Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê trên bàn đã nguội.

Quý Chi Lâm bực bội phất tay để người kéo vĩ cầm bên cạnh rời đi.

Nhớ lại lúc nãy người yêu bước ra cửa kính, cây dù liêu xiêu trong mưa, hàng mi run rẩy, đôi mắt cún con ngân ngấn nước như thể chỉ tích tắc sau sẽ rơi xuống lã chã, một nỗi thương tiếc phức tạp lướt qua tim hắn.

Ninh Tuy...... chắc sẽ đau khổ lắm.

Vì trong thời khắc quan trọng nhất, ngay cả hắn cũng đứng về phía Ninh Viễn Minh.

Nhưng hắn đâu còn cách nào......

Hắn và Ninh Viễn Minh thân thiết từ nhỏ, sau đó còn đi du học với nhau, trải qua một quãng thời gian tươi đẹp. Ninh Viễn Minh là ánh trăng sáng trong lòng hắn, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Ninh Viễn Minh rơi vào hố lửa được.

Về phần Ninh Tuy, hắn sẽ bù đắp lại cho cậu.

......

Ninh Tuy về ký túc xá, cất dù sang một bên rồi lấy khăn chậm rãi lau nước trên người.

Hai bạn cùng phòng của cậu đang chụm đầu đọc tin tức.

"Ninh gia và Quý gia sẽ làm thông gia với nhau à? Chắc không phải Quý gia mà tớ nghĩ đấy chứ? Nhà hotboy Quý Chi Lâm ấy à?"

"Quý gia giàu nhất Giang Thành, anh trai Quý Úc Trình của Quý Chi Lâm cũng là nhân vật cộm cán chỉ có thể nghe chứ không thể gặp, nếu là ngày xưa thì xem như Ninh gia trèo cao rồi, nhưng nghe nói hai năm trước Quý Úc Trình bị tai nạn giao thông biến thành người thực vật rồi mà?!"

"Phụt, Ninh Viễn Minh đúng là xui xẻo lắm mới phải gả cho người thực vật......"

Tào Nặc và Phương Đại Thành đang cười trên nỗi đau của người khác.

Họ ở chung phòng với Ninh Tuy, bình thường Ninh Tuy hay giúp họ điểm danh trên lớp và đem bữa ăn khuya nên rất thân nhau.

Ba năm trước, trong một lần sinh viên năm nhất hiến máu nhân đạo đã phát hiện ra Ninh Tuy và Ninh Viễn Minh bị bế nhầm lúc mới sinh, bạn cùng phòng nghèo túng Ninh Tuy của họ mới là cậu chủ Ninh gia thật sự.

Họ cứ chắc mẩm sẽ được đi theo Ninh Tuy ăn ngon uống sướng.

Ai ngờ Ninh gia chẳng có vẻ gì muốn nhận lại Ninh Tuy cả......

Thậm chí trong trường cũng rất hiếm người biết chuyện này, Ninh Viễn Minh vẫn là cậu ấm Ninh gia giàu sang được người người săn đón.

Còn Ninh Tuy ngoài việc được Ninh gia trợ cấp học phí, không cần vất vả làm thêm bên ngoài thì quỹ đạo cuộc đời cậu vẫn chẳng có bất kỳ thay đổi nào.

Ninh Tuy không nói gì nhưng các bạn cùng phòng khó tránh khỏi bức xúc.

Con ruột mình ở ngoài chịu khổ mười tám năm, khó khăn lắm mới tìm được, sao lại không cần chứ?

Nghe tiếng mở cửa, thấy Ninh Tuy về, Tào Nặc quay đầu cười nói: "A Tuy, chắc cậu biết chuyện nhà mình từ lâu rồi đúng không, sao còn giấu bọn tớ làm gì, giờ Ninh Viễn Minh thảm rồi......"

Còn chưa dứt lời, tay áo hắn đã bị Phương Đại Thành kéo.

"Kéo tớ làm gì?" Tào Nặc quay đầu hỏi.

Sắc mặt Phương Đại Thành hơi kỳ lạ.

Hắn nhìn theo ánh mắt Phương Đại Thành vào màn hình laptop.

Nửa đoạn dưới tin tức chưa đọc hết hiện ra trước mắt hắn.

...... Hôn lễ của ngài Quý Úc Trình và ngài Ninh Tuy sẽ diễn ra tại khách sạn Leyland vào ngày Một tháng sau, buổi họp báo sẽ được tổ chức riêng......

Ngài Ninh Tuy......

"......"

Phòng 402 của ký túc xá nam đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Ninh Tuy?

Bị đẩy đi kết hôn với người thực vật là Ninh Tuy?!

Trong phòng tĩnh mịch, bầu không khí chợt trở nên ngượng ngập.

Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, Ninh gia không biết trước đây Ninh Tuy sống khổ đến mức nào sao?

Nhọc nhằn bôn ba từ thị trấn nhỏ đến thành phố này, sau khi tốt nghiệp trung học phải làm ba công việc một ngày để trang trải học phí, lúc mới gặp họ hồi năm nhất, trên tay cậu vẫn còn vết nứt nẻ từ mùa đông năm ngoái chưa lành...... Tất cả những điều này đều do mẹ ruột Ninh Viễn Minh ban tặng, chính bà ta đã bế nhầm con, ai biết có phải cố ý hay không.

Nhưng Ninh gia chẳng hề mảy may thương xót cậu. Hiện giờ giữa Ninh Viễn Minh và Ninh Tuy, bọn họ lại một lần nữa chọn Ninh Viễn Minh.

Hay là bọn họ nghĩ Ninh Tuy từ nhỏ đã quen chịu khổ, gả cho một người thực vật sống không bằng chết cũng sẽ nhẫn nhục chịu đựng?

Ánh mắt hai người không tự chủ rơi vào Ninh Tuy.

Ninh Tuy đi học sớm nên nhỏ hơn họ một tuổi, vóc dáng cao gầy, nước da trắng nhợt, ngoại hình tuấn tú, được các nữ sinh trong trường mến mộ không thua gì Quý Chi Lâm.

Cậu có vầng trán cực kỳ đẹp, bình thường hay để lộ ra khiến cậu toát lên khí chất bí ẩn lạ thường. Nhưng lúc này cậu mới từ bên ngoài về, tóc đen ướt nhẹp dính bết trên lông mày, hàng mi rũ xuống như còn đọng nước nhìn có vẻ tội nghiệp khó tả.

Hai người lập tức giật mình.

Sao toàn thân lại ướt đẫm thế này?

Chắc không phải bị đả kích nghĩ quẩn dầm mình dưới mưa đấy chứ?

Ninh Tuy đi tới, ánh mắt cũng rơi vào màn hình laptop trước mặt Phương Đại Thành.

Khá lắm, đã loan báo trên mạng rồi cơ à?

Phương Đại Thành gập laptop lại ngay rồi dè dặt hỏi: "A Tuy, cậu đừng để ý nhé, nãy giờ bọn tớ chỉ hóng chuyện thôi......"

"Đâu có gì," Ninh Tuy cười, "Có máy sấy không?"

Phương Đại Thành vội vàng đưa máy sấy tới: "Mau sấy khô đi, coi chừng bị cảm đó."

Khi đưa tới, Ninh Tuy gập ngón tay lại để tránh đụng tay hắn.

Phương Đại Thành: "......"

Nhưng làm bạn cùng phòng ba năm nên hắn đã quá quen rồi, có lẽ Ninh Tuy mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nên xưa nay không bao giờ đụng chạm vào người họ.

Ninh Tuy: "Ừm, cảm ơn."

Hai người nhìn Ninh Tuy bình thản cầm máy sấy vào phòng tắm, ngón tay thon dài vuốt ngược tóc mái ra sau, bọn họ liếc nhau, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.

Sao lại không có gì được chứ?

Chắc hẳn trong lòng cậu đang buồn lắm, chỉ là không muốn để bạn bè lo lắng thôi.

......

Ngày Một tháng sau thật ra là bốn ngày sau đó.

Đây là ngày lành tháng tốt mà Quý gia nhờ pháp sư xem cho.

Mặc dù Quý lão gia làm việc nhanh gọn dứt khoát nhưng không phải người ngang ngược độc đoán.

Vốn dĩ ông đã cho Ninh gia cơ hội từ chối cuộc hôn nhân này.

Nhưng Ninh gia vừa không muốn bỏ lỡ quan hệ thông gia với nhà giàu nhất vừa không muốn để Ninh Viễn Minh mà bọn họ cưng như trứng mỏng phải ở góa, thế là nghĩ ngay đến Ninh Tuy sinh cùng ngày cùng giờ với Ninh Viễn Minh nên có bát tự giống hệt y.

Sau khi Quý Chi Lâm thương lượng với Ninh Tuy, hay nói cách khác là thuyết phục xong, từ đầu đến cuối Ninh gia không hề ra mặt liên lạc với Ninh Tuy.

Nhưng cũng chẳng quan trọng.

Trong lòng Ninh Tuy thừa biết tất cả bọn họ đã đồng lòng quyết định từ bỏ mình một lần nữa.

Mấy ngày nay Ninh Tuy nên ăn thì ăn nên uống thì uống, không có biểu hiện gì khác thường, xem ra cũng chẳng có ý định bỏ trốn.

Điều này khiến Ninh gia hết sức yên tâm, đồng thời cũng có chút "không nỡ".

"Dù sao nó vẫn là đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra, sao mẹ không đau lòng được chứ?" Bà Ninh xoa trán mệt mỏi ngồi dựa vào ghế salon: "Mấy ngày nay một cuộc điện thoại Ninh Tuy cũng không gọi, chắc nó hận chúng ta lắm."

Bỗng nhiên bà Ninh bất an ngồi thẳng dậy: "Chắc nó sẽ không vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với chúng ta đấy chứ?"

Ninh Sâm an ủi: "Mẹ đừng nhạy cảm quá, Ninh Tuy đâu phải tượng đất nên tất nhiên sẽ giận dỗi rồi, nhưng nó tuyệt đối sẽ không hận chúng ta đâu. Chờ chuyện này qua đi, mấy ngày nữa con sẽ gọi nó về thăm mẹ, mẹ cứ yên tâm."

So với bà Ninh hoang mang lo lắng, Ninh Sâm là dân làm ăn nên phán đoán tỉnh táo hơn.

Ninh Tuy lớn lên ở cô nhi viện, lần đầu tiên cậu tới nhà này ăn cơm, Ninh Sâm đã phát hiện ra trong mắt cậu em trai thất lạc này rất khao khát tình thân.

Hơn nữa cậu đã quen sống khổ cực, có thể không ham cuộc sống thượng lưu thật sao?

Mặc dù Ninh gia không đón cậu về nhưng đã bí mật cho cậu tiền ngang bằng với Ninh Viễn Minh.

Nếu cậu trở mặt với nhà họ Ninh thì sau này sẽ không được hưởng gia sản của họ.

Cậu mà lại khờ khạo vậy sao?

Trên mặt Ninh Viễn Minh lộ ra vẻ áy náy: "Con có lỗi với cậu ấy, chính tai Ninh Tuy nghe anh Lâm nói những lời kia chắc phải buồn lắm, nghe nói mấy ngày nay cậu ấy đều ở lì trong ký túc xá không xuống lầu, cơm hộp cũng nhờ bạn cùng phòng đem lên giùm."

Bị ép gả cho một người thực vật, bị ép chia tay với Quý Chi Lâm, có thể cam lòng được sao?

Suốt ba năm hẹn hò với Quý Chi Lâm, Ninh Tuy hết sức ngoan ngoãn phục tùng, gọi tới là tới, ánh mắt nhìn Quý Chi Lâm lúc nào cũng nóng bỏng như nhìn tờ nhân dân tệ vậy.

Ninh Viễn Minh hoài nghi chính vì sự si mê của Ninh Tuy nên Quý Chi Lâm mới thật sự rung động với cậu.

Cứ nghĩ tới đây Ninh Viễn Minh lại phiền lòng, biết thế năm xưa ở nước ngoài y nhận lời cầu hôn của Quý Chi Lâm cho xong.

Nhưng lúc đó Quý Úc Trình chưa bị tai nạn mà vẫn đang một tay che trời trong giới kinh doanh, rõ ràng chỉ lớn hơn Quý Chi Lâm ba tuổi mà lại rực rỡ như sao trời không thể chạm đến. Lúc đó y rất ngưỡng mộ Quý Úc Trình, tự nhủ chỉ cần thường xuyên theo Quý Chi Lâm về nhà họ Quý thì sớm muộn gì Quý Úc Trình cũng để mắt đến mình......

Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Quý Úc Trình thật bất hạnh, còn trẻ thế mà đã thành người thực vật.

Cứ theo đà này, tài sản của Quý gia sớm muộn gì cũng về tay Quý Chi Lâm.

Hiện giờ người y phải giữ cho chặt là Quý Chi Lâm.

Ngoài ra còn có nhà đầu tư mới nổi Phương Thị bí ẩn kia nữa.

Tâm tư Ninh Viễn Minh lại trôi dạt đến nơi khác, mấy ngày trước nghe anh Hai luôn miệng nói ba năm nay có một công ty phát triển thần tốc, người đứng sau hình như mới vào nghề và còn rất trẻ, làm từ thiện liên tục, chẳng biết lấy đâu ra lắm tiền như vậy......

Chắc gia thế cũng phải mạnh lắm.

"Tại con hay nghĩ cho người khác quá đấy thôi," bà Ninh đã cưng chiều đứa con út Ninh Viễn Minh này nhiều năm, không nỡ thấy y tự trách mình nên vội nói, "Tiểu Minh, chuyện này chẳng liên quan gì con hết, đừng canh cánh trong lòng nữa."

......

Ngày cưới đến rất nhanh.

Quý gia không cho giới truyền thông đến, dù sao chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, chỉ làm bữa tiệc đơn giản ở khách sạn rồi mời mấy người trong giới mà thôi.

Quý đại thiếu là người thực vật nên đương nhiên không thể có mặt.

Người hiện diện chỉ có Ninh Tuy mới mấy ngày không gặp mà thân hình càng gầy gò hơn xưa.

Mặc dù Ninh gia nói Ninh Tuy chỉ là họ hàng xa nhưng trong bữa tiệc này chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm, rất nhiều người biết chuyện thiếu gia thật giả.

Mọi người đều xem Ninh Tuy như trò cười.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu đều vô cùng phức tạp, có cảm thông, có khinh thường, có cả thương hại —— Xác suất người thực vật tỉnh lại là bao nhiêu chứ? Chỉ sợ cả đời cũng không tỉnh, gả đi chính là ở góa, đoán chừng sau này còn chẳng được chia mấy xu.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Ninh Tuy lên xe về nhà họ Quý.

Trước khi được dẫn vào phòng Quý Úc Trình, bà Ninh nhịn không được tiến lên nắm chặt tay Ninh Tuy: "Con......"

Ninh Sâm đứng cạnh nhíu mày.

Quý lão gia còn đang nhìn kia kìa, giờ phút này mẹ nói câu "Khổ cho con rồi" sẽ chọc lão gia người ta bực mình đấy.

May mà bà Ninh cũng không phải thiếu não, lời ra đến miệng lại nuốt xuống, chỉ nói: "Chăm sóc Quý đại thiếu cho tốt nhé."

Ninh Tuy rút tay về, trên mặt chẳng có cảm xúc gì: "Ừm."

Trong buổi tiệc Quý Chi Lâm bị mời mấy ly rượu, giờ đang đứng xa xa nhìn Ninh Tuy.

Bình thường Ninh Tuy ăn mặc rất giản dị, đôi khi như một cậu bé năng động sôi nổi, đôi khi lại rất dịu dàng, khi cười để lộ hai chiếc răng khểnh, hàng mi dài rũ xuống tội nghiệp khiến người ta kìm lòng không được sa vào đó.

Nhưng hôm nay cậu mặc sơ mi trắng...... hoàn toàn không hợp với mình, nhìn vô cùng tiều tụy.

Có lẽ bị mất ngủ mấy ngày rồi.

Tim Quý Chi Lâm đau thắt.

Ninh Tuy lẳng lặng đi vào phòng.

Quý Chi Lâm nhìn cánh cửa đóng lại, chỉ cảm thấy bóng lưng Ninh Tuy ngập tràn đau khổ.

......

Phòng Quý đại thiếu gồm mấy gian, bên ngoài có phòng khách riêng để y tá tiện chăm sóc anh, cạnh phòng khách còn có phòng dụng cụ và phòng xét nghiệm, có thể nói là hết sức tối tân.

Gian trong cùng mới là chỗ Quý Úc Trình nằm.

Ninh Tuy đi đến phòng ngủ của Quý Úc Trình.

Đi khoảng bảy tám bước, cuối cùng cậu không giữ được vẻ u buồn trên mặt nữa mà suýt che miệng cười hát một đoạn beatbox!

"A Thống, chúng ta giàu to rồi!!!!"

Hiển nhiên hệ thống cũng không nén được kích động: "Đáng ghét, A Tuy, kéo khóe miệng xuống kìa! Coi chừng có người vào bây giờ!"

Ba năm trước Ninh Tuy khóa lại với một hệ thống, tiếp xúc với nhân vật quyền thế ngập trời càng lâu thì tiền kiếm được càng nhiều.

Tiếp xúc bao gồm tiếp xúc thân thể, tiếp xúc thông tin, tiếp xúc tình cảm..., trong đó tiếp xúc thân thể là tăng cấp nhanh nhất. Mỗi lần tích lũy đủ kinh nghiệm nhất định sẽ được tăng một cấp, thẻ ngân hàng cũng được nạp một khoản tiền.

Người đứng đầu chuỗi thức ăn của thành phố này chính là Quý Úc Trình, nhưng lúc nào vệ sĩ cũng kè kè bên cạnh anh thì một sinh viên năm nhất như Ninh Tuy làm sao tiếp cận được?

Thế là tạm thời Ninh Tuy đành phải tiếp cận Quý nhị thiếu học cùng trường.

Rồi đầu tư số tiền kia vào một công ty.

Nhưng thù lao kiếm được từ Quý Chi Lâm chỉ có hạn, huống chi ngày nào cũng sờ mó sẽ làm hắn sinh nghi.

Bởi vậy Ninh Tuy còn đang lo tỷ lệ hoàn vốn sẽ ngày càng thấp......

Ai ngờ chuyện tốt như kết hôn với Quý đại thiếu lại rơi trúng đầu cậu!

Quý đại thiếu còn là người thực vật vô tri vô giác nữa mới tuyệt chứ! Vậy chẳng phải muốn cọ bao nhiêu thì cọ sao?! Danh chính ngôn thuận mà cọ, cọ ra lửa cũng chẳng ai quản!

Ninh Tuy cười không ngậm được mồm.

Cậu chỉ biết ra sức xoa má để ngăn mình cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro