Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy bộ dạng này của hắn, Ninh Viễn Minh đã phần nào đoán được chuyện gì xảy ra.

Nếu lần trước xem vòng bạn bè của Ninh Tuy rồi đưa ra kết luận hoang đường kia chỉ là suy đoán theo trực giác.

Thì lần này cảnh tượng mình tận mắt thấy đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của Ninh Viễn Minh——

Người Ninh Tuy thích chính là Quý Úc Trình!

Không, đâu chỉ là thích, nhìn mấy động tác kia quả thực đã đạt đến mức độ chiếm hữu bệnh hoạn, dù Quý Úc Trình có là người thực vật cũng muốn ăn xong lau sạch!

Sắc mặt Ninh Viễn Minh trở nên cực kỳ khó coi.

Vậy chẳng phải mình và Quý Chi Lâm đều bị cậu lợi dụng hay sao?

Mấy ngày sau khi nhận thông báo mình phải gả thay, cậu tỏ ra uể oải, suy sụp, đau khổ, thậm chí còn không xuống lầu ăn cơm, giờ ngẫm lại có lẽ tất cả đều là cố ý thôi!

Thật ra cậu hết sức nóng lòng muốn gả cho Quý Úc Trình!

Gả cho người mình yêu thật sự thì cậu làm sao đau khổ được chứ? Thảo nào trong vòng bạn bè lại tỏ ra vui tươi hớn hở như vậy.

Khi nghĩ thông suốt điểm này, Ninh Viễn Minh cảm thấy tức giận vô cùng, mình cứ như con khỉ bị chơi xỏ vậy.

Giờ cậu đã được toại nguyện, còn mình lại bị mẹ Ninh và Quý Chi Lâm oán trách.

Ninh Viễn Minh cụp mắt, nỗi oán hận điên cuồng sinh sôi trong lồng ngực.

......

Ninh Viễn Minh không có tâm tư trở lại trường học mà đi thẳng về nhà.

Hai ngày nay mẹ Ninh rất vui vì hôm kia nhận được một sợi dây chuyền đề tên Ninh Tuy.

Bà như được an ủi, lập tức đeo dây chuyền lên, cảm thấy Ninh Tuy vẫn rất mềm lòng, ngoài mặt tỏ ra thờ ơ không quan tâm nhưng lại âm thầm tặng dây chuyền cho bà, giữa hai người vẫn còn cơ hội làm lành.

Ninh Viễn Minh về nhà thấy mẹ Ninh ngồi ở phòng khách đắp mặt nạ, mặc dù không ra khỏi cửa nhưng sợi dây chuyền trên cổ vẫn không tháo xuống.

Y mượn tên Ninh Tuy tặng mẹ Ninh sợi dây chuyền này với hy vọng sau khi nhận quà bà sẽ không để tâm đến Ninh Tuy nữa.

Cứ tưởng sẽ giống như xưa, mẹ Ninh nhận quà của Ninh Tuy rồi nhét bừa vào một xó nào đó hoặc đưa cho người giúp việc.

Trước kia bà từng làm vậy với khăn quàng cổ Ninh Tuy tặng mà, không phải sao?

Nhưng y hoàn toàn không ngờ lần này mẹ Ninh lại có thái độ khác thường, lần đầu tiên xem trọng món quà của Ninh Tuy.

Chắc vì cảm thấy Ninh Tuy chịu thiệt thòi vì phải gả thay nên nỗi áy náy trong lòng vẫn chưa tan đi.

Tâm trạng Ninh Viễn Minh càng thêm tệ hại, móng tay sắp ghim vào lòng bàn tay ứa máu.

Y điều chỉnh lại nét mặt rồi đi tới cười nói: "Mẹ, mẹ đoán xem hôm nay con đã gặp ai ở bệnh viện?"

"Ninh Tuy?" Dạo này trong đầu mẹ Ninh toàn là Ninh Tuy nên vô thức hỏi.

Nụ cười trên mặt Ninh Viễn Minh cứng đờ, y nói: "Vâng, con gặp cậu ấy và Quý đại thiếu gia, nhìn cậu ấy có vẻ thích Quý Úc Trình lắm, nào là quấn khăn quàng cổ cho Quý Úc Trình, nào là nắm tay Quý Úc Trình...... Con nghĩ cậu ấy cam tâm tình nguyện gả cho Quý Úc Trình đấy ạ, mẹ không cần tự trách mình đâu."

Mẹ Ninh hơi nghi ngờ: "Có thật không đó, vậy sao hơn một tháng rồi mà nó vẫn còn giận chưa chịu về nhà?"

Cả tháng nay ngay cả mặt Ninh Tuy bà cũng không thấy.

Nếu không phải mấy ngày trước nhận được sợi dây chuyền này, bà còn định tới trường tìm Ninh Tuy nữa.

Ninh Viễn Minh có thâm ý riêng: "Chắc không phải cậu ấy giận mẹ vì chuyện này đâu, lỡ như...... từ lâu cậu ấy đã muốn vạch rõ giới hạn với chúng ta thì sao?"

Mẹ Ninh nhíu mày.

Làm sao bà không hiểu ý khích bác trong lời nói của Ninh Viễn Minh cơ chứ.

Chỉ vì xem Ninh Viễn Minh như con mình hai mươi mốt năm qua nên không muốn so đo thôi.

Ninh Viễn Minh ôm cánh tay mẹ Ninh nũng nịu như hồi bé: "Trước khi Ninh Tuy về đây cả nhà mình đầm ấm lắm mà, sau khi có Ninh Tuy, con cảm thấy hai mẹ con mình xa cách quá...... Mẹ, mẹ mặc kệ Ninh Tuy đi được không, sau này con và anh Hai nhất định sẽ nuôi mẹ khi về già, chỉ xem tụi con là con mẹ thôi được không?"

Khi Ninh Tuy mới về nhà họ Ninh, đúng là mẹ Ninh hơi ghét mấy thói quen xấu của cậu ở cô nhi viện.

Nhưng ba năm nay ít nhiều gì bà cũng nảy sinh tình cảm với Ninh Tuy, huống chi trong người Ninh Tuy còn mang dòng máu của bà, con ruột mình sao có thể nói bỏ là bỏ được?

"Con nói vớ vẩn gì thế?" Mẹ Ninh vỗ vai Ninh Viễn Minh: "Các con đều là con của mẹ, đừng hờn dỗi như trẻ con vậy nữa."

"......" Ninh Viễn Minh không ngờ mẹ Ninh sẽ kiên quyết từ chối như vậy.

Nếu là trước kia, ít nhất mẹ Ninh sẽ an ủi y vài câu.

Từ lúc Ninh Tuy gả thay mình, thái độ người chung quanh đối với mình đều thay đổi......

Cái gai trong lòng Ninh Viễn Minh càng lúc càng nhức nhối.

......

Ninh Tuy vẫn nhớ chuyện Tào Nặc làm mất điện thoại nhưng giờ là cuối tuần, dù có đến văn phòng thì giáo viên trực ban cũng không đi làm.

Cậu định thứ Hai sẽ đến đó.

Quý Úc Trình được ở chung với Ninh Tuy hai ngày trọn vẹn.

Hai ngày tổng cộng bốn mươi tám tiếng, trừ lúc ăn cơm và ra ngoài thì Ninh Tuy toàn nằm dựa ông xã thực vật trên giường, xem phim chơi điện thoại cũng ở cạnh Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình nghe bằng tai cũng miễn cưỡng nghe xong mấy bộ phim, khi ở bên cậu vợ nhỏ, cuộc sống của người thực vật thú vị hơn trước đây nhiều.

Hai ngày nay trời mưa, nằm trong chăn ấm hết sức dễ chịu, nếu không phải Quý đại thiếu gia là người thực vật không thể cử động thì nhìn hai người trong chăn hệt như một đôi tình nhân quấn quýt không rời.

Khi Ninh Tuy đau lòng cho Quý Úc Trình trong bệnh viện, mức pin tăng vọt lên 3%.

Nhưng sau khi về nhà, mức pin lại bắt đầu chậm chạp như thể một ngày bằng một năm, bốn giờ năm mươi phút mới tăng lên một nấc nhỏ xíu.

Mặc dù đã nhanh hơn trước đó nhưng chỉ rút ngắn mười phút thì có gì khác nhau đâu?

Quý Úc Trình lạnh mặt gọi 009 ra: "Mi lại có chỗ nào như xe tuột xích nữa hả?"

009 kêu khổ: "Liên quan gì tôi, biết đâu vợ anh chỉ đau lòng anh lúc đó thôi, giờ hết đau lòng rồi nên tốc độ sạc mới không thay đổi rõ rệt đấy chứ."

Còn lâu Quý đại thiếu gia mới tin vấn đề là do cậu vợ nhỏ, hừ, rõ ràng vợ yêu anh chết đi sống lại, chỉ hận không thể ngày ngày ở bên anh, sao tình cảm lại chưa đủ sâu đậm được chứ?

Khóa với hệ thống quá cùi bắp nên Quý đại thiếu gia chỉ biết mòn mỏi chờ đợi.

Nhưng cũng may cậu vợ nhỏ rất bám anh, mỗi ngày kề sát anh mười mấy tiếng đồng hồ, sau hai ngày Quý Úc Trình rốt cuộc nhìn thấy một tia sáng le lói, mức pin ở góc trên bên phải đã đạt đến 10%.

Pin tăng lên 10%, Quý Úc Trình lập tức cảm thấy thân thể mình linh hoạt hơn, có thể cử động năm ngón tay và năm ngón chân.

Nhưng chỉ giới hạn ở ngón tay chứ bàn tay và cổ tay vẫn không thể nhúc nhích. Cả chân cũng vậy.

Chẳng ai phát hiện người thực vật trên giường bệnh đã âm thầm trải qua một thay đổi nhỏ.

Mặc dù có thể xê dịch chút ít nhưng trước khi tỉnh lại hoàn toàn, Quý Úc Trình không có ý định để lộ trước mặt cậu vợ nhỏ hoặc quản gia—— Ngay cả mắt cũng chưa thể mở ra, 99% cơ thể không cách nào di chuyển, chỉ có ngón tay là hơi nhúc nhích, nhìn chẳng khác nào bệnh nhân đột quỵ cả.

Gánh nặng thần tượng của Quý đại thiếu gia tuyệt đối không cho phép mình mất mặt như vậy.

Trước kia chỉ có thể thụ động tiếp nhận cậu vợ nhỏ vuốt ve đùa bỡn, ít nhất bây giờ năm ngón tay đã có thể cử động, trong lòng Quý Úc Trình bỗng nảy ra ý định đùa bỡn cậu vợ nhỏ.

Cậu vợ nhỏ thể hiện tình yêu với mình đều thông qua tiếp xúc da thịt mang tính chiếm hữu, trước đây Quý Úc Trình chưa từng yêu đương nên cũng không biết bước đầu tiên trong một mối quan hệ là gì, nhưng anh đã rút ra kết luận từ cậu vợ nhỏ, có lẽ thích là muốn chạm vào đối phương.

Anh cũng muốn tự tay sờ thân thể cậu vợ nhỏ, cảm nhận xúc giác mềm mại kia truyền vào tim rồi khơi lên từng đợt sóng cuồn cuộn.

Nghĩ vậy Quý Úc Trình giật giật ngón tay.

Giờ đang là đêm khuya, Ninh Tuy dựa vào Quý Úc Trình ngủ thiếp đi.

Sau sự kiện gãy xương, Ninh Tuy không dám kề sát nửa người dưới vào Quý Úc Trình vì sợ mình đè anh bị thương lần nữa.

Giờ hai người đang ngủ theo hình chữ đại (大).

Nửa người trên Ninh Tuy vẫn nằm sát Quý Úc Trình, nhất là tay, hai tay Ninh Tuy luôn kẹp hờ tay phải của Quý Úc Trình giữa lòng bàn tay.

Thừa dịp cậu vợ nhỏ ngủ say thở đều đều, Quý Úc Trình khó nhọc rút ngón tay mình ra khỏi tay cậu từ từ.

Vì không thể cử động bàn tay mà chỉ có ngón tay nên anh đành phải dùng đốt ngón tay đẩy tay Ninh Tuy lên, việc này Quý Úc Trình làm hết sức gian nan.

Còn...... hết sức thiểu năng nữa.

Dù sao cũng đâu ai biết.

Người thực vật lạnh lùng nghĩ.

Mất hết nửa tiếng anh mới rút ngón tay ra được, sau đó bọc lấy tay Ninh Tuy trong lòng bàn tay mình.

Quý Úc Trình dùng ngón tay cảm nhận bàn tay cậu vợ nhỏ, đầu ngón tay sờ soạng từng chút một như đang đo đạc.

Nhỏ hơn anh, mềm hơn anh, khiến cho người ta mơ màng vô hạn.

Rốt cuộc đã cầm được tay cậu vợ nhỏ, Quý Úc Trình mãn nguyện thở phào trong lòng.

Mang theo sự mãn nguyện này, anh cũng nặng nề thiếp đi —— Đúng vậy, anh phát hiện linh hồn mình đã dần dung hợp với thân thể, thỉnh thoảng có thể thoát ra sự giam cầm thống khổ này để chợp mắt một lát.

......

Hôm sau Ninh Tuy tỉnh giấc trước tiên.

Cậu vén chăn ngồi dậy rồi vô thức ngáp một cái.

Cậu đang định xuống giường thì tay phải bị vật gì đó kéo lại, vật đang giữ tay cậu còn tỏa ra hơi ấm nữa.

Ninh Tuy sửng sốt vén chăn lên xem, phát hiện tay mình bị năm ngón tay của ông xã thực vật giữ chặt. Nhưng rõ ràng ông xã thực vật nhắm nghiền mắt nằm trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ kia chẳng có dấu hiệu gì tỉnh lại cả.

Cậu: "......"

??? Đêm qua trước khi ngủ chính là vậy sao?

Mình sờ Quý Úc Trình thì thôi đi, còn biến thái đến mức trong lúc ngủ mơ để ngón tay anh lên mu bàn tay mình, giả bộ như anh đang sờ mình nữa sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro