Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Quý Úc Trình hoàn toàn chết máy.

......

Từ khi Quý lão gia nhận định anh là người thừa kế gia tộc thì yêu cầu đặt ra cho anh trở nên cực kỳ khắt khe.

Cách giáo dục của anh và Quý Chi Lâm hoàn toàn khác nhau, nếu Quý Chi Lâm còn có thời niên thiếu đúng nghĩa thì anh chưa từng trải qua một ngày thư thái nào.

Những buổi xã giao làm ăn liên miên khiến anh hoàn toàn không còn thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân, cộng thêm bệnh sạch sẽ bẩm sinh làm anh cực kỳ cứng nhắc bảo thủ ở một số phương diện mặc dù tuổi còn rất trẻ.

Bên ngoài luôn cảm thấy mức độ kiêu căng lạnh lùng của Quý Úc Trình khiến người ta giận sôi, lỡ ngày nào lên giường với ai chắc cũng chỉ kéo khóa quần chứ không cởi áo sơ mi và cà vạt.

Suy đoán này không hề vô căn cứ, ngay cả Quý Úc Trình cũng nghĩ vậy. Anh căm ghét mọi hành vi tiếp xúc da thịt với người khác, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm toàn thân anh bứt rứt.

Nhưng bây giờ......

Con ngươi Quý Úc Trình run lên, anh cứ thế mất trinh như một trò đùa!

Người trong ngực hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì, bàn tay sờ loạn kia hệt như chiếc lông vũ phất nhẹ khơi dậy cảm giác tê ngứa trên ngực Quý Úc Trình hai năm rồi chưa từng đụng chạm bất kỳ ai, lướt đến đâu máu sôi trào đến đấy.

Bàn tay kia sờ ngực xong còn ngang nhiên lướt xuống eo anh.

Quý Úc Trình tức nghiến răng nghiến lợi.

Anh là người thực vật không sai, nhưng cũng là một người đàn ông trưởng thành sung sức.

Nếu giờ Quý Úc Trình có thể cử động thì anh sẽ lập tức xách Ninh Tuy xuống giường rồi đi tắm nước lạnh ngay.

Nhưng anh không được.

Ninh Tuy sờ soạng một lát rồi đột nhiên không sờ nữa.

Cậu vùi mặt vào gối, cách người bên cạnh hơi xa một chút rồi lẩm bẩm: "Mắc cỡ quá à......"

Mặc dù biết ông xã là người thực vật không có cảm giác, cho dù tỉnh lại cũng sẽ không biết hành vi của mình giữa đêm hôm khuya khoắt.

Nhưng thân thể bên cạnh đã nằm hai năm mà vẫn giữ nguyên đường cong ưu nhã hoàn mỹ của đàn ông trưởng thành, có thể thấy trước khi bị tai nạn, chắc hẳn Quý Úc Trình là người hết sức khắt khe với bản thân.

Bởi vậy sờ một hồi cậu đã hơi chóng mặt......

Quý Úc Trình chỉ muốn cười lạnh.

Cậu mà biết thẹn à, tôi thấy hành vi của cậu y như đồ dê xồm thì có.

Ngồi thuyền buồm bị một cơn sóng ập xuống làm Quý Úc Trình hơi khô nóng.

Một lát sau, người bên cạnh lại kề sát anh lần nữa.

Điều khiến Quý Úc Trình bất ngờ là cơ thể Ninh Tuy nóng ran, hơi thở gấp gáp như đang thật sự thẹn thùng......

Trên người cậu thoang thoảng mùi bột giặt nhưng không gây khó chịu như những người khác.

Không đợi Quý Úc Trình nghĩ xem rốt cuộc là bột giặt hiệu gì, Ninh Tuy đột nhiên đưa tay ngo ngoe muốn thò xuống dưới.

Quý Úc Trình: "......"

Ninh Tuy liếm môi.

Đàn ông luôn muốn hơn thua về mặt kích thước mà không sao giải thích được.

Nghe nói trước khi xảy ra tai nạn, vị Quý đại thiếu này cao gần mét chín, chẳng biết chỗ đó to nhỏ thế nào nữa.

Nếu biết kích cỡ thì không chỉ được tính là tiếp xúc thân thể mà còn là tiếp xúc thông tin, tiền kiếm được sẽ càng nhiều hơn.

Đúng là ăn gan hùm uống mật gấu mà, đừng có xem người thực vật không phải là người chứ.

Quý Úc Trình quả thực tức sôi gan.

Nhưng tay Ninh Tuy mới thò xuống nửa chừng, còn chưa đến điểm cuối thì không thăm dò nữa.

Cậu đột ngột rút tay về.

Thật ra Ninh Tuy vẫn hơi thẹn thùng. Mặc dù đã kết hôn nhưng thừa dịp người thực vật không thể cử động để âm thầm phỏng đoán năng lực của anh cũng chẳng phải hành vi đứng đắn gì.

"Thôi kệ đi......"

Quý Úc Trình nghe cậu vợ nhỏ lẩm bẩm: "Có to cỡ nào chắc cũng không bằng mình đâu."

Quý Úc Trình: ?

Quý Úc Trình tức suýt ngất.

Không người đàn ông nào có thể khoan nhượng khi vợ nói mình không được cả.

Cho dù Quý đại thiếu gia cấm dục thì ở phương diện này cũng không ngoại lệ.

Anh rất muốn giục Ninh Tuy làm cho xong hành động lúc nãy để xem rốt cuộc ai mới không được.

Quý Úc Trình có linh cảm cưới người này về nhất định mình sẽ tổn thọ, mới kết hôn ngày đầu tiên mà cậu vợ nhỏ đã làm anh thấy bất ổn rồi.

Linh hồn không cần ngủ, bao nhiêu đêm rồi Quý Úc Trình luôn lẳng lặng nằm trong thân thể mình mà không hề buồn ngủ, nhưng giờ mới bị Ninh Tuy giày vò một hồi lại thấy mệt mỏi muốn xoa trán.

Một bàn tay lạnh ngắt bỗng nhiên xoa trán anh.

Quý Úc Trình khựng lại.

Ninh Tuy hơi ngẩng đầu lên, ánh sáng le lói hắt vào cửa sổ, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt Quý đại thiếu rồi lẩm bẩm: "Sao lại thấy anh già hơn ban ngày nhỉ......"

Quý Úc Trình: "......"

Ninh Tuy nằm xuống nắm tay Quý Úc Trình dưới chăn rồi nhắm mắt lại, khóe miệng nhịn không được cong lên: "Vui quá khó ngủ ghê, đây là lần đầu em ngủ chung giường với người khác đó......"

Tay Quý Úc Trình lớn hơn Ninh Tuy, khi nắm rất có cảm giác an toàn, tuy là người thực vật nhưng ngón tay anh vẫn ấm hơn Ninh Tuy.

Quan trọng nhất là anh không rụt tay về, cũng sẽ không vứt bỏ Ninh Tuy.

Hơn nữa còn là hốc cây trú ẩn cực kỳ tốt.

Quý Úc Trình còn đang cáu vì lúc nãy Ninh Tuy chê mình già.

Trong lòng chỉ muốn lạnh lùng vặc lại già mồm cái gì hả, cậu là cô nhi à? Lúc nhỏ không ngủ chung giường với cha mẹ cậu sao?

Cậu vợ nhỏ dụi đầu tới: "Lúc nhỏ ở cô nhi viện, em và Tiểu Vũ đều sợ lạnh nên muốn leo lên giường ngủ chung với nhau nhưng quản lý không cho, hễ phát hiện ra thì lại xách tụi em về giường mình......"

Quý Úc Trình sững sờ.

Đúng là cô nhi thật......

"Nhưng sao ngón tay anh dài thế," sự chú ý của Ninh Tuy nhanh chóng chuyển hướng, đưa tay đo dưới chăn, "Ừm, dài hơn Quý Chi Lâm chút xíu......"

Một giây trước Quý Úc Trình còn hơi áy náy lương tâm, một giây sau lập tức tăng xông, suýt nữa đã tỉnh lại vì tức quá.

Thảo nào lúc nãy cậu nhích tới gần sờ soạng.

Mặc dù tính cách anh và Quý Chi Lâm một trời một vực nhưng dù sao cũng là anh em, nếu muốn tìm điểm tương đồng vẫn có thể tìm được rất nhiều.

Hóa ra chỉ xem mình như bữa ăn thay thế của em trai......

Hóa ra không gả được cho Quý Chi Lâm nên đành phải tìm bóng dáng hắn trên người mình.

Tốt, tốt lắm.

Trong lòng Quý đại thiếu hết sức hung ác nham hiểm.

......

Ở bên này, "bữa ăn chính" Quý Chi Lâm vẫn chưa đi.

Hắn thay giày thể thao rồi thấp thỏm nhảy lên trong sân biệt thự ngước nhìn lầu hai hồi lâu, nhưng nửa tiếng trước phòng anh Hai đã tắt đèn nên hắn chẳng thấy được gì.

Nếu trong biệt thự có trồng cây thì Quý Chi Lâm đã nhịn không được leo lên cây nhìn vào phòng ngủ Quý Úc Trình.

...... Chắc sẽ không ngủ chung đâu nhỉ.

Ninh Tuy chỉ giận hắn thôi, mục đích đã đạt được thì cần gì phải làm khó chính mình ngủ chung giường với một người thực vật.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Quý Chi Lâm vẫn có một nỗi bất an mơ hồ.

Từ nhỏ đến lớn Quý Úc Trình luôn nổi trội hơn hắn, đánh bại hắn ở mọi mặt trận, những người từng gặp Quý Úc Trình đều chướng mắt Quý Chi Lâm hắn.

Nhưng giờ Quý Úc Trình đã biến thành người thực vật chẳng biết lúc nào sẽ chết...... Chắc hắn không đến nỗi thua cả một người thực vật chứ.

Ông nội bất công thấy rõ, không chỉ thiên vị trong cách giáo dục Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm mà số cổ phần nắm giữ trong công ty cũng khác nhau, ngay cả ngôi nhà này cũng không có phòng cho Quý Chi Lâm.

Đã hơn nửa đêm nhưng hắn chỉ có thể về chỗ mình ở.

Hắn phiền não lấy chìa khóa đi đến bãi đậu xe.

Vừa mở cửa xe ra, hắn lập tức giật mình.

Dưới ánh đèn vàng ấm, trên ghế lái phụ đặt một chậu sứ trắng tinh trồng một cây xương rồng cảnh to cỡ bàn tay.

Bên cạnh còn có một hộp dâu tây đã rửa sạch.

Quý Chi Lâm tìm thử nhưng không thấy tấm danh thiếp nào.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được cười.

Ninh Tuy chính là như vậy, hệt như chú mèo hoang hay làm nũng, tuy hơi khó dỗ nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về hắn.

Lúc nãy sau bữa ăn hình như cậu có vào bếp, chẳng lẽ đi rửa dâu sao?

Quý Chi Lâm ngồi vào ghế lái khởi động xe rồi mở trang tìm kiếm trên điện thoại.

Thông điệp của xương rồng là...... Ngoài cứng trong mềm, kiên cường bền bỉ, yêu đến tận cùng.

Tình cảm lặng lẽ xen lẫn ưu thương.

Trong lòng Quý Chi Lâm đột nhiên mềm nhũn.

Hắn bưng chậu xương rồng kia lên, bỗng thấy hơi hối hận vì quyết định để Ninh Tuy gả thay.

Nhưng Ninh Tuy...... mặc dù trách hắn nhưng vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn đâu đúng không?

*

Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Quý Úc Trình, Ninh Tuy đã dậy từ trước đó, trợ lý chờ sẵn bên ngoài để chở cậu đến đại học S.

Lẽ ra mấy ngày nay cậu phải về nhà "lại mặt" nhưng Ninh Tuy không có ý định này, Quý lão gia cũng chẳng mấy hứng thú quan tâm đến những chuyện vặt vãnh của tiểu bối.

Khi Ninh Tuy về ký túc xá, Tào Nặc và Phương Đại Thành đang quét dọn lần đầu tiên, đầu đội mũ giấy, mặt mũi lấm lem bụi bặm, thấy cậu thì giật mình hỏi: "Sao cậu lại về đây?"

Ninh Tuy kinh ngạc, hai người này là sinh viên nam điển hình, bình thường bít tất cũng không giặt.

Cậu đến trước bàn học của mình, vứt ba lô xuống rồi rót ly nước, phát hiện bàn mình đã được lau sạch sẽ: "Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à?"

"Thì tụi tớ nghĩ tâm trạng cậu không vui, tới ký túc xá thấy bừa bộn sẽ càng bực hơn......" Phương Đại Thành ngượng ngùng cầm chổi nói.

Kết quả Ninh Tuy có dấu hiệu nào chứng tỏ tâm trạng không vui đâu?

Cậu mặc áo len rộng màu lòng đỏ trứng, nếu ai khác mặc màu này sẽ là thảm họa nhưng Ninh Tuy dáng cao chân dài, mặt nhỏ da trắng, lông mi vừa rậm vừa dài, hiển nhiên chẳng khác nào người mẫu trên sàn catwalk.

Mặt cậu trắng trẻo láng mịn như men sứ, càng khỏi phải nói thần thái sáng láng cỡ nào.

Chẳng có vẻ gì là tiều tụy râu ria lởm chởm như đám bạn cùng phòng tưởng tượng cả.

"Tớ có gì mà không vui chứ."

Ninh Tuy vừa cười vừa mở ba lô ra, định hôm nay đến lớp học môn chuyên ngành của khoa máy tính.

Còn chưa tìm được sách giáo khoa thì Tào Nặc đã nói: "Tụi tớ xin nghỉ giùm cậu luôn rồi......"

Ninh Tuy: "......"

Chuyện này ai mà ngờ được, Tào Nặc và Phương Đại Thành nhủ thầm, họ cứ tưởng Ninh Tuy chia tay Quý Chi Lâm sẽ phải suy sụp mấy ngày.

Trước đây ngày nào Ninh Tuy cũng chạy đến phòng Quý Chi Lâm rồi theo hắn đến lớp học tài chính, còn đoạn tuyệt mọi liên hệ với đàn ông khác nữa, ai nhìn vào cũng trầm trồ cậu yêu thật sâu đậm!

Huống chi lần này còn bị ép gả cho anh trai Quý Chi Lâm là người thực vật, chưa biết chừng sẽ trầm cảm mấy ngày không đi học nổi.

Họ chẳng làm được gì nhiều, Ninh Tuy rất xem trọng học phần, họ sợ Ninh Tuy vắng mặt sẽ bị mất điểm nên đã xin nghỉ giùm cậu.

...... Có phải họ lo chuyện bao đồng quá không?

Hai bạn cùng phòng liếc nhau rồi đột nhiên ỉu xìu.

Ninh Tuy phát hiện ra ngay.

"Thế thì tốt quá, các cậu cũng không có tiết đúng không?"

Ninh Tuy đi tới xách túi rác lên rồi hăng hái đề nghị: "Tổng vệ sinh xong tụi mình đi ăn lẩu đi."

Ninh Tuy không có nhiều bạn nhưng mỗi mối quan hệ cậu đều hết sức trân trọng.

Có qua có lại mà, ai tốt với cậu thì cậu tốt lại.

Và ngược lại......

Cậu thu gom những thứ mình không cần dùng rồi cẩn thận xách hai túi rác lớn, cánh tay duỗi thẳng, đeo tai nghe ung dung đi xuống góc cầu thang.

Đúng lúc gặp mấy người đi lên từ hành lang.

"Ê, đây không phải Ninh Tuy sao."

Mấy người học ngành quản trị ở phòng 607 ôm thùng giấy đi lên, bọn họ cũng là bạn cùng phòng với Ninh Viễn Minh.

Ninh Viễn Minh dẫn đầu cả đám, trên tay chỉ cầm điện thoại, đang gọi cho ai đó.

"Sao hôm nay lại tới trường thế? Không tìm chỗ nào khóc bù lu bù loa à?"

Tên nhuộm tóc bạch kim đi phía sau lập tức tiến lên mấy bước, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc rõ ràng nhất, mấy người khác cũng nhìn Ninh Tuy với vẻ đùa cợt.

Đám này là bạn Ninh Viễn Minh nhưng không hề biết quan hệ giữa Ninh Tuy và Ninh Viễn Minh.

Trong mắt bọn họ, Ninh Viễn Minh là cậu chủ Ninh gia đường đường chính chính, còn Ninh Tuy chỉ là bà con xa nghèo túng.

Bà con xa nghèo túng mà cứ hay dòm ngó đồ của chính chủ là sao?

Nên nhớ Quý Chi Lâm và Ninh Viễn Minh đã bên nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm bền chặt khắng khít, cho dù Ninh Viễn Minh không cần thì cũng chẳng tới lượt Ninh Tuy, huống chi bây giờ Ninh Viễn Minh mới ngoắc ngón tay thì Quý Chi Lâm đã lập tức về cạnh y.

Ninh Tuy mất ba năm cũng chẳng thay thế được Ninh Viễn Minh một phân một hào.

Thế mà không trốn đi khóc sao?

Ngay cả lúc này cũng không nhìn thấy vẻ khổ sở nào, đang cố chống đỡ chứ gì?

"Có nước kìa......" Ninh Tuy muốn nói lại thôi.

Tên tóc bạch kim nhìn xuống chân.

"Phắc!" Hắn nhảy lên cao ba trượng.

Ninh Tuy không ở trường thường xuyên. Tào Nặc và Phương Đại Thành không có bệnh sạch sẽ nên lâu lắm mới tổng vệ sinh một lần, chẳng biết moi móc trong tủ lạnh ra đống đồ hộp hư thối từ năm nào rồi. Túi rác nhỏ nước tong tong nên Ninh Tuy phải hết sức cẩn thận để nó không đụng vào chân mình.

Thế mà tên tóc bạch kim cứ xáp tới trước mặt Ninh Tuy.

Lần này đôi giày mấy ngàn tệ bị ngấm nước ướt sũng bốc mùi thúi hoắc.

Hắn lập tức nổi giận: "Mày cố ý đúng không?"

Ninh Tuy nhìn hắn với vẻ vô tội.

"Thôi đừng nói nữa." Ninh Viễn Minh nhíu mày giữ chặt tên tóc bạch kim: "Tụi bây lên trước đi."

Y liên tục che điện thoại vì sợ lời người này nói lọt vào tai bà Ninh bên kia.

Nhưng mới nãy không bịt kín nên bà Ninh lập tức nghe được giọng Ninh Tuy.

Bà Ninh mừng rỡ nói: "Tiểu Minh, con gặp Ninh Tuy đúng không, bảo nó nghe máy đi."

Giọng nói kia cháy bỏng đến nỗi quên cả chuyện tuần tới cắm trại đang bàn với Ninh Viễn Minh.

Ninh Viễn Minh nhói lòng, đợi đám bạn lên lầu xong mới bật loa rồi đưa điện thoại tới trước mặt Ninh Tuy: "Ninh Tuy, mẹ muốn nói chuyện với cậu đấy."

"Đợi chút đi." Ninh Tuy nói: "Rác chưa phân loại xong."

Ninh Viễn Minh: "......"

Bà Ninh ở đầu dây bên kia cũng nghẹn họng: "......"

Chờ Ninh Tuy thong thả phân loại xong hai túi rác to, điện thoại trong tay Ninh Viễn Minh đã bắt đầu nóng lên.

Rốt cuộc Ninh Tuy liếc y một cái rồi giơ hai ngón kẹp điện thoại như sợ đụng phải tay Ninh Viễn Minh.

Ninh Viễn Minh: "......"

Bà Ninh đợi lâu như vậy khiến tâm tình hơi phức tạp, nói qua điện thoại: "Tiểu Tuy, mấy ngày nữa con về nhà ăn bữa cơm nhé."

"Ồ, việc này à." Ninh Tuy ngừng một lát rồi nói: "Con không tự quyết định được, mẹ hỏi Quý lão gia đi."

Quý lão gia đời nào quan tâm chuyện lông gà vỏ tỏi này chứ? Rõ ràng Ninh Tuy không muốn về thì có! Hơn nữa chẳng biết có phải vì âm thanh dòng điện làm giọng nói lạnh lùng hơn không mà bà Ninh cứ cảm thấy thái độ của Ninh Tuy vô cùng xa cách. Trước kia thương lượng với cậu đừng công khai thân phận ra ngoài, cậu cũng đâu có như vậy.

Bà Ninh lên giọng: "Ninh Tuy, con đừng vậy mà, mẹ không còn cách nào mới ——"

Còn chưa dứt lời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút tút.

Ninh Tuy cúp máy?

Bà Ninh bàng hoàng nhìn chằm chằm vào microphone.

Ninh Tuy cúp máy!

Ba năm qua đây là lần đầu tiên cậu cúp điện thoại của bà!

Ninh Tuy ném trả di động cho Ninh Viễn Minh rồi phủi tay về túc xá.

Ninh Viễn Minh cũng bị sốc nặng vì sự dứt khoát của cậu, vô thức quay người nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Tuy.

Lấy lui làm tiến à? Biết rõ càng như vậy bà Ninh sẽ càng để ý...... càng nhịn không được tìm đến cậu......

Ninh Tuy có lấy lòng người trong nhà cũng chẳng uy hiếp được Ninh Viễn Minh, y và người nhà họ Ninh có nền tảng hai mươi năm chung sống, dễ gì một chiếc đồng hồ hay một cái bánh sinh nhật có thể thay thế nổi.

Nhưng Ninh Tuy đột nhiên như vậy...... lại khiến Ninh Viễn Minh có cảm giác nguy cơ.

Mí mắt y giật giật.

Suy tư một lát, y nhắn tin cho cửa hàng trang sức đặt làm một sợi dây chuyền để mấy ngày nữa tặng bà Ninh.

Bên kia hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài họ gì, đề tên ai ạ?"

Sắc mặt Ninh Viễn Minh thay đổi liên tục, y nói: "Đề tên Ninh Tuy đi, Ninh trong an ninh, Tuy trong Tuy Viễn."

Cúp điện thoại xong, Ninh Viễn Minh thở phào nhẹ nhõm, đang định quay lưng lên lầu thì dưới hành lang có một người cao ráo đẹp trai đi lên, mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, hớn hởn ôm chậu cây lên lầu.

Ninh Viễn Minh vừa quay lại nên hai người suýt va nhau.

"Không sao chứ?" Quý Chi Lâm vội đỡ y.

"Anh Lâm." Ninh Viễn Minh xoa xoa thái dương lộ vẻ mừng rỡ: "Sao anh lại ở đây?"

Ký túc xá khoa tài chính nằm ở tòa nhà khác, bình thường Quý Chi Lâm không bao giờ tới đây. Nếu hắn muốn gặp Ninh Tuy nhất định sẽ gọi điện bảo cậu tới.

Nếu hắn đã đến đây thì chỉ có thể là muốn gặp mình thôi.

Quý Chi Lâm ôm cây xương rồng ngập ngừng.

Hắn đâu thể nói mình đến tìm Ninh Tuy để cảm ơn cậu tối qua tặng chậu cây, nhân tiện làm lành với Ninh Tuy chứ.

Ninh Viễn Minh giơ ngón tay chạm vào cây xương rồng, xuýt xoa một tiếng rồi rụt tay lại cười nói: "Nó ưa nắng và chịu hạn tốt nên rất hợp để trồng ngoài ban công, cũng dễ sống nữa, thế nào, anh có thích nó không?"

Vậy cũng không thể nói trước mặt Ninh Viễn Minh đây là thứ tốt mà Ninh Tuy tặng được.

Mặc dù Quý Chi Lâm là thiếu gia, luôn làm theo ý mình chứ không thèm quan tâm đến ý nghĩ của người khác nhưng EQ cũng chẳng đến nỗi nào.

Hắn nhướng mày nói: "Cũng tạm thôi, hay đâm tay lắm."

Ninh Viễn Minh sửng sốt: "...... Hả?"

Thấy bộ dạng này của Ninh Viễn Minh, Quý Chi Lâm cũng giật mình, đột nhiên một dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu, hắn hỏi: "Cây xương rồng này chắc không phải là......"

"Em tặng đó, tối qua về nhà một chuyến, chẳng phải anh và Ninh Tuy chia tay à, em vốn định an ủi anh nhưng đợi mãi không thấy anh ra nên đặt cây xương rồng này vào xe anh đấy."

Ninh Viễn Minh ngờ vực hỏi: "Anh...... tưởng ai tặng cơ?"

Quý Chi Lâm: "......"

Nghĩa là hôm qua Ninh Tuy làm ngơ hắn suốt bữa cơm tối nhưng sau đó không hề tặng quà đền bù cho hắn sao?

Nghĩa là từ khi kết hôn với Quý Úc Trình đến nay, Ninh Tuy hoàn toàn không hề chủ động tìm hắn sao?

"Dâu tây cũng là......"

"Cũng là của em đó, em rửa sạch ở nhà rồi mới đem đi."

Đầu Quý Chi Lâm ong ong, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm Ninh Viễn Minh nghĩ gì, sắc mặt dần trở nên khó coi, quả thực so với cây xương rồng hắn ôm trong ngực chỉ hơn chứ không kém.

Hắn hít sâu một hơi, đang định nói tiếp thì ánh mắt vô tình liếc sang thùng rác bên cạnh.

Trong thùng rác ló lên một tấm ảnh sticker của hắn đang cười hết sức tươi tắn.

......?

Máu lập tức dồn lên đầu, hắn sải bước đi tới xem —— Không chỉ có hình ảnh mà còn những thứ khác nữa, quà hắn tặng Ninh Tuy, quà Ninh Tuy tặng hắn.

Ninh Tuy gom hết mọi thứ của bọn họ để vứt đi sao?!

Còn phân loại rác nữa.

"......"

Thấy hắn như vậy, Ninh Viễn Minh cũng hiểu ra gì đó.

Y cứ ngỡ Quý Chi Lâm chỉ chơi qua đường mà thôi, nhưng sao chia tay với Ninh Tuy xong hắn lại phản ứng mạnh thế chứ?

Ninh Tuy đã gả cho anh trai hắn mà hắn còn tới tìm Ninh Tuy làm gì?

......

Vẻ mặt Ninh Viễn Minh cũng cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro