Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói hôm nay thằng ở phòng 402 đến bệnh viện mượn điện thoại cũ của Ninh Tuy đấy."

Dương Nghiêm Hoài gặm táo trợn trắng mắt: "Điện thoại mất thì mua cái mới là được rồi, còn phải đi mượn nữa sao? Xem ra phòng tụi nó toàn thứ nghèo mạt rệp thôi."

Lần trước chiếc xe phiên bản giới hạn kia xuất hiện làm hắn bẽ mặt vẫn còn in sâu trong đầu không cách nào phai mờ.

Có lẽ Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh đã quên chuyện này từ lâu, nhưng với Dương Nghiêm Hoài thì hôm đó có thể gọi là ngày huy hoàng nhất của hắn từ khi vào đại học.

Khó khăn lắm mới có một ngày như vậy mà lúc sắp kết thúc lại bị phá đám, danh tiếng đều bị cướp mất, hắn có thể không hận được sao?!

Vì vậy chỉ cần phòng 402 có chút gió thổi cỏ lay là hắn lập tức chạy về loan báo.

Tuy gia cảnh hắn thua xa Ninh Viễn Minh và Từ Thiên Tinh nhưng dù sao cũng là gia đình trung lưu, đủ để chế nhạo Tào Nặc và Phương Đại Thành rồi.

Ninh Viễn Minh chẳng có chút hứng thú nào với hai bạn cùng phòng của Ninh Tuy, đối thủ của y chỉ có một mình Ninh Tuy mà thôi.

"Đi bệnh viện?"

Chẳng lẽ tình trạng sức khỏe Quý Úc Trình gặp vấn đề gì sao, mới chữa ở nước ngoài về lại bị đưa vào bệnh viện nữa à?

...... Lần trước thì khác, Ninh Tuy theo ra nước ngoài có thể nói là làm tròn bổn phận người vợ, nhưng Quý Úc Trình đến bệnh viện trong nước mà Ninh Tuy cũng đi theo sao?

Điều này thực sự khác xa tính cách Ninh Tuy.

Trước kia Quý Chi Lâm thi đấu bóng rổ ở đại học khác, cậu cũng chẳng bám theo cả ngày như thế.

Cộng thêm lần trước nhìn thấy những status vui vẻ cậu đăng lên vòng bạn bè......

Suy đoán hoang đường kia lại hiện ra trong đầu Ninh Viễn Minh.

Càng nghĩ y càng bực bội, bỗng nhiên nảy ra ý định tìm hiểu thực hư.

"Tớ ra ngoài một chuyến đây." Ninh Viễn Minh cầm áo khoác vội vàng rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi biến thành người thực vật, Quý đại thiếu gia luôn ở trong nhà họ Quý, lão gia trông chừng anh kỹ càng như bảo vật, chưa từng cho bất kỳ ai tới thăm, muốn gặp anh còn khó hơn lên trời.

Nhưng giờ đến bệnh viện chắc chắn sẽ gặp được họ thôi, phải tìm tòi manh mối để làm rõ chuyện này mới được.

Ninh Viễn Minh vừa xuống taxi thì phát hiện Quý Chi Lâm cũng đang đậu xe ở đó.

Mấy ngày không gặp, sắc mặt Quý Chi Lâm hơi tiều tụy, rõ là hotboy mà nhìn hết sức bệ rạc.

Ánh mắt hai người giao nhau, Quý Chi Lâm hơi thắc mắc sao Ninh Viễn Minh lại ở đây.

Thấy Quý Chi Lâm chẳng có vẻ gì muốn chào hỏi, Ninh Viễn Minh hơi xấu hổ, chủ động đi qua: "Lâm ca, anh tới thăm anh trai đúng không?"

"Anh bị cảm nên ghé bệnh viện lấy thuốc." Quý Chi Lâm nhíu mày: "Hôm nay Quý Úc Trình cũng tới đây khám à?"

Giờ ngay cả chữ "anh Hai" hắn cũng không muốn gọi, cứ nhắc tới người này thì lại nhớ đến những lời tuyệt tình Ninh Tuy nói, cả chuyện block mình nữa.

Ninh Viễn Minh đâu dám nói mình đến dò la tin tức nên vội đáp: "Em cũng không khỏe lắm nên đến bệnh viện khám thôi."

"Ờ." Quý Chi Lâm hời hợt gật đầu.

Ninh Viễn Minh cứ tưởng hắn sẽ lo lắng hỏi mình không khỏe chỗ nào, trong lòng đã bịa sẵn chứng bệnh và khoa muốn khám.

Kết quả Quý Chi Lâm chỉ "ờ" một tiếng rồi quay đầu nhìn chạc cây trụi lủi bên cạnh, chẳng buồn nói gì nữa.

Ninh Viễn Minh: "......"

Tim Ninh Viễn Minh phút chốc nhói lên.

Dạo này quan hệ giữa hai người ngày càng phai nhạt.

Trước khi có chuyện gả thay, Quý Chi Lâm đối tốt với Ninh Viễn Minh hơn cả Ninh Tuy, nghỉ đông nghỉ hè sẽ cùng ra nước ngoài chơi, mỗi dịp lễ Tết còn chuẩn bị quà cho Ninh Viễn Minh nữa.

Mặc dù người yêu hắn là Ninh Tuy, còn Ninh Viễn Minh chỉ là quá khứ nhưng hắn thường xuyên thất hẹn với Ninh Tuy vì Ninh Viễn Minh, hơn nữa luôn tránh nhắc đến Ninh Tuy trước mặt Ninh Viễn Minh vì để ý cảm xúc của y.

Nhưng gần đây chẳng những hắn không chủ động tìm Ninh Viễn Minh mà thậm chí y nhắn tin Wechat cho hắn mấy lần, hắn cũng không thèm trả lời.

Hai người cứ như đột ngột xa cách sau một đêm vậy.

Tại sao lại thế, hối hận vì đã tặng Ninh Tuy cho anh trai hắn sao?

Trong lòng Ninh Viễn Minh như bị thứ gì đó chặn lại.

Bầu không khí giữa hai người sượng trân, Quý Chi Lâm thốt ra một câu: "Vậy anh vào trước đây."

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen bỗng xuất hiện trước cổng bệnh viện, Ninh Tuy và quản gia đẩy Quý Úc Trình ra khỏi tòa nhà VIP.

Quý Chi Lâm đang định bước vào chợt khựng lại, Ninh Viễn Minh cũng biến sắc, lập tức nhìn sang bên kia.

Cách xa mấy chục bước nên người bên kia không nhìn thấy bọn họ.

Quản gia mở cửa xe, Ninh Tuy đứng cạnh Quý Úc Trình cúi xuống quấn lại khăn quàng quanh cổ người thực vật tái nhợt, sau đó cẩn thận vén tóc mái ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền của anh để tránh gây khó chịu.

Khi làm việc này Ninh Tuy hết sức chăm chú, một tay còn đỡ sau đầu Quý Úc Trình, phòng ngừa anh bị mỏi cổ vì sau xe lăn không có gối dựa.

Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, có thể giải thích là giả vờ giả vịt trước mặt quản gia, làm bộ tận tụy với Quý Úc Trình.

Nhưng sao tay cậu đặt sau gáy Quý Úc Trình còn liên tục vuốt ve làn da người thực vật nữa chứ!

Nhìn từ hướng Quý Chi Lâm và Ninh Viễn Minh có thể thấy rõ động tác của Ninh Tuy—— Chẳng biết là phản ứng tự nhiên hay vì bị tay cậu vuốt nhiều quá mà phần gáy trắng nõn của Quý Úc Trình đỏ lên.

"......"

Quý Úc Trình quanh năm suốt tháng nằm trên giường không cho ai thăm viếng.

Đây là lần đầu tiên Quý Chi Lâm và Ninh Viễn Minh thấy Ninh Tuy và Quý Úc Trình ở chung thế nào.

Trái với vẻ luống cuống tay chân mà bọn họ tưởng tượng, Ninh Tuy không chỉ chăm sóc Quý Úc Trình thành thạo mà trong động tác còn lộ ra vẻ mờ ám...... thậm chí cả tính chiếm hữu nữa.

Phát hiện da gáy Quý Úc Trình đỏ lên, Ninh Tuy thích thú xoa xoa.

Ngay khi Quý Chi Lâm và Ninh Viễn Minh hoang mang cho rằng những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác, cứ tưởng cậu sẽ dời tay ra khỏi cổ Quý Úc Trình thì tay cậu lại chuyển sang chỗ khác, rơi vào vành tai...... rồi tiếp tục lưu luyến vuốt ve.

Lần này cậu không chỉ sờ Quý Úc Trình mà còn sờ bằng hai tay nữa.

Quý Chi Lâm: "......"

Ninh Viễn Minh: "......"

Hai người cứ thế khiếp sợ nhìn Ninh Tuy cẩn thận giúp quản gia bế Quý Úc Trình lên ghế sau xe.

Trước khi đóng cửa xe, bọn họ còn thấy Ninh Tuy để đầu người thực vật dựa vào cổ mình, cúi đầu chạm môi vào tóc Quý Úc Trình, hai tay ôm anh thật chặt như sợ anh đụng vào đâu bị thương.

Làm xong mọi việc, giây phút cuối cùng trước khi cửa xe đóng kín, bọn họ trông thấy Ninh Tuy luồn tay vào áo khoác Quý Úc Trình, mặc dù không biết cậu muốn làm gì nhưng nhìn động tác có lẽ là tiếp tục vuốt ve như lúc nãy.

Hai người: "......"

Xe nhà họ Quý chạy xa, hai người đờ đẫn đứng trong gió, thậm chí quên cả ngậm miệng đang há to vì sốc.

Ngoại trừ lần trước ở biệt thự, Quý Chi Lâm chưa từng thấy Ninh Tuy và Quý Úc Trình xuất hiện cùng lúc.

Lần đó có mặt ông nội, mặc dù Ninh Tuy nói những lời kia...... nhưng không có động tác mờ ám nào với Quý Úc Trình, hôn một cái cũng giống như cố tình chọc tức hắn chứ không giống người yêu thân mật.

Vì vậy tuyến phòng thủ trong lòng Quý Chi Lâm vẫn chưa bị phá tan, vẫn cảm thấy những lời Ninh Tuy nói và nhắn qua WeChat chưa chắc đã là thật.

Nhưng bây giờ......

Bây giờ Ninh Tuy đang làm gì vậy?!!

Quý Chi Lâm sốc đến nỗi đầu óc trống rỗng.

Ninh Viễn Minh hoàn hồn lại trước: "...... Ngày xưa Ninh Tuy có đối với anh vậy không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Quý Chi Lâm lập tức tái mặt.

Đúng vậy, khi Ninh Tuy còn là người yêu hắn quả thực rất tốt với hắn, nhưng cùng lắm chỉ nắm tay hoặc ôm hắn chứ chưa bao giờ đối với hắn như vậy...... Thân mật đến mức làm người ta xao xuyến rung động.

Quý Chi Lâm không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy tim mình đau nhói.

Ninh Viễn Minh lại hỏi: "Hôm trước anh mới về nhà một chuyến đã thất hồn lạc phách, có phải Ninh Tuy nói gì với anh không?"

Quý Chi Lâm không lên tiếng mà nghiến chặt răng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Hắn không vào bệnh viện nữa mà đột ngột giật tung cửa xe rồi lên xe lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro