước tôi đầu tư, tôi đã bán ra, số tiền đó tôi đã lấy để giúp Dịch Thần cho việc thu mua lại số cổ phần trước kia mà bọn Lâm Khải đã mua.

Tối hôm đó tôi đang nghỉ ngơi ở phòng khách sạn, sau một ngày mệt mỏi vừa phải đóng quảng cáo vừa phải đến phim trường quay phim thì tôi nhận được một cú điện thoại từ Lâm Khải hẹn tôi ra ngoài nói chuyện:

-Anh đang đứng trước cửa khách sạn của em, chắc em không nỡ từ chối anh chứ?

Tôi chạy ra cửa sổ nhìn xuống, đúng là hắn đang đứng bên dưới, phải làm sao bây giờ? Hắn bất giác ngước lên nhìn thấy tôi đứng đó giơ tay chào tôi, cùng với nụ cười bí hiểm của hắn. Tôi lúc này nhanh chóng ngồi thụp xuống để hắn không nhìn thấy tôi nữa, tim tôi hiện giờ đập rất nhanh và mạnh, vừa run sợ vừa lo lắng, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại vẫn chưa gác máy. Tôi khẽ thở mạnh một tiếng tự chấn an mình. Chắc hắn ta không dám làm gì đâu, dám hẹn mình ra như thế chắc chắn là không dám làm bậy. Tôi từ từ áp điện thoại vào lỗ tai mình rồi cố bình tĩnh lên tiếng trả lời hắn:

-Alo! Giọng tôi có chút run run.

-Alo! Sao rồi, em đồng ý với anh chứ?

-Được anh chờ tôi một chút, tôi thay đồ sẽ xuống ngay.

-Được anh ở dưới đây chờ em. Nó rồi hắn ngắt máy.

Tôi từ từ đứng dậy trở vào trong. Để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra tôi phải nói với ai đó tôi đi đâu và đi với ai. Sau khi thay đồ xong, trước khi đi tôi sang phòng Valentina dặn cô ấy nếu thấy tôi lâu quá không về thì hãy gọi ngay cho Dịch Thần nói anh ấy tôi đi gặp một con quái vật Dịch Thần ắt sẽ hiểu. Có vẻ như Valentina không mấy hiểu tôi nói gì, nhưng như thế cũng có phần nào yên tâm hơn.

Vừa ra khỏi cửa khách sạn đã thấy hắn đứng đó, người dựa vào chiếc xe Mercedes mui trần màu đen của hắn. Hắn mặc bộ vest đen khá lịch lãm, tóc vuốc keo gọn gàng, đúng nghĩa là một quý ông thanh lịch, nhưng ở đời thì không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán phẩm chất bên trong của một con người được, bên ngoài hắn lịch lãm bao nhiêu thì bên trong hắn ghê tởm bấy nhiêu. Dưới hàng chục con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu cô gái xung quanh, tôi bước lên xe hắn, tôi thầm nghĩ thật tội nghiệp cho họ vì vẫn chưa biết gì về con người thật của hắn, họ cũng như tôi ngày xưa vậy, vốn tưởng rằng hắn ta là người rất tốt.

Ngồi trên xe, tôi xoay qua nhìn hắn hỏi:

-Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?

-Chúng ta đến quầy bar, vừa uống nước vừa nói chuyện , em không cần gấp như thế! Hắn không xoay qua nhìn tôi mà vẫn giữ nguyên tư thế lái xe, có một chút đùa cợt mà trả lời câu hỏi của tôi.

-Tôi chỉ sợ tôi nuốt không trôi.  Hắn chỉ cười rồi nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn.

Nửa tiếng sau, hắn và tôi tại một quầy bar, lần đầu tiên trong đời tôi đến những chỗ ồn ào thế này, thi thoảng có một vài ả đào trong cũng rất bắt mắt tiến gần lại hắn ve vãn lấy hắn, hắn chỉ cười rồi cầm ly Vodka lên ra bộ ngắm nghía, thỉnh hoảng liếc nhìn tôi vài cái rồi hỏi:

-Em không ghen sao?

-Ghen? Anh là ai mà tôi phải ghen cơ chứ? Anh nghĩ anh xứng đáng để tôi lên cơn ghen với anh? Anh nhầm rồi trước không có, thì hiện tại càng không. Nói thật ngày trước tôi chỉ xem anh như bạn bây giờ thì nói thật nhé, nhìn anh tôi chỉ cảm thấy sợ hãi và kinh tởm mà thôi.

-Từ lúc nào em lại trở nên đanh đá như thế, có phải từ khi em ở bên cạnh Dịch Thần hay không nhỉ? Nói rồi hắn nhìn tôi cười khẽ, một nụ cười không nhếch mép không hở răng khiến tôi có một chút lạnh xương sống.

-Anh đừng nhắc đến Dịch Thần, anh không xứng, kể ra thì anh một chút cũng không bằng Dịch Thần, tuy là đồng loại nhưng ít ra anh ấy vẫn lương thiện hơn anh, vẫn có chút tình người hơn anh, tôi nói không sai chứ?

-Yo, anh không ngờ em lại có thể nói ra những lời này với người cũ của em như thế đấy, em làm anh đau lòng quá đấy.

-Hãy thôi đi cái trò giả ngốc đi, anh tưởng tôi không biết những việc anh đã làm sao? Cái gì là người cũ cơ chứ, nếu là người cũ anh có thể hại người cũ của anh thê thảm đến mức cái mạng cũng muốn lấy, chẳng phải như thế sao? Đừng giả vờ nữa chuyện tôi không phải là Viên Nghi không phải anh cũng đã biết từ lâu rồi sao? Nói đi hôm nay anh hẹn tôi ra đây rốt cuộc là vì chuyện gì, anh đừng có mãi vòng vo nữa, tôi không có nhiều thời gian đâu.

-Sao thế, đi với anh một chút mà đã không có thời gian, còn ở bên Dịch Thần thì lại có nhiều thời gian vậy sao? Được thôi, không vòng vo nữa, hôm nay hẹn em ra đây là vì một chuyện, rất thú vị đấy. Chắc em cũng biết, giữa người và Ma Cà Rồng sẽ không thể có kết thúc tốt đẹp khi ở bên nhau đúng không? Chắc em cũng đã từng nghe thấy về việc em của kiếp trước và Dịch Thần rồi phải không...?

-Vậy thì sao? Vì tình yêu tôi chấp nhận hi sinh bản thân mình.

-Nhưng mà, việc này không đơn giản như em nghĩ, chỉ mình em hi sinh là được. Em nghĩ xem, em có thể nghĩ rằng mình hi sinh vì tình yêu thì Dịch  Thần không thể sao?

-Anh nói vậy là có ý gì? Tôi lúc này có chút hoang mang.

-Em nghĩ thử mà xem, liệu Dịch Thần có để lịch sử nọ tái diễn hay không? Liệu anh ấy có thể để cho người anh ấy yêu nhất chết trước mặt anh ấy lần nữa sao, tất nhiên là không rồi. Dịch Thần đã chọn sẵn cái kết cho mình rồi, dù như thế nào anh ta cũng sẽ là người hi sinh trước mà thôi.

-Dịch Thần là Ma Cà Rồng, việc anh ấy chết là điều không thể, ngoại trừ có người muốn hãm hại anh ấy mà thôi, anh tưởng tôi tin những lời nói này của anh?

-Ma Cà Rồng chúng tôi đây ngoại trừ bị giết ra, còn có một khả năng thứ hai làm giảm tuổi thọ và chết nhanh, nó dạng như là một thứ bệnh của con người đó chính là khi anh ta nảy sinh tình cảm với một ai đó nhưng không thể uống máu của người đó hoặc có quan hệ với nhau thì hắn sớm muộn gì rồi cũng chết vì suy yếu mà thôi. Chắc em cũng từng xem phim mà, vì sao Ma Cà Rồng lại hút máu nữ nhân của mình đến chết, phim cũng là một phần của sự thật đấy. Chuyện này nếu em không tin có thể đi hỏi Hồng Gia, vì phu nhân đã chấp nhận hi sinh bản thân mình cho Hồng Gia được sống. Hồng Gia vì thế mà đã đau khổ cả đời đấy.

-Anh tưởng anh nói thì tôi sẽ tin anh sao? Anh tưởng tôi không biết, anh nói những lời này với  tôi, nhầm muốn chia cắt tình cảm của chúng tôi, không phải sao? Anh tưởng rằng tôi vẫn còn tin anh sau bao nhiêu chuyện anh đã gây ra cho chúng tôi?

-Được thôi nếu em không tin, em có thể đi hỏi Hồng Gia thì biết, chuyện này Hồng Gia là người biết rõ nhất, còn không thì em hãy đi hỏi cái anh bạn gì của Dịch Thần đó, là thần tượng của em đó, anh không tin là Dịch Thần lại không nói cho anh ta biết chuyện này. Nói rồi hắn ta nhìn tôi cười một cách thần bí rồi lại tiếp tục quay sang uống tiếp ly Vodka còn dở của hắn.

Tối hôm đó về đến khách sạn tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sáng mai sẽ đi gặp Lý Vũ để hỏi cho rõ việc này. Tôi đang nằm nghĩ ngợi thì chợt có một số điện thoại lạ gọi đến, tôi tò mò là ai mà lại gọi vào giờ này, lại biết cả số của mình cơ chứ, tôi chần chừ một lác rồi cũng nghe máy:

-Alo?

-Alo, tôi đây, Hồng Gia đây!

-Hồng Gia ?

Tôi khá ngạc nhiên, vì sao Hồng Gia lại gọi cho tôi vào lúc này, anh ta làm thế nào mà biết được số điện thoại của tôi cơ chứ.

-Ngày mai em rãnh không? Anh muốn hẹn em ra nói chuyện một chút?

-Hồng Gia... hẹn em có chuyện gì vậy ạ? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

-Không có gì, dù sao em cũng là ân nhân, nên anh muốn mời em đi ăn một bữa, sẵn tiện cảm ơn em thôi mà. Xin lỗi em vì anh đã gọi em vào giờ này.

-Không sao, không sao đâu ạ, em vẫn còn chưa ngủ. Không có gì đâu ạ, Hồng Gia đừng gọi em là ân nhân em thiệt không dám nhận, phần lớn công là của Dịch Thần, em chỉ là phụ góp một tay thôi.

Nói rồi tôi cười xòa. Hồng Gia lúc này lại nói tiếp:

-Mà nói từ nãy tới giờ, anh vẫn chưa hỏi em đang ở đâu, để anh còn biết mà đến gặp em?

-Ở đâu? Tôi có chút khó hiểu hỏi lại.

-Ý anh là em đang ở thành phố nào ấy?

-À, hiện giờ em đang ở Hoành Điếm đóng phim, còn anh ?

-Anh hiện giờ vẫn đang ở nhà, hẹn em chiều mai, anh sẽ đến phim trường tìm em rồi chúng ta cùng đi ăn một bữa, có được không? Hẹn hò đại minh tinh khó quá nhỉ?

Tôi cười rồi nói tiếp: Được hẹn anh chiều mai.

Sau khi nói chuyện với Hồng Gia xong, tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Tôi có nên trực tiếp hỏi Hồng Gia về việc Lâm Khải đã nói. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, mệt đến mức bây giờ chỉ muốn lăn ra giường ngủ một giấc tới sáng. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thôi kệ vậy không nghĩ nữa, có chuyện gì để mai tính sau vậy. Tôi bây giờ còn phải đi ngủ để mai còn có sức khỏe để mà quay phim nữa.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến phim trường như bình thường. Bộ phim mà tôi đang đóng là một bộ phim điện ảnh được đầu tư khá lớn vì thế  mà tôi được hợp tác với khá nhiều diễn viên gạo cội, mà tôi vì vai diễn này đã chuẩn bị rất lâu. Lại nói đến cuộc hẹn giữa tôi và Hồng Gia, chiều hôm đó Hồng Gia đến phim trường khá sớm, tôi vì còn bận quay một cảnh nên Hồng Gia đã ở phim trường đợi tôi. Nói thật chứ, Hồng Gia tuy ít xuất hiện ở chốn đông người, lần này tái xuất khiến cả phim trường được một dịp nhốn nháo, đừng nói chi đến các cô gái ngay cả đạo diễn cũng có ý ngỏ lời muốn mời Hồng Gia đóng phim, nhưng mà Hồng Gia vốn dĩ là loại người hướng nội, cộng thêm tính cách lạnh lùng và ít nói chuyện với ai nên những công việc thế này vốn Hồng Gia không có mấy hứng thú. Sau khi hoàn tất xong cảnh diễn cuối của mình trong ngày, tôi liền lập tức tới chỗ Hồng Gia đang ngồi chờ:

-Em xong rồi, chúng ta có thể đi được rồi!

-Uhm, chúng ta đi thôi.

Ở bên ngoài trường quay khá nhiều phóng viên, lẫn đội chó con, để tránh phiền phức chúng tôi quyết định đi cửa sau và đi bằng xe chuyên dụng của tôi.

Trong khi Hồng Gia nhâm nhi tách cà phê của mình thì tôi cũng vừa ngồi thưởng thức miếng bánh hương vị Matcha mà tôi yêu thích nhất. Tôi trong lòng bây giờ rất bối rối cũng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào, và tôi biết Hồng Gia cũng như tôi anh chắc  cũng không biết phải nên nói gì với tôi. Bầu không khí có phần gượng gạo và ngột ngạt cho đến khi Hồng Gia hắng giọng phá tan bầu không khí gượng gạo ấy, anh nhìn tôi rồi ngập ngừng hỏi:

- Em... vẫn khỏe chứ?

Khỏe ư? Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau  đây sao, làm như lâu rồi mới gặp vậy. Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng rồi cũng ừ một tiếng.

- Anh hẹn em... Có chuyện gì sao?

- Uhm.

Nói rồi Hồng Gia lấy trong túi áo mình ra một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh, nhìn nó có vẻ rất quen hình như tôi đã thấy nói ở đâu rồi thì phải, à tôi nhớ ra rồi đây là:

- Đây là chiếc vòng của phu nhân? Tôi đưa ánh mắt có phần vừa ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc nhìn Hồng Gia.

- Phải chính là nó. (Hồng Gia vừa nói vừa mân mê chiếc vòng trên tay như không nỡ xa nó rồi nói tiếp). Thật ra nó không phải là một chiếc vòng cẩm thạch bình thường, chiếc vòng này là do anh đã tặng cho phu nhân của mình. Tuy nhìn bên ngoài nó không khác gì so với bao chiếc vòng cẩm thạch khác, nhưng thật ra bên trong công năng của nó vô cùng đặc biệt, anh nghĩ sau này em chắc chắn sẽ cần dùng tới nó. Hơn nữa trước khi lâm chung phu nhân có viết thư để lại hi vọng anh có thể  trao chiếc vòng này cho người có duyên với nó, anh nghĩ em chính là người ấy. Nói rồi Hồng Gia trao chiếc vòng trong tay mình cho tôi .

- Đây là kỉ vật của phu nhân để lại Hồng Gia, anh không giữ nó lại bên mình sao?

- Dù sao thì nó cũng đã là quá khứ rồi, đến lúc anh cũng nên từ bỏ, làm người chẳng phải luôn luôn là nhìn về phía trước sao?

- Anh dường như đã bị con người làm ảnh hưởng không ít nhỉ? Tôi cười đùa.

Hồng Gia cũng nhìn tôi rồi khẽ cười. Tôi nhìn Hồng Gia trong lòng có chút phân vân không biết có nên hỏi anh ấy về chuyện hôm trước Lâm Khải nói với tôi hay không. Có lẽ đã đọc được dòng suy nghĩ của tôi,  nên Hồng Gia lên tiếng hỏi trước:

- Em đang có chuyện gì muốn hỏi anh phải không? Đừng ngại cứ việc hỏi.

Tôi ngập ngừng một hồi lâu mới dám lên tiếng: Anh... Anh có biết chuyện... Ma Cà Rồng sau khi có tình cảm với một ai đó nhưng không thể uống máu của người đó hoặc có quan hệ với nhau thì ... sẽ chết. Anh có thể cho em biết điều đó có phải sự thật?

-Ừ, đúng là sự thật, anh khuyên em nên có một sự chuẩn bị, vì giữa người và Ma từ ngàn đời nay vốn dĩ không thể có tình cảm yêu đương với nhau, đến lúc cuối cùng không phải em thì cũng là cậu ta, một trong hai người sẽ xảy ra chuyện, trừ khi em được cho uống máu của cậu ta để trở thành Ma Cà Rồng. Nhưng với tính cách của Dịch Thần anh nghĩ cậu ta sẽ không để em phải chịu thiệt thòi và đau khổ  sống một cuộc sống mà vốn dĩ không có giải thoát như thế. Cái gọi là vĩnh cửu, hay trường sinh bất lão con người đều mong muốn có được nhưng đối với bọn anh đó là sự đau khổ và dằn vặt khi không có cách nào khác nhìn những người mình yêu thương từ từ già đi, rồi chứng kiến họ chết đi, chưa kể khi họ bệnh tật, nhìn thấy họ đau đớn nhưng tuyệt nhiên không có cách nào giúp được họ cả. Đó chính là sự đau khổ nhất, không ai có thể hiểu, vì thế mà bọn anh rất ít khi tiếp xúc hay thân thiết với ai. Ma Cà Rồng bản tính vốn đã lạnh lùng lại không quan hệ nhiều, một phần cũng là vì phim ảnh đã làm ảnh hưởng đến một phần trí tưởng tượng  của con người, làm họ có suy nghĩ sai lệnh nên mới dẫn tới việc họ xem Ma Ca Rồng bọn anh là ác quỷ hút máu người. Thật chất ra bọn anh cũng có uống máu, nhưng máu là do hàng tháng được Dracula phân phát, và tuyệt nhiên không phải máu người. Dracula đã đặt ra một quy định bất thành văn cho bọn anh rằng không bao giờ được phép làm tổn hại đến con người, nhưng cũng có một vài thành phần cá biệt chống lại quy định đó, nhưng một phần cũng là do con người gây ra tổn thương cho bọn họ trước mà thôi.

- Từ ngày kết bạn với các anh, bây giờ em mới có dịp hiểu thêm về Ma Cà Rồng bọn anh thật sự. Tôi vừa cười vừa nói.

- Thật ra thì trong thế giới của bọn anh không chỉ có Ma Cà Rồng, còn có rất nhiều loài khác như Hồ Ly Tinh, Ngư Tinh, Xà Tinh, Chó, Beo, Rùa, Ếch,...

- Nghe anh kể em thật sự như là bước vào một thế giới đồng thoại vậy. Tôi vừa cười thích thú vừa nói.

Chiều hôm đó, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, khi tôi chia tay Hồng Gia về đến khách sạn thì trời cũng đã gần tối. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mà Hồng Gia đã nói với tôi, tôi không thể để Dịch Thần hi sinh bản thân mình vì tôi. Dịch Thần đã làm cho tôi quá nhiều chuyện, đến lúc tôi phải làm gì đó cho anh ấy rồi.

Một tuần sau đó, tôi cố tình rủ Dịch Thần cùng tôi đi du lịch, có lẽ chuyến du lịch này sẽ là chuyến du lịch cuối cùng của chúng tôi. Tôi dự định sau chuyến du lịch này sẽ cùng anh ấy đối mặt nói chuyện một lần đồng thời cũng sẽ nói lời chia tay với anh ấy. Lần này chúng tôi cùng nhau trở về Việt Nam, là quê hương của tôi, nơi chúng tôi đã có những hồi ức thật ngọt ngào với nhau. Chúng tôi một lần nữa cùng nhau đến thăm Bến Nhà Rồng, một lần nữa trở về Bạc Liêu. Chúng tôi một lần nữa trở lại Nha Trang, tại đây chúng tôi đã cùng nhau đi dạo phố, ghé vào một tiệm chụp ảnh cùng nhau thực hiện một bộ ảnh để làm kỉ niệm, cũng tại đây chúng tôi một lần nữa cùng nhau ngồi ngắm mặt trời lặn và cùng nhau ngồi ngắm mặt trời mọc của ngày hôm sau. Tôi ngồi dựa đầu vào vai Dịch Thần nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận gió biển thổi vào người, tôi ước gì thời gian có thể ngưng đọng. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy lâu hơn, không nỡ rời xa con người này nhưng tôi biết nếu cứ giữ anh ấy lại bên cạnh mình thì tôi chính là một kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân không nghĩ đến người khác. Nghĩ đến đây tôi đã hạ quyết tâm nói lời chia tay với anh ấy, làm như thế có thể sẽ tốt hơn cho cả hai. Sau khi từ Việt Nam chở về Thượng Hải, tại sân bay Thượng Hải, bầu trời hôm nay đặc biệt xám xịt, mây đen dầy đặc, nó cũng giống như tâm trạng của tôi hiện bây giờ. Đã đến lúc nói lời chia tay, trước cửa sân bay tôi nhìn Dịch Thần thật lâu như để lưu lại hình dáng của con người này vào sâu vào trong trí óc tôi, rồi tôi khẽ nắm lấy tay anh. Dịch Thần nhìn tôi có vẻ khá ngạc nhiên bỗng lên tiếng hỏi:

- Em dạo này sao cứ kỳ quái thế? Có chuyện gì sao?

- Không phải anh có thể đọc được suy nghĩ của em sao? Tôi khẽ cười rồi nói

Dịch Thần nhìn tôi ra vẻ khó hiểu. Tôi lại nhìn anh rồi lấy hết dũng cảm của mình nói :

- Chúng ta chia tay nhé anh. Giọng tôi lúc này run run, tôi ráng cố gắng để cho mình không phải bật khóc trước mặt anh ấy.

Dịch Thần nét mặt có vẻ khá ngạc nhiên, xen lẫn một chút gì đó khó hiểu nhìn tôi hỏi lại:

- Chia tay? Em đang đùa với anh đó sao? Hôm nay anh nhớ hình như không phải là ngày Cá Tháng Tư thì phải?

- Em không đùa, em nhắc lại chúng ta chia tay đi!

- Cho anh một lí do chính đáng! Dịch Thần lạnh lùng nói.

- Em là người rất dễ thay đổi, là một người nay thích cái này, mai thích cái kia. Hơn nữa cái gì trên đời này cũng có hạn sử dụng của nó, tình yêu cũng vậy.  Tình yêu em dành cho anh có hạn sử dụng dài hơn là em đã tưởng tượng . Để ở bên cạnh anh một thời gian dài như thế không phải là chuyện đơn giản đối với em, cho nên bây giờ coi như anh giải thoát cho em có được không? Coi như em cầu xin anh đấy!

- Ở bên cạnh anh là cực hình đối với em?

- Phải, vậy cho nên mong anh đừng lôi lôi, kéo kéo em được không?

Dịch Thần nhìn tôi nở một nụ cười khinh bỉ có chút chua xót, lạnh lùng nói:

- Em đánh giá mình quá cao rồi đấy, em nghĩ em là ai mà khiến anh phải lôi kéo em trở lại, được chia tay thì chia tay. Nói rồi Dịch Thần quay lưng kéo theo chiếc vali trên tay bước đi.

Tôi đứng đó như người vô hồn nhìn theo bóng lưng của anh mà tim đau như thắt. Cơn mưa lúc này cũng đã bắt đầu nặng hạt rơi xuống gương mặt tôi, gió rít từng cơn,nước mắt tôi rơi lúc nào không hay hòa quyện vào trong những giọt nước mưa mặn chát. Tôi đứng đó khẽ gọi tên anh: Phương Dịch Thần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần này hơi buồn một chút nhé. Phần này không có mục giải thích vì vốn dĩ không có từ nào khó hiểu cho người đọc đâu nhỉ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đọc ủng hộ cho mình để mình có thêm động lực viết tiếp truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro