Si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chiếm được thế thượng phong, và lấy lại được ưu thế, chúng tôi bây giờ nhất định phải đến Trường Sa một chuyến. Mục đích của chuyến đi lần này chính là thuyết phục người cuối cùng còn lại đang nắm số cổ phần lớn nhất của công ty Dịch Thần, hi vọng ngừời ấy bán lại số cổ phần đó cho chúng tôi trước khi Lâm Khải có hành động.
Tại một con phố nhỏ ở Trường Sa, nói là nhỏ, nhưng xe hơi có thể vào được, xe chúng tôi dừng lại tại một Tứ Hợp Viện có phần đã cũ, hình như đã được xây từ rất lâu . Bước vào bên trong, lối đi vào hai bên để những chậu hoa Hải Đường màu đỏ trông rất đẹp mắt. Bên trong đại sảnh được đặt một chiếc bàn tròn nhỏ xung quanh là những chiếc ghế được làm bằng gỗ bóng. Nhìn sơ ngôi nhà cho thấy người chủ ngôi nhà này thích phong cách của ngày xưa đậm nét truyền thống. Trên tường có treo vài bức ảnh đã cũ, trong ảnh có lẽ là một cặp vợ chồng . Người chồng nhìn rất tuấn tú, anh tuấn có chút gì đó lạnh lùng, một mỹ nam đích thực , người vợ bên cạnh cũng là một người phụ nữ ưa nhìn nhưng có lẽ chưa tới mức là quá đẹp, có vẻ như họ trông không xứng đôi lắm!
Trong lúc tôi đang tò mò thăm thú vòng quanh căn phòng , Dịch Thần đang ngồi , tâm trạng có vẻ lo lắng thì một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn cách ăn mặc tôi đoán chắc là quản gia trong nhà. Gương mặt hiền hậu ông nở một nụ cười với chúng tôi rồi nói:
-Xin lỗi, có khách đến nhà mà không biết, tiếp đón chậm trễ xin hai ngươì bỏ qua.
-Không sao đâu, Hồng Lão đâu rồi? Dịch Thần gương mặt không một chút gì là vui vẻ lạnh tanh hỏi lại.
Tôi cảm thấy hình như hơi thất lễ, mặc dù chỉ là quản gia nhưng ít nhất người ta cũng lớn tuổi hơn, ăn nói thế mà coi được sao? Tôi nghĩ bụng rồi bước lại đụng nhẹ Dịch Thần một cái rồi khẽ nhìn người đàn ông kia mỉm cười. Như hiểu được gì đó, người đàn ông kia liền lên tiếng giải thích:
-Không sao đâu, ngài ấy là trửơng bối của tôi mà , lại lớn hơn tôi nhiều tuổi nữa.
Tôi ngạc nhiên nhìn Dịch Thần rồi một lúc sau mới hiểu ra, haizz Dịch Thần là Ma Cà Rồng mấy trăm tuổi mà, sao tôi có thể quên cái chuyện này được cơ chứ!
-Lão gia nhà tôi mời hai ngươì vào trong thư phòng nói chuyện.
Nói rồi người đàn ông đưa tay về phía trước nhường đường cho chúng tôi. Dịch Thần đi trước tôi lẽo đẽo theo sau cuối cùng là vị quản gia. Dường như Dịch Thần đã quá thông thuộc địa hình lẫn bài trí trong căn nhà này, anh không cần phải nhờ đến ai chỉ đường mà vẫn có thể tự tìm tới chính xác căn phòng mà chúng tôi cần đến.
Khi vừa bước vào bên trong căn phòng vị quản gia không bước vào cùng mà chỉ đứng ngoài với tay đóng cánh cửa gỗ phía đằng sau tôi lại. Tôi ngạc nhiên, rồi lại ngắm nghía cách bài trí của căn phòng. Tao nhã là hai từ tôi có thể nói về căn phòng này. Trong căn phòng ngay gần cửa ra vào được đặt một cái bàn tròn bằng gỗ nhỏ, trên bàn có đặt một bộ ấm trà. Xung quanh bàn là vài chiếc ghế nhỏ . Bên trái đặt một cái kệ đựng một ít sách và một số những chiếc bình cổ. Chính diện căn phòng có để vài chậu cây cảnh, ngoài ra xung quanh căn phòng còn đựơc treo những tấm màn mang một màu *Golden Buff rất đẹp và sang trọng, còn lại bên phải căn phòng để một cái tủ gỗ lớn đằng trứơc nó là một chiếc bàn làm việc, trên bàn có đặt một xấp giấy, một nghiên mực và một cái giá nhỏ ở trên có treo vài cây bút lông. Cũng tại đây có một người thanh niên độ tuổi theo tôi đoán ước chừng hai mươi ngoài, tóc cắt ngắn gọn gàng mặc một chiếc áo *trường bào màu đỏ đang cặm cụi ngồi viết  thứ gì đó.
-Hai người đến rồi sao? Người thanh niên đột nhiên lên tiếng hỏi nhưng vẫn không ngừng chăm chú viết tiếp.
-Phải, đến đây muốn nhờ cậu đấy! Dịch Thần lên tiếng trả lời.
Theo như cách nói chuyện của Dịch Thần với người thanh niên này, có vẻ rất tôn trọng đối phương và một phần kính nể , vì thế mà anh ta chắc chắn không phải dạng tầm thường .
Ngừơi thanh niên kia đến giờ mới buông chiếc bút lông đang cầm trên tay xuống, từ từ ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi. Đây không phải chàng thanh niên trong những bức ảnh tôi thấy trên tường ban nãy sao? Đích thực là một mỹ nam rồi, anh ta khẽ mỉm cười làm hai bên má lúm đồng tiền lộ ra, làm hớp hồn người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dịch Thần chỉ tay về phía người thanh niên kia rồi nói với tôi:
-Đây là Hồng Gia, cũng như anh là Ma Cà Rồng , anh ấy cũng là một trong những người bạn thân của anh.
Hồng Gia? Tôi cười thầm trong bụng, đừng nói tên thật của anh ta là *Nhị Nguyệt Hồng nhé, cái này tôi không tin đâu. Tôi đây có chết cũng không thể tin được hai người đàn ông đứng trước mắt tôi đã mấy trăm tuổi, kinh dị hơn nữa là cái nhan sắc thì nó lại tỉ lệ ngược với cái tuổi thật của họ , phải nói là một trời một vực.
Tôi khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng lùi một bước ra sau lưng Dịch Thần.
-Hai người ngồi đi!
Hồng Gia nói rồi cũng từ từ rời khỏi chiếc bàn làm việc của mình đến ngồi xuống một trong những chiếc ghế được đặt cạnh ngay cái bàn ở gần chỗ cửa ra vào. Chúng tôi cũng cùng ngồi xuống . Hồng Gia nhìn tôi một lúc rồi hỏi :
-Cô đúng là đầu thai chuyển kiếp của Tiểu Hoa sao? Nhìn có vẻ không giống lắm nhỉ?
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Dịch Thần ngồi kế bên đã lên tiếng:
-Quên chuyện này đi, hôm nay đến đây, vì đang có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ . Chắc cậu đã biết chuyện của công ty chúng ta hiện bây giờ rồi. Hiện giờ có một công ty nhỏ vô danh bỗng dưng mua lại hết các cổ phần có đầu tư lớn của công ty, tớ nghi ngờ là do Lâm Khải dở trò trong vụ này.
Dịch Thần vừa nói dứt lời Hồng Gia liền đưa tay lên có ý ngăn cản:
-Chuyện đó tớ có nghe, nhưng thế này, tới biết cậu và Lâm Khải có thù oán sâu nặng với nhau, nhưng Lâm Khải cũng là bạn tớ, tớ có thể không bán số cổ phần này cho cậu ấy nhưng tớ cũng sẽ không bán lại cho cậu, như vậy sẽ không công bằng lắm đúng không?
-Tại sao Hồng Gia lại biết chúng tôi đến đây vì muốn mua lại số cổ phần còn lại của ngài? Tôi ngạc nhiên hỏi .
Người quản gia lúc này vừa hay đẩy cửa bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi:
-Hồng Gia, Lâm Khải ngài ấy vừa đến muốn xin gặp ngài.
Viên quản gia chưa kịp nói dứt lời thì Lâm Khải đã từ ngoài bước vào, mặc cho có sự đồng ý hay không. Viên quản gia có vẻ sợ hãi nhìn Hồng Gia.
-Ngươi lui xuống trước đi. Hồng Gia
-Vâng. Nói rồi viên quản gia quay lưng bước ra ngoài cũng không quên đóng cánh cửa lại.
Lâm Khải lúc này mới nhìn thấy tôi liền tiến đến gần chạm vào vai tôi rồi lên tiếng hỏi han:
-Viên Nghi, em cũng ở đây à?
Tôi có chút gì đó hoảng sợ, gai ốc cứ nổi cả lên hết, ngồi sát về phía Dịch Thần. Dịch Thần đằng sau đưa tay mình nắm lấy tay tôi, hòng để trấn an tôi và cho tôi cảm giác an toàn. Còn Lâm Khải vẫn nhìn tôi có chút kì lạ rồi hỏi:
-Không gặp em vài bữa đã tạo cảm giác xa lạ với anh sao?
Tôi nuốt nước bọt, không nói gì . Còn Dịch Thần lúc này mới lên tiếng:
-Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu đến đây với mục đích gì rồi.
Nghe thấy thế Lâm Khải hắn ta làm bộ chưng ra cái bộ mặt đáng ghét, hai tay đưa lên nhún vai một cái rồi nói:
-Nếu đã biết cả rồi thì chúng ta nên kết thúc tại đây đi.
-Cậu...! Dịch Thần tức giận định lên tiếng thì bị Hồng Gia cản lại.
-Được rồi dù sao thì cũng là chỗ bạn bè với nhau mà, thế này đi, chỗ cổ phần đó tôi cũng không cần, các cậu muốn thì tôi sẽ nhường, nhưng điều tôi cần không phải là tiền bạc mà là tôi muốn các cậu giúp tôi một chuyện này, nếu như ai có thể làm giúp tôi việc này, tôi sẽ nhường số cổ phần này lại cho người đó, người còn lại sẽ không được lên tiếng hoặc có bất kì phản đối nào. Hai cậu thấy sao? Nếu đồng ý cuộc chơi này thì phải chơi đến cùng. Ai có bản lĩnh và tài cán thật sự thì mới có thể làm lãnh đạo được, đúng không?
-Được tôi đồng ý! Lâm Khải không chần chừ đồng ý ngay lập tức.
Dịch Thần nhìn tôi có vẻ lưỡng lự. Dù sao thì cuộc chơi này chúng tôi đều biết nếu thắng thì chúng tôi sẽ có đựơc tất cả, nhưng nếu thua chúng tôi cũng sẽ mất hết tất cả, có thể kể cả tình yêu của chúng tôi.
-Đựơc tôi đồng ý. Tôi kiên định trả lời.
Tôi biết tôi đang đùa với lửa, dùng chính tình yêu của tôi và Dịch Thần lẫn những gì chúng tôi đang có đem ra đánh cược, nhưng tôi tin ông trời sẽ không phụ lòng người tốt. Dịch Thần nhìn tôi khá bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
-Được trò chơi thế này, ai có thể giải được câu thơ này và tìm lại được cho tôi kỉ vật mà phu nhân tôi trước khi chết để lại tôi sẽ nhường lại số cổ phần của tôi cho người đó. Nói rồi Hồng Gia đưa cho mỗi ngừơi chúng tôi một tờ giấy, trên ấy có ghi bốn câu thơ như sau:
"Sinh ra trên đồi,
Chết ở trong chảo,
Đầu thai vào bình
Sống ở trong ly"
-Các người có một tháng, một tháng sau quay lại đây đưa ra đáp án đúng và giúp tôi tìm lại kỷ vật thì mới có thể cho là thắng. Bây giờ thì tôi có công việc phải làm, Trương lão tiễn khách. Nói rồi Hồng Gia đứng dậy, quay trở lại bàn làm việc của mình và tiếp tục công việc luyện chữ của anh ta.
Viên quản gia đẩy cửa bước vào:
-Mời 3 vị . Vừa nói tay vừa hướng về cánh cửa .
-Chúng ta đi thôi! Dịch Thần nắm lấy tay tôi và kéo nhẹ đi.
Sau khi ra khỏi tứ hợp viện, tôi đã hỏi Dịch Thần về thân thế của Hồng Gia, tôi rất muốn biết người đàn ông đó là ai mà ngay cả Dịch Thần lẫn Lâm Khải đều có phần phải nhúng nhường, lẫn coi trọng.
-Mau lên xe đi chúng ta phải đi rồi. Lên xe trước rồi từ từ khi nào rãnh anh sẽ kể về thân thế lẫn câu chuyện của Hồng Gia cho em nghe, nhanh lên. Dịch Thần hối thúc.
-Bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi ngơ ngác hỏi.
-Trong giấy có ghi rồi đó!
-Hả? Tôi cầm mảnh giấy lên rồi đọc lại bốn câu thơ, nhưng tôi vẫn không hiểu rốt cuộc bốn câu thơ này muốn nói đến thứ gì. Tôi nhìn Dịch Thần:
-Nhưng chúng ta đã biết là Hồng Gia muốn chúng ta tìm thứ gì đâu chứ, chúng ta còn chưa giải ra câu đố của câu thơ này mà.
-Đáp án là lá trà, anh nghĩ là Lâm Khải cũng biết rồi, nhưng có một điều là phải tìm cái vật mà phu nhân đã để lại cho Hồng Gia ở đồi trà nào, cách đây hình như cũng có vài chỗ trồng trà, nhưng muốn biết đựơc phu nhân cất giấu món kỷ vật đó ở đâu thì mới là cái khó. Dịch Thần vừa lái xe vừa trả lời tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, quả nhiên người ta nói gừng càng già càng cay quả thật không sai, chỉ nghe sơ qua thôi mà cũng biết được đáp án là gì, không hổ danh là Ma Cà Rồng mấy trăm năm tuổi.
-Chúng ta đến đảo *Quân Sơn một chuyến vậy, không còn cách nào khác.
Dịch Thần nói rồi cho xe tăng tốc đến khu vực *Hồ Động Đình, vì ở Hồ Nam này nơi duy nhất có trồng trà đó chính là đảo Quân Sơn.
Trên xe tôi tranh thủ đánh một giấc, dạo này ngày nào cũng bận rộn, hết đi show, quay phim , quay quảng cáo giờ lại thêm việc giúp Dịch Thần đối phó với cái tên Lâm Khải đáng ghét kia chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi.
-Đến rồi!
Nghe tiếng Dịch Thần gọi tôi lòm còm ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt. Woa phong cảnh ở đây thật đẹp, nhưng mà... Tôi xoay qua nhìn Dịch Thần:
-Đồi trà đâu? Em có thấy đồi trà nào đâu?
-Phải ra đảo, chúng ta phải đi thuyền ra đảo Quân Sơn, nó nằm ở giữa cái hồ, ở đó họ mới có trồng trà. Đi thôi, nhanh lên kẻo bọn Lâm Khải đến sớm một bước thì không hay. Nói rồi Dịch Thần nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Tôi chỉ kịp ừ một tiếng.
Kịp thuê một con thuyền, vì Dịch Thần không muốn đi chung với ai nên chúng tôi quyết định bao hết cả thuyền. Phong cảnh ở đây thật đẹp, non xanh nước biết. Dịch Thần chỉ tay về phía hướng xa xa nơi con thuyền đang hướng tới rồi kể cho tôi nghe:
-Em biết không, đây là Hồ Động Đình, ở giữa Hồ là một cái đảo nhỏ tên là đảo Quân Sơn nơi chúng ta sẽ đến, bên kia bờ của đảo chính là Hồ Bắc .
-À, em hiểu rồi đảo Quân Sơn mà anh nói, thật chất nó nằm chính giữa của Hồ Nam và *Hồ Bắc, vậy có nghĩa là Hồ Nam và Hồ Bắc cách nhau một cái hồ Động Đình?
-Uhm, trên đảo Quân Sơn này có trồng một loại trà rất nổi tiếng...
-Em biết rồi là trà *Quân Sơn Ngân Chân?
-Không sai! Ý anh thấy em cũng đâu đến nổi quá ngốc đâu nhỉ?
-Ai nói em ngốc chứ, tại em chưa phát huy hết năng lực của mình thôi. Nói rồi tôi quay sang nhìn trời, còn Dịch Thần ngồi sát lại ôm tôi, chúng tôi cùng nhau ngồi ngắm cảnh sông nước.
Đến nơi, chúng tôi nhanh chóng tìm đường vào đồi trà, vừa tới nơi thì cũng đã thấy bọn Lâm Khải ở đó, có vẻ họ cũng mới vừa tới nơi và vẫn chưa tìm được gì. Tôi xoay qua Dịch Thần hỏi nhỏ:
-Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Đồi trà này thật lớn, hơn nữa không những một mà còn rất nhiều đồi trà khác, làm sao biết được cái vật ấy nó nằm ở đâu cơ chứ?
-Vậy thì phải xem xem, chúng ta may mắn hơn hay họ may mắn hơn. Nói rồi Dịch Thần nhìn tôi cười , cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài và bắt đầu tìm kiếm. Tôi cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian nên cũng đã bắt tay vào công việc của mình. Bọn người của Lâm Khải lúc này cũng đã bắt đầu lùng sục khắp nơi.

1 tiếng sau... rồi 2 tiếng sau vẫn không tìm thấy được vật gì, tôi đã bắt đầu thấm mệt, trời cũng đã dần về chiều, tôi nghĩ bụng chắc có lẽ chúng tôi phải qua đêm ở đây rồi. Dịch Thần bỗng tiến gần lại chỗ tôi và bảo tôi ở đây tiếp tục tìm kiếm còn anh ấy sẽ qua những ngọn đồi khác để tìm tiếp xem sao. Tôi nhìn Dịch Thần gật đầu không quên dặn anh ấy phải cẩn thận. Dịch Thần trao cho tôi một nụ hôn, dặn tôi cũng phải tự cẩn thận rồi dùng tốc độ Ma Cà Rồng của mình di chuyển qua đồi trà khác tiếp tục tìm kiếm.
Sau khi Dịch Thần đi tôi ở lại và vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm của mình cho đến khi có một tiếng nói của một ai đó đằng sau lưng tôi vang lên:
-Cô đang tìm một vật đúng không?
Tôi giật mình quay lại xem ai đã hỏi tôi thì thật bất ngờ, trước mặt tôi là linh hồn của một cô gái. Cô gái này sao quen mặt quá hình như tôi từng gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải.
-Cô... Cô là... Tôi còn có chút ngờ ngợ thì cô ấy đã nói tiếp.
-Cô không nhớ tôi sao? Tại nhà Hồng Gia ấy, cô gái chụp cùng Hồng Gia trong bức ảnh ấy!
Tôi thoáng chốc như bừng tỉnh, có chút mừng rỡ :
-Là cô, cô là Hồng phu nhân ?
-Phải là tôi đây.
-Cô có thể nói cho tôi biết món đồ mà cô để lại cho Hồng Gia là thứ gì và đựơc để ở đâu không?
-Hồng Gia là người rất thông minh, tất nhiên anh ấy biết được món đồ được chôn ở đây, nhưng suốt ngần ấy năm vẫn không thể tìm ra đựơc chính xác nó nằm ở đâu. Thật ra thì bài thơ này nó chỉ đánh lạc hướng người tìm mà thôi, đúng là nó nằm trên đảo này nhưng không phải ở đồi trà mà là một nơi khác trên đảo .
-Một nơi khác trên đảo sao? Tại sao cô lại nói cho tôi biết nó được chôn ở đâu?
-Vì tôi tin cô, cả Dịch Thần nữa. Cô đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy tài sản của Hồng Gia rơi vào tay bọn người xấu đó!
-Tại sao cô tin tôi là người tốt?....
Hồng phu nhân nhìn tôi mỉm cười rồi nói tiếp:
-Cô đi theo tôi, cẩn thận coi chừng bọn họ phát hiện thì phiền.
Chúng tôi rời khỏi đồi trà, tôi lập tức gọi cho Dịch Thần bảo anh ấy không cần tìm tiếp nữa.
Tôi theo Hồng phu nhân,  men theo chân đồi, dừng chân trước một cây cầu bằng gỗ.
-Đến nơi rồi. (Hồng phu nhân nhìn tôi rồi chỉ tay vào phía dưới cây cầu rồi nói tiếp). Nó nằm dưới chân cầu, là một cái hộp bằng gỗ.
Tôi đi đến bên chân cây cầu, dùng tay đào được một lúc thì hình như đã thấy được cái gì đó, quả nhiên đúng là một hộp gỗ, tôi mỉm cười quay lại nhìn Hồng phu nhân . Sau khi mở ra tôi phát hiện bên trong hộp gỗ ngoài một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh thì toàn bộ đều là những bức ảnh chụp vợ chồng Hồng Gia đã cũ cùng với những bức thư, có lẽ là Hồng phu nhân viết gửi cho phu quân của mình. Trong khi tôi vẫn còn đang mải mê nghiên cứu cái hộp thì đột nhiên Hồng phu nhân la lên:
-Cô chạy đi bọn họ tới rồi, mau chạy đi!
Tôi lúc này mới quay lại thì nhìn thấy một đám bọn người của Lâm Khải họ đang chạy về phía hướng của tôi, tôi sợ quá đứng dậy và cứ cắm đầu cắm cổ chạy, đột nhiên từ đằng sau nghe hình như có tiếng đánh nhau, quay đầu lại là Dịch Thần, anh đang đánh nhau với bọn ngươì của Lâm Khải, không được bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải quay lại cứu Dịch Thần. Chưa kịp làm gì thì tôi cảm thấy một cơn gió thật mạnh xoẹt ngang qua người tôi, rồi như có ai đó đang lấy tay bóp lấy cổ tôi từ phía sau, hắn cuối xuống và nói thầm bên tai tôi:
-Xin lỗi em! (Rồi hắn lớn tiếng). Dừng tay nếu không tôi sẽ giết chết cô ta.
Dịch Thần quay đầu lại nhìn thấy tôi đang bị Lâm Khải khống chế đành bức lực mà đứng im, cũng vì vậy Dịch Thần bị bọn người của Lâm Khải nhào đánh mà không dám chống cự lại.
-Đừng mà, đừng đánh nữa mà, tôi xin các anh đừng đánh nữa.
Tôi đứng đó  bất lực nhìn Dịch Thần bị đánh mà không biết phải làm gì chỉ biết khóc, cầu xin và la hét! Bỗng dưng từ đằng sau có tiếng ai đó quen thuộc vang lên:
- Dừng tay!
Chúng tôi đều quay đầu lại và nhìn về hướng của tiếng nói kia phát ra. Là Hồng Gia, tôi mừng rỡ, may quá có Hồng Gia, Lâm Khải có muốn cũng không dám làm bậy. Hồng Gia nhanh như chớp di chuyển nhanh về phía chỗ tôi và Lâm Khải đang đứng rồi dùng tay mình đẩy nhẹ Lâm Khải ra khỏi tôi, thành công cướp tôi từ trong tay hắn.
-Lâm Khải chẳng phải chúng ta đã giao ước là phải quang minh chính đại dành về món đồ hay sao, hành động của cậu bây giờ hình như tôi thấy chẳng quang minh chính đại lắm.
-À! Hồng Gia, tôi chỉ đùa giỡn một chút thôi!
Tôi không chừng chừ lập tức đưa cho Hồng Gia chiếc hộp gỗ mà mình đang giữ trong tay:
-Hồng Gia có lẽ đây là thứ mà Hồng Gia cần!
Nhận chiếc hộp gỗ từ trong tay tôi, Hồng Gia tay run run từ từ mở chiếc hợp ra, có lẽ vì quá xúc động mà lần đầu tiên tôi thấy Hồng Gia rơi nước mắt. Tôi đứng cạnh cũng bất chợt nước mắt rơi từ lúc nào không hay, có lẽ tình yêu là thứ duy nhất trên đời giúp cho vạn vật gắn kết lại với nhau, khiến những Ma Cà Rồng có trái tim băng giá và lạnh lùng cũng phải có lúc mềm lòng yếu đuối. Hồng Phu Nhân tới gần bên Hồng Gia rồi nhẹ nhàng nói:
-Hồng Gia! Hãy mau mang tất cả đau khổ của mình bỏ xuống đi có được không? Chúng ta là vợ chồng một kiếp cũng đủ lắm rồi, Hồng Gia đã làm quá nhiều điều cho em rồi! Em bây giờ chỉ mong Hồng Gia sống được hạnh phúc vui vẻ là em mãn nguyện rồi.
Hồng Gia nhìn Hồng Phu Nhân đôi mắt đượm buồn có vẻ trách móc:
-Vì sao hơn 100 năm nay em luôn tránh mặt tôi chứ? Vì sao?
-Vì em không muốn Hồng Gia phải đau khổ, luyến tiếc, dù sao thì em cũng đã không còn trên thế gian này nữa, gặp lại em cũng chỉ làm Hồng Gia đau khổ thêm mà thôi! Em bây giờ phải đi rồi, Hồng Gia phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, cười nói vui vẻ mà sống tiếp tục. Hồng Gia, cả đời này của em vĩnh viễn không hối tiếc.
Ngay lúc đó bất chợt một tia sáng loé lên Hồng Phu Nhân mỉm cười rồi tan biến. Hồng Gia đứng đó lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình khẽ mỉm cừơi rồi nói:
-Vì em anh sẽ sống thật vui vẻ!
Chúng tôi cùng nhau trở về nhà của Hồng Gia để giải quyết nốt việc cổ phần của Hồng Gia. Hồng Gia chậm rãi cầm chiếc hộp gỗ mà vợ mình đã để lại đặt lên bàn rồi nói:
-Như lời đã hứa, ai tìm được kỉ vật của vợ tôi trước tôi sẽ giao lại toàn bộ số cổ phần của mình cho người đó. Còn nữa Lâm Khải, chúng ta là anh em dù sao những chuyện trong quá khứ thì hãy bỏ qua đi, tương lai mới là quan trọng nhất, hãy nhìn về phía trước mà thẳng tiến .
Lâm Khải nở một nụ cười khó hiểu nhìn Dịch Thần:
- Coi như lần này tôi thua cậu, vì cậu có được *quý nhân phù trợ, nhưng lần sau không dễ dàng như vậy đâu. Hồng Gia tôi xin phép.
Hắn vừa nói xong thì đi lại gần chỗ tôi đang đứng khẽ ghé sát vào tai tôi rồi thì thầm:
- Lần sau chúng ta còn gặp lại.
Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi đó như một cơn gió, còn tôi vẫn đứng đó và còn chưa kịp hoàn hồn . Hồng Gia nhìn tôi tỏ vẻ biết ơn:
- Cảm ơn cô đã giúp tôi cuối cùng cũng mở được khuất mắc trong lòng, giúp tôi gặp lại Phu Nhân của mình thêm một lần nữa. Có lẽ cô mới chính là quý nhân thật sự của Dịch Thần, những chuyện khó khăn của cậu ấy chỉ cần có cô thì mọi việc sẽ lại ổn.
Tôi cười khổ trong bụng, quý nhân gì chứ tôi thấy mình giống *tai tinh của anh ấy thì hơn, lúc nào cũng mang khó khăn và xui xẻo đến với anh ấy.
Hồng Gia và Dịch Thần nhìn tôi rồi cười lớn, tôi chẳng hiểu họ cười tôi cái gì, giống như họ biết được tôi đang nghĩ gì vậy.
Trên đường trở về nhà, tôi thấy Dịch Thần tỏ vẻ như rất thần bí, nhịn không được liền hỏi:
- Hồi nãy anh và Hồng Gia cười em cái gì?
- Cười em ngốc nghếch, tai tinh của anh.
Nói rồi Dịch Phàm bật cười. Tôi bây giờ sốc tận tới óc, lớn tiếng hỏi:
- Các người có thể biết đựơc em đang nghĩ gì?
- Hả? Anh chưa nói điều này với em sao? Anh tưởng em biết lâu rồi chứ? Thật ra nó cũng là một trong những siêu năng lực của bọn anh.
- Vậy là từ nào tới giờ anh luôn biết được em nghĩ gì?
- Ừ!
- Vậy khác gì là xâm phạm bí mật của người khác chứ? Anh còn siêu năng lực nào nữa mau khai ra hết cho em!
- Không nói, mai mốt anh sẽ nói tiếp !
- Anh.... Cái anh này có nói không?
- Không nói... Em ồn quá, mau ngủ một giấc đi đến khách sạn anh sẽ gọi em dậy, anh đang lái xe nguy hiểm lắm!
- Ồn cái gì mà ồn chứ, hứ... Không thèm nói chuyện với anh.
Tôi giận dỗi gục đầu vào cửa xe ngủ một giấc, có lẽ vì cả ngày phải bôn ba quá mệt mỏi, cuối cùng cũng coi như hoàn thành xong đựơc một chuyện, trút bỏ đựơc một mối lo trong lòng, cộng thêm gió đêm hiu hiu thổi làm tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi nghe bảo Lâm Khải đã rút hết tiền vốn của mình từ công ty con mà Triệu Lý Ninh đứng tên, Dịch Thần cũng đã thành công thu mua lại hết cái cổ phần mà trước đó công ty này đã thu mua. Cuối cùng thì người bị thiệt hại nhiều nhất vẫn là Triệu Lý Ninh, nghe bảo cô ta còn bị cảnh sát mời về điều tra về việc mở công ty ma . Dịch Phàm nói đúng Triệu Lý Ninh cũng chỉ là con cờ trong tay của Lâm Khải mà thôi, lúc không còn giá trị lợi dụng tự động nó sẽ trở thành con chốt thí cho bàn cờ của anh ta .
-------------------------------------------------------
-Nhị Nguyệt Hồng: Một nhân vật trong truyện Lão Cửu Môn của Tam Phái Tam Thúc. Nhị Nguyệt Hồng là một nhân vật có thể nói là hoàn hảo. Nhân vật Hồng Gia chính là nhân vật tác giả đã mượn hình tượng nhân vật của Nhị Nguyệt Hồng mà viết ra.
-Golden Buff: Màu vàng giống màu của bộ lông gà giống Golden Buff rất đẹp.
-Trường bào: bộ đồ truyền thống của người Trung Quốc dành cho nam nhân.
-Quân Sơn, đảo Quân Sơn: Là một quận thuộc địa cấp thị Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Quân Sơn được lấy tên theo đảo Quân Sơn nằm ở huyện này.
-Hồ Động Đình: Hồ Động Đình là một hồ lớn, nông ở phía Đông Bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đây là hồ điều hòa của sông Dương Tử.
-Hồ Bắc: Tỉnh của Trung Quốc
-Trà Quân Sơn Ngân Chân: là một loại trà Xuất xứ vùng Quân Sơn, tỉnh Hồ Nam
-Quý nhân: Quý nhân là người nâng đỡ, tạo điều kiện bạn, giới thiệu bạn với ai đó. Họ là những bề trên của bạn, đối xử tốt với bạn.
-Tai Tinh: ý chỉ người luôn mang đến cho những người bên cạnh họ những điều xui xẻo, không tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro