Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ tĩnh mịch im ắng, chỉ có âm thanh rất khẽ phát ra từ máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng là một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc đen dày lòa xòa trước trán, khuôn mặt tuấn tú như tượng ngọc tinh xảo.

Có thể thấy nhà họ Quý đã chi một số tiền không nhỏ để duy trì sức khỏe cho vị Quý đại thiếu này, sắc mặt anh ngoại trừ vẻ tái nhợt vì bệnh trạng thì hoàn toàn không khác gì người thường, tựa như chỉ đang ngủ say mà thôi.

Ninh Tuy vốn thích người đẹp nên lập tức mê mẩn ngoại hình vị Quý đại thiếu này.

Cậu nhịn không được cúi người tới gần để nhìn cho kỹ...... Đúng là một khuôn mặt quá sức đẹp trai.

Quả nhiên là người có quyền có thế, dù đang hôn mê nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng người sống chớ gần.

Hệ thống nhìn thoáng qua rồi buột miệng nói: "Tôi đã hiểu tại sao ông cụ phải cứu Quý Úc Trình bằng mọi giá rồi."

Cho dù Quý Úc Trình không có bất kỳ dấu hiệu hồi phục nào thì ông vẫn đợi suốt hai năm ròng rã.

Biết rõ cứ tiếp tục thế này Quý Thị sẽ ngày càng chao đảo cũng không chịu giao Quý Thị cho Quý Chi Lâm.

Quý Chi Lâm là ông trời con có tiếng trong giới nên tất nhiên ngoại hình và năng lực đều không hề tầm thường, nhưng so với anh trai hắn...... thật sự vẫn kém xa.

"Đúng rồi A Thống à." Ninh Tuy càng ngắm càng vui: "Lần này cưới không lỗ đâu."

Quý Úc Trình đắp kín chăn chỉ để lộ từ cổ trở lên nhưng trong mắt Ninh Tuy lại có sức hút chết người, cậu kìm lòng không được vươn tay đến đôi môi hoàn mỹ của Quý Úc Trình......

"Tém tém lại đi A Tuy." Hệ thống vội nói: "Bọn họ chỉ bảo anh vào thăm Quý Úc Trình một lát thôi mà, còn đang chờ anh ra ngoài ăn tối kìa."

"Sờ chút đã." Ninh Tuy hí hửng nói.

Có câu tiền tài chỉ là vật ngoài thân nên đừng quá truy cầu, nhưng đối với Ninh Tuy từ nhỏ đã ăn đói mặc rách thì ngoài tiền ra cậu chẳng còn sở thích nào khác.

Nếu lúc nhỏ có tiền thì Tiểu Vũ đã không chết vì thiếu tiền chữa bệnh, nếu năm năm trước có tiền thì cậu đã chẳng lâm vào cảnh ngay cả một miếng đất tử tế cũng không mua nổi để chôn cất bà mình.

Giờ Ninh Tuy đã có tiền nhưng những người cậu quan tâm không còn nữa.

Chỉ còn nỗi ân hận day dứt suốt đời ở lại với cậu mà thôi.

Tiền...... Ai mà không thích chứ.

"Anh đừng tỉnh lại sớm quá nhé......"

Nghe nói Quý Úc Trình chỉ một lòng lo sự nghiệp nên thanh tâm quả dục hai mươi lăm năm, dù có người hợp khẩu vị của anh chắc chắn cũng không phải là mình.

Sau khi anh tỉnh lại nhất định sẽ đòi ly hôn, mình biết đi đâu mà khóc bây giờ.

......

Quý Úc Trình nằm trên giường hai năm nhưng ngoại trừ hôn mê thì các cơ quan trong người vẫn không hề suy kiệt.

Quý lão gia và người chung quanh cứ tưởng đó là nhờ bệnh viện và đủ loại thiết bị trị giá hàng chục triệu, nhưng chỉ có Quý Úc Trình biết đó là do lúc sắp chết anh đã khóa lại với một hệ thống.

Vì là phế phẩm nên hệ thống tên 009 này hơi cùi bắp, lúc online lúc offline, cũng không thể giúp Quý Úc Trình tỉnh lại.

Nhưng nhờ phúc 009, một người thực vật không thể cử động như Quý Úc Trình vẫn cảm nhận được thế giới bên ngoài.

Nghe có vẻ tốt hơn hôn mê hoàn toàn đúng không?

Nhưng trên thực tế đây chỉ là một dạng tra tấn tinh thần khác mà thôi.

Hệt như bị nhốt trong một không gian vừa tối vừa kín, rõ ràng có tri giác, có xúc giác, có thể nghe thấy nhưng thân thể hoàn toàn không cử động được —— Dù chỉ một ngón tay cũng không cách nào giơ lên, thậm chí còn không thể đảo mắt.

Đáng sợ hơn là thân thể anh hoàn toàn chẳng có dấu hiệu hồi phục nào, chỉ có thể bị giam hãm trong bóng tối từ ngày này qua ngày khác, đơn điệu chết lặng, không cách nào giao tiếp với thế giới bên ngoài, cứ như đang ở tù chung thân vậy.

Quý lão gia xem cậu cháu trai có năng lực mạnh nhất này quý hơn cả báu vật, không cho phép bất kỳ ai tới thăm anh ngoài bác sĩ và y tá, vì vậy suốt hai năm qua Quý Úc Trình chỉ tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua việc y tá chăm sóc cơ thể và cho anh ăn mỗi ngày —— Thậm chí một mẩu tin tức từ bên ngoài cũng không nắm được.

Người bình thường ở trong tình huống này cho dù không điên thì cũng cách điên không bao xa nữa.

Quý Úc Trình không phải người bình thường, nhưng sau hai năm bị giam cầm, ý chí sinh tồn của anh ít nhiều gì cũng bị sa sút.

Nửa tháng trước, ông cụ nghĩ còn nước còn tát nên bàn bạc tìm người hợp bát tự để xung hỉ cho anh.

Việc này được bàn trước giường bệnh của Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình học đại học ở nước ngoài, thuộc phái vô thần nên đương nhiên không tin việc này có thể giúp ích được gì, nhưng anh là người thực vật nên dù không chấp nhận thì cũng chẳng ai biết ý nghĩ của anh cả.

Cứ như vậy, Ninh Tuy đơn phương trở thành vợ anh.

......

Trong lòng Quý thiếu gia phản đối kịch liệt.

Trước khi bị tai nạn, anh chỉ mới gặp Ninh Tuy một lần khi cắt băng khánh thành công ty chi nhánh, lúc ấy Ninh Tuy vẫn còn là người yêu của em trai anh, Quý Chi Lâm. Sau đó xảy ra chuyện gì, tại sao Ninh Tuy biến thành người bị chọn thì Quý Úc Trình không thể nào biết được.

Nhưng có một điều chắc chắn là khi Ninh Tuy gả cho anh, mục tiêu đương nhiên không phải là anh.

Có ai cam tâm tình nguyện gả cho một người thực vật không thể cử động, không biết đến ngày tháng năm nào mới tỉnh đâu?

Biết rõ tuổi thọ anh không dài mà vẫn chịu gả thì còn có thể mưu đồ gì?

Đơn giản là tài sản Quý gia thôi.

Loại người này trước mặt thiên hạ có lẽ sẽ tận tụy chăm sóc một người thực vật, nhưng e là sau lưng nhìn người thực vật này chỉ thấy gai mắt.

Đúng như Quý Úc Trình suy đoán, Ninh Tuy đẩy cửa bước vào chưa bao lâu thì anh nghe được một câu thế này.

"Anh đừng tỉnh lại sớm quá nhé......"

Suýt nữa Quý Úc Trình còn tưởng mình nghe lầm.

Đây là tiếng người sao?

Đúng là ác độc như mình nghĩ mà.

Nếu trước đây chỉ thấy bực bội thì giờ phút này sự căm ghét trong lòng Quý đại thiếu đã lên đến đỉnh điểm.

Anh lạnh lùng chờ Ninh Tuy giả vờ giả vịt bên giường bệnh một lát rồi ra ngoài nói chuyện với ông nội.

Nhưng một giây sau, anh cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống môi mình......

Lạnh buốt như băng, còn xoa nhẹ môi mình mấy lần.

Là gì thế nhỉ?

Quý đại thiếu rất muốn nhíu mày.

Kế đến là gò má, sống mũi, lông mày...... Khi Quý Úc Trình ngỡ ngàng nhận ra đó là ngón tay Ninh Tuy thì chăn đã bị vén lên, tay phải của anh bị cậu nắm lấy.

Sau đó Ninh Tuy cầm tay anh trong lòng bàn tay mình...... vuốt ve tới lui......

Nếu Ninh Tuy chỉ nắm chặt tay anh bằng một tay thì cảnh này sẽ không đến mức kỳ quái như vậy, nhưng Ninh Tuy lại kẹp tay anh giữa hai lòng bàn tay...... Từ ngón cái đến cổ tay, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay đều bị sờ từng li từng tí.

Suốt hai năm nay, thân thể Quý Úc Trình không hề tiếp xúc với ai ngoài y tá nên cực kỳ nhạy cảm.

Lòng bàn tay bị vuốt ve vừa ngứa vừa tê như có một dòng điện len lỏi khắp toàn thân, linh hồn anh trong thân thể không kìm được khẽ run rẩy.

Quý Úc Trình: "......"

"Cậu ta đang làm gì vậy?" Quý Úc Trình xanh mặt.

009 nhảy ra trầm tư: "Cậu ấy đang sờ anh đó."

Quý Úc Trình: "......" Cái này còn cần hệ thống rác rưởi nhà mi nói nhảm hay sao?

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người hầu tới gọi Ninh Tuy xuống lầu ăn cơm.

Ninh Tuy lưu luyến đặt tay Quý thiếu gia xuống rồi sửa chăn lại cho anh.

Trước đây ở cùng Quý Chi Lâm, tất nhiên Ninh Tuy đâu dám to gan như vậy, cùng lắm chỉ nắm tay mà thôi, nếu không chẳng phải sẽ bị xem như đồ biến thái sao?

Nhưng giờ Quý Úc Trình nằm trên giường không hề hay biết gì, mình có tùy ý làm bậy cỡ nào anh cũng không cảm nhận được, thật quá tiện lợi mà.

Ninh Tuy càng nhìn ông xã hôn mê trên giường càng thấy thích —— Đương nhiên là thích âm thanh thông báo số dư trong thẻ ngân hàng rồi.

Quý Úc Trình quả là có năng lực mạnh, chỉ mới tiếp xúc với anh một lát mà đã nhận được số tiền ngang bằng thù lao tiếp xúc với Quý Chi Lâm cả tháng.

Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trên giường hơi xanh xao, chẳng có chút thay đổi nào so với lúc cậu bước vào.

Còn trẻ quá mà...... Thật đáng tiếc làm sao.

Ninh Tuy thở dài rồi quay người ra khỏi phòng.

Cơm tối chỉ có người nhà họ Quý ăn, cha mẹ Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm bận lo sự nghiệp ở nước ngoài nên trưa nay dự tiệc xong đã vội vàng rời đi, giờ phút này trên bàn ăn chỉ có Quý lão gia và Quý Chi Lâm.

Trên bàn là mấy món thanh đạm thường ngày rất hợp khẩu vị Ninh Tuy.

Quý lão gia độc đoán nhưng cũng không phải không biết lý lẽ, tuy cưới Ninh Tuy về xung hỉ nhưng không hề có ý định bắt cậu ở chung phòng với Quý Úc Trình.

Dù sao cháu mình cũng là người thực vật, không động phòng được thì cần gì ép buộc tiểu bối làm những việc mang tính hình thức kia.

Thấy Ninh Tuy ngồi xuống, ông gõ ngón tay lên mặt bàn đá cẩm thạch nói: "Ông bảo dì Chu dọn dẹp phòng bên cạnh Úc Trình cho cháu rồi, đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ nên cháu không cần thu dọn gì đâu."

Quý Chi Lâm vừa cắm cúi ăn cơm vừa hồi hộp chờ ông nội lên tiếng, nghe ông nói vậy thì nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất.

Hắn hơi có bệnh sạch sẽ, mặc dù tự tay đưa Ninh Tuy cho anh mình nhưng đời này Quý Úc Trình có tỉnh lại hay không vẫn còn là một ẩn số. Cho đến khi Quý Úc Trình trút hơi thở cuối cùng thì Ninh Tuy vẫn là người của anh.

Trước lúc này, hắn không mong Ninh Tuy có bất kỳ tiếp xúc nào với anh trai mình.

Huống chi Ninh Tuy bị ép gả thay, hẳn là trong lòng cũng rất đau khổ, nhất định không muốn tự tay chăm sóc một người thực vật ăn mặc đều phải nhờ người khác hầu hạ.

Cho cậu ở phòng riêng tương đương với việc cậu là vợ Quý Úc Trình trên danh nghĩa nhưng thực tế chẳng có bất kỳ quan hệ gì cả.

Có lẽ tâm trạng cậu sẽ khá hơn đôi chút.

Nghĩ tới đây, Quý Chi Lâm ngẩng đầu thương tiếc nhìn người yêu cũ.

Nghe ông nội nói xong, Ninh Tuy ngẩn ngơ.

Sao lại ngây ngẩn cả người thế kia? Vì vui quá ư?

Quả nhiên A Tuy luôn bộc lộ mọi cảm xúc trên mặt......

Ý nghĩ này lướt qua đầu làm Quý Chi Lâm hơi thất thần.

Thì ra ở bên Ninh Tuy ba năm, không chỉ có cậu yêu hắn sâu đậm mà chính hắn cũng không biết thật ra trong lòng mình đã dành rất nhiều chỗ cho Ninh Tuy.

Hắn vờ như không có việc gì mở miệng: "Ông đã nói vậy thì cậu............"

Còn chưa dứt lời, Ninh Tuy nói ngay: "Dạ? Nhưng đã gả vào thì phải ngủ chung phòng mới được chứ ạ?"

Quý Chi Lâm: "......"

???

Ninh Tuy trịnh trọng nói: "Hơn nữa lỡ ban đêm xảy ra chuyện gì có cháu ở cạnh cũng tiện chăm sóc hơn, đâu phải lúc nào y tá cũng kề bên, ông cứ yên tâm, tuy chưa quen nhưng cháu sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình ạ."

Đùa à, ngủ riêng hai phòng làm sao sờ mó ông xã hôn mê được chứ.

Lời này nghe rất lọt tai, ông nội không khỏi nhìn sang Ninh Tuy.

Ninh Tuy...... cậu đang nói gì vậy?

Quý Chi Lâm sững sờ.

Mặc kệ ông nội đang ở đây, hắn âm thầm nhíu mày với Ninh Tuy.

Ninh Tuy nhìn lảng đi chỗ khác rồi nhẹ nhàng gắp một cọng măng tây, tựa như không thấy được ánh mắt sắp xuyên thủng người của hắn.

Vẫn còn giận dỗi sao?

Nhưng có cần vì chuyện giữa hai người mà tự trừng phạt chính mình không? Hôm đó ở quán cà phê rõ ràng hắn đã nói với Ninh Tuy không phải vì mình không cần cậu nên mới bảo cậu thay A Minh gả cho anh Hai, chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi.

Quý Chi Lâm nhịn không được duỗi chân đạp nhẹ Ninh Tuy một cái dưới gầm bàn.

Ninh Tuy lại giống như vô thức rút chân về.

Còn náo loạn nữa ông nội sẽ phát hiện, dù trong lòng Quý Chi Lâm đang nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

Suốt bữa cơm tối Ninh Tuy không nói gì mà chỉ tập trung ăn, ánh mắt Quý Chi Lâm như sắp đục lỗ trên mặt cậu nhưng không hề nhận được ánh mắt nào đáp lại.

...... Quả thực khác xa Ninh Tuy trước kia luôn nhìn hắn bằng ánh mắt rực lửa.

Trong lòng Quý Chi Lâm có một cảm giác kỳ lạ như sắp mất đi thứ nằm trong tay mình.

Nhưng hắn không nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy Ninh Tuy đang cố ý, Ninh Tuy đang trả thù mình. Có lẽ cậu chỉ muốn khích mình nóng máu làm ra hành động mất lý trí vì cậu thôi.

Mấy ngày nay Ninh Tuy gầy rộc hẳn đi, có thể thấy từ hôm ở quán cà phê về cậu ăn không ngon ngủ không yên, đau thấu tâm can, giờ làm vậy cũng là bình thường, mình phải kiên nhẫn một chút mới được.

Quý Chi Lâm cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu kia.

Vả lại...... Ninh Tuy muốn ở chung phòng với anh Hai cũng không sao, lát nữa hắn bảo người hầu khiêng thêm một cái giường vào phòng kia là được rồi.

Ăn tối xong, Ninh Tuy trò chuyện với ông nội một hồi, trả lời ông mấy câu hỏi.

Làm vợ Quý đại thiếu này rất đơn giản, mặc dù trên danh nghĩa phải chăm sóc anh nhưng hầu hết công việc chuyên môn đều do bác sĩ và y tá đảm nhiệm, cậu chỉ cần biết một số tình trạng sức khỏe cơ bản của anh để kịp thời báo cáo với ông nội là được rồi.

Ninh Tuy không thích dự tiệc, ông nội cũng không ép cậu phải có mặt.

Ngoài ra ông nội còn cử một trợ lý cho Ninh Tuy, ngày thường trợ lý sẽ đưa cậu đến trường.

Ninh Tuy hoàn toàn có thể cảm nhận được ông nội rất thương đứa cháu Quý Úc Trình này, thậm chí vì anh mà ưu ái luôn cả cậu.

Từ nhỏ Ninh Tuy chưa bao giờ có được sự ấm áp của tình thân nên bỗng thấy hơi ghen tị với chàng trai nằm trên giường kia.

Trong lúc ông nội và Ninh Tuy nói chuyện thì Quý Chi Lâm vẫn chưa đi, bình thường hắn không ở đây, sở dĩ tối nay ở lại là vì Ninh Tuy.

Khi cậu lên cầu thang, hắn đứng trước cửa giả bộ tìm chìa khoá.

Nhưng Ninh Tuy cứ như không nhìn thấy hắn, một ánh mắt cũng chẳng cho hắn mà đi ngang qua.

Quý Chi Lâm: "......"

Đợi mãi mới đến lúc người hầu đẩy xe lăn đưa ông nội vào thư phòng. Quý Chi Lâm hấp tấp chạy lên lầu.

Ninh Tuy đã đi vào phòng khách của Quý Úc Trình, đang định vào phòng ngủ thì bị Quý Chi Lâm túm cổ tay trước cửa.

Quý Chi Lâm là thành viên đội bóng rổ của trường đại học S nên sức lực rất mạnh, Ninh Tuy bị hắn kéo lảo đảo làm khuỷu tay va vào cửa phát ra một tiếng "cộp".

Quý Chi Lâm cũng không ngờ mình bất cẩn như vậy nên vội vàng đỡ cậu: "Không sao chứ?"

Ninh Tuy nắm cổ tay mình vội vã lui lại một bước như rất ghét đụng chạm hắn.

Quý Chi Lâm: "......"

Trên đời này chẳng có chuyện gì vẹn cả đôi đường, hệ thống của Ninh Tuy cũng đặt ra những hạn chế có điều kiện.

Sau khi cậu chọn một mục tiêu cố định thì mỗi lần tiếp xúc với người có từ trường mạnh hoặc người cạnh tranh với mục tiêu thì cậu sẽ cảm thấy như bị sét đánh, đồng thời còn bị mất một số điểm kinh nghiệm nhất định.

...... Đây là lý do tại sao Ninh Tuy luôn tránh đụng chạm với các bạn ở chung phòng 402 chứ không phải cậu thật sự mắc bệnh sạch sẽ.

Hiện giờ mục tiêu của Ninh Tuy đã đổi thành Quý Úc Trình, tất nhiên Quý Chi Lâm sẽ là người khiến cậu bị sét đánh.

Ninh Tuy xem thử, phát hiện điểm kinh nghiệm mình kiếm được từ Quý Úc Trình trước bữa tối đã bị tên chó Quý Chi Lâm này làm mất sạch trong nháy mắt.

Ninh Tuy: "......"

Đau lòng quá đi.

Nhưng rơi vào mắt Quý Chi Lâm lại là Ninh Tuy bị hắn đụng chạm cũng không chịu.

Trước đây Ninh Tuy yêu hắn sâu đậm, khi đi với hắn trong đám đông chen chúc bị đàn ông khác đụng chạm bả vai cũng luôn né tránh.

Giờ lại tránh hắn hệt như vậy sao?

Quý Chi Lâm biến sắc: "Em tránh anh à?"

Ninh Tuy quả thực rất sợ hắn nên lùi tiếp ra sau: "Tôi hỏi anh có việc gì không? Lầu hai đâu phải chỗ anh nên tới nhỉ?"

Sợ ảnh hưởng đến sự hồi phục của Quý Úc Trình nên ngoại trừ bác sĩ, ông nội không cho bất kỳ ai lên đây, ngay cả Quý Chi Lâm cũng không được.

Thấy động tác của cậu, đáy lòng Quý Chi Lâm nghẹn ứ.

Hắn cau mày hỏi: "Lúc nãy ở bàn ăn sao không nghe theo đề nghị của ông nội? Em chuyển vào phòng anh Hai là vì giận anh đúng không?"

Ninh Tuy im lặng.

Thì ra hắn muốn nói chuyện này à.

Hèn gì đá chân dưới gầm bàn...... Ninh Tuy còn tưởng hắn ngứa ngón chân nữa chứ.

Thấy Ninh Tuy rũ mắt đầy vẻ tội nghiệp, Quý Chi Lâm cũng hơi áy náy nên dịu giọng nói: "A Tuy, đừng vì lỗi lầm của anh mà tự trừng phạt mình nữa."

Lỗi lầm?

Sao hắn lại có lỗi được chứ.

Có trời mới biết hôm đó ở quán cà phê Quý Chi Lâm đẩy cậu cho Quý Úc Trình, suýt nữa cậu đã không giấu được vẻ vui mừng trên mặt.

Cậu còn phải cảm tạ hắn mới đúng.

"Anh đâu có lỗi gì." Ninh Tuy nói một cách sâu xa.

...... Nghĩa là đã tha thứ cho hắn rồi sao? Nhưng nhìn có vẻ không giống lắm.

Quý Chi Lâm không rõ Ninh Tuy nói vậy có ý gì nên nhất thời hơi hoang mang, khó khăn lắm hắn mới định thần lại nhưng Ninh Tuy đã đi vào phòng.

*

Qua cánh cửa phòng ngủ, Quý Úc Trình nằm trên giường nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai người.

Ninh Tuy bước vào nhìn lên giường, ông xã hôn mê lẳng lặng nằm đó, cậu bật đèn làm hàng mi đen dài của Quý đại thiếu phủ bóng mờ dưới mí mắt, vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc Ninh Tuy rời đi chiều nay.

Quả nhiên trong phòng ngủ có thêm một chiếc giường, chắc lúc ăn cơm Quý Chi Lâm đã bảo y tá khiêng vào.

Ninh Tuy không nhìn thêm nữa mà treo từng bộ đồ của mình vào tủ quần áo bên cạnh Quý Úc Trình, sau đó đi tắm.

Nghe tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, trong lòng Quý Úc Trình tức nghẹn.

Cuối cùng anh đã hiểu tại sao chiều nay "cậu vợ nhỏ" của mình làm hành động kia, chẳng lẽ lúc đó ở cửa có người nên cậu giả bộ nắm tay mình vuốt ve ra vẻ thâm tình như vậy để người khác nhìn thấy sao?

"Người khác" hiển nhiên là Quý Chi Lâm.

Xem ra mình đang bị lợi dụng, trở thành công cụ để khiến Quý Chi Lâm ghen tuông.

Từ lúc ra đời Quý đại thiếu đã tài hoa xuất chúng, tiếng tăm lừng lẫy, có bao giờ làm công cụ cho người khác đâu?

Một nỗi uất ức không nói ra được khiến tâm trạng anh trở nên cực kỳ tệ hại.

Nhưng như vậy cũng tốt, xem ra "cậu vợ nhỏ" này của mình đã dồn hết tâm trí vào Quý Chi Lâm, chắc không có tâm tư để ý đến mình nên cũng bớt đi khá nhiều phiền phức.

Ninh Tuy vẫn chưa ra.

Sự chú ý của Quý Úc Trình chuyển sang chiếc giường vừa được khiêng vào.

Phòng ngủ rất rộng, chiếc giường kia nằm cách Quý Úc Trình sáu bảy mét, có lẽ Quý Chi Lâm đã dặn người hầu để xa một chút.

Quý Úc Trình luôn có tính chiếm hữu với đồ đạc của mình kể cả phòng riêng, trước khi anh bị tai nạn, phòng làm việc và phòng ngủ của anh xưa nay không cho bất kỳ ai lai vãng.

Lúc nãy Quý Chi Lâm sai người đem giường vào, trong lòng anh đã nổi lửa, tiếc là không thể đứng dậy được, nếu không nhất định sẽ đá bay đứa em trai này ra ngoài.

Nhưng giờ xem ra có thêm một chiếc giường càng thanh tịnh hơn nhiều.

Cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, trong không khí mơ hồ cảm nhận được một làn hơi nước.

Quý Úc Trình có chút không quen, suốt hai năm nay đêm nào anh cũng lặng lẽ ở trong thân thể này, linh hồn không thể ngủ nên chỉ biết ngắm hừng đông bên ngoài.

Bảy trăm ba mươi ngày đêm vừa nhàm chán vừa đơn điệu...... Tê tái đến nỗi ngoài trời khi nào có sương rơi, mùa nào bắt đầu có côn trùng kêu vang anh đều biết hết.

Nhưng sự lạ lẫm này cũng không làm người ta chán ghét, dù sao khi Quý Úc Trình đặt sự chú ý vào "cậu vợ nhỏ", hình như thời gian không còn khó chịu đựng như trước nữa.

Ninh Tuy lau khô người rồi đi thẳng đến chiếc giường bên cạnh, chẳng có vẻ gì là muốn đi qua nhìn anh.

Quý Úc Trình lắng nghe với một tâm trạng thất thường, trong lòng giễu cợt quả nhiên lúc không có ai ở đây người này mới hết làm bộ làm tịch.

Anh nghe Ninh Tuy sấy tóc, nghe Ninh Tuy mặc áo ngủ, cơn giận tích tụ trong lòng tiếp tục đầy lên.

...... Nhưng chớp mắt tiếp theo, suy nghĩ của Quý đại thiếu bỗng nhiên dừng lại.

Chăn mền bị vén lên một góc, một thân thể ấm áp mặc áo ngủ bằng vải cotton kề sát vào anh.

Ninh Tuy quàng tay ôm ngực anh, luồn tay vào áo ngủ của anh, vùi mặt vào cổ anh, sờ tới sờ lui trên ngực anh.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được Ninh Tuy hít sâu một hơi rồi vui vẻ gác cả chân lên.

Quý Úc Trình: "......"

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro