Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cảnh này, Quý Chi Lâm nào còn lòng dạ đến phòng Ninh Tuy tìm cậu nữa.

Đây có khác nào tự chuốc nhục đâu?

Ninh Viễn Minh biết hắn sĩ diện nên không nhìn mấy thứ trong thùng rác mà khéo léo nói lảng sang chuyện khác, rủ hắn đến quán cà phê ngồi một lát.

Quý Chi Lâm ôm chậu cây không lên tiếng.

Vốn dĩ Quý Chi Lâm cũng nâng Ninh Viễn Minh trên lòng bàn tay, hai người quen nhau mấy chục năm, Ninh Viễn Minh đã gắn liền với rất nhiều ký ức của hắn.

Những gì thuộc về thời thơ ấu luôn mang theo kính lọc.

Mấy năm trước ở nước ngoài, thậm chí hắn còn nhất thời xúc động đề nghị đính hôn với người này.

Nếu lúc đó Ninh Viễn Minh nhận lời, có lẽ bây giờ đã chẳng có chuyện của Ninh Tuy.

Nhưng ngày ấy Ninh Viễn Minh đứng núi này trông núi nọ, cứ đinh ninh mình có thể với tới Quý Úc Trình nên vờ như không hiểu ý hắn.

Lúc đó tinh thần Quý Chi Lâm vô cùng suy sụp, về sau cũng không nhắc lại chuyện hẹn hò nữa mà vẫn đối tốt với Ninh Viễn Minh như xưa, nhưng chuyện này đã trở thành cái gai trong lòng hắn.

Ba năm trước về nước, ở trường có một dự án tài trợ, hắn quen Ninh Tuy từ lúc đó.

Ninh Tuy đối với hắn quá tốt, thật sự là như vậy. Hắn nói muốn nếm thử bánh bông lan siro lá phong, Ninh Tuy Tuyệt đối sẽ không đưa đường đỏ đến, hắn nhíu mày, Ninh Tuy sẽ không tiếp xúc với nam sinh khác.

Quý Chi Lâm cảm thấy tim mình đã dần bị Ninh Tuy làm tan chảy.

Chính vì hắn cảm thấy Ninh Tuy một lòng một dạ với mình, như thể chưa đụng tường Nam chưa quay đầu nên khi phải chọn một người giữa Ninh Tuy và Ninh Viễn Minh để gả cho Quý Úc Trình, hắn chẳng chút do dự chọn Ninh Tuy.

Ánh trăng sáng ấy à, hắn luôn hy vọng ánh trăng sáng sẽ luôn rực rỡ không nhuốm bụi trần.

Nhưng Ninh Tuy lại khác, nếu mình làm vậy thì cùng lắm cậu chỉ đau lòng một thời gian chứ không thật sự trách mình.

Huống chi gả cho Quý Úc Trình cũng chẳng phải chuyện gì to tát —— Quý Úc Trình chỉ là người thực vật, có thể cả đời cũng sẽ không tỉnh lại.

Sự tổn thương Ninh Tuy có thể phải chịu cũng chỉ là mấy lời gièm pha khó nghe của người trong giới mà thôi.

Những điều này hắn sẽ đền bù cho Ninh Tuy hết.

Nhưng không hiểu sao giờ hắn lại thấy hơi hối hận, còn oán trách Ninh Viễn Minh nữa.

Nếu không phải vì Ninh Viễn Minh thì đời nào mình bị Ninh Tuy làm ngơ nhiều lần vậy chứ?

Đủ loại cảm xúc phức tạp khiến sắc mặt Quý Chi Lâm lúc xanh lúc trắng, nhưng hắn chẳng nói gì mà theo Ninh Viễn Minh đến quán cà phê.

Hai người ngồi xuống, Quý Chi Lâm gọi một ly cà phê siro lá phong.

Ninh Viễn Minh nhìn hắn lơ đãng khuấy cà phê rồi nói: "Em nhớ trước kia anh đâu uống loại này."

Quý Chi Lâm không lên tiếng.

Ninh Viễn Minh nhíu mày.

Tấm biển ngoài quán cà phê vẫn là tấm biển tuần trước, Quý Chi Lâm nhớ ngày đó mình ngồi đây gọi người kéo vĩ cầm rồi nói ra câu kia với Ninh Tuy.

Hôm ấy trời còn đổ mưa, khi Ninh Tuy bước ra ngoài dù bị mưa thổi ngả nghiêng, suýt nữa hắn đã đứng lên đuổi theo cậu, lúc ấy mi mắt Ninh Tuy đọng nước mưa như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Nhớ lại cảnh đó, nỗi hoang mang trong lòng Quý Chi Lâm vơi đi không ít.

Giờ mới bao lâu chứ, còn chưa đầy nửa tháng nữa, Ninh Tuy không thể nào thay lòng nhanh vậy được.

Nhất định là chỉ đang dỗi mình thôi.

Hắn đang nghĩ ngợi thì bà chủ quán đi tới, thấy hắn dẫn người khác đến không khỏi nhìn hắn với vẻ kỳ quái.

Bà chủ lẩm bẩm: "Chia tay người lần trước rồi à?"

Quý Chi Lâm chẳng còn lòng dạ nào để ý, còn Ninh Viễn Minh ngượng ngùng gật đầu với bà chủ.

Thấy Quý Chi Lâm thất hồn lạc phách như thế, trong lòng Ninh Viễn Minh cũng không mấy dễ chịu.

Có phải Quý Chi Lâm về nước sống trong trường quá lâu nên quên mất Ninh Tuy hoàn toàn không phải người cùng một đẳng cấp với bọn họ rồi không? Lưu luyến đến vậy sao?

Chỉ cần hắn và Ninh Tuy làm những điều trước đây ở nước ngoài bọn họ hay làm thì hắn sẽ thấy rõ sự quê mùa của Ninh Tuy.

Cưỡi ngựa, đua xe, chơi golf, những thứ này từ nhỏ đến lớn Ninh Tuy chưa bao giờ tiếp xúc cả.

Càng là những thứ Ninh Tuy không biết càng dễ làm bẽ mặt cậu.

Ninh Viễn Minh thản nhiên nói: "Nếu còn vương vấn thì hẹn Ninh Tuy đi chơi đi, tuần sau có buổi triển lãm nghệ thuật công nghệ điện tử đấy, nhất định cậu ấy sẽ đi thôi."

"Còn không thì nhờ mấy người học chung lấy cớ chúc mừng kết hôn hẹn cậu ấy ra ngoài, sau đó anh xuất hiện cho cậu ấy một bất ngờ, em thấy tuần sau có một cuộc đua xe ở bãi biển khá thú vị đấy."

Quý Chi Lâm không rõ dụng ý của Ninh Viễn Minh mà chỉ nhận ra giọng y có vẻ không vui.

Hắn cứng cổ nói: "Chia tay rồi mà, cậu ấy đã là người của anh Hai thì liên quan gì đến anh chứ."

Ninh Viễn Minh làm bộ nói đùa: "Vậy sao anh phát hiện xương rồng kia không phải cậu ấy tặng mà cứ như người mất hồn thế?"

"Anh đâu có." Quý Chi Lâm nói: "Anh còn đang lo cậu ấy cứ đeo bám mình đây này, giờ chỉ mong cậu ấy chú ý đến anh Hai thôi."

Ninh Viễn Minh nhìn chăm chú Quý Chi Lâm: "Thật không?"

Quý Chi Lâm nóng nảy: "Em đừng có nghĩ lung tung."

Nói xong Quý Chi Lâm không còn tâm tư nào uống cà phê nữa, nói bận việc ở khoa nên cầm áo khoác rời đi.

Sau khi hắn đi, ánh mắt Ninh Viễn Minh rơi vào ghế hắn, phát hiện hắn thế mà quên đem theo chậu cây.

......

Mắt Ninh Viễn Minh như bị chậu xương rồng kia đâm vào đau nhói, nỗi khó chịu trong lòng lập tức phóng đại gấp trăm lần.

Đúng là Ninh Viễn Minh có chút tình cảm với Quý Chi Lâm nhưng tình cảm này không quan trọng bằng sự sống còn của y.

Một lần thử máu năm mười ba tuổi đã cho y biết mình không phải con ruột của Ninh gia, nếu bị người nhà họ Ninh biết được thì sớm muộn gì cũng phải tìm lại thiếu gia thật, thế là y lén lút đánh tráo tờ xét nghiệm khi vẫn còn là một đứa trẻ.

Từ đó trở đi y luôn sống trong lo sợ phập phồng.

Sợ Ninh gia phát hiện việc y làm sẽ đuổi y đi, sợ sau khi bị đuổi ra y sẽ thân bại danh liệt trong giới này.

Y nóng lòng tìm cho mình một chỗ dựa, như vậy dù có bị Ninh gia vứt bỏ thì y vẫn có thể làm một cậu chủ giàu sang phú quý.

Ban đầu là đóa hoa kiêu kỳ Quý Úc Trình được mọi người ngưỡng mộ.

Nhưng Quý Úc Trình quá lạnh lùng vô tình, y đến nhà họ Quý mấy chục lần mà Quý Úc Trình vẫn không hề nhớ tên y.

Còn bây giờ là Quý Chi Lâm.

Nhưng xem ra Ninh Tuy có sức nặng trong lòng Quý Chi Lâm hơn y tưởng nhiều.

Ninh Tuy, Ninh Tuy......

Ninh Viễn Minh rũ mắt uống cà phê, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng móng tay đã ghim vào lòng bàn tay.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Y phải tìm lựa chọn thứ hai thật tốt.

Ninh Viễn Minh suy tư một lát rồi nhắn tin hỏi Từ Thiên Tinh: "Lần trước cậu nói có thể lấy được thông tin liên lạc của người kia là thật hay giả đấy?"

Từ Thiên Tinh chính là gã tóc bạch kim cao to bị Ninh Tuy chọc tức ở hành lang, là bạn từ nhỏ của Ninh Viễn Minh, cũng là người ủng hộ y nhất.

Nhưng so với những bạn bè khác, nhà hắn không tính là giàu mà chỉ tầm tầm bậc trung, cha hắn mở một công ty nhỏ chuyên sản xuất chip, gần đây vừa bị công ty công nghệ mới nổi kia mua lại với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai.

Từ Thiên Tinh vốn mê công nghệ sinh học, sùng bái chủ nhân đứng sau công ty kia nên trăm phương ngàn kế nài nỉ cha mình xin danh thiếp đối phương.

Bên kia trả lời rất nhanh: "Sao cậu biết? Mới lấy được đây này."

......

Về phần Ninh Tuy, dù sao cũng đã xin nghỉ nên ghé công ty một chuyến.

Ngoại trừ Quý lão gia thì tất cả mọi người đều đang giễu cợt hoặc tiếc hận vì cậu phải làm công cụ xung hỉ, nhưng cậu lại hài lòng với cuộc hôn nhân này muốn chết.

Còn mua kẹo mừng nữa kìa.

Đây là một công ty khoa học công nghệ sinh học đời sống tọa lạc trong khu CBD, mặc dù chiếm diện tích không lớn, quy mô cũng chẳng thấm vào đâu so với các tập đoàn danh tiếng có lịch sử trăm năm như Quý thị nhưng hai năm liền được tạp chí kinh doanh uy tín liệt vào danh sách phát triển nhanh nhất và có tiềm năng thương mại nhất, trở thành công ty mới nổi sáng giá ở Giang Thành.

Hai năm nay giới truyền thông vẫn chưa đào bới được lai lịch chủ nhân công ty này, đối phương không hề tham dự buổi tiệc nào, cũng chẳng lộ diện ở bất kỳ đâu mà giao hết mọi chuyện cho phó tổng Lâm Mãn quản lý.

Thứ duy nhất chụp được là một bóng lưng cực kỳ mờ, mờ đến nỗi không thấy rõ là ai mà chỉ có thể nhận ra đó là một người trẻ tuổi.

Nhưng có người trẻ tuổi nào mới vào nghề mà đã có nguồn tài chính dồi dào để nghiên cứu đầu tư và làm từ thiện cho các trại trẻ mồ côi nhiều vậy đâu?

Chẳng lẽ là vốn nước ngoài?

Cảm giác thần bí này khiến sự chú ý của mọi người đổ vào công ty này trong hai năm qua thậm chí còn vượt xa Quý thị.

Đương nhiên đối với Ninh Tuy mọi tin đồn bên ngoài đều là ảo ma, vốn dĩ cậu đầu tư vào công ty này chỉ vì muốn giúp người bạn ngày xưa ở cô nhi viện là Lâm Mãn thôi.

Ai ngờ công ty phất nhanh như diều gặp gió, chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã tạo dựng được tên tuổi, nhờ đó thu nhập từ cổ phần đứng tên cậu ngày càng tăng.

Ninh Tuy hết sức hài lòng về điều này, cố ý đến văn phòng Lâm Mãn đưa kẹo mừng cho hắn.

Lâm Mãn đang bận chạy dự án nên không có tâm tư tán gẫu với sếp trẻ kiêm bạn thân mà chỉ nói với Ninh Tuy: "Em xem điện thoại của mình đi."

Ninh Tuy có hai điện thoại, một chiếc để sử dụng hàng ngày, chiếc còn lại dành cho công việc, dù sao làm chủ công ty công nghệ này cậu vẫn phải liên lạc với một vài công ty trong ngoài nước.

Nhưng cậu rất ít khi dùng điện thoại công việc mà thường xuyên để ở chỗ Lâm Mãn nhờ hắn trả lời giùm.

Điều này dẫn đến nick Wechat của cậu có đủ mọi đối tác làm ăn loạn thất bát tao, còn có mấy người mẫu diễn viên lạ hoắc chẳng biết mò đâu ra nick cậu.

"Sao thế?" Ninh Tuy biết chắc Lâm Mãn có chuyện gì đó.

"Em tự xem đi." Lâm Mãn ấp úng chẳng biết giải thích thế nào.

Thế là Ninh Tuy mở điện thoại ra xem, phát hiện nửa tiếng trước Wechat trên điện thoại công việc vừa chấp nhận lời mời kết bạn của một người, có vẻ như Lâm Mãn đã chấp nhận.

Ảnh đại diện của đối phương là hình bầu trời màu xanh và một chú nai con, kết bạn xong cũng chẳng nói năng gì.

Nhưng nhìn bức ảnh này hơi quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải......?

Ninh Tuy mở điện thoại cá nhân của mình ra xem, thế mà tìm được người có ảnh đại diện giống hệt.

Khoan đã? Là Ninh Viễn Minh sao?

Ninh Tuy add Wechat của Ninh Viễn Minh ba năm trước, lúc đó cậu mới về nhà họ Ninh nên cứ tưởng có thể trở thành người một nhà với bọn họ. Cậu còn add cả Ninh Sâm, chỉ là sau này đã làm ngơ nhau.

Ninh Tuy bấm vào xem giới thiệu vắn tắt, đúng là Ninh Viễn Minh thật.

Ninh Tuy: ???

Đầu Ninh Tuy ong ong: "Cậu ta add em làm gì?"

"Anh cũng chẳng biết nữa, bởi vậy mới nói em xem đấy." Lâm Mãn đỡ trán, "Chắc cậu ta không biết người đứng sau công ty tụi mình là em."

Năm xưa Lâm Mãn lớn lên cùng với Ninh Tuy và Tiểu Vũ nên hắn biết hết mọi chuyện về cậu.

Mới đây hắn vừa nghe nói đến chuyện gả thay thì suýt nữa xông vào nhà họ Ninh hỏi xem rốt cuộc bọn họ nghĩ gì, nhưng Ninh Tuy đã cản hắn lại...... Không chỉ cản hắn mà hình như còn mừng khấp khởi khi bị gả cho một người thực vật nữa......

Vừa dứt lời, hai người cùng phát hiện Ninh Viễn Minh đã thay ảnh đại diện bầu trời xanh và con nai thành ảnh chụp mình mặc áo len trắng cưỡi ngựa.

Phải thừa nhận ngoại hình Ninh Viễn Minh rất không tệ, được Ninh gia nuôi dưỡng nên trên người toát ra khí chất cậu ấm giàu sang.

Bức ảnh này chọn cũng rất khéo, vừa nhìn đã thu hút người ta.

Đổi xong ảnh đại diện, Ninh Viễn Minh lên tiếng chào hỏi Wechat công việc của Ninh Tuy: "Xin chào [ Emoji đáng yêu ]. Gần đây tôi có mấy thắc mắc về công nghệ sinh học, chẳng hay có thể thỉnh giáo ngài không."

Lâm Mãn: "......"

Ninh Tuy: "......"

Hệ thống: "Phụt."

Ninh Tuy: "............"

Ninh Tuy cầm chiếc điện thoại này như đang cầm một củ khoai lang nóng rẫy, bó tay toàn tập.

"Đừng có cười, cười gì mà cười." Ninh Tuy nổi quạu, cậu thật sự hơi ngại ngùng, mặc dù nửa đêm có thể sờ ngực Quý Úc Trình nhưng da mặt cậu vẫn rất mỏng, giờ đang âm ỉ nóng lên.

Muốn ném điện thoại cho Lâm Mãn nhưng người này không mấy đứng đắn, lỡ thay mình nói mấy câu mê sảng với Ninh Viễn Minh thì chuyện này sẽ rất khó giải quyết.

Ninh Tuy cất điện thoại rồi đi như chạy: "Điện thoại này tạm thời cứ để ở chỗ em đi."

Ninh Tuy vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý, nếu xóa ngay Ninh Viễn Minh thì sẽ hơi kỳ lạ, thế là cậu chọn cách làm ngơ, tạm thời gác sang một bên.

Từ khi Ninh Tuy trở về Ninh gia, Ninh Viễn Minh vẫn luôn âm thầm giở trò tiểu nhân sau lưng cậu nhưng Ninh Tuy chẳng hề quan tâm, à không, nói đúng hơn là cậu khinh thường những thủ đoạn hèn hạ kia của Ninh Viễn Minh.

Toàn bộ tâm trí cậu đều dồn hết vào việc kiếm tiền, làm gì có thời gian chơi mấy trò giành giật tình cảm vặt vãnh với đối phương chứ?

Buổi chiều đi học, Ninh Tuy ngồi trong góc giảng đường ăn kẹo mừng, nhịn không được mở laptop bắt đầu tìm kiếm Quý Úc Trình trên mạng.

Nhờ phúc tên nghiệp chướng Quý Chi Lâm kia hôm qua túm cổ tay cậu nên cả đống điểm kinh nghiệm đã bốc hơi. Ban đêm sờ mó Quý Úc Trình rất lâu mới tạm bù lại.

Ninh Tuy thề từ nay về sau nhất định phải đi vòng qua Quý Chi Lâm.

Còn bây giờ cậu phải nghĩ cách lấy lại những gì đã mất.

Ngoài tiếp xúc thân thể ra, tiếp xúc thông tin và tiếp xúc tình cảm cũng có thể kiếm được tiền.

"Tiếp xúc tình cảm" có nghĩa trên mặt chữ, chính là hai người yêu nhau, điểm này khỏi cần nghĩ nữa, ông xã hôn mê không có ý thức thì làm sao nảy sinh tình cảm với cậu được.

"Tiếp xúc thông tin" chính là tiếp xúc với một số thông tin tương đối riêng tư của ông xã hôn mê.

Nếu tối qua thăm dò kích thước của anh chắc đã kiếm được một số tiền lớn rồi.

Tiếc là da mặt mình mỏng quá...... Ninh Tuy không khỏi thở dài vì sự ngây thơ của mình.

Ninh Tuy đọc hết thông tin về Quý Úc Trình trên Baidu từ trên xuống dưới, vừa đọc vừa cảm thán người này biến thành người thực vật quả là đáng tiếc cho Quý gia.

Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi anh đã lập vô số kỷ lục mới cho Quý gia, năng lực mạnh đến nỗi ngay cả con kiến bò ngang qua cũng phải tấm tắc trầm trồ.

Mình gả cho anh thật sự không lỗ chút nào...... Ninh Tuy hí hửng nghĩ thầm.

Ninh Tuy vừa ghi nhớ những thông tin này vừa hỏi hệ thống: "A Thống, điểm kinh nghiệm tăng lên chưa?"

Hệ thống: "Chưa đâu, mấy cái này đều bị công chúng biết hết rồi, đâu có tính là thông tin riêng tư."

Thông tin riêng tư......

Là những chuyện trải qua hồi bé ấy à?

Nhưng Quý Úc Trình đã thành người thực vật, chuyện này biết hỏi ai bây giờ?

Quý Chi Lâm? Ninh Tuy chẳng muốn tiếp xúc với hắn.

Quý lão gia......?

Nhớ đến gương mặt không giận tự uy của Quý lão gia, Ninh Tuy rụt đầu lại.

Ninh Tuy nghĩ ngay đến trang web nội bộ của Quý thị, trên đó có một trang ẩn mà chỉ người nhà họ Quý mới có tài khoản đăng nhập.

Các dòng họ lâu đời có lịch sử hàng trăm năm đều ghi chép lại lịch sử gia tộc, gia phả và album ảnh. Hôm qua ông nội đã giao tài khoản riêng của Quý Úc Trình cho cậu để tỏ lòng trân trọng.

Ninh Tuy liếm môi rồi hào hứng tìm trang web nhập mật khẩu vào.

......

Mặc dù ở trước mặt Ninh Viễn Minh, Quý Chi Lâm nói không thèm để ý nhưng trong lòng sao có thể không để ý được?

Hắn muốn biết rốt cuộc Ninh Tuy nghĩ gì mà nỡ vứt hết đồ của mình vào thùng rác?

Buổi chiều khoa tài chính có lớp nhưng hắn hoàn toàn không còn lòng dạ nào để học, nhịn không được lên diễn đàn trường xem thời khoá biểu của khoa máy tính, tìm ra giảng đường Ninh Tuy đang học.

Quý Chi Lâm ưa sĩ diện, rõ ràng tối qua mất ngủ cả đêm nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ thản nhiên như không có việc gì, làm ra vẻ mình đá Ninh Tuy, là Quý thiếu gia hắn không thèm quan tâm đến Ninh Tuy.

Hắn chạy tới lớp này, thậm chí còn mặc áo hoodie màu đen, ngồi cuối lớp kéo mũ trùm lên, trên mặt đeo khẩu trang vì sợ bị người khác phát hiện mình theo Ninh Tuy đến lớp.

Khi Ninh Tuy bật máy tính lên, hắn chăm chú nhìn cậu, muốn tìm ra vết tích đau khổ tiều tụy trên mặt cậu.

Nhưng nhìn Ninh Tuy có vẻ gì là đau khổ đâu?

Thậm chí còn bóc mấy viên kẹo vui vẻ ăn làm má phồng lên nữa.

Quý Chi Lâm càng nhìn càng thất hồn lạc phách.

Một lát sau, hắn phát hiện hình như Ninh Tuy mở ra trang web Quý thị......?

Có lẽ bạn học bên cạnh nhìn thấy cũng chẳng biết đó là gì, nhưng Quý Chi Lâm là người Quý gia sao có thể không quen thuộc với giao diện gia phả nội bộ Quý gia được?

Quý Chi Lâm vô thức nheo mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc Ninh Tuy đang xem gì mà tập trung như thế?

Nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa giảng đường còn bị ánh nắng chiếu thẳng vào nên màn hình laptop hơi ngược sáng.

Nhưng cậu đã mở trang web nội bộ Quý thị thì chắc là muốn tìm hiểu gì đó, dù thế nào cũng không phải tìm hiểu về ông nội và Quý Úc Trình đâu nhỉ?

Quý Úc Trình là người thực vật mà!

Hơn nữa Ninh Tuy chỉ mới gả vào một đêm thôi!

Lẽ dĩ nhiên Quý Chi Lâm cảm thấy Ninh Tuy muốn xem ảnh chụp lúc nhỏ của mình.

Trước kia Ninh Tuy từng hỏi xin hắn nhưng lúc ấy hắn chưa thích Ninh Tuy nên đã từ chối...... Giờ nhớ lại có chút hối hận.

Nghĩ vậy, nỗi lo lắng trong lòng Quý Chi Lâm một ngày một đêm đột nhiên tan đi.

Ninh Tuy...... Mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra cũng đang có tâm sự nặng nề như mình đúng không?

Chẳng biết Ninh Tuy xem gì mà lâu như vậy, còn cúi đầu ghi chép nữa?

Tim Quý Chi Lâm như bị mèo cào, cảm thấy nếu mình không biết Ninh Tuy xem gì thì đêm nay sẽ khó lòng ngủ yên.

Thừa dịp giảng viên quay lưng giải bài, hắn nhìn quanh phòng, phát hiện có một nam sinh ngồi hàng thứ ba rất gần Ninh Tuy, là thành viên chung đội bóng rổ với mình.

Hắn nhắn tin Wechat cho người kia: "Giúp tớ một việc nhé."

......

Nhà họ Quý.

Buổi sáng sau khi bác sĩ ra về, Quý Úc Trình lại bắt đầu một ngày làm người thực vật dài dằng dặc. Ngôi nhà này cực kỳ yên tĩnh, là một nơi an dưỡng rất tốt nhưng chính sự yên tĩnh này khiến cho mỗi phút mỗi giây càng thêm khó chịu đựng. So ra nửa đêm bị cậu vợ nhỏ sàm sỡ còn làm người ta thấy dễ chịu hơn.

Hai giây trước, 009 đột nhiên online nhắc anh: "Tài khoản Quý thị của anh bị đăng nhập kìa."

Quý Úc Trình tỏ vẻ hời hợt: "Cuối cùng ông nội cũng quyết định tìm người thay thế tôi rồi à?"

"Không phải." 009 nói: "Là Ninh Tuy đăng nhập đấy."

Quý Úc Trình có nhắm mắt cũng biết Ninh Tuy muốn làm gì.

"Muốn xem album ảnh lúc nhỏ của Quý Chi Lâm chứ gì." Anh lạnh lùng nói.

Mặc dù anh không hề quan tâm trong lòng người vợ bị ép gả này đang nhớ ai, nhưng bị xem như công cụ lợi dụng, còn bị xem như bữa ăn thay thế của thằng em ngu xuẩn thì bất kỳ ai cũng sẽ khó chịu thôi.

Thế mà giờ còn lấy tài khoản của mình để xem thông tin bạn trai cũ...... Có phải cậu quên mất mình gả cho ai rồi không?

Trong lòng Quý Úc Trình nghẹn ứ, hậm hực nói: "Cho tôi biết chuyện này làm gì."

......

Thấp thỏm chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc Quý Chi Lâm nhận được ảnh chụp do người trong đội bóng rổ gửi tới.

Ảnh chụp màn hình laptop của Ninh Tuy, vì hơi ngược sáng nên vẫn rất mờ.

Quý Chi Lâm bất đắc dĩ rà ngón tay phóng to ảnh lên......

Kết quả...... trông thấy trên giao diện toàn là Quý Úc Trình.

???

Quý Chi Lâm hoài nghi mắt mình có vấn đề.

Trên đó ghi chép sở thích của Quý Úc Trình, tính tình Quý Úc Trình, các dự án chuyển bại thành thắng mà Quý Úc Trình đã xử lý nhưng chưa công bố, Quý Úc Trình đi đâu vào năm nào, sự trao đổi chất trong cơ thể Quý Úc Trình......

Quý Chi Lâm: "......"

Mặc dù không thể thấy rõ nhưng mỗi người nhà họ Quý đều có một giao diện độc lập, nếu giao diện Ninh Tuy mở ra là Quý Úc Trình thì không thể nào là Quý Chi Lâm được.

Quý Chi Lâm sững người, thoáng chốc không khí như bị hút cạn làm hắn không sao thở nổi.

Hắn nôn nóng nhắn tin cho đồng đội kia: "Cậu chụp thêm một tấm nữa đi."

Đối phương: "Chụp thêm làm gì? Nửa tiếng rồi mà giao diện trên màn hình của Ninh Tuy vẫn là cái này thôi."

Đồng đội lại nhìn cuốn sổ dưới tay Ninh Tuy rồi nói: "Hình như cậu ấy đang chép lại thì phải."

Quý Chi Lâm: "......"

Thấy thật lâu sau Quý Chi Lâm vẫn chưa trả lời, đồng đội nói chuyện với hắn nhịn không được ngoái đầu nhìn chỗ ngồi của Quý Chi Lâm cuối lớp.

Chẳng biết có phải ảo giác của hắn hay không mà cứ cảm thấy Quý Chi Lâm đang run.

Cùng lúc đó.

009: "Đâu có, vợ anh không hề xem đứa em ngu xuẩn nhà anh mà đăng nhập xong thì vào thẳng giao diện của anh luôn, xem nửa tiếng lận, còn tải quá trời hình của anh về lưu nữa."

Quý Úc Trình: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro